Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Chương 8: Chương 8: Hai năm sau




Ngày vui vô vị đưa An Đào rời khỏi sớm hơn dự kiến, Evy cầm chìa khóa đi theo vẫn không hiểu tại sao chị họ Thanh đỏ nhòe đôi mắt.

Không gian chỉ còn lại hai nàng sau khi những con người thượng lưu bận rộn từ giã. Hương mưa thấm đất, trời trưa nhưng vẫn lạnh hơi sương.

Xé những hộp quà dưới chân cây thông phòng khách, An Thanh ngoài mặt nói rằng để cho đẹp, nhưng thật chất toàn bộ đều để tặng cho em:

“Em cứ mở đi, mở được gì thì lấy cái đó.”

Tường Chi nhìn chằm chằm vào gương mặt tỉnh bơ của Thanh sau khi mình hoàn hồn mở trúng cái Laptop.

“Chị đừng làm vậy, em ngại lắm”

Chi mơ hồ không biết người trước mặt là thật hay không? Chị ấy nhiệt tình như vậy, có dư tiền cũng không cần cho đi nhiều đến thế...

Yêu một người như Thanh em chưa từng dám mơ đến, nhưng đã có được rồi lại muốn yêu theo cách của riêng em. Sự tử tế Thanh trao đang giống bao nuôi em vậy...

Lời ngẫm nghĩ cũng chỉ dám để trong lòng. An Thanh dường như hiểu ra chỉ khẽ thở dài, Thanh thực sự là kiểu người dành hết tất cả cho người mình yêu. Nhưng người nàng yêu trúng lại quá khiêm tốn, đành đem hộp quà màu đỏ dưới bàn kính đặt vào tay Chi:

“Vậy em lấy cái này nhé?”

Người kia rụt rè giữ trong tay, sau vài phút mở thì ra là một chiếc máy ảnh. Cái vuốt tóc xua đi sự ngạc nhiên của Tường Chi vì Thanh biết em sẽ thích:

“Hãy cầm lấy, chụp lại sự thành công của em.”

Chưa một ai nói những lời động viên đầy sức mạnh như vậy cho em nghe, An Thanh là thiên đường soi lối thực tế nhất. Thanh muốn nói rằng, yêu chị thì đừng quan tâm đến An Đào, yêu chị thì em là mảnh ghép tầng mây còn sót lại, chỉ khi có em thì bản thân chị mới là hoàn hảo nhất.

“Chụp lại sự hạnh phúc của hai chúng ta nữa”

An Thanh lắng nghe mà tim tan chảy, thật sớm nếu bây giờ nàng nghĩ đến ảnh cưới. Không đâu, nàng không yêu gái, nàng chỉ yêu Chi. Nhưng khi Chi là gái thì cũng chính là người con gái duy nhất Thanh muốn cưới...

“Giáng sinh năm đó chị có em, là một ngày ý nghĩa như những lần chị về Úc. Em là gia đình thứ hai, thậm chí là ngôi nhà cuối cùng chị muốn ở lại. Sâu trong ý nghĩ chị sẽ không về Úc mà bỏ lại em, cũng mong rằng em sẽ không khiến chị đau lòng mà đi mất. Cũng từng ước em sẽ chạy theo máy bay tương tự như khi em làm với Ngân Vũ.

Nhưng không...

Em không làm...”

*

2 năm sau...

Một ngày nắng, An Thanh có quá nhiều bệnh nhân trong tuần. Tuy vậy nàng làm bên khoa nội, tính chất công việc cũng không quá nặng nề nên thời gian dành cho Tường Chi khá đủ.

Thanh là kiểu người như thế, thực tế và cân bằng, xem trọng mọi thứ và đặt Tường Chi lên ưu tiên. Chỉ có điều nàng không về Úc được hơn hai năm rồi, tuổi hai mươi lăm còn quá trẻ để kết hôn nhưng Vince thì khác, anh ta tự đơn phương chờ đến ba mươi lăm tuổi. Làm gì có ai thâm tình đến thế, Vince từng ly dị vợ đầu, nguyên do thì không ai biết, chỉ biết rằng tham công tiếc việc mà thôi.

