Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 26: Chương 26: Ngoại truyện: Quỳnh lâu ngọc vũ (*)




Minh nguyệt kỷ thời hữu?

Bả tửu vấn thanh thiên.

Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên.”

[1]

--- ---.--- ----

Tương truyền, xưa thật xưa trước kia, trên Cửu Trùng Thiên cao vời vợi, có một vị tiên tử, mỹ danh Dao Cơ. Nàng là con gái nhỏ nhất của Thiên Đế bệ hạ và Vương Mẫu nương nương, xếp hàng thứ tám, là Bát công chúa của Thiên đình. Theo lý mà nói, nàng hẳn rất nổi danh, nhưng kỳ lạ là, ghi chép về Dao Cơ lại không nhiều, tựa hồ đã bị ai đó cố tình che giấu đi phần lớn sự tình.

Trong pho “Thiên Đình sử ký” đồ sộ mấy ngàn vạn năm, tiên quan chép sử chỉ để lại vài dòng ít ỏi: “Dao Cơ tiên tử, Thiên Đế chi nữ, cả đời vì dân tạo phúc, công đức vô số. Năm Thái Vi thứ tám trăm ba mươi hai, hạ phàm trừ diệt ác giao [2], chẳng may bị ngộ hại tại Vu sơn. Dân chúng cảm ân đức, xưng tụng là Vu Sơn Thần Nữ.”

Đó là tất cả những gì hậu thế biết về Dao Cơ tiên tử.

------.------

“”Hà dĩ chu chi, duy ngọc cập dao.” [3] Dao nhi, tên của muội chính là chữ “Dao” trong câu ấy, phải viết như thế này, có nhớ chưa?”

Trong Thính Tuyết cung, bên án thư bằng cẩm thạch trắng muốt, giữa mây khói bồng bềnh lượn lờ, có một bóng lưng bạch y thắng tuyết, tựa như ngọc thụ lâm phong. Chàng đang khom người, ân cần cầm tay một tiểu cô nương viết chữ trên vuông giấy trắng trước mặt. Chỉ thấy bàn tay chàng cũng trắng như bạch ngọc, năm ngón tay thon dài tinh xảo, lại vẫn đủ rộng lớn để bao kín bàn tay nho nhỏ của tiểu cô nương. Thanh âm của chàng êm ái dịu dàng tựa gió xuân lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, vang lên rất khẽ, lại như cứ chờn vờn vương vấn đâu đây trong không trung, mãi không tan đi.

Tiểu cô nương trông dáng vẻ độ chừng bảy, tám tuổi, tròn tròn trắng trắng như một nắm bột, dung mạo ngọt ngào khả ái. Nàng chăm chú nhìn theo những nét chữ đẹp đẽ đang dần hiện lên trên giấy trắng theo từng chuyển động của bàn tay đang cầm lấy tay mình kia, nhăn mày nhíu trán, phụng phịu nói:

“Nhị Lang biểu ca, chúng ta là thần tiên, phất tay một cái có thể biến ra mọi thứ, sao còn cần phải luyện chữ làm gì?”

Bạch y nam tử cũng không giận, chỉ nhẹ giọng giảng giải:

“Luyện chữ không phải chỉ là luyện chữ, mà còn là luyện nhẫn nại, luyện phẩm tính. Muội đó, tính tình luôn bốc đồng hấp tấp, phải luyện nhiều hơn nữa.”

Tiểu cô nương vẫn đầy vẻ uể oải, lại chợt liếc nhìn chữ trên giấy, hai mắt sáng rực, reo lên:

“A, Nhị Lang biểu ca, trong tên của Dao nhi có tên của huynh kìa!”

Nam tử nghe vậy, khẽ mỉm cười, xoa đầu nàng, nói:

“Đúng vậy, bởi vì “Dao” vốn thuộc bộ Ngọc, cho nên...”

Chàng chưa nói hết lời, trong không trung bỗng vang rền tiếng chuông.

