Tầm Hung Sách

Chương 89: Chương 89: Cốt đầu trại (14)




Tống Bi Ngôn thật không ngờ đúng là như vậy, nhất thời sợ tới mức không dám nhúc nhích.

“Khó lấy không?” Cam Nhạc Ý hỏi.

Tư Mã Phượng không lập tức trả lời hắn, hắn liền quay đầu lại hỏi Trì Dạ Bạch: “Trì Dạ Bạch, ngươi ngày đó…”

“Ta khi đó không giống, Văn Huyền Chu đâm châm vào một lúc đã bị ta phát hiện, nhưng Tống Bi Ngôn …” Trì Dạ Bạch tạm dừng, hỏi Tư Mã Phượng,”Có mấy cái?”

“Bốn cái, ở bên cạnh huyệt vị, nhưng tất cả đều xảo diệu tránh đi huyệt vị, coi như an toàn.” Tư Mã Phượng vuốt ve sau gáy Tống Bi Ngôn, coi như an ủi cậu,”Có thể lấy, nhưng rất đau, hơn nữa ta sợ sẽ có thương tổn.”

“Không lấy không được.” Cam Nhạc Ý quyết đoán nói, “Bây giờ lấy,cần chuẩn bị gì không?”

“Cần ngươi giúp ta giữ cậu ấy.” Tư Mã Phượng nói.

Tống Bi Ngôn nghe những lời này vào tai, cực kỳ căng thẳng, “Cam đại ca,Tư Mã đại ca, đại khái đau thế nào?”

Cam Nhạc Ý mặt không cảm xúc giải thích: “Nhiều năm như vậy, châm và cơ thịt của ngươi gần như đã sinh trưởng cùng nhau, đại khái cũng giống như rút đi một khúc xương vậy.”

Tống Bi Ngôn: “…”

Cậu rất sợ, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu: “Ta, ta cố chịu.”

Dựa theo cách nói của Trì Dạ Bạch, châm này cũng không quá cứng rắn, mà hơi mềm, để phòng ngừa trong quá trình lấy châm vì quá đau đớn mà Tống Bi Ngôn vặn vẹo lung tung, Tư Mã Phượng điểm huyệt của cậu. cậu nhất thời cứng còng ở trong lòng Cam Nhạc Ý.

Nhưng thật ra vẫn có thể nói chuyện.

“Cam đại ca ngươi nhét vải vào mồm ta đi.” Tống Bi Ngôn nói,”Bằng không lát nữa ta không nhịn được sẽ kêu thành tiếng.”

“Vậy đừng kêu.” Cam Nhạc Ý không rảnh phản ứng cậu, khẩn trương nhìn tay Tư Mã Phượng.

Dựa vào phương hướng tra xét lúc trước, Tư Mã Phượng cẩn thận sờ soạng trên da đầu của Tống Bi Ngôn.

Thời gian đã lâu, không có miệng vết thương, càng không có dấu vết để điều tra. Tư Mã Phượng đặt hai ngón tay trái mỗi ngón ở hai bên sườn chỗ đâm châm, nhẹ nhàng đưa vào nội lực.

Dưới sự thúc giục của nội kình, cái châm chôn sâu trong đầu Tống Bi Ngôn, dần dần cứng lên.

Nhận thấy Tống Bi Ngôn bắt đầu run rẩy, Cam Nhạc Ý vội vàng ấn bả vai cậu: “Chịu đựng!”

Trán Tư Mã Phượng thấm ra mồ hôi tinh mịn.

Dùng nội lực bức châm, hắn nhất định phải cực kỳ chuẩn xác mà phân bố nội lực. Trong làn da dưới tay có cơ cùng mạch máu, để lấy được nguyên cây châm ra ngoài,nội lực nhất định phải đều đặn khiến cơ và mạch máu thong thả nhu động, thuận lợi đẩy cái châm kia ra.

Bốn người trong phòng đều ngừng thở, khi Tống Bi Ngôn vì đau đớn kịch liệt không nhịn được mà cắn quần áo trên bụng Cam Nhạc Ý, một giọt máu bắn phụt ra, dính lên vạt áo trước của Tư Mã Phượng.