Trường đại học Điện Ảnh khoa Biên kịch là nơi mà Chi lựa chọn cho khả năng sở thích của mình. Chi dọn qua nhà An Thanh sống chung từ khi mới vào Đại học. Chi phí đều một tay chị ấy lo liệu, một phần cũng từ Chi đi làm thêm. Đổi lại những bữa cơm ấm gia đình đều được nàng bày sẵn đợi Thanh về ăn.

Những hôm tăng ca, An Thanh đều dành ra vài giây nhắn tin báo cho Tường Chi không cần đợi, và thế là cơm được đem hẳn đến tận phòng bệnh viện. Vậy thì không thể nói là bao nuôi Chi được, hai nàng đều luôn tôn trọng nhau.

Máy ảnh nhắm vào bàn làm việc sau khi hết khách, áo blouse trắng nổi bật làm người trong ảnh nghiêng đầu dò hỏi:

“Lúc chị làm việc không có gì mới mẻ để chụp cả”

Tường Chi hiện giờ đã vơi bớt sự nghịch ngợm ngày phổ thông, yêu Thanh nàng có cả tính điềm tĩnh của Thanh. Tuy nhiên tính châm chọc không vơi đi bớt:

“Người yêu của em mặc blouse trắng, không chụp thì uổng lắm”

Không biết từ khi nào nai vàng thích sến súa đến thế, nhưng kỳ cục là nàng lại muốn nghe, rồi chìm đắm trong sự nhẹ nhàng hiếm thấy làm yêu chết đi được:

“Chị muốn chụp váy cưới cơ”

Phản ứng đầu tiên sau khi nghe xong là Tường Chi nhìn ngang ngó dọc xem có ai không. Mặc dù đây là phòng kín và chỉ có camera không thu âm ở cuối phòng.

“Thanh...em vẫn còn đi học đó”

Thì làm sao? Nai của nàng đã đủ tuổi rước về, còn nàng thì bị gia đình thúc đẩy về nhà. Kệ vậy, từ khi quen biết và yêu Chi, An Thanh quyết định cuộc sống của mình là để mình chọn. Sẽ không lâu đâu, nàng sẽ về Úc, nhưng là về cùng Tường Chi.

Muốn ôm em ấy vào lòng, nhưng nơi này không được, chỉ biết kiềm nén ngoan ngoãn ăn cơm. Đồ của vợ nấu, ngon hơn ngàn lần cơm căn-tin.

Những tấm ảnh chung với nhau đều được dán trong phòng của hai nàng. Một năm trở lại đây Tường Chi còn đòi giăng nhiều đèn ngủ màu đỏ, bật suốt đêm không tắt. An Thanh luôn chiều theo ý người, tìm những kiểu đèn đẹp nhất đem về. Mỗi lần nai vàng khen là nàng ríu rít ngồi không yên. Hạnh phúc với An Thanh rất đơn giản, chỉ cần em vui thì nàng cũng vui.

“Làm sao chị quên được vợ chị thích đèn nhiều sắc”

An Thanh đắc thắng gợi chuyện, còn cố ý đổi cách xưng hô và chờ phản ứng của Tường Chi vì thật sự nàng rất muốn cưới em. Nhưng Chi giống như phiên bản tiềm thức của nàng vậy, chính là thực tế. Thực tế đôi khi cũng là sự phũ phàng:

“Sau khi ra trường ổn định, em sẽ cưới chị.”

Người trước mặt nhếch mi tỏ vẻ không cần thiết, vì nàng nuôi em được. Nhưng bao nhiêu sự tâm lý hiểu thấu vẫn khiến Thanh gật đầu chờ đợi, nàng biết Chi có lòng tự tôn riêng. Nhưng điều nàng chưa bao giờ biết rằng, em ấy muốn lắp đèn lần này không chỉ là sở thích nữa, mà là vì đôi mắt dần trở nên choáng và mờ đi.

