Tâm Manh

Chương 5: Chương 5: Tâm lý giãy dụa (2)




Edit: Cải Trắng

[ Mỗi người đều có một hương thơm thuộc về riêng mình ]

Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mặt mũi thanh tú đang đứng chờ ở một con đường nhỏ gần một trường học, nhìn cô có chút khẩn trương, hai tay nắm lại thành quyền, cả người cô mỏi rã rời vì đứng quá lâu, cô hay ngó nghiêng bốn phía xung quanh, hình như đang đợi người.

Hôm nay trời ít mây, mặt trời cứ thế chiếu thẳng xuống mặt đất, dù là đứng dưới bóng cây mát nhưng trên trán cô chỉ một lúc sau đã đổ mồ hôi, cô liền nhanh chóng lấy trong túi mình ra túi khăn ướt bé bé, rút một tờ ra lau mồ hôi trên trán.

Cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân đang lại gần, động tác của cô dừng lại, như là đang lắng nghe xem người đang tới đây là ai.

Người tới đó là một người trung niên: “ Hôm nay làm phiền em đã tới đây rồi, còn cố ý ở lại đây nữa, các học sinh trong trường hưởng ứng tương đối tốt. “

Tiếp theo là thanh âm của một người trẻ tuổi: “ Thầy, thầy không cần khách sáo với em như vậy? “

Người trung niên kia cười cười: “ Được, vậy mời em đi ăn cơm coi như là đáp lễ vậy. “

Hai người kia cách cô nữ sinh nọ càng ngày càng gần, họ đang đi vào con đường nhỏ, cô túm lấy góc áo mình, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tốt tinh thần, sau đó đi về hướng hai người kia.

“ Chào thầy. “ Thanh âm có chút sợ sệt vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hai người dừng chân lại nhìn cô: “ Chào em. “

Cô nữ sinh đó khẩn trương mở miệng, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, thanh âm cũng dịu hơn một chút: “ Cô, em có vấn đề này cần nhờ cô giúp đỡ, không biết cô có thời gian không. “

Người trung niên kia vỗ vỗ vai người trẻ tuổi, nói: “ Hóa ra là từ em, thôi hai người cứ từ từ nói chuyện trước, thầy sẽ tới chỗ ăn chờ em. “

Người trẻ tuổi quay lại gật đầu với người trung niên: “ Vâng. “

Người trung niên đi rồi, nhưng nữ sinh đó vẫn khẩn trương không dám mở miệng, hai tay cứ xoắn xuýt vào nhau.

Thấy cô đang khẩn trương, người trẻ tuổi liền nói: “ Không cần khẩn trương, em tên là gì? “

Nữ sinh cúi đầu nhẹ nhàng nói: “ Em tên là Đới Giai Âm. “

Thanh âm của người trẻ tuổi kia trầm thấp ôn nhu: “ Ừm, tên của em rất đẹp, có thể gọi em là Giai Âm không? “

Cô gật gật đầu: “ Có thể. “

Thấy cô không nói gì, người trẻ tuổi kia mới hỏi: “ Vậy Giai Âm có chuyện gì cần hỏi cô à? “

“ Cái này... “ Đới Giai Âm cảm thấy chuyện này rất khó mở miệng, nói chậm rì rì: “ Em cảm thấy bản thân mình có vấn đề. “

Người trẻ tuổi kia liền hỏi lại: “ Là vấn đề như thế nào? “

Đới Giai Âm cắn môi, phút chốc im lặng, trong lòng cô đang bối rối.

Người trẻ tuổi kia liền cổ vũ tinh thần cô: “ Giai Âm, không có việc gì cả, đầu tiên phải giải quyết vấn đề của em đã. “

Đợi một lúc cuối cùng nữ sinh cũng mở miệng nói chuyện: “ Lúc nào em cũng cảm thấy rất khó chịu, em cảm thấy mình thật bẩn, mà xung quanh cũng rất bẩn. “

Người trẻ tuổi kia suy nghĩ một lúc, rồi mới hỏi: “ Em cảm thấy đứng ở đây cũng khó chịu sao? “

Nữ sinh thành thật trả lời: “ Khó chịu ạ. “ Hai tay cô ôm lấy chính cơ thể mình, từ đó có thể thấy được cô đang bất an.