“Chuông triệu tập chúng tiên?” Chàng khẽ thì thầm.

Tiểu cô nương ngạc nhiên:

“Lạ thật, sao hôm nay phụ hoàng lại dùng đến chuông triệu tập chúng tiên vậy?”

Bạch y nam tử xoa xoa đầu nàng, khẽ bảo:

“Chúng ta đến Linh Tiêu điện xem thử.”

--- ----•--- ----

Linh Tiêu điện là tòa cung điện lớn nhất trong chín tầng trời, uy nghi tráng lệ, tiên khí dày dặc.

Vào lúc này, chúng tiên gia nghe thấy tiếng chuông, tất cả đều tề tựu đông đủ đến Linh Tiêu điện. Chỉ thấy chính giữa điện, một nữ tử đang bị Khốn Tiên tác trói chặt, bị hai gã thiên binh kèm hai bên, ép phải quỳ xuống.

Tiểu cô nương vừa trông thấy nữ tử kia, hét lên một tiếng:

“Thất tỷ...”

Nàng vừa định xông lên cởi trói cho Thất tỷ, đã bị một bàn tay nhẹ nhàng ngăn lại.

Bạch y nam tử giữ chặt lấy tay nàng, khẽ nói:

“Đừng vội, xem tình thế trước đã.”

Tiểu cô nương đành gật gật đầu, lại đưa mắt nhìn về phía đài cao. Thiên Đế toàn thân hoàng bào sáng rực, đầu đội cổn miện, thần thái uy nghi lẫm liệt, ngự trên bảo tọa Linh Tiêu. Ngồi cạnh ngài là Vương Mẫu nương nương, phượng bào lộng lẫy, dung mạo tuyệt trần, thần sắc lại tràn đầy bi thương.

Thiên Đế liếc mắt nhìn Thất tiên nữ đang bị trói quỳ giữa đại điện, lạnh giọng hỏi:

“Thất nhi, trẫm cho con cơ hội cuối cùng, con đã biết tội hay chưa?”

Thất tiên nữ cố hết sức thẳng lưng lên, ngẩng đầu nhìn Thiên Đế, không hề nao núng, đáp:

“Thất nhi không có tội. Yêu, không có tội.”

Thiên Đế hờ hững khép mắt, nói:

“Diệu Cơ, con khiến trẫm... quá thất vọng.”

Nói đoạn, ngài mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh lạnh lẽo. Ngài cất giọng, dõng dạc phán:

“Thất công chúa Diệu Cơ, nảy sinh dục niệm, tư luyến phàm gian, cả gan cùng phàm nhân kết duyên, xúc phạm Thiên quy, tội không thể tha. Nay trẫm tuyên phạt, tước bỏ tiên cốt, đày xuống phàm gian, chịu nỗi khổ luân hồi, vĩnh viễn không thể quay về tiên đạo, lập tức hành hình. Trẫm triệu chúng tiên gia đến đây, chính là để các khanh lấy đó làm gương, bất kể ai, vi phạm Thiên quy, đều sẽ có kết cục như vậy.”

Vương Mẫu nương nương thảng thốt, vội lên tiếng:

“Bệ hạ...”

Thất công chúa lại ung dung mỉm cười, cúi người bái Thiên Đế một cái thật sâu, nói:

“Tạ ơn phụ hoàng.”

Tiểu cô nương đứng trong hàng tiên gia, mắt thấy Thất tỷ bị giải đi Tru Tiên đài hành hình, nàng nóng lòng xót ruột vô cùng. Tuy rằng nàng chưa bao giờ trông thấy tận mắt, nhưng đã từng nghe kể, tước bỏ tiên cốt là loại hình phạt đau đớn như thế nào.

Nàng toan xông lên, lại bị bạch y nam tử ôm chặt.

“Nhị Lang biểu ca, huynh bỏ muội ra, muội phải đi cứu Thất tỷ!” Nàng nước mắt lưng tròng, cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của biểu ca.