Di chứng của loạn thị sao?

Nửa năm cách nhật Tường Chi sẽ đi đo độ một lần, mắt phải vẫn bình thường không có gì xảy ra. Chỉ vấn đề là mắt trái chênh lệch quá nhiều, bác sĩ khuyên hạn chế đeo kính áp tròng tránh nhiễm trùng mắt. Và thế là chiếc kính mỏng thường thấy mỗi khi nàng luyện viết kịch tại trường.

Người bạn thanh mai là Triết dạo này ít gặp hẳn, cậu ta chọn trường thể thao nên suốt ngày chấn thương ở chân. Cuối tuần thường ghé qua trường Chi dạo nắng ngắm nhìn thiên hạ, nhưng thật ra là tìm vài cô nàng xinh đẹp để chấm dứt độc thân.

Chỉ hai năm không có gì quá mới mẻ ngoài việc Tường Chi nghiêm túc với câu chuyện Bách hợp đẹp đẽ. Triết thật sự có ngạc nhiên một thời gian, vì trong sự quan sát lẫn trí nhớ của cậu, Ngân Vũ có thể thích nữ nhưng Chi thì không.

Sự thật luôn là thế, không thể đánh giá người khác qua sở thích và bề ngoài.

“Người yêu mày có gọi nhờ tao chở về một bữa”

Triết tấp xe đua mới mượn được dừng ngay trước cửa trường Chi đứng, câu nói siêu thẳng thắng làm nàng đờ đẫn hết cả người:

“Mày...biết rồi hả?”

Cậu thanh niên trước mặt mở kính bảo hiểm ra, nhíu mày giữa trời nóng:

“Có gì hot?”

Thật sự hành động bình thường của Triết không biết làm nàng nên cười hay khóc. Comeout chưa bao giờ là dễ, Triết đã biết từ khi nào? Hay chỉ đang dò xét đá đểu? Chi thở dài cuối cùng chọn cách đối mặt:

“Tao yêu nữ...”

“Thì sao? Tao cũng yêu nữ vậy tại sao mày không được yêu? - Triết cắt ngang bằng âm thanh thoải mái.

Tình bạn sáu năm nhìn nhau bật cười vui vẻ. Cậu ta quăng cho Chi nón bảo hiểm, rồi lải nhải suốt cả buổi:

“Gài nón chặt vào không thôi chủ xe tóm cổ hai đứa. À đừng nói chị Thanh là mày ngồi xe đua, chị chỉ tóm cổ một mình tao.”

Triết đúng là vua mượn đồ.

Từ khi nào nhà của Thanh đã mặc định là của Tường Chi, chị ấy không cần để ý, mà nàng cũng thuận theo tự nhiên. Điều này vô tình làm An Đào trở nên bứt rứt khó chịu vì mỗi lần đến thăm chỉ toàn là Tường Chi mở cửa.

Chiếc Vinfast màu bạc buông thả tấp vào cửa sân, chuông reo ing ỏi như muốn phá vỡ toàn bộ căn nhà của An Thanh. Không lâu sau bóng người ra mở cửa là Tường Chi, An Đào chán ghét tự hỏi lý do gì chỉ hơn hai năm mà con bé trước mặt điều chỉnh tâm trạng bình thản khi đối diện với người cao quý như nàng vậy?

Cửa mở rộng toang chào đón, dù sao đó cũng là chị họ tương lai của nàng, mặc dù không mấy thân thiện:

“Có lẽ chị biết Thanh đang trực ở bệnh viện”

Giọng nói lạnh tanh đi thẳng vào nhà:

“Phải, vậy tôi không được vào à?”

Khẽ đóng cửa, Chi bất lực theo sau, làm sao nàng không biết được chiều nay An Đào bỏ cả thời gian ít ỏi chỉ để đến dày vò tinh thần mình. Giữa không gian quen mà lạ này, Tường Chi vẫn cảm nhận được mình chỉ là con kiến bé nhỏ.