Châm đầu tiên rốt cuộc lộ ra cái đầu.

Có thể tìm thấy châm, đã là thành công cực lớn.

Kế tiếp Tư Mã Phượng tốn gần một canh giờ, từng chút một rút châm ra.

Châm trên đầu Tống Bi Ngôn so với cây châm Trì Dạ Bạch tìm thấy trong bóng tối kia ngắn hơn, nhưng chất liệu giống nhau. Châm vừa rút ra, thân thể cứng ngắc buộc chặt của Tống Bi Ngôn đột nhiên thả lỏng, trán dựa vào bụng Cam Nhạc Ý, thở không ra hơi. Cậu cắn rất mạnh, quần áo Cam Nhạc Ý lấm tấm đỏ, đều là máu từ răng cậu.

“Mấy, mấy cái?” Tống Bi Ngôn suy yếu hỏi.

“Còn ba cái nữa.” Cam Nhạc Ý nói.

Tống Bi Ngôn thiếu chút nữa khóc thành tiếng, đành phải quay đầu lại, túm lấy quần áo Cam Nhạc Ý hung hăng nhét vào mồm.

Tuy Tư Mã Phượng đã vạn phần cẩn thận, nhưng lúc nhổ lấy cây châm cuối cùng, vẫn vô ý bị gẫy ở bên trong. Tống Bi Ngôn trước sau ăn năm lần thống khổ, cuối cùng giải quyết xong tai hoạ ngầm trong óc.

Cậu tựa lên vai Cam Nhạc Ý, mê man. Cam Nhạc Ý mang cậu về phòng.

“Ta đi nói với Điền Khổ một tiếng, để hắn chuẩn bị thứ gì đó tốt tốt cho Tống Bi Ngôn, bồi bổ đầu.” Tư Mã Phượng dùng khăn tỉ mỉ lau đi vết máu trên tay, “Quả thực rất đau, khổ cho cậu ấy.”

Trì Dạ Bạch nhìn động tác của hắn, chậm rãi nói: “Tư Mã, ngươi nói…Văn Huyền Chu rốt cuộc là ai?”

Tư Mã Phượng ném khăn đi, ngồi bên cạnh bàn: “Ta cũng không biết.”

Hai người cho rằng bản thân đã đủ hiểu về Văn Huyền Chu, nhưng mỗi một lần tiếp cận y lại thấy một sự tàn nhẫn cùng lãnh khốc, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Bốn cái châm trong đầu Tống Bi Ngôn, là phần Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng không thể nào hiểu nổi.

“Chính y ngay từ nhỏ đã sống trong Thần Ưng Doanh, cơ hồ cũng trải qua như vậy.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Y thân là người thụ hại! Tại sao còn có thể ra tay với những đứa trẻ khác như vậy?!”

Thấy hắn cảm xúc kích động, Tư Mã Phượng vội vàng đứng dậy đi đến, vỗ về sau lưng hắn: “Ngươi nằm xuống đã, nằm xuống.”

“Điền Khổ nơi này có tài liệu về Thần Ưng Sách và Thần Ưng Doanh, nhưng Văn Huyền Chu cũng không biết quá nhiều. Kiệt Tử Lâu và Ưng Bối Xá không giống nhau, nó chú trọng cơ cấu và tư liệu lịch sử, cho nên phải tra rõ Văn Huyền Chu, tốt nhất là rơi vào tay nhà chúng ta.” Trì Dạ Bạch ngẩng đầu nói với Tư Mã Phượng, “Không được trì hoãn, ngày mai lập tức khởi hành. Tống Bi Ngôn và Cam lệnh sử nhất thời không đi được, hai ta đi trước. Trước khi đi còn phải tới phân xá trong thành lân cận, gửi tin cho cha ta.”

Hắn một hơi nói xong, thở hổn hển. Miệng vết thương ở yết hầu còn chưa khôi phục, Tư Mã Phượng không muốn hắn nói thêm nữa, bảo hắn lập tức nằm xuống, những việc còn lại cứ để hắn thu xếp.

