Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 27: Chương 27: Quỳnh lâu ngọc vũ (2)




“Ngã dục thừa phong quy khứ,

Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thắng hàn.

Khởi vũ lộng thanh ảnh,

Hà tự tại nhân gian.” [1]

-----•--- ---

Ngày hôm ấy, là một ngày định mệnh.

Như thường lệ, Dao Cơ đi đến Linh Tiêu điện tìm biểu ca, từ xa đã thấy toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội. Nàng vội vàng bay đến gần, chỉ thấy một con giao long bay ra từ nóc điện, Thiên Bồng nguyên soái, Quyển Liêm tướng quân cùng đám thiên binh thiên tướng đang đuổi theo giao long ấy.

Nàng chộp lấy một tiểu binh, hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy? Nhị Lang biểu ca đâu?”

Tên tiểu binh luống cuống đáp:

“Khải bẩm công chúa, bệ hạ nhận lời mời của Nguyên Thủy Thiên Tôn nên đã di giá đến Côn Luân. Nào ngờ Tam Thủ Thần Giao nhân cơ hội bệ hạ đi vắng, trộm lấy Long châu trốn đi. Chúng thần đang truy bắt hắn.”

Dao Cơ nghe vậy, nhanh chóng phi thân đuổi theo Tam Thủ Giao. Long châu là bảo vật trấn giữ điện Linh Tiêu, không có nó, e là điện Linh Tiêu sẽ nhanh chóng sụp đổ!

Nàng vốn là tiên thai, vừa sinh ra đã có tiên cốt, thần lực tất nhiên thuần khiết hơn những thần tiên từ người phàm tu thành như Thiên Bồng và Quyển Liêm, nhoáng một cái đã đuổi kịp bọn họ. Mắt thấy Thiên Bồng sắp bị Tam Thủ Giao đả thương, Dao Cơ hóa ra tiên kiếm. Kiếm tuốt ra khỏi vỏ, trực chỉ hướng Tam Thủ Giao mà bay đến. Tam Thủ Giao lập tức buông ra Thiên Bồng, xoay người né tránh đường kiếm, sau đó vọt bay đi.

Dao Cơ cùng Thiên Bồng đuổi theo Tam Thủ Giao, nhưng y đã vượt qua ranh giới giữa trời và đất.

“Không xong rồi, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Ra khỏi ranh giới này, tốc độ của hắn sẽ nhanh lên gấp ba trăm năm mươi tư lần, sợ rằng chúng ta không thể đuổi kịp hắn nữa!” Thiên Bồng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn Dao Cơ nói.

Dao Cơ nghĩ đến Nhị Lang biểu ca vừa đăng cơ, Long châu lại bị trộm mất, vậy chẳng phải sẽ bị người ta dị nghị hay sao?

Nàng vội nói:

“Pháp lực của ta mạnh hơn ngươi, bây giờ ta đuổi theo hắn, ngươi hãy trở về bẩm cáo với biểu ca!”

Dứt lời, nàng đã hóa thành một luồng sáng, vụt bay đi. Chớp mắt đã xa tít phía chân trời.

Thiên Bồng bấy giờ mới hốt hoảng thật sự, gọi với theo:

“Công chúa điện hạ!”

Nhưng nào còn thấy bóng người.

Thiên Bồng rầu rĩ nghĩ, để mất Long châu thì cơ may vẫn còn đường sống, để mất công chúa điện hạ thì...

Gã rùng mình một cái, thầm nói: Công chúa, cô nhất định phải bình an quay về đó!

------•------

Dao Cơ một đường đuổi theo Tam Thủ Giao, với sự trợ giúp của Thiên Nhãn, cuối cùng cũng tìm ra dấu vết của y.

Tam Thủ Giao đang dốc hết tốc lực bỏ chạy, đã thấy từ trên trời vô vàn dải lụa buông xuống, bủa vây lấy y. Dao Cơ lướt trên lụa trắng mà bay xuống, ba ngàn tóc đen tung bay trong gió, xiêm y bồng bềnh như mây.

Nàng chỉ kiếm vào Tam Thủ Giao, dùng Thiên Nhãn quan sát y, cuối cùng mới cất tiếng:

“Hóa ra ngươi là vì động dục niệm nên mới trộm Long châu hạ phàm. Tam Thủ Giao, ngươi tu luyện ngàn vạn năm mới có thể thành thần, hà cớ lại vì dục niệm mà hủy đi tiền đồ, cam tâm làm yêu quái? Mau theo ta về Cửu Trùng Thiên nhận tội, ta có thể xin tội giúp ngươi.”

