Tam Đại Vương Phi Khuynh Cung Đại Náo

Chương 39: Chương 39




   Ngân Nhi giật bắn người. Tại sao thời đại này lại có ma tuý chứ? Cái quái gì thế này? Nàng tự tát mình thêm một cái nữa cho tỉnh táo rồi đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh. Trời ạ! Ai cũng trưng nguyên bộ mặt phê ra!!!! Còn nữa còn nữa nha. Xem đi xem đi, đây chính là hai con bạn đến từ thế kỉ 21 mà lại không biết cái loại ma tuý này. Hùi trước báo chí nó đăng rần rần mà. Sao bây giờ lại phê chung với cổ nhân rồi? Thật không nói nổi. 

   Đang nhìn khắp nơi bỗng nàng phát hiện ra lão gia hoả mà hoàng thượng đã phong làm sứ giả của Nhật Quang quốc có dấu hiệu rất kì lạ. Hình như....lão ta bị nghiện khá lâu rồi. 

   Ngân Nhi giật mình, không được, giờ phải cứu mọi người trước đã. Nàng nhanh chóng rút bình nước mà mình đã chuẩn bị trước ra đổ vào luu hương, dập tắt mùi hương của nó. Ây da, thật ra đây là bình nước mà nàng chuẩn bị cho Tuyết Linh. Mấy ngày nay không biết như thế nào mà nàng ấy lại ăn rất ít đã thế còn nói là sẽ giảm cân. Nhưng Ngân Nhi nàng không muốn vậy. Làm thế sẽ bị đau bao tử và một số bệnh khác. Đây là cổ đại a, không có thuốc đề kháng hay gì đâu! Vả lại Tuyết Linh như vậy là được rồi, ốm đi xấu lắm! Cho nên Ngân Nhi nàng đã quyết định một kế hoạch vĩ đại: nuôi Tuyết Linh thành heo!!! (Shizu: Ồ! Vĩ đại nhở? ="=)

   Trở lại với hiện tại, sau khi Ngân Nhi tạt nước vào mọi người đều từ từ tỉnh táo lại. Tên sứ giả Tây Lan quốc quát:

   - Cô nương, đây là như thế nào?

   Tuyết Linh cùng Ngọc Di tỉnh lại, nhỏ giọng hỏi:

   - Ngân Nhi, sao lại tạt nước cái lư hương đó? Mùi hương rất thơm và thoải mái mà!

   - Thoải mái cái đầu nhà ngươi! - Vừa nói nàng vừa cốc đầu Ngọc di một cái rõ đau. Nàng nói tiếp: - Ta nói cho hai ngươi biết, đây chính là một loại ma tuý! 

   Lời vừa nói ra khiến cả đại điện im bặt. Ma tuý? Ma tuý là gì a? Rõ ràng là một mùi hương thơm như vậy mà bộ có chuyện gì à? Tuyết Linh và Ngọc Di nhìn nhau mặt tái mét. Trời ạ!!! Ma tuý đó! OMG!!!

   - Đường cô nương, xin hỏi ma tuý là gì? - Nguyên Thái Long cũng có chút phật ý nhưng ông tin Ngân Nhi này sẽ không làm chuyện gì mà không có lí do.

   - Thưa hoàng thượng, ở chỗ thần cái này gọi là ma tuý.

   - Vậy thì như thế nào? - Ông thật không hiểu mùi hương này có gì không ổn?

   - Ngài muốn biét thì cứ bắt tên này nhốt vào kho đợi đến tối sẽ thấy rõ nguyên nhân. - Ngân Nhi chỉ tay về phía lão gia hoả kia nói.

   Lão ta gương mặt tái mét khẽ liếc nhìn Tây Lan sứ giả. Tên kia cũng đang nhìn hắn, tay của tên đó cẩn thận, kín đáo nhét cho hắn một hộp gỗ nhỏ.

   - Được! Làm theo ý ngươi vậy. Người đâu mau dẫn sứ giả đến nhà kho. - Nguyên Thái Long nói.

   Những tên binh lính vào giữ chặc lão gia hoả kia ép lão đi. Tuyết Linh và Ngọc Di thấy vậy đồng loạt la lên:

   - Đợi một chút! Nhi thần muốn lục soát trên người hắn có cất giấu gì không.