Trì Dạ Bạch uống thuốc xong, ngoan ngoãn nằm trên giường. Hắn đang tự hỏi khi trở về nên nói với Trì Tinh Kiếm lý do gì để tra rõ Văn Huyền Chu, bỗng nhiên nhớ ra lần này ra ngoài, là lặng lẽ chuồn đi.

….Như vậy đáng sợ không phải Trì Tinh Kiếm, ngược lại là Anh Tác.

Hắn vội vàng nhìn về phía Tư Mã Phượng. Tư Mã Phượng ở bên giường tẩm ướt khăn rửa mặt cho hắn, trông thấy vẻ mặt của hắn, nhất thời hiểu ra: “….Roi của mẹ ngươi, sửa xong rồi đi?”

“Sửa xong rồi, còn khảm thêm đinh nữa.” Trì Dạ Bạch hiếm thấy có chút run run, “Hay là ta không quay về nữa…”

Tư Mã Phượng: “Có thể sao?”

Hôm sau, đám người Trì Dạ Bạch lập tức nói lời từ biệt với Điền Khổ. Đường Âu và Thẩm Quang Minh cũng chuẩn bị rời đi, bọn họ cưỡi ngựa, Điền Khổ chuẩn bị cho Trì Dạ Bạch một chiếc xe, đi tới tận chân núi, Đường Âu và Thẩm Quang Minh mới cáo biệt bọn họ.

Trong xe có gối mềm, còn có huân hương, trông thấy bày trí này, Trì Dạ Bạch đại khái biết chiếc xe này là cho ai dùng.

“Thẩm Tinh khi nào thì sinh con?” Trì Dạ Bạch hỏi.

Cam Nhạc Ý không cưỡi được ngựa,liền ở trong xe gánh vác nhiệm vụ chăm sóc Trì Dạ Bạch và Tống Bi Ngôn. Hắn nghĩ nghĩ: “Còn hai tháng nữa.”

“Phải chuẩn bị một phần hậu lễ mới được.” Trì Dạ Bạch nhẹ giọng nói.

Tư Mã Phượng bên ngoài đánh xe lên tiếng: “Đó là đương nhiên.”

Tống Bi Ngôn hôm nay đầu không đau, nhưng vẫn chóng mặt, khi lên xe ngựa còn nhấc không nổi chân, là Cam Nhạc Ý kéo cậu lên. Cậu lúc này cuộn người bên cạnh Trì Dạ Bạch, trờn mắt nhìn hắn.

“Trì đại ca, xin lỗi ngươi.”

Trì Dạ Bạch lại thấy hốc mắt cậu đỏ lên, miệng mấp máy, biết cậu muốn khóc, vội vàng nâng tay ngăn lại: “Ngươi đừng khóc. Ta không nói được nhiều, tóm lại ngươi nhớ kỹ, không ai trách ngươi.”

Tống Bi Ngôn không hé răng, rót cho hắn một ly trà đưa qua. Hiện tại vết thương nặng nhất trên người Trì Dạ Bạch chính là cánh tay phải còn chưa thể hoạt động tự nhiên và cần cổ bị băng bó rất dày. Hắn tiếp nhận chén trà từ từ uống, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gió gào thét, lập tức đỉnh xe hơi trầm xuống.

Cửa sổ xe bị người từ bên ngoài mở ra, Thanh Nguyên Tử ném vào một chùm dã quả: “Ăn cái này, cầm máu sinh cơ, nhuận phế nhuận hầu.”

Trì Dạ Bạch ngoan ngoãn cầm lấy ăn. Thanh Nguyên Tử ngồi một lát trên đỉnh xe, tán gẫu vài câu với Tư Mã Phượng, lại vô thanh vô tức nhảy đi mất.

Phong thái của vị tiền bối này Cam Nhạc Ý chưa thấy qua, Tống Bi Ngôn ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Thấy hắn đến đi như gió, ngay cả Trì Dạ Bạch cũng không dám cãi lời hắn, trong lòng hai người đều nảy sinh sự tôn kính với vị tiền bối này.