Tam Thủ Giao cười lớn, nói:

“Dục niệm? Vậy thì đã sao? Ai không có dục niệm? Công chúa điện hạ, ta nói cho cô biết, biểu ca đạo mạo của cô kia, Ngọc Đế bệ hạ cao cao tại thượng kia, cũng có dục niệm đấy! Cô nghĩ rằng bản thân có được Thiên Nhãn thì có thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ ư? Cô nương ngốc, Thiên Nhãn của cô chỉ có thể nhìn thấy được những gì vị đó muốn cô nhìn thấy thôi!”

“Câm miệng! Hồ ngôn loạn ngữ!” Dao Cơ không thể nghe ai nói xấu biểu ca một câu, thế nên liền tức giận vung kiếm tới.

Tam Thủ Giao giằng đứt những dải lụa, vươn ra độc trảo. Dao Cơ tuy có pháp thuật tinh thuần, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, lại ít kinh nghiệm thực chiến, Tam Thủ Giao thì vừa nuốt Long châu, pháp lực tăng lên đáng kể, thế nên nàng mấy lần rơi vào thế hung hiểm. Cũng may, Tam Thủ Giao chưa đủ thời gian hấp thu tinh hoa của Long châu, vẫn không phải là đối thủ của nàng, qua nửa buổi giao tranh, cuối cùng cũng bị Dao Cơ đả bại.

Nàng liếc mắt nhìn y, toan vung kiếm lên, thì đã nghe y rối rít cầu xin:

“Công chúa điện hạ, xin hãy tha mạng cho ta! Ta cũng chỉ là... cũng chỉ là giống như Thất công chúa năm đó, nhất thời tham luyến phàm gian, vẫn chưa gây ra họa lớn... Xin hãy tha mạng cho ta!”

Dao Cơ thoáng nghĩ tới Thất tỷ, lòng cũng hơi mềm đi, hạ kiếm xuống, bảo:

“Giao Long châu ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

Tam Thủ Giao ép Long châu ra ngoài, nâng lên trước mặt nàng.

Dao Cơ vẫn là tiểu công chúa không hiểu lòng người hiểm ác, bèn đưa tay nhận lấy, nào ngờ Tam Thủ Giao bỗng trở tay đánh lén. Nàng nhất thời không đề phòng, bị trúng một trảo của Tam Thủ Giao. Y vận sức tàn nhẫn đánh nát trái tim của nàng.

Dao Cơ mất đi thần thức, từ trên không xuống rơi xuống chạc cây, mê man bất tỉnh.

Tam Thủ Giao nhếch mép cười, nói:

“Dục niệm? Ha ha, cô hãy ở lại nhân gian này mà nếm trải thất tình lục dục đi.”

------•--- ---

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều nhuộm vàng cánh đồng lúa chín. Chim mỏi từng đàn sải cánh bay về tổ.

Từ xa có một tiếng tiêu da diết vang lên, lay động cây cỏ. Một nam tử áo vải ngồi trên lưng lừa, tay cầm ống tiêu trúc, lừa của hắn đủng đỉnh từng bước đi tới. Chưa thấy bóng người, tiếng tiêu đã vang vọng khắp bốn bề.

Đi đến một gốc cây, lừa của hắn chẳng hiểu vì sao lại không chịu bước tiếp. Nam tử ngừng thổi tiêu, đang giục lừa đi tiếp, bỗng đâu từ trên cao lại có một vật gì đó rơi vào bàn tay của hắn, trông hình dáng điêu khắc như là một con mắt. Nam tử ngẩng đầu lên cao, chỉ thấy một bóng người đang vắt vẻo trên cành cây. Nhìn kỹ hơn thì thấy hóa ra là một cô nương, trên xiêm y còn loang lổ máu.

Hắn vốn tốt bụng nhân hậu, liền leo lên cây, trầy trật mãi mới mang được nàng xuống, đặt nàng lên lưng lừa, đưa về nhà, định bụng sẽ giúp nàng tìm đại phu chữa trị.

Nắng chiều vàng úa in bóng nam tử cùng cô nương đang hôn mê trên lưng lừa, kéo thành một vệt dài trên mặt đất.

Đó là lần đầu tiên Dao Cơ gặp Dương Thiên Hựu, mở ra một tình kiếp kéo dài mấy đời.