   Ngọc Di và Tuyết Linh nhìn nhau, gật đầu một cái rồi nhào thẳng đến lão gia hoả đang bị binh lính giữ chặt kia lục soát khắp người hắn. Hừ...thật ra các nàng giả bộ vậy thôi chứ các nàng là đang trả thù hắn. Tên này khi nãy khinh thường các nàng còn chọc giận các nàng nữa chứ thù này không trả các nàng quyết không làm người!

   Nội tâm của Linh tỷ: "Ta nhéo, ta nhéo, ta nhéo. Cho ngươi chừa cái tội dám khinh thường ta, Chảnh này!"

   Nội tâm của Di tỷ: " Ta bức ta bức ta bức cho trụi lông của ngươi. Tên đáng ghét!"   

   (Shizu: Mô phật, em cảm thấy rất may mắn khi còn lành lặng như thế này.       N.Phong H.Lưu: A di đà phật. Bọn ta cũng thấy mình rất may mắn a.)

   Mọi người trong khắp đại điện ai cũng nhìn ra được ý đò của các nàng. Rõ ràng là đang đánh người mà! Có thấy lục soát chỗ nào a?

   Ngọc Di lục lung tung một hồi bỗng phát hiện trong áo hắn có cái gì đó. Nàng bèn lấy ra. Đó là cái hộp gỗ khi nãy Tây Lan sứ giả đưa cho hắn. Nàng mở ra bên trong chứ đầy những hạt nhỏ như cát màu trắng. Ngọc Di nói:

   - Ngân Nhi, mau mau qua xem. Đây có phải là ma tuý không?

   - Ừ, chính là nó. Mau lực soát kĩ càng lại không dược bỏ qua bất kì chỗ nào. - Ngân Nhi cười nhạt nói.

   Sau khi lục soát kĩ lưỡng, đảm bảo lão ta không giữ bất cứ vật gì mới giải vào kho. Lúc này Ngân Nhi mới nói:

   - Hoàng thượng xin hãy để cho thần canh nhà kho.

   - Chuyện này......- Nguyên Thái Long không an tâm nói.

   - Xin hoàng thượng hãy tin tưởng thần.

   - Được rồi. Cô nương cứ làm những gì mình muốn đi.

   - Tạ hoàng thượng. - Ngân Nhi vui vẻ nói. Lão gia hoả đó phải do nàng canh mới yên tâm.

-------------Nhà kho-------------

   - Sao các ngươi cũng ở đây? - Ngân Nhi đôi mắt sộc ngang nhìn sáu người trước mặt: Ngọc Di, Huỳnh Lưu, Tuyết Linh, Nguyên Phong, Thiếu Hạo và Tru Liệt hỏi.

   - Bọn ta là sợ ngươi buồn nên đến canh chung cho nó som tụ ấy mà! - Tuyết Linh nói.

   - Ở thì ở nhưng phải canh nghiêm túc đấy!

   - Biết rồi biết rồi thưa bác sĩ Đường. - Ngọc Di nói.

   1 giờ trôi qua......2 giờ trôi qua........

   - Zzzzzz.....zzzzz

   - Ai đang ngủ vậy? - Thiếu Hạo hỏi.

   Mọi người tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra một con heo màu tím đang nằm ngửa ngủ trên một phiến đá. Chắc mọi người cũng biết là ai đúng không? Vâng đó chính là Tuyết Linh nhà ta!

   Mọi người đồng loạt thở dài. Ngọc Di nói:

   - Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà! Tác phong của heo nó ăn sâu vào người nàng ta rồi!

   Tru Liệt cùng Nguyên Phong nhìn trừng trừng vào cơ thể của Tuyết Linh. Thật sự rất hấp dẫn nha. Đã thế lúc nàng ngủ gương mặt rất ngây thơ làm bọn hắn không kiềm lòng được. Hai người canh lúc không ai nhìn thấy lại gần Tuyết Linh.

    Hai người vừa nhìn thấy nhau liền dừng lại. Nguyên Phong không vui nói:

   - Tru đệ, đệ có việc gì với nương tử của ta sao?

   - A! Đệ....đệ không có việc gì. - Nói rồi Tru Liệt về lại chỗ ngồi của mình. Hắn dùng tay đắm mạnh vào thân cây, lòng nhói đau: "Nương tử......Linh nhi....."