Thất công chúa dường như nghe thấy được động tĩnh bên này, quay đầu lại, nhìn về phía tiểu muội, dùng mật ngữ truyền âm nói với nàng:

“Bát muội, đừng đau buồn. Con đường này, là do tỷ tự mình chọn lựa. Cả đời này, tỷ chỉ có nuối tiếc, chưa từng hối hận.”

Tiểu cô nương bấy giờ vẫn còn chưa hiểu một chữ tình kia là gì, chỉ biết, từ nay về sau, nàng sẽ không còn trông thấy Thất tỷ nữa. Từ hôm nay, sẽ không còn một Thất tỷ ưa trêu đùa nàng, một Thất tỷ thường xoa đầu kể cho nàng nghe về những chuyện thú vị ở phàm gian, một Thất tỷ tuy ngoài miệng không nói, lại luôn âm thầm nhường những thứ tốt nhất cho nàng.

Không còn nữa.

Thất công chúa bị cột vào hình đài, sấm chớp bắt đầu giáng xuống.

Có một bàn tay ấm áp che lại mắt của tiểu cô nương. Nàng gục khóc trong lòng biểu ca, lần đầu nhận ra mình nhỏ nhoi bất lực như thế.

------•------

Thời gian như nước trôi, chảy mãi không ngừng. Thoáng chốc, đã qua một ngàn năm.

“Mảnh ngọc này là biểu ca, mảnh ngọc này là Dao nhi, đem cả hai cùng treo lên phong linh này, vậy là chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ phải rời xa...”

Trong Thính Tuyết cung, tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài [4] đang rúc ở trong lòng bạch y nam tử, hớn hở khoe ra chiếc phong linh với chàng. Qua một ngàn năm, tiểu cô nương đã lớn hơn một chút, dáng vẻ hiện tại trông như thiếu nữ mười hai, mười ba tuổi dưới phàm gian. Còn vị bạch y nam tử kia, lại vẫn như một ngàn năm trước, chi lan ngọc thụ, ôn nhuận như nước, không hề thay đổi.

Chàng mỉm cười nhìn chiếc phong linh bằng ngọc, chỉ thấy trên phong linh có hai mảnh ngọc, một mảnh trắng muốt tựa tuyết, một mảnh màu hổ phách trong suốt lấp lánh, chất ngọc mượt mà láng mịn, là noãn ngọc đông ấm hạ mát hiếm thấy. Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán nàng, khẽ nói:

“Vi huynh giúp muội treo phong linh này lên, được không?”

Tiểu cô nương vui vẻ gật gật đầu, ánh mắt long lanh đầy chờ mong dán vào cái phong linh.

Nam tử cẩn thận treo phong linh lên cao. Ánh sáng từ những viên dạ minh châu trong bốn góc cung phản chiếu vào hai mảnh ngọc, tỏa ra một vầng hào quang ấm áp lung linh.

Tiểu cô nương tươi cười nhìn biểu ca. Biểu ca dịu dàng ôm nàng vào lòng.

Hôm ấy, vẫn như bao ngày, từ Thính Tuyết cung vẫn vang lên một tiếng hát êm dịu trầm ấm.

“Nơi xa có ngọn núi

Trên núi có gốc cây

Dưới gốc cây có một ngôi nhà, ngôi nhà tranh.

Trên trời có đám mây

Dần dần tan thành sương

Dưới đất cơn gió khẽ đuổi nhau, khẽ đuổi nhau.

Nơi xa có ngọn núi

Trên núi có gốc cây

Một gia đình cùng ở trong ngôi nhà ấy

Vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc...”

Bạch y nam tử xướng hết khúc ca, đã thấy tiểu cô nương ngủ thiếp đi trên vai mình từ lúc nào.

Chàng khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại không đánh thức nàng dậy.

Cứ thế, chàng xem bản tấu, nàng ngủ trên vai chàng. Trên cao, phong linh vẫn nhè nhẹ đung đưa, ngân lên từng tiếng đinh đang khe khẽ.

