Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 28: Chương 28: Quỳnh lâu ngọc vũ (3)




“Chuyển chu các,

Đê ỷ hộ,

Chiếu vô miên.

Bất ưng hữu hận,

Hà sự trường hướng biệt thời viên.

Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên.” [1]

..........

“Nhị Lang, con có biết vì sao mẹ lại đặt cho con nhũ danh là Nhị Lang không? Đó là vì, mẫu thân hi vọng, sau này con lớn lên, sẽ giống với biểu cữu của con vậy, làm một chính nhân quân tử, khoan dung nhân hậu, đối tốt với tất cả mọi người xung quanh con...” Dao Cơ ôm tiểu nam hài trong lòng, nhẹ giọng nói.

“Biểu cữu rất tài giỏi sao?” Tiểu nam hài chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi.

Dao Cơ mỉm cười, nhéo nhéo chóp mũi của cậu bé, đáp:

“Đúng vậy, biểu cữu của con là người tốt nhất trong tam giới, cũng là người tài giỏi nhất trong tam giới. Chỉ cần có biểu cữu, không ai dám bắt nạt con.”

Tiểu Nhị Lang ngô nghê hỏi:

“Vậy biểu cữu đang ở đâu hở mẹ?”

Dao Cơ thoáng ngẩn người, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời cao diệu vợi, khẽ nói:

“Huynh ấy... đang ở một nơi rất xa, rất xa...”

“Nương tử, ta đã chuẩn bị xong mấy viên đá mà nàng cần đây!” Dương Thiên Hựu tươi cười từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm theo mấy viên đá đủ màu sắc.

Dao Cơ mỉm cười nhận lấy, sau đó dùng một sợi chỉ kết mấy viên đá ấy thành một cái phong linh. Nàng nhìn trượng phu và tiểu nhi tử, nói:

“Viên đá màu lam này là phụ thân, viên đá màu trắng này là mẫu thân, còn viên màu lục là Tiểu Nhị Lang. Chỉ nguyện cầu cho cả nhà ta giống như phong linh này vậy, mãi mãi đoàn đoàn viên viên ở bên nhau, cùng tấu lên nhạc khúc du dương của gió.”

Nàng đem phong linh treo lên trước cửa nhà. Trăng sáng trên trời rọi vào ba viên đá, phản chiếu lại một thứ ánh sáng êm dịu lung linh.

Có cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, phong linh đinh đang đinh đang vang lên.

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, cả nhà ba người cùng ăn bánh Trung Thu, nói nói cười cười vui vẻ. Sau đó, Tiểu Nhị Lang nằm trong lòng mẫu thân. Dao Cơ nhè nhẹ vỗ vỗ vào lưng cậu bé, cất giọng ngân nga một khúc hát ru mà năm xưa biểu ca vẫn hay dùng để dỗ nàng ngủ.

“Nơi xa có ngọn núi

Trên núi có gốc cây

Dưới gốc cây có một ngôi nhà, ngôi nhà tranh.

Trên trời có đám mây

Dần dần tan thành sương

Dưới đất cơn gió khẽ đuổi nhau, khẽ đuổi nhau.

Nơi xa có ngọn núi

Trên núi có gốc cây

Một gia đình cùng ở trong ngôi nhà ấy, ngôi nhà ấy,

Vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc...”

Trong tiếng hát ru êm ái của mẫu thân cùng tiếng tiêu du dương của phụ thân, Dương Nhị Lang nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trong giấc mộng của cậu bé, có ánh trăng sáng ngời, có một biểu cữu hiền từ nhìn hắn mỉm cười.

Thời gian dường như ngưng đọng.

-----•-----

Mấy ngày sau, Dương phủ đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Toàn thân bạch y phiêu dật, nhan sắc kinh diễm thế nhân.

“Hằng Nga tỷ tỷ!” Dao Cơ mừng rỡ ra cổng tiếp đón.

Hằng Nga lại không có tâm trạng hàn huyên với nàng, thần sắc hoảng hốt, vội nói:

“Các người nhanh chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa!”

Dao Cơ ngạc nhiên, hỏi:

“Tỷ tỷ sao lại nói vậy?”

Hằng Nga đáp:

“Ta từ miệng của Thiên Bồng nguyên soái nghe được tin bệ hạ vừa trở về từ Côn Luân, biết muội xuống trần thành thân với một người phàm, vô cùng tức giận, sai Thiên Bồng nguyên soái cùng Đại Kim Ô mang theo mười vạn thiên binh thiên tướng đến bắt muội về. Còn nói... còn nói... Ngoài Dao Cơ công chúa ra, diệt môn toàn bộ Dương phủ, chó mèo cũng không tha!”

