Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Chương 3: Chương 3: Cảm ơn em




Năm nay lịch thực tập của An Thanh rất nhẹ, chủ yếu đi thăm sức khỏe bệnh nhân và ngồi nhàn rỗi nghe Evy kể về chuyến đi khám sức khỏe trường học. Lần này An Thanh được điều làm phụ tá cho Bác sĩ chính tại trường phổ thông chiều hôm sau.

Nghe cũng vô thức gật đầu, nhưng tâm trí lại nghĩ tới chuyện tống tiền và thái độ của bé nhân viên hôm đó.

Dù em ấy vẫn đi làm bình thường, nhưng sự né tránh cũng nói lên rằng Chi đã biết hết rồi, chỉ là không nói ra thôi. Bỗng nhiên An Thanh cảm giác Chi rất phiền phức, hàng rào vô hình khó gần của An Thanh nay lại được dịp nhân đôi.

Sân bóng rổ hôm nay không nắng nhưng mắt của Chi vẫn cứ nhíu lại, đơn giản vì nàng đã bỏ kính. Triết thua thảm hại chán nản không thèm chơi nữa, nhờ vậy mới nhìn thấy bóng Ngân Vũ từ xa đi tới.

“Xem tổng thống đến tìm kìa.”

Pha đùa giỡn đồng thời cũng trách khéo làm Ngân Vũ cười bất lực cho qua. Nàng chìa tay đưa ra vài thanh socola:

“Không hiểu sao trường chuyển tớ qua lớp khác.”

Ừ không hiểu thật, ai cũng không biết, chỉ mình Ngân Vũ biết. Đã lâu không gặp đến độ bạn mình ghét socola mà Ngân Vũ cũng quên rồi. Tường Chi khẽ nhìn Triết ra hiệu cậu ta tiết chế lại, rồi thoáng nhìn nơi cổ tay có vết bầm đã che qua lớp áo của Ngân Vũ:

“Dạo này ít gặp cậu quá...”

Cách xưng hô này là từ Ngân Vũ dẫn trước, nàng ta là người Bắc, thân thiết như vậy nói không có gì lạ. Nghe Tường Chi thẳng thắng vào vấn đề, Ngân Vũ không biết làm sao đành quay sang vỗ vai Triết chuyển chủ đề:

“Này, tao xem mày thi rồi, học sinh trường khác chê cả đầu tóc cơ”

Đúng là phận nam bị phân biệt đối xử, Triết cười chua chát nhún vai, đầu cậu ta làm gì có tóc! Tường Chi như tìm lại niềm vui của ngày đó, trực tiếp hỏi ngay:

“Này, trận của tớ ngay chủ nhật ngày nghỉ, nhớ đến xem nha”

Lời mời cuốn trôi nụ cười của Ngân Vũ. Chủ nhật...

Không có tiếng trả lời, Ngân Vũ một lần nữa đánh trống lãng, cướp quả bóng trên tay Tường Chi. Sự đam mê thể thao làm Chi quên cả dự định mình muốn hỏi gì, hai bóng áo dài cùng nhiệt huyết trên sân.

Đằng xa có đôi mắt theo dõi Tường Chi khá lâu rồi, áo trắng Blouse càng tăng cao tri thức của An Thanh. Nhưng không cao bằng chiếc mũi của nhân viên nàng.

Trưa nóng bức cả người, xếp hàng một khoảng lâu mới đến lượt làm Tường Chi nóng chết đi được. Cuối cùng cũng đến lượt ngồi xuống ghế trước mặt Bác sĩ thực tập đang ghi chép:

“Lê Tường Chi, 1m60, 48kg, mắt trái loạn bốn độ, mắt phải bình thường. Sao em vào được đội tuyển vậy?”

Tường Chi giật mình ngước nhìn, hóa ra là chị Sếp. Chiếc áo trắng làm nàng không nhận ra nỗi, vừa có nhan sắc lại học cao, kinh tế dư giả lẫn tự chủ, sao lại có người hoàn hảo như vậy?

Mắt thấy nữ sinh trước mặt ngẩn người ra làm An Thanh có chút buồn cười:

“Không chịu đeo kính sẽ dẫn đến nhược thị đấy.”

“À..dạ chị. Dạ bác sĩ.”

Một phút luống cuống làm Tường Chi rất hiền lành dễ thương, An Thanh có thấy qua nhưng cũng không đáp gì nữa, chỉ tiếp tục làm xong công việc của mình. Sự xa lạ này có lẽ một phần do An Thanh ngại đối diện với em.

Chiều nay chuông reo nhanh, bác sĩ cũng về cùng một giờ. Triết rủ Tường Chi đứng chờ ở cửa lớp bên cạnh làm Ngân Vũ bước ra khá ngạc nhiên kèm theo khó xử. Dù sao về sớm hơn năm phút, Ngân Vũ có thể nán lại năm phút quý giá này để vừa đi vừa trò chuyện.

“Hứa nào, sẽ không thua mất mặt như Triết.”

Cậu bạn cao nghều kia hừ lạnh một tiếng rồi dắt xe về trước, có lẽ tự ái mà giận rồi.