  Nguyên Phong lại thừa nước đục thả câu vì đây là chỗ khuất nhất ít ai thấy nên hắn tha hồ làm càn. Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng rồi từ cổ xuống tới ngực. Mỗi lần nhìn vào nàng thì hắn lại muốn đặt nàng dưới thân mình. Hết lần này đến lần khác nàng đều từ chối hắn nhưng bây giờ nàng đang ngủ. Mà Linh nhi của hắn lại không phòng bị gì cả ngủ tư thế quyến rũ này thử hỏi hắn làm sao cầm lòng cho dược? (Shizu: *che mắt lại, mở hí hí xem* Ây da, có phim xem nha. Mau làm đi a.)

   Nguyên Phong hôn vào đôi môi câng mọng của Tuyết Linh. Đầu lưỡi của hắn quân lấy đầu lưỡi của nàng mà liếm mút. Đôi tay hắn đặt lên eo nàng xiết chặt. Nơi nào đó của hắn bắt đầu có phản ứng. Nguyên Phong khẽ cắn tai nàng nói:

   - Linh nhi, nàng làm ta sắp phát điên rồi.

   Nguyên Phong hôn xuống cổ nàng lại hôn xuống giữa ngực. Bàn tay của hắn lại xoa nắn ngọn núi của nàng. Hắn nhẹ nhàng kéo áo nàng xuống để lộ cả phần ngự đầy đặn. Xuân quang lộ ra trước mắt hắn càng điên cuồng hôn nàng. Đôi tay kia lại làm mạnh hơn. Hôn ở môi chán rồi hắn lại ngậm nụ hồng đào của nàng. Vừa liém mút vừa cắn.

   - A.....- Tuyết Linh khẽ rên rỉ. Chỉ điều này thôi cũng đủ làm cho Nguyên Phong càng làm mạnh hơn. Hắn liếm vào tai nàng, tay kia vẫn xoa nắn nói:

   - Linh nhi, nàng thích như vầy hay là......như thế này hơn? - Bàn tay kia của hắn chuyển xuống hạ thân nàng. Nhưng do quần áo trên người nàng làm hắn quá vướn víu. Nguyên Phong bèn cởi thắt lưng của nàng ra. Đang cởi nửa chừng thì....

   - Ngươi đang làm gì vậy? - Tuyết Linh tỉnh lại không hiểu gì hỏi hắn. Nhưng được một lát nàng thấy có gì đó không đúng. Tuyết Linh nhìn mình lại nhìn đôi tay hắn đang cởi thắt lưng của nàng. Tuyết Linh hận không thể đạp chết hắn.

   Nàng nhanh chóng thu mình lại, vừa chỉnh sửa quần áo vừa tức giận nhìn Nguyên Phong nói:

   - Ngươi....Ngươi....tên hỗn đản!!! Tên dâm loạn, biến thái! Tên thái tử thối! Ngươi.....

   - Linh nhi ta.....- Chưa nói xong câu của mình thì Tuyết Linh đã tát cho hắn một bàn tay nói:

   - Câm miệng! Sau này tránh xa ta ra. Ta không muốn gặp ngươi nữa!!! - Nói rồi nàng chạy ra chỗ mọi người đang đứng.

   - Linh nhi.....- Nguyên Phong định nói gì đó nhưng lại bị Tuyết Linh bơ đi. Lại còn tránh xa hắn.

   - Ta xin lỗi ta....- Lại một lần nữa Nguyên Phong bị ăn bơ!

   - Linh.....- Lần này lại khác hắn chưa nói ra, Tuyết Linh đã tức giận quát:

   - Câm miệng! Tên thái tử thối nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết ngươi mà còn ở đây làm phiền ta thì ta bỏ đi đấy!

   Và nàng đã thành công trong việc làm Nguyên Phong ngậm miệng.

   Đột nhiên Ngân Nhi kêu to nói:

   - Mọi người! Mau qua đây. Lão ta bắt đầu có dấu hiẹu nghiện rồi. Mau đi mời hoàng thượng đến.

   - Được ta đi liền. - Nói rồi Thiếu Hạo dùng khinh công bay nhanh về phía tẩm cung của hoàng thượng.

   "Blap blap blap" Ba tiếng vỗ tay vang lên. Không biết Tây Lan quốc sứ giả từ đâu xuất hiện, gương mặt lạnh lùng nói:

   - Không ngờ cô nương đây biết nhiều như vậy. Nhưng mà...các ngươi sẽ không còn biết gì nữa đâu!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.