Dao Cơ lắc lắc đầu, không cho là thật, nói:

“Hằng Nga tỷ tỷ, tỷ nhất định là nghe nhầm rồi! Nhị Lang biểu ca không làm như vậy đâu! Huynh ấy sao có thể nhẫn tâm như vậy!”

Hằng Nga thở dài, bảo:

“Nếu là bệ hạ trước kia thì quả thực sẽ không làm vậy, nhưng mà từ khi ngài ấy đăng cơ thì... Thôi, thôi, các người mau chạy đi, sắp không kịp nữa rồi!”

Dương Thiên Hựu cười khổ, nói:

“Đa tạ tiên tử có lòng báo tin, nhưng mà... Khắp tam giới này, có nơi nào không thuộc quyền cai quản của Ngọc Đế? Nếu ngài ấy thực muốn bắt cả nhà chúng ta, chúng ta có thể trốn đi đâu chứ?”

Hắn dừng lại, nhẹ nắm lấy bàn tay của Dao Cơ, nhìn vào mắt nàng, lại nói:

“Huống hồ, ngay từ thời khắc ta quyết định cho nàng nửa trái tim, đã không còn để ý tới cái chết nữa rồi. Ba năm nay có thể ở bên cạnh nàng, ta đã cảm thấy mãn nguyện, chết cũng không hối hận.”

Dao Cơ tựa đầu vào vai hắn, thì thào:

“Không đâu, không đâu, biểu ca không làm vậy đâu, chàng đừng lo lắng...”

Chẳng biết là nàng đang trấn an Dương Thiên Hựu, hay tự trấn an chính mình.

Hằng Nga thở dài, cuối cùng vẫn bay về trời. Nàng đã tận trách nhiệm của một người báo tin, về sau như thế nào, phải xem số mệnh thôi.

Giữa trưa hôm đó, bầu trời Quán Giang khẩu đột nhiên mây đen vần vũ, nhiệt độ lại càng lúc càng nóng lên bất thường.

Dao Cơ dỗ Nhị Lang ngủ, rồi lại bần thần ngồi trước hiên nhà, đưa mắt nhìn trời, lẩm bẩm:

“Không phải đâu, không phải đâu... Không phải binh mã của biểu ca... Không phải...”

Dương Thiên Hựu vẫn nắm chặt tay nàng, yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau, cuồng phong nổi lên, gió mây đổi sắc, từ trên trời, mười vạn thiên binh thiên tướng giáng xuống Dương phủ. Dẫn đầu là Đại Kim Ô, kim giáp sáng lóa, từ người hắn toát ra hơi nóng khiến người ta kinh khiếp. Bên cạnh hắn là Thiên Bồng nguyên soái.

“Bệ hạ có chỉ, triệu Bát công chúa trở về Thiên đình, còn những người khác... giết không cần hỏi.” Đại Kim Ô đứng trên tầng mây nhìn xuống, lạnh lùng nói.

Dao Cơ thoáng lảo đảo, cả người đứng không vững, tưởng như ngã quỵ xuống. Dương Thiên Hựu đỡ lấy nàng, tiến lên phía trước che ở trước mặt nàng, nói lớn:

“Thường nghe nói trời có đức hiếu sinh, tại sao Ngọc Đế bệ hạ lại không biết phân biệt thị phi phải trái, muốn giết tận diệt tuyệt những người vô tội? Trăm tội ngàn tội, đều chỉ do một mình Dương Thiên Hựu gây ra, là ta cho nàng một nửa trái tim, lại dùng trái tim ấy mê hoặc khống chế nàng. Ba năm nay, nàng làm tất cả mọi chuyện đều là thân bất do kỷ, nàng không có tội. Gia nhân trong phủ càng vô tội. Các người muốn giết hãy giết một mình ta, đừng liên lụy người khác!”

Dao Cơ lắc lắc đầu, từ khóe mắt ứa ra hai giọt lệ, vẫn một mực nói:

“Không, không phải, đây không phải chỉ lệnh của biểu ca.”

Nàng lấy lại trấn tĩnh, ngước mắt lên, quát:

“Các ngươi dám giả truyền thánh chỉ, có biết đó là tội gì hay không?”

Đại Kim Ô nói:

“Có phải giả truyền hay không, công chúa điện hạ theo tiểu thần trở về gặp bệ hạ, tự nhiên khắc biết!”

Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu, đám thiên binh thiên tướng đã xông lên.