------.--- ---

Dương Thiên Hựu mang Dao Cơ về đến ngôi nhà tranh của mình, sau đó liền vét hết tất cả mấy đồng lẻ trong nhà đi vào thôn mời đại phu tới khám cho nàng. Hắn vất vả lắm mới năn nỉ được một vị đại phu chịu đi khám với mấy đồng còm cõi, cuối cùng đại phu ấy vừa bắt mạch cho Dao Cơ, đã lắc lắc đầu, thở dài nói:

“Không có mạch tượng, không còn cách cứu được nữa. Cậu hãy chuẩn bị hậu sự cho cô ấy đi.”

Dương Thiên Hựu vội nói:

“Đại phu, xin ông hãy cứu cô ấy đi, sau này ta sẽ cố gắng kiếm bạc trả thêm cho ông...”

Đại phu khoát khoát tay, bảo:

“Không phải lão không muốn cứu, mà là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được cô ấy đâu.”

Nói đoạn, ông ta phất tay áo, mang hòm thuốc rời đi.

Dương Thiên Hựu bần thần một lúc lâu, nghĩ đến một cô nương còn trẻ tuổi lại xinh đẹp như thế mà phải chết yểu, thật là đáng thương.

Đúng lúc này, hắn nghe một tiếng nói khe khẽ vang lên gọi tên mình.

“Dương Thiên Hựu...”

“Dương Thiên Hựu...”

Giọng nói thật êm ái, trong trẻo.

Hắn nhìn quanh quất, trong căn nhà tranh rách nát này chỉ có một mình hắn và cô nương đang hấp hối kia... Hắn không có nói, vậy là...

“Ma! Có ma!” Dương Thiên Hựu hét lớn, toan bỏ chạy ra ngoài.

“Không, không! Ta không phải ma! Huynh đừng chạy!” Tiếng nói trong trẻo ấy lại cất lên.

Dương Thiên Hựu nép vào góc tường, cảnh giác nói:

“Cô hôn mê sắp chết, lại có thể nói chuyện, không phải ma thì là gì?”

“Ta là thần tiên. Huynh hãy để Thiên Nhãn trước mắt, sẽ có thể trông thấy ta.”

“Thiên Nhãn?” Dương Thiên Hựu hỏi lại.

“Chính là vật khi nãy huynh nhặt được.”

Dương Thiên Hựu làm theo lời nàng, quả nhiên thấy một cái bóng lờ mờ mông lung của cô nương kia hiện ra trước mắt mình. Hắn ngẩn người, nhìn nàng phong thái cao quý, ánh mắt trong veo sáng ngời, quả thật là không giống ma quỷ.

Cô nương ấy nhìn hắn, khẽ nói:

“Ta là Dao Cơ tiên tử trên Cửu Trùng Thiên, hôm nay hạ phàm truy đuổi ác giao, sơ suất bị hắn ám toán, đánh nát trái tim, bây giờ ta đang dùng thần thức để nói chuyện với huynh. Đa tạ huynh đã có ý tốt muốn cứu ta. Nhưng mà... Huynh không cứu được ta đâu, đừng phí công vô ích nữa.”

Dương Thiên Hựu hỏi:

“Thật sự không có cách nào để cứu cô nương sao?”

Dao Cơ lắc lắc đầu, đáp:

“Tim của ta đã bị đánh nát, không còn cách nào nữa. Ba ngày sau, thần thức của ta cũng sẽ tan thành mây khói.”

Dương Thiên Hựu rủ mắt nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, nói:

“Nếu cô nương không chê, vậy thì dùng tim của ta đi!”

Dao Cơ sững sờ nhìn hắn, hỏi:

“Chúng ta không quen không biết, huynh lại đồng ý cho ta tim của mình sao? Kể cả dù huynh phải chết?”

Dương Thiên Hựu nghĩ là nàng không tin, liền cầm lấy đoản đao trên bàn, toan đâm vào ngực mình, nói:

“Chết đi một Dương Thiên Hựu nhỏ nhoi mà có thể cứu được một vị tiên tử tạo phúc cho bá tánh, thì cũng đáng lắm.”

Dao Cơ vội vàng ngăn hắn lại, bảo:

“Không cần! Huynh không cần chết, ta cũng có thể dùng trái tim của huynh... Có điều... Ta chưa bao giờ thi triển loại pháp thuật này, chỉ từng đọc qua trong sách cổ, ta cũng không rõ nó có để lại hậu quả gì hay không...”

Dương Thiên Hựu khảng khái nói:

“Mặc kệ là hậu quả như thế nào, miễn cứu được cô nương là tốt rồi.”