Năm tháng tĩnh hảo, kiếp này bình an.

--- ---•--- ---

Lại một ngàn năm nữa trôi qua, càn khôn biến dời, trời đất đổi chủ, bãi bể hóa nương dâu. Trong trận đại chiến với Ma giới, Thiên Đế hi sinh thân mình, cùng Ma vương đồng quy vô tận. Ngai vị chủ nhân Tam giới được truyền lại cho Thái Vi Tinh Quân Nhuận Ngọc, cháu trai của Thiên Đế. Thái Vi Tinh Quân đăng cơ, hiệu là Thái Vi Ngọc Đế, người đời thường gọi là Ngọc Đế.

“Thiên Đình sử ký” chép rằng: “Ngọc Đế bệ hạ nhân từ đức độ, dùng đức để cai trị tam giới, khoan hậu với chúng sinh, được vạn người kính phục. Trong suốt thời gian trị vị của Ngài, hai giới Tiên – Ma chung sống hòa thuận, không có chiến tranh, là thời kỳ cực thịnh.”

--- ------

Quyển Liêm tướng quân từ xa nhác trông thấy một tà áo màu vàng nhạt thấp thoáng giữa những đụn mây trắng bồng bềnh trôi, liền đã đoán ra được người tới là ai. Khắp cả Thiên Đình, có thể mặc màu vàng đi ngang dọc như vậy, ngoài trừ bệ hạ ra, chỉ có một người duy nhất. Khắp cả Thiên Đình, một ngày rảnh rỗi đi đến Linh Tiêu bảo điện ba bốn lượt, lại còn được đặc quyền vào thẳng bên trong mà không cần đợi ở bên ngoài chờ bẩm báo, cũng chỉ có một người duy nhất.

Hắn chắp tay, cúi người hành lễ, chào một tiếng:

“Bát công chúa.”

Chỉ thấy nàng kia nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa đại điện, trên người vận một bộ xiêm y màu vàng nhạt, tà áo phất phới bay trong gió, mềm mại bồng bềnh đến mức tưởng chừng như kết mây mà dệt thành. Dung mạo nàng thủy linh thanh tú, làn da trắng nõn như sứ, không phải sắc đẹp lộng lẫy kinh diễm như Hằng Nga tiên tử, mà lại mang vẻ trong trẻo tựa nước, khiến người ta sinh lòng yêu mến. Đây chính là Dao Cơ – Bát công chúa của Cửu Trùng Thiên, cũng là bảo bối trong lòng của bệ hạ.

Dao Cơ công chúa nhoẻn miệng cười, phất tay nói:

“Tướng quân miễn lễ.”

Vừa dứt lời, nàng đã bay vào bên trong điện.

Quyển Liêm tướng quân bấy giờ mới sực tỉnh, hốt hoảng gọi với theo:

“Công chúa, công chúa, không thể vào trong, bệ hạ đang xử lý chính sự...”

Nhưng bóng Dao Cơ đã biến mất từ lâu. Hắn lại không được phép vào trong. Quyển Liêm chỉ đành đứng bên ngoài rầu rĩ lo lắng.

Dao Cơ một đường bay vào bên trong, chỉ thấy giữa chính điện có bóng một người cao to đang quỳ.

“Xin bệ hạ giáng tội!” Người kia cúi người dập đầu một cái thật mạnh, nếu không phải dưới nền Linh Tiêu điện là mây trắng bồng bềnh, thì có lẽ trán của gã đã thủng một lỗ.

Trên bảo tọa chí tôn, Ngọc Đế bệ hạ toàn thân khoác nguyệt sắc long bào, so với hoàng bào của Thiên Đế trước kia thì bớt đi ba phần uy nghiêm, thêm vào bảy phần ôn hòa cao khiết, không quá xa cách, lại cũng không thể khinh nhờn. Thời gian một ngàn năm không hề để lại dấu vết gì trên khuôn mặt tựa quan ngọc của chàng, chỉ có đáy mắt như nước hồ thu kia, càng thêm sâu thẳm.