Dao Cơ đẩy Dương Thiên Hựu ra phía sau, xông lên trước, triệu hồi tiên kiếm, vung lên ba thước lụa trắng, cản lại đám thiên binh.

Đám thiên binh thiên tướng đều biết nàng là công chúa mà bệ hạ thương yêu nhất, không ai dám ra tay.

Đại Kim Ô quát:

“Xông lên, diệt môn, ai giết được Dương Thiên Hựu, tất có thưởng!”

Bấy giờ cả đám mới bắt đầu lục tục tiến lên đối chiến.

Bóng kiếm loang loáng, lụa trắng phất phới bay, tiếng đao kiếm chạm nhau lạnh buốt sống lưng.

Gia nhân trong phủ nghe tiếng động, cuống cuồng bỏ chạy tán loạn.

Đại Kim Ô phất tay, ra lệnh:

“Bắn tên!”

Ngàn vạn mũi tên trực chỉ đám gia nhân lao đến.

Dao Cơ hoảng hốt, vội vàng chớp mắt một cái, dùng đến Thiên Nhãn. Chỉ thấy từ trán nàng tỏa ra một luồng hào quang, luồng hào quang ấy bao lấy tất cả mọi người trong phủ, tạo thành một lớp bảo vệ. Ngàn vạn mũi tên khi chạm vào lớp bảo vệ ấy đều tan rã thành tro bụi.

Đại Kim Ô cầm kim luân trong tay, phi thân xuống đất, gia nhập chiến trận.

Thiên Bồng lo lắng nói với theo:

“Đại Kim Ô, bệ hạ đã nói tuyệt đối không được đả thương công chúa!”

Đại Kim Ô và Dao Cơ đã bắt đầu động thủ với nhau, Dao Cơ một mình chống lại Đại Kim Ô cũng đã có chút cố sức, vậy mà còn cả ngàn vạn thiên binh thiên tướng lần lượt xông lên, lại phải phân tâm bảo vệ Dương Thiên Hựu, thật sự hung hiểm vô cùng. Thiên Bồng thấy vậy, lớn tiếng nói:

“Công chúa điện hạ, bệ hạ chỉ muốn triệu cô trở về, sẽ không truy cứu chuyện tư phàm, cô mau tránh ra đi, đừng để bị thương!”

Dao Cơ cười lạnh, nói:

“Kẻ nào dám động đến trượng phu và nhi tử của ta, bản công chúa nhất định giết không tha!”

Đúng lúc này, Tiểu Nhị Lang bị đánh thức, từ trong chạy ra, khóc gọi:

“Mẫu thân! Mẫu thân!”

Dao Cơ bị phân tâm, tay kiếm thoáng run lên, đã bị kim luân của Đại Kim Ô cắt qua, trên tay xuất hiện một vệt máu dài.

Đại Kim Ô có chút giật mình, hắn cũng không muốn đả thương nàng. Ai cũng biết bệ hạ thương yêu vị công chúa này như thế nào. Lỡ như sau này nàng ta quay trở về Thiên đình, ở bên tai bệ hạ nói mấy lời không hay về hắn, vậy là xong cả tiền đồ!

Dao Cơ nhân lúc Đại Kim Ô phân tâm, bay đến ôm lấy Tiểu Nhị Lang, tránh thoát khỏi lưỡi kiếm của một tên thiên binh.

Tiểu Nhị Lang ôm chầm lấy mẹ, mếu máo hỏi:

“Mẫu thân, tại sao có nhiều người muốn giết chúng ta như vậy? Không phải mẫu thân nói chỉ cần có biểu cữu, không ai dám bắt nạt Nhị Lang sao? Biểu cữu ở đâu vậy?”

“Nhị Lang, mẫu thân có lỗi với con, ta không nên mang con đến với thế giới này, để con chịu khổ nạn...” Dao Cơ nước mắt rơi lã chã, chỉ biết vỗ vỗ đầu con trai dỗ dành.

Đại Kim Ô trông thấy Dương Nhị Lang, liền quát hai bên tướng sĩ:

“Mau xông lên, giết chết tiểu yêu nghiệt này!”

Dao Cơ vội vàng dúi Thiên Nhãn vào tay Tiểu Nhị Lang, nói:

“Giữ kỹ lấy Thiên Nhãn này, thay ta chăm sóc phụ thân con!”

Dứt lời, nàng đã cầm lấy kiếm, quay người lại, lao vào đám thiên binh. Lần này, nàng đã mệt lả người, không còn bao nhiêu sức lực nữa, ra toàn là sát chiêu, chỉ muốn đồng quy vô tận cùng tất cả bọn chúng, mở ra một con đường sống cho cha con Dương Thiên Hựu.

