Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Chương 1: Chương 1: Nước tràn ly




Mùa đông nước Úc lạnh lẽo, chìm ngập trong tuyết phủ kín sân vườn. Từ phòng khách nhìn ra, cửa gương in một bóng nữ thanh thoát đượm buồn ngồi tựa đầu vào kính. Bài nhạc giáng sinh còn ngân vang bất hủ, không khí lịch thiệp cao quý nhưng ly nước hoa đậu biếc vẫn còn đầy...

“Last christmas, i gave you my heart.

But the very next day, you gave it away.

This year, to save me from tears.

I'll give it to someone special...”

“Giáng sinh năm trước, tôi trao trái tim cho em.

Nhưng chẳng bao lâu sau, em lại vứt bỏ nó.

Năm nay, để không phải rơi nước mắt lần nữa.

Tôi sẽ dành tặng trái tim này cho người đặc biệt...”

Người đặc biệt còn ai khác đâu? Từng câu hát như cáu xé thực tại mà An Thanh chịu đựng hết bốn năm, làm sao gượng được nữa, tâm vỡ tan tành. Giá như năm đó em đừng hát... giá như... . truyện tiên hiệp hay

Bên ngoài vẫn mãi không nhìn thấu được nàng nghĩ gì ngoài đôi mắt tâm hồn sâu thẳm như đại dương...

Chìm sâu vào quá khứ cho đến khi tiếng nhạc được vặn nhỏ lại, An Thanh mới nhận ra đối tác của mình trở về. Mặc dù vậy, Thanh vẫn không cảm thấy sự thú vị gì trong con người dịu dàng tâm lý cùng bộ râu quai hàm mỏng của Vince:

“Tối nay em có lịch quay đến ba giờ sáng”

Người phụ nữ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vince, nở một nụ cười che lấp không giỏi:

“Nếu là giáng sinh, Vince biết em sẽ hủy.”

Người đàn ông gốc Việt nhướng mi tỏ vẻ được thôi! Sau đó liên lạc với đoàn phim mà anh tài trợ sản xuất, thuận lợi trả thời gian đêm mùa đông hoàn hảo cho An Thanh.

Anh biết nàng không có bệnh ngôi sao, càng không phải người thiếu trách nhiệm công việc. Chỉ là An Thanh rất quý lễ giáng sinh, ngày lễ giành cho gia đình, nhưng gia đình trong trí của nàng mãi mãi vẫn không có Vince.

Cầm ly nước chưa mất giọt nào trên tay Thanh, thậm chí đá tan sắp tràn ra ngoài, anh bất đắc dĩ uống một nửa rồi nhìn lên bộ phim chiếu trên tivi:

“Không ngon thì để anh gọi người mang ly khác, nhưng anh nghĩ em vẫn sẽ không uống. Bố mẹ có tâm sự, ở nhà cũ em có hẳn một quầy pha chế riêng.”

An Thanh cười đáp một cái cho qua, cuối cùng xa cách dời mắt sang tivi xem hết phim lẻ Việt đang chiếu dang dở, lúc này mới khiến Vince để ý, người anh yêu đã xem nó đến lặp đi lặp lại. Showbiz Việt anh không tìm hiểu nhiều, nhưng diễn viên chính trên màn ảnh đủ xuất sắc để anh nghe qua tên.

“Em đã xem nó ba lần. Muốn hợp tác với Tường Chi sao? Em không hợp với dòng phim hành động.”

Người đàn ông này vô tình nhắc cả tên ra làm An Thanh trật hẳn một nhịp tim. Qua Úc đã lâu, dù có cập nhật tin tức nhưng cũng không hồi hộp đến như vậy. Còn bồi hồi là còn nhớ đến...

“Ừ, xem để lấy kinh nghiệm.”

Người từng trãi như Vince làm sao không thừa biết nàng nói dối, ít ra anh cảm nhận được An Thanh không hề có dòng máu đam mê nghệ thuật. Vậy ý muốn vào nơi chói lóa đầy rẫy sự phức tạp này làm gì? Anh không biết, cũng làm như không biết rằng An Thanh lợi dụng mình, nàng chịu về Úc chỉ vì công việc của anh là nhà đầu tư sản xuất.

Lặng khéo léo thở dài một mình, biết đâu người động lòng sau ngần ấy thời gian kề cạnh anh. Nếu Thanh yêu Vince thì thật tốt, Vince sẽ xem như Thanh yêu mình có điều kiện vậy, người đàn ông này luôn tích cực và bao dung.