“Thiên Bồng, ngươi lại phạm lỗi gì sao?” Dao Cơ từ ngoài bước vào, cười khúc khích hỏi.

Nhìn thấy nàng, ánh mắt của Ngọc Đế thoáng nhu hòa đi, ngoắc tay khẽ gọi:

“Dao nhi, qua đây.”

Dao Cơ mỉm cười bay lên đài cao. Bảo tọa rất rộng, vẫn còn một khoảng trống. Nàng rất vô tư ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Ngọc Đế, mặt lại quay xuống nhìn Thiên Bồng, nói:

“Thiên Bồng, ngươi đừng lo lắng, Nhị Lang biểu ca luôn luôn khoan dung độ lượng, nhất định sẽ không phạt nặng ngươi đâu.”

Thiên Bồng mồ hôi đổ ròng ròng, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Phải biết hành động vừa nãy của Dao Cơ công chúa rõ ràng là phạm thượng, đáng tội chết, vậy mà nhìn thần sắc của bệ hạ lại không có vẻ gì muốn trách nàng. Vốn nghe nói bệ hạ sủng ái công chúa vô cùng, chỉ có điều không ngờ rằng ngay cả bảo tọa cũng có thể cho nàng ngồi cùng.

Ngọc Đế liếc mắt nhìn Thiên Bồng một cái, khoát tay nói:

“Công chúa đã mở lời, trẫm sẽ khoan thứ cho ngươi lần này. Ngươi có thể lui ra, hãy trở về ngẫm lại cái sai của mình, sau này tuyệt đối không thể tái phạm nữa.”

“Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn công chúa. Mạt tướng xin cáo lui.” Thiên Bồng tựa hồ không thể tin được bệ hạ lại thứ tội cho mình, vội vàng mừng rỡ dập đầu tạ ơn, sau đó lui ra ngoài điện.

Tất nhiên, lúc này, gã vốn không ngờ rằng chờ đợi mình ở bên ngoài kia sẽ là vận mệnh bị ném xuống lục đạo luân hồi, đầu thai thành lợn.

Đợi bóng của Thiên Bồng khuất sau đại môn rồi, Ngọc Đế mới quay mặt lại nhìn Dao Cơ, hỏi:

“Dao nhi cất công đến đây xin tội thay cho Thiên Bồng, là vì lẽ gì?”

Dao Cơ giả vờ vô tội, nói:

“Xin tội? Nào có chứ, Dao nhi không có xin tội cho hắn...”

Ngọc Đế im lặng không nói, chỉ dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn nàng.

Dao Cơ cuối cùng vẫn phải chịu thua, thành thực nói:

“Nhị Lang biểu ca, Thiên Bồng mấy ngàn năm nay đã vì Thiên Đình góp sức không ít, công đức vô số. Hôm nay hắn uống say, nói ra mấy lời đùa giỡn với Hằng Nga tỷ tỷ, nhưng mà cũng không phải là cố ý mạo phạm, tuy có tội, lại cũng không đến mức phải xử theo Thiên quy, tước bỏ cốt tiên, đánh vào lục đạo luân hồi...”

Nàng ngừng một lúc, tựa đầu vào vai biểu ca, lại thở dài, nói:

“Muội chỉ là nhớ tới Thất tỷ...”

Ngọc Đế dịu dàng vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi:

“Đừng lo lắng, có lẽ Thất công chúa ở phàm gian vẫn sống rất tốt.”

Chàng không muốn nàng tiếp tục u buồn, liền nói sang chuyện khác:

“Dao nhi xem, đây là cái gì?”

Dao Cơ nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay của biểu ca chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vật nho nhỏ bằng kim loại sáng ngời, được khắc theo hình dáng của một con mắt.

Nàng tò mò cầm lấy, lật tới lật lui để xem, hỏi:

“Nhị Lang biểu ca, đây là gì vậy?”