Đại Kim Ô tuy không muốn ra tay với nàng, nhưng nàng một lòng dồn ép hắn vào đường cùng, rốt cục hắn vẫn không kiềm chế được, dốc toàn lực đánh trả. Thần lực của Dao Cơ đã cạn kiệt, nàng càng lúc càng suy yếu, đến cuối cùng mắt thấy kim luân của Đại Kim Ô đã tới gần, vẫn không còn sức để tránh né, Thiên Nhãn thì đã đưa cho Nhị Lang, không còn vật gì thay nàng chống đỡ nữa. Nàng nghĩ, lần này nàng nhất định phải chết ở đây rồi. Nàng chết thì không sao, chỉ thương cho Tiểu Nhị Lang không ai bảo vệ...

“Mẫu thân!”

“Nương tử!”

Dương Thiên Hựu cùng Dương Nhị Lang cùng tê tâm liệt phế hét lớn.

Ngay khi kim luân chuẩn bị chạm vào người nàng, nó đột nhiên ngừng lại, sau đó leng keng leng keng rơi xuống đất.

Từ trong không trung bỗng hiện ra một bóng người, bạch y tuyệt thế không vướng bụi trần, tóc đen như thác buông xuống, vạn vật xung quanh phảng phất mờ đi, chỉ còn một mình chàng thu hết phong hoa. Không ai rõ chàng ta đã ngăn lại kim luân như thế nào, chỉ thấy tay áo trắng khẽ phất nhẹ một cái, kim luân hung hãn kia đã rơi xuống đất tựa hồ một món đồ chơi. Chàng ôm lấy Dao Cơ, nhẹ nhàng đáp xuống.

“Bệ hạ!”

“Bệ hạ!”

Chúng tiên nhất tề quỳ xuống, đồng thanh hô.

Thiên Bồng nguyên soái khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên gã đoán không sai, bệ hạ có giận đến đâu thì Dao Cơ công chúa cũng là bảo bối trong lòng ngài. May là gã thông minh, từ đầu đến cuối đều án binh bất động. Đáng đời tên Đại Kim Ô ngu ngốc còn tham lập công!

“Bệ hạ, tiểu thần không cố ý đả thương công chúa điện hạ, chỉ là công chúa cứ nhất quyết cản trở thần thi hành thánh lệnh, cố ý kháng chỉ bất tuân, cho nên thần mới...” Đại Kim Ô vội vàng cuống quýt lên tiếng giải thích.

Ánh mắt Nhuận Ngọc chỉ liếc qua hắn một cái, sau đó dời đi, cũng không mở miệng bảo sẽ trừng phạt hay tha tội cho hắn. Chàng vươn tay ra, vuốt nhẹ lên tay của Dao Cơ một cái, chỉ thấy những tia sáng lấp lánh lóe lên, sau đó vết thương trên tay nàng đã biến mất một cách kỳ lạ.

“Còn đau không?” Chàng nhẹ giọng hỏi.

Lúc nhỏ, mỗi lần Dao Cơ luyện tập tiên pháp, không cẩn thận bị thương, biểu ca đều chữa trị cho nàng, sau đó đau lòng hỏi han nàng như vậy.

Dao Cơ ủy khuất nhào vào lòng chàng, nghẹn ngào nói:

“Biểu ca, Dao nhi biết mà, bọn họ đều đang gạt muội, biểu ca không bao giờ nhẫn tâm như vậy...”

Vừa nãy nàng thật sự rất hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, sở dĩ nàng luôn cảm thấy an tâm ngang dọc đi lại khắp mọi nơi, là vì nàng một mực tin tưởng rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, cho dù trời có sập xuống, biểu ca vẫn sẽ chống đỡ cho nàng. Lúc nãy, trong một khoảnh khắc đó, nàng chợt nhận ra bản thân chỉ có một mình thôi, nàng phải một mình đối mặt với thiên binh thiên tướng, bảo vệ Dương Thiên Hựu và Dương Nhị Lang. Không có ai giúp nàng cả. Cảm giác đó, thật đáng sợ.

May mắn là, tất cả không phải sự thật.

Nhị Lang biểu ca, vẫn là một biểu ca yêu thương nàng, che chở nàng như xưa.

“Được rồi, biểu ca ở đây, không ai có thể bắt nạt muội nữa, đừng khóc, đừng khóc.” Nhuận Ngọc bất đắc dĩ đành dịu giọng dỗ dành nàng.

Dương Thiên Hựu cảm thấy cảnh tượng này thật chói mắt, bất kỳ ai cũng không thể thấy thoải mái khi thê tử của mình thân thiết với nam nhân khác như thế.