“Sư phụ ngươi rất có tinh thần.” Cam Nhạc Ý nói, “Vừa thấy chính là cao thủ trong ngoài đều có tu dưỡng. Chẳng phải hắn trước nay sống trên đảo sao? sao tự dưng lại vào đất liền? Tới tìm ngươi?”

Hắn hỏi mấy vấn đề, không nhận được câu trả lời của Trì Dạ Bạch, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Trì Dạ Bạch càm chùm quả, hai mắt và mũi đều đỏ.

Cam Nhạc Ý: “….Ăn ngon đến phát khóc?”

Trì Dạ Bạch: “Chua.”

Hắn gian nan nuốt thịt quả trong miệng xuống, nhìn số lượng còn lại, thật sự ăn không hết, liền dứt khoát bẻ lấy hai quả, dư lại đều nhét qua khe cửa cho ra ngoài. Nhánh cây đâm vào lưng Tư Mã Phượng, Tư Mã Phượng quay đầu lại nhìn, nhíu mày.

“Ta không ăn chua.”

“Ăn không hết sư phụ sẽ mắng ta.”

“….Chua đến mức nào?”

“Cho dù chua thế nào, ngươi giúp ta ăn đi mà.”

Tư Mã Phượng lắp bắp kinh hãi: đây chính là lời khẩn cầu khó được của Trì Dạ Bạch.

Cái này thật sự là chua thế nào cũng ăn….Hắn cầm đám trái cây lên, lấy hết dũng khí, cắn ăn.

Một đường thong thả xóc nảy, khi trở lại trấn Vân Dương, đã hơn mười ngày trôi qua.

Ưng Bối Xá ở gần đây, Tư Mã Phượng xa xa đã trông thấy Mộ Dung Hải đen mặt đứng bên đường.

“Mộ Dung.” Hắn vội vàng chào hỏi với Mộ Dung Hải.

Vì trước đó đã ở phân xá gửi tin, cho nên chuyện Trì Dạ Bạch bị thương, Ưng Bối Xá đã biết. Nhưng không ai biết rốt cuộc nặng đến mức nào, Mộ Dung Hải đợi xe ngựa ngừng lại, không chào hỏi với Tư Mã Phượng, lập tức chui lên xe.

Thùng xe không thể chứa nhiều người như vậy, Tư Mã Phượng liền ở bên cạnh chờ. Một lát sau Mộ Dung Hải chui ra, khi rơi xuống đất bàn tay đột nhiên khẽ lật,đánh về phía ngực Tư Mã Phượng.

Tư Mã Phượng lập tức né tránh, cũng không dám lôi vũ khí ra, chỉ dùng hai tay đánh nhau với hắn.

Mộ Dung Hải trầm mặc không nói, nhưng trên mặt tràn đầy tức giận. Khinh công công phu của hắn cực kỳ lợi hại, Tư Mã Phượng lại không thể đánh thật,sau khi hai người qua hơn chục chiêu, rốt cuộc Mộ Dung Hải đánh trúng một quyền lên mặt Tư Mã Phượng.

Nắm tay không nặng, càng không bị thương. Một quyền này của Mộ Dung Hải tuy thế tới rào rạt, nhưng ở giây cuối cùng lại rút đi sức mạnh.

Tư Mã Phượng lui từng bước, xoa xoa hai má, thấp giọng nói: “Đa tạ Mộ Dung đại ca thủ hạ lưu tình.”

Mộ Dung Hải thu thế, nhảy lên ngựa, không hề nói một câu với hắn, đi thẳng về phía Ưng Bối Xá.

Trận đánh này, khó hiểu mà tới, nhưng coi như lý có căn cứ.Tư Mã Phượng leo lên càng xe, Trì Dạ Bạch vừa lúc vươn đầu nhìn hắn.

“Có đau không?”

“Không đau.” Tư Mã Phượng cười nói, “Không khác mấy với những lúc ngươi đánh ta.”

Trì Dạ Bạch ho nhẹ hai tiếng: “Sau khi về đến nhà còn có thể càng đau hơn, ngươi…ngươi chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.