Ngọc Đế mỉm cười, đáp:

“Đây là Thiên Nhãn. Nó là pháp bảo từ thuở thượng cổ hồng hoang, có thể phân biệt rõ vạn vật thật giả, nhìn thấu được tâm can con người cùng mười hai nhân duyên, cũng có thể phòng tránh ám khí, đao thương từ xa. Vi huynh không thể thời thời khắc khắc đều ở bên bảo vệ muội, Dao nhi mang vật này theo bên người có thể phòng thân.”

Dao Cơ nhận lấy Thiên Nhãn, trong lòng chợt dâng lên nỗi cảm động, dụi đầu vào vai biểu ca, nói:

“Biểu ca thật tốt với Dao nhi... Trên thế gian chỉ có biểu ca tốt với muội nhất...”

Chàng xoa xoa đầu nàng, chậm rãi nói:

“Cho nên Dao nhi chỉ có thể tin vi huynh, vi huynh sẽ không hại muội. Nếu có người nói với muội những lời hồ ngôn loạn ngữ không tốt về ta...”

Dao Cơ vội ngẩng đầu lên, bảo:

“Đó tất nhiên chỉ là bọn họ hiểu lầm biểu ca! Nhị Lang biểu ca là thần tiên tốt nhất trong thiên hạ, huynh làm việc gì, ắt hẳn đều có lý do. Dao nhi vĩnh viễn tin tưởng biểu ca, cho dù tất cả người trong thiên hạ đều hiểu lầm huynh, Dao nhi vẫn sẽ luôn luôn tin tưởng huynh.”

Biểu ca lặng im nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng ôm lấy nàng, khẽ nói:

“Dao nhi ngoan.”

Rất lâu sau này, trong những tháng ngày bị giam dưới Vu sơn, Dao Cơ thi thoảng vẫn bất giác nhớ tới lời khẳng định như chém đinh chặt sắt của mình năm ấy.

Mới hay, hai chữ “vĩnh viễn” này, vốn chỉ là lời nói dối đẹp đẽ nhất.

Trên thế gian, nào có điều gì là vĩnh viễn?

------•--- ----

*Chú thích:

[*] Quỳnh lâu ngọc vũ: Lầu quỳnh điện ngọc (quỳnh là ngọc đẹp), cụm từ thường dùng để chỉ chốn thần tiên ở.

[1] Bài thơ “Thủy điệu ca đầu – Trung thu” của Tô Thức, Cao Tự Thanh dịch thơ:

“Trăng có từ bao thuở,

Nâng chén hỏi trời cao.

Cung khuyết trên trời chẳng rõ,

Đêm nay vốn thuộc năm nào.”

[2] Ác giao: giao long hung ác (giao long là thuồng luồng, thân rắn nhưng lại có bốn chân như rồng).

[3] “Hà dĩ chu chi, duy ngọc cập dao”: trích từ Thi Kinh, nghĩa là: “Lấy gì mà đeo, Chỉ ngọc và dao.” Dao là một loại ngọc đẹp. Bên trái chữ Dao (瑤) là bộ Ngọc (玉) cho nên Dao Cơ mới nói trong tên mình có tên biểu ca.

[4] Phấn điêu ngọc mài: Mặt đẹp như tượng, da mịn như ngọc

------.--- ----

*Tác giả: Viết ngoại truyện lòng vòng cũng chỉ để tìm một cái cớ giải thích vụ trùng sinh.:v Nếu ai có xem “Bảo Liên đăng” chắc sẽ còn nhớ Dao Cơ. Tuy nhiên trong đó Dao Cơ là muội muội của Ngọc Đế, kỳ thực là do phim chế ra cho khớp với phần trước, trong truyền thuyết chỉ nói Dao Cơ là con gái Thiên Đế. Cơ mà túm lại thì đại đa số chi tiết là do mình chém gió thôi, xin miễn khảo chứng. =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.