Tiểu Nhị Lang lại chớp chớp mắt nhìn, trong đầu rối rắm, thầm thắc mắc mỹ thúc thúc này là ai, có phải là biểu cữu mà mẫu thân hay nhắc tới không?

Đúng lúc này, Nhuận Ngọc cũng đột nhiên liếc mắt nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt vốn đang nhu hòa, bỗng lạnh đi ba phần.

Thiên Bồng rất giỏi xem sắc mặt người khác, Dao Cơ có ân cứu mạng với gã, vì thế gã liều mình bước lên, cười đon đả, nói:

“Bệ hạ, người xem, đó chính là Tiểu Nhị Lang...”

Nói tới đây, gã mới nhận ra, có phải mình vừa phạm tới nhũ danh của bệ hạ hay không? Ài, cũng tại công chúa cả, tên gì không đặt, sao lại phải đặt trùng tên với bệ hạ?

Gã vội vàng sửa miệng:

“Không, không, ý của tiểu thần là tiểu nam hài bên kia, ngài nhìn xem, khuôn mặt kia thật là giống công chúa điện hạ, nhưng mà đôi mắt thì lại giống bệ hạ. Người ta đều nói cháu trai giống cậu, quả là không sai ha ha...”

Dương Thiên Hựu thoáng đen mặt. Trước mặt cha đứa bé, lại nói nó giống một nam nhân khác, đây là có ý gì?

Nhưng mà câu nịnh nọt này của Thiên Bồng nguyên soái cũng không sai. Dương Thiên Hựu dung mạo thường thường, Tiểu Nhị Lang tuy còn nhỏ nhưng có thể thấy mười phần tuấn mỹ, là bởi cậu bé giống mẫu thân tới tám phần, còn hai phần kia... cũng không liên quan gì với Dương Thiên Hựu. Đặc biệt là đôi mắt kia, cả Dao Cơ và Dương Thiên Hựu đều có đôi mắt hạnh to tròn, Tiểu Nhị Lang lại là mắt phượng hẹp dài. Thiên Bồng len lén nhìn đuôi mắt đang nheo lại của bệ hạ kia, càng nhìn càng thấy giống.

Nhuận Ngọc lại chỉ liếc hai phụ tử họ Dương một cái, không hề có ý muốn nói gì với bọn họ. Chàng vuốt vuốt tóc của Dao Cơ, ôn tồn nói:

“Dao Nhi cùng biểu ca trở về Thiên cung, vi huynh sẽ không làm khó Dương phủ, có được không?”

Dao Cơ vội hỏi:

“Vậy sau này muội còn có thể quay về thăm họ không?”

Nhuận Ngọc khẽ cười, đáp:

“Tất nhiên là có thể.”

Dương Thiên Hựu vội thét lên:

“Nương tử, đừng tin bọn họ! Ta thà là chết, cũng không muốn rời xa nàng...”

Dao Cơ quay đầu nhìn trượng phu và nhi tử, khẽ nói:

“Nhưng mà ta lại muốn hai người có thể sống. Chỉ cần còn sống, thì còn hi vọng trùng phùng, không phải sao? Huống hồ, biểu ca trước giờ luôn rất thương ta, huynh ấy không lừa ta đâu.”

Nàng bước tới gần, ôm Tiểu Nhị Lang dặn dò đôi điều, sau đó nhìn Dương Thiên Hựu thật lâu, cuối cùng nuốt nước mắt, quay lưng lại, bay lên đám mây trắng, nơi Nhuận Ngọc vẫn đang mỉm cười đứng chờ nàng.

Chỉ trong chớp mắt, mười vạn thiên binh thiên tướng biến mất sau những đụn mây trắng xóa, hình bóng của Dao Cơ cũng không còn. Dương phủ lại trở về im ắng như thường ngày.

Tiểu Nhị Lang nhìn lên trời cao, khóc gọi mẫu thân.

Dao Cơ đã bay đi một quãng xa, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc ấy như còn văng vẳng bên tai. Nàng cắn răng, cố nén để không nức nở thành tiếng.

Nhuận Ngọc lặng lẽ lau nước mắt cho nàng. Sau rèm mi dày như cánh bướm, đáy mắt càng thêm sâu thẳm.

Đại Kim Ô đang lo lắng ngay ngáy bay về trời, đột nhiên thấy lão thiên nô bay tới bên cạnh mình.

“Tướng quân, bệ hạ có một mật chỉ cho ngài lấy công chuộc tội đây.”