Dao Cơ ngây người nhìn hắn, lẩm bẩm:

“Phàm nhân nào cũng tốt bụng đến ngốc nghếch như huynh sao...”

Chính vì thế, từ đó, Dao Cơ cùng Dương Thiên Hựu chia đôi một quả tim, mỗi người một nửa. Mấy ngày đầu tiên, cả hai cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng vậy là yên ổn.

Dao Cơ ở lại ngôi nhà tranh của Dương Thiên Hựu để dưỡng thương. Dương Thiên Hựu quả thực rất nghèo, cả gia sản chỉ có ngôi nhà rách nát và một con lừa già. Nhưng hắn tiếp đãi Dao Cơ rất chu đáo, cố gắng làm việc nhiều hơn để kiếm tiền mua thức ăn ngon cho nàng. Chỉ là Dao Cơ vốn là thần tiên, không cần ăn ngũ cốc nhân gian. Thế nhưng, nàng thấy hắn có thành ý như vậy, cũng cố gắng ăn cho hắn vui lòng.

Những ngày tháng ấy, tuy không có cuộc sống thảnh thơi an nhàn như trên Thiên cung, chỉ ngày ba bữa đạm bạc, vậy mà lại vui vẻ đến lạ. Mỗi tối, nàng cùng hắn ngồi ngoài sân ngắm trăng, hắn thổi tiêu cho nàng nghe. Tiếng tiêu nỉ non như thấm vào lòng người.

Trước đây, Dao Cơ chỉ từng nghe biểu ca gảy đàn, cầm âm khoan thai dịu dặt, đó là tiên nhạc đẹp đẽ nhất trên đời, có điều, chung quy vẫn là thiếu đi một chút sinh khí. Tiếng tiêu của Dương Thiên Hựu không thể siêu phàm thoát tục như dao cầm của biểu ca, lại mang một vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi, khiến người ta cảm thấy thật thân thiết.

Được rồi, kỳ thực Dao Cơ cũng không phải rất giỏi về âm luật, cho nên nàng luôn nghe không hiểu tiếng đàn của biểu ca, vẫn là tiếng tiêu của họ Dương phù hợp với trình độ thưởng thức của nàng hơn thôi.

“Thì ra, ngắm trăng từ góc độ dưới phàm gian, cũng có một vẻ đẹp riêng...” Dao Cơ ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, thầm nghĩ.

Dao Cơ ở nhà của Dương Thiên Hựu được một tháng thì nói lời cáo biệt.

“Ta phải truy tìm Tam Thủ Giao, sau đó quay về Thiên đình. Đa tạ huynh đã cứu ta, lại còn chiếu cố ta lâu như vậy. Huynh có ước nguyện gì, nhà cao cửa rộng, thiên kim vạn lượng, quyền thế mỹ nữ, chỉ cần huynh nói ra, ta sẽ giúp huynh thực hiện.”

Dương Thiên Hựu bần thần ngẩn người, bật hỏi:

“Cô quay về Thiên đình rồi, có còn trở lại phàm gian nữa không?”

Dứt lời, hắn mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

Dao Cơ lắc lắc đầu, đáp:

“Có lẽ là không, bình thường hạ phàm phải được sự đồng ý của Ngọc Đế, cũng không phải muốn xuống là xuống. Huống hồ... Trên trời một ngày, dưới đất một năm, nếu lần sau ta có hạ phàm đi nữa, e rằng huynh đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi...”

Dương Thiên Hựu cúi đầu, gượng cười, nói:

“Đúng vậy, ta quên mất, cô là thần tiên mà...”

“Vậy huynh có nguyện vọng gì, cứ nói đi, ta giúp huynh.” Dao Cơ rất nghiêm túc lặp lại lần nữa.

Dương Thiên Hựu như người mất hồn, thì thầm:

“Nguyện vọng? Ta... ta chỉ muốn trông thấy cô cười... Cô có thể cười với ta một cái không?”

Dao Cơ bỗng nhiên tức giận, nhíu mày nói:

“Dương Thiên Hựu, ta thật lòng muốn báo ân, huynh lại đùa giỡn với ta! Huynh... Tâm của huynh không trong sáng, huynh đã động đến dục niệm!”

Dương Thiên Hựu sững sờ nhìn nàng.

Dao Cơ bất chợt nhíu mày ôm ngực. Một nửa quả tim bên ngực trái của nàng bỗng đau nhói. Tuy rằng không dùng đến Thiên Nhãn, nàng vẫn cảm nhận được, người trước mặt mình đang tổn thương.