“ Cho nên khi về tới phòng ký túc xá em sẽ đi tắm và thay luôn quần áo mới đúng không? “

Thanh âm của nữ sinh nhanh hơn, như là đang bực tức: “ Vâng, bằng không em sẽ cảm thấy khó chịu, như là mọi cái bẩn đều ở trên người em vậy. “

Người trẻ tuổi lập tức trấn an cô: “ Điều này có thể chứng minh rằng em rất sạch sẽ, Giai Âm, đầu tiên em phải nghĩ đây không phải vấn đề lớn, em mới khắc phục được nó. Em tới tìm cô là muốn giảm bớt cái cảm giác không thoải mái này đúng không? “

Nữ sinh liền gật đầu: “ Đúng vậy, em muốn bình thường giống như mọi người, bây giờ mọi người đều coi em là quái nhân, đều tránh xa em. “

“ Suy nghĩ của em như thế là tốt rồi, coi như đó là bước đầu tiên. “

Vẻ mặt nữ sinh tràn đầy đau khổ, trong mắt chứa một tầng hơi nước: “ Em cảm thấy thực sự sợ hãi, em cảm thấy mình như một kẻ điên, em không muốn tiếp tục như vậy nữa. “

Người trẻ tuổi kia lần nữa trấn an cô, bắt đầu dẫn đường cho cô: “ Không có việc gì phải sợ, Giai Âm, trước tiên em nhắm mắt lại, đúng rồi chính là như vậy, giờ nói cho cô nghe xem em đã nghe thấy gì? “

Cô cau mày lại, cảm thấy nỗi bất an càng ngày càng lớn, cảm giác như là mọi thứ rác rưởi xung quanh cô bất cứ lúc nào cũng có thể dính lên người cô, càng nghĩ cô càng nhíu mày chặt hơn: “ Mùi thối, mùi rác rất thối. “

Thanh âm người trẻ tuổi trầm thấp dịu dàng, mang lại cho người khác cảm giác an tâm: “ Không, nơi này không có rác, nơi này rất sạch, hãy thả lỏng nào. “

Nữ sinh đó nhíu mày càng lúc càng chặt, tay cũng nắm chặt lại thành quyền: “ Còn có cả sâu bọ nữa. “

“ Giai Âm, em không thể cảm nhận được mùi của sâu bọ, nó ở cách em rất xa, thả lỏng nào, cảm giác bây giờ của em còn cảm nhận được gì nữa? “

Biểu tình của nữ sinh dường như đỡ hơn một chút: “ Còn có mặt trời nữa. “

“ Đúng, rất tốt. “ Người trẻ tuổi tiếp tục mở lối cho cô: “ Em đúng rồi đấy, mặt trời rất tốt cho em, còn gì nữa không? “

“ Còn có hương vị của bùn đất nữa, rất bẩn. “ Đới Giai Âm lại bắt đầu khẩn trương.

“ Nhưng em không thể chạm được vào chúng, em đang đứng ở trên đường còn bùn đất thì đang ở trong những chậu hoa. “ Người trẻ tuổi ngồi xổm xuống trước chậu hoa gần đó, ngắt một bông đưa lên gần mũi cô: “ Giai Âm, nói cho cô biết giờ em cảm nhận được cái gì nữa? “

Đới Giai Âm hít một hơi, dường như hương thơm này giúp cô thả lỏng được đôi chút: “ Có mùi như là mùi của hoa. “

Người trẻ tuổi nói: “ Đúng, không sai, bây giờ thì mở mắt ra xem đi. Em xem, đó là hoa đúng không, rất thơm rất đẹp, tựa như em vậy. “

Nữ sinh ngơ ngẩn trước bông hoa đó.