--- ---.--- ---

Bên này, hạ nhân trong Dương phủ đang lục tục thu dọn đồ đạc rời đi, thì bỗng thấy nhiệt độ nóng lên bất thường. Bọn họ hoảng hốt chạy ra bên ngoài, nhưng bốn bề đều là lửa cháy phừng phừng, không có một lối thoát.

Ngày hôm đó, một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi toàn bộ Dương phủ. Tất thảy mọi người trong phủ, bao gồm cả hạ nhân, chó mèo, không một ai có thể sống sót.

Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là một cái phong linh bằng đá.

Nhuận Ngọc liếc mắt nhìn cái phong linh có ba viên đá bị cháy xém kia, rồi lại ngẩng đầu nhìn hai mảnh ngọc treo trên phong linh trước cửa cung vẫn đinh đinh đang đang ngân vang.

Chàng phất tay một cái, tức thời phong linh bằng đá hóa thành tro bụi.

Có những thứ, chỉ cần một cái là đủ rồi.

------.--- ---

Sau khi Dao Cơ trở về Thiên đình, nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn y hệt như trước đây, chẳng có gì thay đổi. Mọi người vẫn tôn kính gọi nàng một tiếng “công chúa điện hạ”, biểu ca vẫn ân cần dịu dàng với nàng, phảng phất chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Hằng Nga tiên tử vài lần đến thăm nàng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài ra về.

Dao Cơ nhớ Tiểu Nhị Lang và Dương Thiên Hựu, nhiều lần xin biểu ca cho phép hạ phàm thăm họ, nhưng lần nào chàng cũng tìm cớ chối từ, nói lảng sang chuyện khác, chỉ cho nàng mượn Huyền Quan kính để nhìn xem bọn họ đang sống dưới trần thế nào.

Qua kính Huyền Quan, nàng trông thấy trượng phu và nhi tử vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Cuối cùng, Dương Thiên Hựu cưới một thê tử mới, mà Tiểu Nhị Lang cũng rất yêu thích kế mẫu.

Bọn họ, dường như đã quên nàng.

Dao Cơ thẫn thờ trả kính Huyền Quan lại cho biểu ca, quay lưng đi để giấu mấy giọt lệ chực trào ra khóe mắt.

Thôi thôi, quên nàng đi, âu cũng là chuyện tốt.

Cứ thế, ngày qua tháng lại, mấy chốc mà nửa tháng trôi qua, biểu ca cũng dần không trông chừng nàng quá cẩn mật nữa. Một hôm, nhân lúc biểu ca đi Dao Trì dự hội bàn đào của mẫu hậu, Dao Cơ nhờ Thiên Bồng giúp đỡ, để gã hóa thành nàng, còn nàng thì hóa thành dáng vẻ của Thiên Bồng, lẻn xuống trần.

Nàng định bụng, chỉ tới xem bọn họ một chút thôi. Chỉ cần lén nhìn họ một chút là được rồi, không cần gặp mặt, không cần nói chuyện.

Nhưng mà, cái mà nàng nhìn thấy, chỉ là một đống tro tàn.

Dao Cơ run run hỏi một người qua đường:

“Xin hỏi... Xin hỏi... Dương phủ ở đây đâu rồi?”

Người qua đường thở dài, chỉ cho nàng một ngôi mộ lớn ở xa xa, nói:

“Mười lăm năm trước không biết nhà họ Dương đắc tội gì với thần tiên trên trời, chỉ trong một ngày mà cháy rụi hết, không một ai sống sót. Người trong thôn đem tro cốt của tất cả hợp táng thành ngôi mộ chung kia.”

Dao Cơ rụng rời tay chân, ngã quỵ xuống đất.

Sau đó, nàng lồm cồm bò dậy, chạy tới bên mộ phần.

Nhìn thấy bốn chữ “Dương phủ chi mộ”, nàng thét lên một tiếng tê tâm liệt phế, ngồi bệt xuống đất.

“Không, đây không phải là sự thật, không phải, không phải...”

Dao Cơ thẫn thờ nhìn nấm mồ liêu xiêu trong trời chiều. Nàng nhớ tới khuôn mặt non nớt trong sáng của Tiểu Nhị Lang, nhớ tới dáng vẻ chất phác hiền lành của trượng phu, nhớ tới ba năm vui vẻ hạnh phúc của cả nhà họ.

Bên tai nàng như vẫn còn văng vẳng tiếng ca năm nào.

“Nơi xa có ngọn núi

Trên núi có gốc cây

Dưới gốc cây có một ngôi nhà, ngôi nhà tranh...”

Cổ họng nàng nghẹn đắng, không cách nào hát tiếp được nữa.