Quăng chìa khóa xe xuống quầy nước, An Đào tùy tiện lấy một chai suối lạnh, bản năng nghề nghiệp không cho cô uống những loại phẩm màu độc hại. Đào phúc hắc nặng nề, luôn tìm thời cơ chê bai sở thích của An Thanh, và ngoài quan hệ huyết thống ra đã đủ hiểu tại sao không bao giờ cô ta có được Thanh cả.

Cảm nhận được người mình chán ghét đến gần, An Đào bình thản quay sang kiên nhẫn nhìn sấp bản thảo của Chi đang viết dở trên bàn kính:

“Sau khi ra trường, biên kịch sẽ nuôi được ai đây?”

Quả là câu hỏi chí mạng, nụ cười gượng không thể nhếch lên xã giao nổi. Trí óc Tường Chi lu mờ, bao nhiêu quyết tâm giờ này thi nhau hóa đá. An Đào chỉ thấy người trước mắt cười trừ, đắc thắng tiếp tục đả kích:

“Một tương lai viễn vông.”

Chi từ đầu không phải là người để người khác được nước lấn tới. Nàng yêu Thanh quá nhiều, không thể để điều gì vụt tới đưa đi được:

“Bóng đèn sẽ sáng nếu nó đặt đúng chỗ, được Thanh ủng hộ thì em nghĩ tất cả đều đúng.”

Hay cho cái tên được gọi thân mật như thế, An Thanh còn chưa bao giờ nói chuyện riêng với cô quá nửa tiếng, thậm chí còn không thu hút phụ nữ. Vậy mà nay quay sang yêu thương một ranh con không có tương lai gì, An Đào cảm tưởng mình như bị tạt một thau nước lạnh mềm mại. Câu đáp mang chí hướng nhường nhịn thấp hàng, nhưng thông minh đả thương vết lòng của An Đào một cái hằng sâu.

Phớt lờ sự hòa đồng đầy ngứa mắt của Tường Chi, khóe miệng Đào nhếch lên tàn nhẫn:

“Điều đúng nhất là để Thanh về Úc đi, gia đình có hứa hôn với một nhà đầu tư tên Vince. Anh ta luôn hỏi tôi về nhà của Thanh mãi.”

Phải! Nhà của Thanh! An Đào cố tình một câu trúng hai ý. Cô luôn nhắc nhở tất cả thứ mà Chi có được đều là của em họ mình. Còn bản thân không có được Thanh thì sẽ không để Thanh về với một nữ nhân nào hết.

Vince...

Chi may mắn biết được người trước mặt cố ý chia rẽ. An Thanh đã từng kể với em về người đàn ông này, hoàn toàn không có chuyện hứa hôn, Thanh không giấu bất cứ điều gì cả. Thanh thương em hơn mọi thứ thì làm sao có chuyện áp đặt cuộc sống của Thanh?

“Chị ấy có nói sẽ về Úc, nhưng là về cùng với em.”

Lời đáp nhẹ như lông vũ, lại chắc chắn như núi đá biển sâu. Không còn là một học sinh cấp ba khiêm tốn trước lời khiêu khích xem thường nữa. Tường Chi tin vào luật hấp dẫn, mây tầng nào gặp mây tầng đó, An Thanh sẽ không gặp trúng đám mây nhu nhược đâu.

An Đào đứng dậy cầm chìa khóa ra về, vậy là quá đủ. Tường Chi mà cô căm ghét đã biến đổi hoàn toàn con người ngoan ngoãn nghe lời của Thanh rồi sao?

Ngồi trong xe nhưng không vội phóng đi, An Đào thoáng nhớ lại chiếc kính mỏng của Tường Chi có gì đó không đúng. Nàng là bác sĩ mắt, nàng nhận ra Tường Chi có vấn đề. Khóe môi cong hài lòng, hạ kính xe nhìn vào sân...

“Đấu với tôi? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.