“Hứa nào, cậu sẽ đến xem”

Câu nói vừa dứt cũng là lúc đi bộ tới trước cổng trường, Ngân Vũ ngập ngừng không đưa ngón út ra. Tường Chi vẫn ngây ngô như nai tơ chờ đợi cho đến khi chiếc ô tô vụt tới đem Ngân Vũ rời đi.

Cuối cùng cũng không hứa. Nhìn bóng xe mà tâm nàng hụt hẫng, cũng chưa biết rằng đây có thể là lần cuối chúng ta trò chuyện tại trường học thời thanh xuân. Khẽ tựa lưng vào cổng, Chi trống rỗng thở dài mới nhận ra đối diện có một chiếc xe ga trắng đậu bên đường. Nụ cười tiết kiệm nở trên môi An Thanh:

“Tiện đường, em về không?”

Gió mùa thu thổi phất phơ chiếc áo dài, An Thanh không chở Chi về mà lại dừng trước một cổng nhà lớn ngay khu phố an ninh. Nhìn đồng hồ điện thoại đã đến giờ đi làm, nàng rụt rè nhưng không dám hỏi thì rất may Thanh đã mở lời giải thích:

“Hôm nay nghỉ”

Thôi tiêu rồi chẳng lẽ vì táy máy điện thoại mà An Thanh đuổi việc nàng sao? Vừa giãn cách ly muốn ổn định rất khó, Tường Chi rất quý trọng những gì mình đang có. Chiếc điện thoại hại nàng mất việc! Lòng thầm nghĩ sau khi về nhà sẽ rút hết tiền lương đổi một hãng khác, chia tay cái chuông tin nhắn ăn hại kia ngay.

Mắt thấy Tường Chi không muốn vào, An Thanh ngờ ngợ đoán ra liền cười thầm Tường Chi nhát gan. Nàng vẫy tay lại, đưa cho em một cái khăn lạnh để lau mặt:

“Ý chị là hôm nay quán nghỉ một ngày, em không cần đi làm”

Thì ra là nghỉ ngơi, một câu nói không rõ có thể làm nai con như Tường Chi lên cơn đau tim.

Bước vào căn nhà lắp kính sạch sẽ, Tường Chi cảm tưởng sàn rất trơn, lần đầu bước vào một nơi rộng rãi đầy đèn vàng làm nàng thấy không khí tuyệt lạnh. Thoáng chốc nhận ra nơi này sao cô đơn lạ thường.

Trái với mỗi nhà mời khách ngồi sofa thì An Thanh lại kéo nàng tới hàng ghế cao trên quầy nước đặt giữa gian phòng.

Người kia pha ly nước tương tự tối hôm đó rồi đẩy về phía Tường Chi, dương mắt chờ đợi em thưởng thức. Lại là trà đậu biếc, có lẽ An Thanh khéo léo chê vị người kia làm đây mà. Uống một ngụm xong vẫn chưa làm tan sự mới mẻ trong ánh mắt, Tường Chi cảm thấy số người đầu tư vào quầy pha chế trong nhà rất ít. Có lẽ An Thanh đam mê bộ môn Bartender này.

“Pha ngon như vậy hèn gì không uống nước bên ngoài, nghề tay trái của chị hả?”

An Thanh lấy cho mình chai nước suối lạnh ngồi bên cạnh, lắc lắc đầu:

“Chị không có nghề tay trái, nhưng cũng tạm gọi là Piano. Bartender chỉ là sở thích.”

Lại một pha tài lẻ mới đem Tường Chi nhìn chằm chằm á khẩu. Chị ấy như là con của thần vậy, hoàn hảo khó tin.

“Vậy chị ở một mình sao? Em cảm thấy nhà hơi lạnh, đồ đạc lại gọn gàng”

Đến lượt An Thanh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Chi, nhưng rồi nhanh chóng cân bằng lại, khá khen em ấy có óc quan sát tốt.

“Ừ, gia đình chị định cư ở Úc.”

Việc nói những chuyện nhạy cảm này rất nguy hiểm với người lạ, nhưng không hiểu sao nhìn thấy người đối diện, Thanh vẫn nói.

Nghe đến đất nước xa xôi mới nhận ra An Thanh còn biết cả tiếng Anh, khẽ choáng váng nặng nề, sự xuất chúng lẫn thần khí thanh cao này chính là lý do khiến An Thanh có vẻ ngoài khó gần, khó gần theo cách nể phục.

Bỗng nảy sinh ý nghĩ sáng suốt, Tường Chi hiểu ra một vấn đề. Người như vậy không có cớ gì tin tưởng một nhóc con mới lớn chênh lệch tầng mây như Chi được.

Thở dài lấy hết can đảm, Tường Chi xoay xoay ly nước trên bàn, gượng cười nhắm mắt hỏi thẳng:

“Hôm nay mời em đến... vì chiếc điện thoại phải không?”

Phút chốc bầu không khí ngại ngùng lạ kỳ sau khi lời thắc mắc được thẳng thắng đưa ra.