Nhìn vào gương mặt vừa quen lại vừa lạ trên màn ảnh, An Thanh gặm nhắm cơn đau yên tĩnh một cách lạ lùng. Nàng là vậy, tức giận, vui vẻ, yêu hay thương đều cũng chỉ một thái độ phẳng lặng. Nhưng càng lặng là càng đau...

“Em nói giá như chị không quá hoàn hảo... Vậy tại sao sau khi có tất cả, em lại không muốn có chị?”

-----------------

Mùa thu năm đó...

Ánh đèn vàng sang trọng rọi xuống không gian yên ả đầy sự tinh tế. Rượu vang đỏ róc rách bên tai cùng bản piano dịu nhẹ vẫn không làm nhân vật chính của buổi tiệc hứng thú nổi. Một vài người thân nhất được mời đến nhà, cụng ly sau những lời chúc mừng hoa mỹ:

“Chúc mừng con gái, thành bác sĩ chính thức rồi.”

An Đào miễm cười hài lòng nhưng vẫn lưng chừng không uống. Sau đêm nay nàng đã hoàn thành thực tập khoa mắt, vậy tại sao người nàng trông ngóng còn không thèm đến dự lấy một giây? Chỉ là một ly chúc mừng thôi mà... Nhưng cũng chỉ vì là chị em họ nên An Thanh cố tình né tránh nàng. Nàng biết!

Đêm vui sắp tàn, mặt An Đào đỏ gay thì bóng dáng An Thanh mới từ cửa đi vào. Áo blouse trắng thực tập vẫn còn khoác ngoài, nhìn bao nhiêu lần An Đào vẫn không chán. Có lẽ Thanh vừa xong việc liền vội đến ngay nên nàng vừa vui cũng vừa giận. Bức lắm cũng chỉ tiếp đón một cách nhẹ nhàng, chuốc rượu cho người say.

Quả nhiên đúng ý An Đào. Tửu lượng thấp khiến An Thanh choáng váng nhanh chóng, kết quả là hai bác không cho nàng về nhà.

Dù sao An Thanh cũng không ở với ai, cha mẹ đều định cư ở Úc gửi gắm nàng cho bác ruột. Bản thân thênh thang trong căn nhà rộng vắng rất dễ bất cẩn rơi xuống hồ bơi sau vườn.

Vì là nhà nghiêm khắc và quy tắc, thời gian cứng nhắc nên chừng chín giờ tối mọi chuyện đã xong, ai về nhà nấy, người trực đêm khuya. An Thanh được dìu vào phòng An Đào, không hiểu sao trong tình trạng say khước này mà nàng vẫn nhất quyết không chịu vào. Sự lẫn tránh người này in sâu vào trí nhớ Thanh, cẩn thận vô cùng.

An Đào không được như ý nguyện, cuối cùng đành đỡ nàng đến phòng riêng, đứng nhìn mà quyến luyến không rời đi.

“Khăn, lau mặt sẽ tỉnh táo.”

An Thanh nghe thấy giọng nói run run lại cười nhạt cảm ơn, khách sáo vô cùng. Dù biết tình cảm An Đào dành cho mình nhưng sự cấm kỵ này nàng không nhận nỗi.

Quả nhiên có chút men trong người, lại thấy thái độ người kia không đặt tâm lên mình, An Đào nhịn không được kéo tay An Thanh ngã về hướng bản thân. Hơi thở bất ổn nghẹn ngào khẽ thì thầm cầu khẩn:

“Đừng lạnh nhạt với chị...”

Hương rượu nồng che lấp lí trí An Đào, mù mịt vùi đầu vào cổ Thanh. Hành động tự tiện này khiến đối phương vô cùng thấy phản cảm, sự chán ghét đạt cực độ làm An Thanh đủ sức đẩy Đào ra lập tức:

“Đừng làm em ác cảm với chị, quá đủ rồi.”

Người này bị lùi một khoảng trống, tâm can cùng lúc rơi vào hố sâu cười vang bất lực:

“Ha...nếu chúng ta không phải chị em họ, thì em còn ác cảm không?”

Đầu quặng đau vì rượu, An Thanh không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa. Tình cảm nữ nữ nàng có thể khéo léo từ chối, nhưng hành động hôm nay vượt quá mức giới hạn mà An Thanh không cho phép bản thân bị xem nhẹ.