Người trẻ tuổi cảm nhận được sự biến đổi của Đới Giai Âm, liền nói tiếp: “ Không nên từ chối nó, phải tin rằng em có thể ngửi được, cảm nhận được nó cho dù nó được sinh trưởng trong bùn đất đi chăng nữa, em xem, nó vẫn như thế, vẫn thơm vẫn sạch sẽ như cũ, em cũng như vậy, cho nên không cần phải bài xích những thứ đẹp đẽ, bao gồm cả em, bởi vì tự biết mình trong sạch cho nên tự tin không bị những thứ bẩn thỉu làm ô nhiễm. “

Đới Giai Âm ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi, thanh âm có chút run rẩy: “ Thật vậy sao? “

Người trẻ tuổi cười: “ Đương nhiên là thật, tuy cô không thể nhìn thấy em nhưng cô cảm nhận được em là một người con gái rất sạch sẽ xinh đẹp. “

“ Cô, cảm ơn cô. “ Đới Giai Âm cầm lấy bông hoa, khuôn mặt căng thẳng bỗng nở ra nụ cười.

Người trẻ tuổi đưa tay lên sờ sờ tóc cô, xong từ túi của mình lấy ra danh thiếp của mình, nói với cô: “ Trên đây có số điện thoại di động của cô, em có thể liên hệ với cô bất cứ lúc nào em càm thấy cần giúp đỡ. “

*****

Sáng sớm hôm sau, Lục Trinh đỗ xe dưới nhà Giản Ninh, anh đỗ xe xong liền gọi điện thoại cho cô: “ Giản Ninh, tôi đang ở dưới nhà cô rồi, mau xuống đi. “

“ Được. “

“ Tôi còn mua... “ Lục Trinh còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cúp điện thoại, anh bĩu môi, buông điện thoại xuống, cúp nhanh như vậy làm cái gì chứ?

Không lâu sau, anh liền thấy Giản Ninh đi ra, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói với cô: “ Ở chỗ này. “

Giản Ninh xác định vị trí xe, đi tới mở cửa xe rồi ngồi xuống, thắt dây an toàn: “ Chào. “

“ Chào. “ Lục Trinh đưa cho cô một túi đồ ăn còn đang nóng: “ Tôi có mua cả đồ ăn sáng cho cô này. “

“ Cảm ơn. “ Giản Ninh cầm lấy túi đồ ăn sáng, đưa lên mũi ngửi: “ Là bánh bao. “

Lục Trinh không nhịn được trêu cô một câu: “ Đúng quả thật mũi cô thính như mũi cẩu vậy. “

Giản Ninh cũng chẳng thèm nói chuyện với anh, cứ thế cắn từng miếng bánh bao một.

Lục Trinh không nói gì nữa, khởi động xe đi ra khỏi tiểu khu.

Đi ra khỏi tiểu khu được mười phút, Lục Trinh thấy Giản Ninh đã giải quyết xong cái bánh bao, liền tò mò hỏi: “ Ngày thường cô ở nhà ăn cơm như thế nào vậy? “

Giản Ninh lấy khăn giấy ra lau miệng, rồi trả lời: “ Tự nấu tự ăn. “

Lục Trinh nghe xong còn không tin: “ Tự làm? Vậy có gây nguy hiểm gì không? “

Giản Ninh nhàn nhạt trả lời: “ Đó đã thành thói quen của tôi rồi nên chả có chuyện gì xảy ra cả. “

“ À được rồi. “ Lục Trinh cảm thấy một người bình thường như mình còn không biết nấu ăn thì không biết cô ấy nấu kiểu gì: “ Hôm nay tan làm cho tôi tới xem cô nấu cơm có được không? “

Giản Ninh quay đầu nhìn anh: “ Anh muốn tới ăn cơm? “

“ Khụ khụ. “ Lục Trinh bị sặc, điều chỉnh lại một chút nói: “ Tôi chỉ là tò mò không biết cô nấu cơm thế nào thôi. “

Giản Ninh hơi cong khóe miệng lên: “ Vậy ở nhà anh có thể nhắm mắt lại xong nấu ăn, như vậy là được trải nghiệm rồi đấy. “

Lục Trinh: “... “ Ở nhà anh tới cái nồi còn không có, được không.