Khá khen cho cung Bạch dương này, con cừu non làm An Thanh trầm lắng rồi. Chi đoán đúng, đây là mục đích mà Thanh đang làm. Độ lớn của Thanh chỉ hơn em năm tuổi, nhưng sự bình tĩnh này xuất phát từ tính cách bên trong. Bao nhiêu cảm xúc đi nữa thì gương mặt Thanh vẫn giữ một vẻ nhàn nhạt mà thôi.

“Ừ...”

Đôi mắt sâu thẳm cùng giọng nói nhẹ nhàng như phá vỡ ánh nhìn tội lỗi của Tường Chi. Em ấy muốn nói rằng, dù là gái thẳng nhưng sẽ không bài xích chuyện nữ nữ trong video đó. Thanh không cần ngại, không cần lo lắng, mặc dù Thanh cũng giống em.

Tiếng tin nhắn điện thoại đến rất thích hợp, lần này không còn nghe chuông giống nhau nữa vì An Thanh đã chuyển qua chế độ rung. Mặt bàn quầy nước khẽ lung lay nhưng An Thanh cứ thế không xem. Ngoài đường bắt đầu trời sập tối, đến lúc người kiên cường như Tường Chi cũng xuất hiện cảm giác rất bực mình chị gái kia.

“Chị, chở em về được không?”

Âm thanh dứt khoác cùng hành động vội vã làm Thanh có chút ngạc nhiên. Người không thân quen lại nhờ vã làm An Thanh thấy rất kỳ cục. Nhưng hôm nay đưa đến nhà là ý muốn của nàng, có lẽ em ấy ngại ngùng muốn rời đi.

Xe được dắt ra cổng thì Tường Chi giật ngay lấy chìa khóa, gương mặt non nớt tuổi học sinh hiện chút nóng lòng:

“Xe chị đẹp quá, em muốn chở”

Ở đâu ra một nhóc con không biết xấu hổ như Chi thế này? An Thanh sững sờ bắt đầu thấy buồn cười, nhưng cảnh này kỳ cục quá cười không nỗi. Bản thân tự hỏi phải chăng ai chơi bóng rổ cũng có cái tính tự nhiên thế này ư?

“Em có bằng lái chưa?”

Người ngồi trước xe giờ này phát ngán với chị Sếp thanh cao kia. Vào việc quan trọng lại còn quy tắc quá mức, Chi không quan tâm.

Gió vi vu mùa thu mát lạnh, An Thanh vì vội mà quên mang áo giữ ấm lồng ngực, nàng rất dễ sốt. Đằng trước không nghe người lái nói câu nào, Tường Chi đang đánh cược với bản thân, sau đêm nay một là tăng lương, hai là mất việc. Chuyện Chi quyết định rất quan trọng, đó là lao thẳng vào đồn công an.

Chiếc xe tắt máy làm An Thanh sững sờ không hiểu nỗi, Tường Chi mất kiên nhẫn kéo tay chị Sếp vào luôn. Đêm nay khẩn cấp lần theo dấu vết tên trộm thuốc rồi tóm cổ hắn, tịch thu máy tính riêng. Sẽ không còn tài liệu nào đem đi hù dọa con nít nữa.

An Thanh chính là con nít!

Tường Chi nhíu mày không hiểu nỗi, chỉ là đoạn clip thay đồ thôi mà? An Thanh vẫn mặc áo ngực bên ngoài, không có lý gì phải trả giá quá đắt như vậy.

Về nhà vào khung giờ khuya, chuyện chỉ giải quyết gọn lẹ trong vài tiếng mà An Thanh không ngờ đến bao giờ. Vừa rồi An Đào được cảnh sát gọi, chị ta đến giải quyết với một tràng lửa giận đốt cháy, đã hiểu ra tại sao An Thanh không bao giờ chấp nhận mình.

Thanh lái xe trong cảm xúc hỗn độn, Tường Chi ngồi sau lưng im phăng phắc. Sau khi làm được điều mình muốn liền biến thành con cáo nhỏ nép sau lưng chờ thái độ của An Thanh phán xử.

Đến nhà rồi vẫn không nghe nói gì, Chi thở dài rụt rè bước xuống cúi đầu chào thì may quá người kia đã mở lời:

“Cảm ơn em.”

Gương mặt ngớ ngẩn của nai con phút chốc cười tươi rõ rệt, thời khắc này An Thanh mới nhận ra em ấy có sự dịu dàng không phải ai cũng thấy được. Thì ra sự hoạt bác chỉ là tấm kính che lấp mềm mỏng bên trong của Tường Chi. Cũng như bên trong của An Thanh là một cảm xúc tràn đầy, đã bị lạnh nhạt giấu đi mất.

“Chủ nhật chị sẽ xem em thi đấu”

Có lẽ Tường Chi không biết chị ấy vô tình nghe được đoạn đối thoại với Ngân Vũ chiều nay.

“Thi tốt sẽ có quà.”

Cuối cùng Thanh cũng cười rồi, nụ cười nơi khóe miệng của cả hai đều có điểm chung, đó là hạnh phúc, là sự mới mẻ, là cảm giác diệu kỳ!

Chúng ta lại thêm một đêm mất ngủ, vì sự bồi hồi tìm đến chúng ta.

____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.