“Về phòng đi, hoặc em tự về nhà.”

An Đào đứng lặng lẽ trong phòng tối, bất động một lúc lâu mới rời đi, trên mi còn rơi xuống một giọt nước trong suốt. Giữa màn đêm yên tĩnh giờ này mới khiến An Thanh tỉnh táo một phần, vài ý định phân vân xuất hiện trong đầu... Có nên về Úc hay không?

***

Một buổi chiều nắng gắt, hai bóng lưng ướt đẫm mồ hôi ngồi trên ghế đá thể dục. Tường Chi tâng bóng một cách nhàm chán nhìn cậu bạn thân đầu trọc lóc từ xa ném chai nước suối vào mặt khá thô lỗ:

“Bị cận mà không đeo kính, không sợ cái rổ tàng hình hả Chi?”

Nữ học sinh bên cạnh có chiếc mũi cao ấn tượng, lặng lẽ vặn nắp chai rồi bâng quơ nhìn ra cổng trường:

“Không nhận ra hôm nay Ngân Vũ nghỉ à? “

Không khí quả nhiên trầm xuống hẳn, Triết xoa xoa cái đầu trọc của mình rồi cười một cái khó xem.

Chỉ có ba đứa thân thiết với nhau, nhưng cuối cấp phổ thông thì chẳng còn nữa. Người bạn kia tự động trở nên xa cách, dù vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng cảm giác che giấu rất kỳ lạ.

Đội tuyển vừa giải tán thì Tường Chi tức tốc chạy về, chiều nay nếu còn đi làm trễ thì quản lý thích kiếm chuyện kia sẽ tìm nàng trút giận.

“Tao về trước đây, giữ quả bóng nha Triết”

Nơi làm việc của Tường Chi là một quán nước đẹp thiết kế khá tối chỉ loe nhẹ vài đèn sáng êm dịu. Thỉnh thoảng có vài khách gọi Cocktail rồi trầm ngâm suy tư, số người chung quy không quá đông gây hỗn loạn. Sở dĩ phong cách quán rơi vào số ít hiếm thấy như vậy là vì chủ không lui tới nhiều. Quyền kiểm soát thuộc về người quản lý lâu năm có kinh nghiệm, vì vậy anh ta sinh ra tính cầm quyền.

Tối nay không phạm gì mắc lỗi nên quản lý không bắt bẻ được, Tường Chi thong thả pha một ly nước cầu kỳ đem đến bàn gần cánh cửa.

Lúc này mới để ý người khách nữ luôn ngồi đúng chỗ quen thuộc này chỉ vì trước mặt có trồng vài dàn hoa. Nhạc trong quán chỉ toàn là những bài thư giãn hòa tấu, có lẽ vì hợp quan cảnh nên khách quen khá nhiều.

Nhìn đồng hồ đến giờ tan làm, Tường Chi khoác balo nhỏ ra về mà chị gái đó vẫn còn hiện diện. Phải! Ngày mai An Thanh không thực tập sớm, nàng dành cho mình một buổi tối yên tĩnh với thói quen hình thành đã lâu.

An Thanh theo khoa nội, làm tại bệnh viện của gia đình, viện trưởng là bác ruột nên đương nhiên chạm mặt An Đào không ít thì nhiều. Thân thế của nàng vô cùng thuận lợi cho phát triển tương lai nhưng đi kèm theo là một áp lực vô hình của người tầng lớp cao.

Nàng từ chối du học Úc nên ông ngoại muốn cháu sang định cư, Thanh lại là con một nên bao nhiêu sự quan tâm thái quá đặt vào nàng khá cao. Vẫn may Thanh chọn ở lại Việt Nam tự do tự tại, bạn thân còn là bạn cùng khoa người Úc, đôi khi sự trẻ trung năng động của Evy sẽ làm nàng bớt cô đơn.

Ngày đến bệnh viện, tối thư giản. Chưa bao giờ An Thanh nghĩ mình sẽ gặp một người thay đổi cả cuộc sống tẻ nhạt lẫn suy nghĩ mềm yếu vốn có này bao giờ...

_________________

Hai cuộc sống khác nhau như vậy rất ít cơ hội chạm mặt. Nhưng lý do nảy sinh thân thiết thì khá bất ngờ nha:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.