Trong lúc chờ đèn đỏ, chuông điện thoại của Lục Trinh đột nhiên vang lên, là Tang Vũ Hân gọi tới, Lục Trinh hơi nhăn mày, nhận cuộc gọi: “ Alo, Tiểu Tang, ừ được rồi tôi biết, chúng tôi lập tức qua đó ngay. “ Nói xong liền cúp điện thoại.

Giản Ninh nghe ra được giọng nói của anh có thay đổi: “ Có vụ án? “

Lục Trinh khởi động xe, thấp giọng nói: “ Đúng, hơn nữa còn là ở trường học. “

*****

Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt, nơi này ngoại trừ cảnh sát thì không còn ai lui tới nữa, thi thoảng có một số học sinh tò mò đứng từ đằng xa nhìn ra đây. Lục Trinh và Giản Ninh trình giấy xác nhận thân phận ra rồi nhanh chóng tiến vào khu bị phong tỏa, ở đó hai người thấy Tô Duy đang làm kiểm tra.

Ở giữa vũng máu có một nữ sinh đang nằm, mặc đồng phục màu trắng, đầu vẹo sang một bên, khuôn mặt thanh tú, nhìn mà thấy ghê người. Đây rõ ràng là một người tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nhưng lại vì như này mà mất đi cuộc sống.

Lục Trinh mang găng tay vào, đi qua ngồi xổm xuống cạnh thi thể: “ Tô Duy, thế nào? “

Tô Duy không ngẩng đầu, nhanh chóng nói ra kết luận: “ Rơi từ trên tầng xuống, một vết thương trí mạng dẫn đến tử vong, ngoài ra trên người còn có mấy vết thương, hẳn là do đụng phải cửa sổ trong lúc mở ra. “

Lục Trinh ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên có một chỗ không có đóng cửa sổ.

Lục Trinh lại hỏi: “ Thời gian tử vong là lúc nào? “

“ Tử vong được khoảng 9 tới 10 tiếng rồi. “ Tô Duy nói.

Lục Trinh suy nghĩ một chút: “ Vậy là vào khoảng từ 11 giờ đêm tới 0 giờ. “ Rồi sau đó anh lại hỏi viên cảnh sát đang đứng bên cạnh: “ Ai là người phát hiện rat hi thể? “

Viên cảnh sát đó nói: “ Là một người lao công, sáng nay đi gom rác thì phát hiện ra lập tức báo cảnh sát, nhà trường liền cho phong tỏa chỗ này, hiện trường không bị phá hư. “

Đang nói thì thấy Quý Hạo Dương và Quý Hạo Nhiên đi tới, nhìn thấy mấy người Lục Trinh liền nói: “ Đội trưởng, đội phó Giản, hai người tới rồi, vừa nãy chúng tôi vừa đi hỏi thăm xung quanh, có người nói lúc 10 giờ 23 thì thấy nữ sinh này đi vào khu dạy học, một lúc sau cũng không có người đi vào, lúc 11 giờ 26 phút có thể xác nhận là thời điểm nữ sinh này ngã xuống, lúc đó cho tới giờ cũng không ai ra vào khu này. “

Quý Hạo Dương nói ra ý nghĩ của mình: “ Phán đoán cơ bản của tôi cho rằng vụ này là một vụ tự sát. “ Camera theo dõi khu này rất rõ ràng, một người đi vào thì người đó là nạn nhân.

Lục Trinh còn muốn nói gì đó liền nghe thấy thanh âm Tô Duy vang lên phía sau: “ Đội phó Giản, làm phiền chị cách xa thi thể một chút, nhỡ đâu chị lại vấp phải thi thể, thì có khi tôi phải đưa cả chị và thi thể vào phòng pháp y mất. “

Lục Trinh cùng hai anh em họ Quý đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy Giản Ninh đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, cách thi thể một khoảng rất gần.

Giản Ninh nghe vậy liền cách xa thi thể một chút, ngẩng lên nói với Tô Duy: “ Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy có chút kỳ quái? “

Lục Trinh nghe được chạy nhanh tới hỏi: “ Kỳ quái ở chỗ nào? “

Giản Ninh nhàn nhạt nói ra hai chữ: “ Hương thơm. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.