Nàng gục xuống mộ phần, bật khóc nức nở, khóc đến mức dường như tim phổi cũng chết lặng đi.

“Công chúa điện hạ, xin hãy theo chúng thần trở về!” Thiên binh thiên tướng rất nhanh tìm thấy nàng.

Dao Cơ ngẩng đầu lên, quệt đi nước mắt, sau đó mở mắt ra. Trong mắt đã chỉ còn oán hận.

Nhanh như chớp, nàng quay người lại, rút kiếm ra, hét lớn:

“Trả lại nhi tử cho ta! Trả lại trượng phu cho ta! Trả lại nhà cho ta!”

Nàng không biết mình đã điên cuồng chém giết bao nhiêu thiên binh thiên tướng, trước mắt của nàng chỉ còn một màu đỏ của máu. Nàng như mất đi ý thức, chỉ còn một ý niệm duy nhất: báo thù!

Đến cuối cùng, một mình nàng vẫn không đấu lại đám đông. Nàng bị trói lại bằng Khốn Tiên tác, giải đến trước mặt Ngọc Đế. Bên cạnh là Thiên Bồng nguyên soái đang quỳ giữa điện.

Giống như Thất tỷ năm đó.

Nàng ngẩng đầu nhìn người mặc long bào ngự trên bảo tọa cao cao kia, cái người mà nàng từng hết lòng tin tưởng, người từng là cả thế giới của nàng.

Đã từng, tức là, không còn nữa.

“Tại sao? Tại sao huynh giết họ? Tại sao!!!” Nàng nức nở hét lên, cho đến câu cuối cùng, đã không còn là một câu hỏi.

Nhuận Ngọc khẽ thở dài, nói:

“Bọn họ không chết, tâm của muội làm sao chết được?”

Dao Cơ sững sờ nhìn chàng ta, nước mắt vẫn còn chưa khô trên má. Nàng không thể tin được đó là biểu ca của nàng. Tại sao chàng ta có thể thản nhiên trả lời như thế? Tại sao chàng ta lại biến thành như thế? Biểu ca mà nàng quen biết không phải như vậy, không phải như vậy...

Nhuận Ngọc bước tới, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dịu giọng nói:

“Dao nhi, họ chỉ là phàm nhân mà thôi, bây giờ không chết, mấy mươi năm sau cũng sẽ chết. Nhưng mà muội là thần tiên, sinh mệnh của muội sẽ kéo dài ngàn vạn năm, thậm chí là trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Sớm muộn gì, muội cũng phải nhìn bọn họ chết trước mặt mình. Tình yêu như vậy, vừa bắt đầu đã định là đau khổ rồi.”

Dao Cơ lẳng lặng không nói, chỉ mở to mắt nhìn chàng.

Nhuận Ngọc lại chậm rãi nói tiếp, giọng êm ái như mê hoặc tâm trí người khác:

“Biểu ca biết, sở dĩ muội mê luyến phàm nhân đó, chỉ là vì bị một nửa trái tim phàm tục trong người khống chế thôi. Vi huynh thay cho muội trái tim khác, sau đó lại tiếp tục tu luyện, qua mấy trăm năm sau, tự nhiên sẽ quên đi bọn họ, không còn nhớ nhung, không còn đau khổ nữa, có được không?”

Dao Cơ khẽ gật đầu, nói:

“Dao nhi biết lỗi rồi, biểu ca cởi trói cho muội đi.”

Nhuận Ngọc mỉm cười, xoa xoa đầu nàng, nói:

“Dao nhi ngoan.”

Chàng phất tay, Khốn Tiên tác tự động trở về ống tay áo chàng.

Dao Cơ bỗng nhiên lạnh lùng mở to mắt, hóa ra tiên kiếm, nhanh như chớp đâm về phía Nhuận Ngọc.

“Trả lại nhi tử cho ta! Trả lại trượng phu cho ta!” Nàng điên cuồng hét lớn, tựa như mất hết thần trí.

Nhuận Ngọc nhất thời không đề phòng nàng, bị kiếm cắt qua một đường. Chàng sững sờ nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, và cả... đau lòng.

“Thì ra ta dạy cho muội từng chiêu từng thức, chỉ để hôm nay muội dùng nó giết ta.” Chàng ta khẽ cười, cười mà lại muôn phần cay đắng.

Nhưng rất nhanh, chàng đã lấy lại thần trí, đoạt đi kiếm trên tay nàng.

“Dao nhi, là muội ép ta phải làm như vậy.” Chàng khẽ thở dài một tiếng, nhẹ như chiếc lá rơi nghiêng trên mặt hồ.