Gần đây, nàng mới phát hiện ra, hậu quả của việc dùng chung một trái tim chính là, nàng luôn luôn có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của hắn. Tệ hơn nữa đó là, nàng tựa hồ bị tác động bởi những cảm xúc ấy.

Nàng cho rằng đó là dục niệm, dùng Thiên Nhãn nhìn vào tâm can của hắn, lại giật mình phát hiện ra một nửa trái tim ấy hoàn toàn sạch trong, không hề có chút vẩn đục.

Tại sao có thể như thế?

Dương Thiên Hựu nhếch môi cười một cái, cười mà còn khó coi hơn là khóc. Sau đó, hắn lầm lũi bỏ đi.

“Dương Thiên Hựu!” Dao Cơ gọi với theo.

Dương Thiên Hựu quay đầu lại, kinh ngạc trông thấy nàng đang nhìn mình, mỉm cười.

Nhất tiếu khuynh thành.

Dương Thiên Hựu bỗng dưng quay lưng bỏ chạy, không dám nhìn lâu thêm nữa.

“Dao Cơ, nếu giữa chúng ta đã định sẵn là không thể, xin đừng cho ta thêm si tâm vọng tưởng nữa.”

Một nửa trái tim trong lồng ngực Dao Cơ lại nhói đau.

Nàng quay đầu, nhìn bóng lưng của Dương Thiên Hựu, tự dưng khóe mắt ứa ra một dòng lệ.

Chẳng phải lệ của nàng.

--- ----.--- ----

Dao Cơ rời khỏi ngôi nhà tranh của Dương Thiên Hựu, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tam Thủ Giao. Nhưng mà, nàng cũng nhận ra từ khi nàng rời xa Dương Thiên Hựu, một nửa trái tim kia không ngày nào không quấy phá tâm trí nàng. Nàng có thể cảm nhận được tất thảy từng cảm xúc của hắn.

Cũng giống như lúc này, hắn đang nhớ đến nàng.

Dao Cơ tự nhủ, nàng là thần tiên, nàng có thể điều khiển trái tim này theo ý muốn của mình.

Nhưng mà, không thể.

Nàng càng ngày càng bị nó khống chế.

Đến một ngày, nàng vô thức trở về ngôi nhà tranh đó.

Tiếng tiêu văng vẳng nỉ non vang lên. Trong tất cả các loại nhạc cụ, tiếng tiêu giống với tiếng khóc nhất. Nhói tận tâm can.

Dao Cơ bước vào cái ngõ xiêu vẹo, trông thấy Dương Thiên Hựu đang ngồi đúng tại cái nơi trước kia nàng cùng hắn hay ngồi ngắm trăng.

Hắn cũng phát hiện ra nàng, nửa vui mừng nửa không dám tin.

Hắn bật đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy nàng.

“Ta biết, ta như vậy là phạm sai lầm, nhất định sẽ bị trời phạt, nhưng mà... Ta không có cách nào tự khống chế mình...” Hắn thì thầm.

Dao Cơ bấy giờ mới cảm thấy cơn đau nhói nơi ngực trái dịu đi.

Nàng mỉm cười, nói:

“Không đâu, trời sẽ không nỡ phạt huynh đâu.”

Dương Thiên Hựu ngây ngốc hỏi:

“Tại sao?”

“Vì từ nay trở đi, huynh sẽ là biểu muội phu [2] của huynh ấy.” Dao Cơ cười khúc khích, nhón chân lên, khẽ thơm lên má hắn một cái, nói.

Dương Thiên Hựu một lúc sau mới tiêu hóa kịp những gì mình vừa nghe, nhất thời kích động đến mức ngất đi.

--- ---

*Chú thích:

[1] Trích trong bài “Thủy điệu ca đầu – Trung thu” của Tô Thức, Cao Tự Thanh dịch:

“Muốn cưỡi gió mây về đó,

Lại sợ lầu quỳnh gác ngọc,

Lạnh buốt chỗ riêng cao.

Múa may đùa bóng lạnh,

Cõi trần thích hơn nhiều.”

[2] biểu muội phu: em rể họ =)))

--- ----•---

@Tác giả: Biểu ca, thật có lỗi với anh, viết mãi mà vẫn chưa cho anh lên sàn được nữa. =( Thôi xem như chương này dành tặng cho Dương Thiên Hựu đi, dù gì lúc xem “Bảo Tiền” mình vẫn khá thích Dương ba ba.:v Vậy là lại bôi ra thêm một chương nữa, chương sau nhất định ngược. *quyết tâm*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.