Sau đó, Dao Cơ cảm thấy mình bị một lực rất mạnh cuốn đi, kéo nàng rơi xuống phàm gian.

“Ngươi không xứng làm Ngọc Đế! Ngươi cũng có dục niệm! Ngươi cũng phạm Thiên quy! Ngươi không xứng làm Ngọc Đế!”

Nàng tê tâm liệt phế hét lớn, cả người vẫn rơi xuống không ngừng.

Cuối cùng, nàng thấy ngọn núi to lớn phía dưới mình ầm ầm nứt ra. Nàng bị hút vào sâu trong lòng núi, rơi xuống một cái đài lớn.

Cái đài này hình tròn, nằm giữa một hồ nước mênh mông, bốn bề vọng lại tiếng nước chảy róc rách.

Dao Cơ chưa kịp ngồi dậy, đã thấy những sợi xích lớn từ đáy hồ trồi lên, quấn lấy tay chân nàng, lại không hề cảm nhận thấy sức nặng của chúng, cũng không thấy đau đớn.

Nhưng mà, đối với Dao Cơ lúc này, đau hay không, đã không quan trọng.

Nàng thử dùng thần lực phá xích, lại phát hiện tiên pháp của mình đã biến mất hoàn toàn.

“Không cần lãng phí sức lực nữa, sợi xích này đã phong ấn lại thần lực trong người muội, muội có cố gắng đến đâu cũng không phá được.”

Dao Cơ ngẩng đầu lên, chỉ thấy người kia đang đứng ở trước mặt mình, vẫn bạch y thắng tuyết, thần thái ôn hòa tựa gió xuân.

Chàng ngồi xuống, lấy ra cái phong linh bằng ngọc trong tay áo, khẽ hỏi:

“Dao nhi còn nhớ vật này không?”

“Mảnh ngọc này là biểu ca, mảnh ngọc này là Dao nhi, đem cả hai cùng treo lên phong linh này, vậy là chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ phải rời xa...”

Dao Cơ khép mắt lại, chợt mở to mắt ra, há miệng dùng mười phần sức lực cắn một cái thật tàn nhẫn vào bàn tay như ngọc của chàng.

Đến khi máu tươi tuôn ra, chàng vẫn không hề đổi sắc mặt, cứ thế mà nhu hòa nhìn nàng.

“Ta thật ghê tởm dáng vẻ đạo mạo này của ngươi.” Nàng thì thầm, rồi lại giật mạnh dây xích, điên cuồng hét lớn: “Trả lại nhi tử cho ta! Trả lại trượng phu cho ta! Trả lại nhà cho ta... A...”

Bỗng nhiên bờ môi của nàng bị chặn lại. Dao Cơ ra sức vùng vẫy, muốn tránh thoát khỏi nụ hôn của chàng ta, nhưng hai tay đã bị trói, không cách nào chống cự.

“Không phải nàng nói ta cũng có dục niệm sao? Dao nhi thật thông minh, biểu ca lẽ nào không thưởng cho nàng, hửm?” Nhuận Ngọc khẽ hôn lên trán nàng, duỗi tay rút đi sợi thắt lưng trên eo nàng.

“Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra! Ngươi là y quan cầm thú! Ta vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn.”

....

“Nàng biết không, chữ “Dao” vốn thuộc bộ Ngọc. Cho nên, nàng vĩnh viễn thuộc về ta, đó là vận mệnh.”

Trong mịt mùng mông lung, Dao Cơ thấp thoáng nghe thấy tiếng hát từ đâu vọng lại.

Khúc hát rằng:

“Nơi xa có ngọn núi

Trên núi có một gốc cây

Một gia đình cùng ở trong ngôi nhà tranh ấy

Vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc...”

Tiếng hát tan ra, tan ra, hóa thành nước mắt.

--- ----.------

*Chú thích:

[1] Trích “Thủy điệu ca đầu - Trung thu” của Tô Thức, Cao Tự Thanh dịch thơ:

“Qua rèm ngọc,

Kề trướng gấm,

Rọi canh sầu.

Cần chi oán hận,

Biệt ly tròn mãi ý càng đau.

Người có buồn vui tan hợp,

Trăng có tỏ mờ tròn khuyết,

Từ xưa khó vẹn màu.

Mong người tình chẳng đổi,

Ngàn dặm tỏ lòng nhau.”

*Tác giả: Ôi viết chương này mệt cả tâm hồn lẫn thể xác.:’(

Đây là bài hát “Nơi xa có ngọn núi” cho ai tò mò nó như thế nào:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.