Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 50: Q.1 - Chương 50: Tắm rửa (1 2 3)




Đấu trường của Ngọc Tuyền cung được xây dựng trên một bãi cỏ, cạnh hồ nước, xung quanh có đóng những cọc gỗ, dùng dây gân bò quấn xung quanh, tạo thành một cái võ đài, bên trong võ đài có khắc hình hai con Hùng sư đang đánh nhau.

Đông Hồ và Trung Nguyên khác nhau, nhưng mà cho dù là vương triều, bách tính, đều ưa chuộng hùng sư, dùng nó làm nhiều ký hiệu khác nhau.

Hoàn Nhan Liệt Thái cởi áo ngoài, thay một bộ trang phục võ sĩ, đúng là cũng tăng thêm vài phần anh khí.

Ta từ từ tiến vào đấu trường, vô cùng thận trọng chờ đổi thủ tấn công.

Hoàn Nhan Liệt Thái lạnh lùng nói:

"Trên đấu trường, ngươi đừng coi ta là quốc quân, nếu có ý nhường nhịn, thì người thiệt chính là ngươi."

Ta thẩm nghĩ trong lòng:

"Nếu ta đả thương ngươi, sợ rằng còn thiệt thòi nhiều hơn."

Hoàn Nhan Liệt Thái và ta đồng thời cầm lấy một thanh mộc kiếm, ta và hắn chạm mộc kiếm vào nhau, sau đó lùi ra xa, Hoàn Nhan Liệt Thái gầm lên một tiếng, bắt đầu thế tiến công.

Hắn cầm kiếm bằng hai tay, toàn lực chém xuống người ta, mộc kiếm của ta đưa ngang, ngăn được một kích của hắn, Hoàn Nhan Liệt Thái lực lượng rất lớn, hơn nữa hắn không lo chuyện phòng thủ, cho nên tiến công như vũ bạo vào người của ta.

Trước mặt hắn, ta xuất thủ phải cẩn thận, mặc dù là có tấn công, nhưng chỉ làm giả bộ, đa phần đều là phòng thủ, thế nhưng Hoàn Nhan Liệt Thái kiếm pháp tinh diệu, dưới thế công liên tiếp của hắn, ta bắt buộc phải lùi lại phía sau.

Gia Luật Xích Mi và Ngốc Nhan ở bên ngoài liên tục trầm trồ khen ngợi trợ uy trợ uy cho Hoàn Nhan Liệt Thái, trong đôi mắt của Hoàn Nhan Vân Na lộ ra vẻ lo lắng, nàng đang rất khó xử.

Ta bị Hoàn Nhan Liệt Thái bức bách tới sát mép đấu trường, cười khổ nói:

"Bệ hạ võ công cái thế, tiểu nhân không phải là đối thủ, cam nguyện chịu thua!"

Hoàn Nhan Liệt Thái cười lạnh nói:

"Thắng bại chưa phân, tại sao ngươi lại nhận thua?"

Mộc kiếm trong tay của hắn không dừng lại, chém ngang vào lưng của ta, ta dùng tay đấm lên mộc kiếm một cái, Hoàn Nhan Liệt Thái toàn lực đè xuống.

Xem ra hắn không đánh bại ta trước mặt mọi người, thì tuyệt đối sẽ không dừng tay.

Ta thấy đùi phải hắn khẽ giơ lên, trong lòng biết là hắn muốn đá, thầm nghĩ: "Chuyện cho tới bây giờ, đành phải nhận của hắn một cước vậy."

Hoàn Nhan Liệt Thái chân phải đá ra, thân hình ta hơi nghiêng, ngạnh đỡ hắn một cước, lập tức kêu to một tiếng, ngửa đầu ngã nhào ra đất, mộc kiếm tuột khỏi tay, bay ra ngoài.

Không nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt Thái lúc này đáng hận, mộc kiếm đâm vào tiểu phúc của ta. Thế kiếm này mà đàm vào, thì đúng là vô cùng nguy hiểm.

Hoàn Nhan Vân Na cả kinh kêu lên:

"Đừng mà!"

Trước nguy cơ như vậy, ta đành phải dùng tay trái đỡ kiếm của hắn. Hoàn Nhan Liệt Thái hừ lạnh một tiếng, đổi đâm thành chém, thân kiếm nặng nề chém vào tay của ta.

Một cảm giác đau đón truyền tới, ta rõ ràng nghe được âm thanh xương gãy, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán.

Hoàn Nhan Liệt Thái lúc này mới dừng thế tiến công, đem mộc kiếm vứt trên mặt đất, mỉm cười nói: "Quả nhiên là một gã dũng sĩ!"

Trong lời nói tràn đầy vị châm chọc.

Ta cố nén đau đớn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, Hoàn Nhan Vân Na đi tới bên ta, ân cần nói:

"Ngươi không có chuyện gì chứ?"

Hoàn Nhan Liệt Thái trong lòng ghen ghét dữ dội, nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói:

"Vân Na hình như rất quan tâm tới tên thuộc hạ này."

Ta dùng tay phải lau mồ hôi trên đầu, chỗ xương gãy đau đớn khiến tay của ta run lên một cái.

Hoàn Nhan Vân Na không để ý tới mọi người ở đấy, đỡ lấy cánh tay trái của ta, nói: "Hình như là xương gãy rồi!"

Hoàn Nhan Liệt Thái cười lạnh nói:

"Bị thương trên đấu trường là chuyện khó tránh, tìm ngự y trị cho hắn là được rồi."

Hoàn Nhan Vân Na bất mãn nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:

"Mạt tướng xin cáo từ trước."

Hoàn Nhan Liệt Thái ha hả cười nói:

"Ngự y trong cung, chẳng nhẽ lại kém y sinh trong phủ của nàng sao?"

Hoàn Nhan Vân Na lạnh nhạt nói:

"Thần không có ý này, Long Tắc Linh đã bị thương, ở chỗ này sẽ làm ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của bệ hạ."

Hoàn Nhan Liệt Thái nặng nề hừ một tiếng, hiển nhiên tức giận tới cực điểm:

"Nàng muốn làm thế nào, thì cứ làm như vậy đi!"

Sau đó xoay người, đi ra khỏi đấu trường.

Gia Luật Xích Mi có chút hả hê nhìn theo phương hướng của chúng ta, cùng với Ngốc Nhan đi theo phía sau của Hoàn Nhan Liệt Thái.

Ta buồn bã thở dài một hơi nói:

"Tướng quân tội gì phải làm như vậy?"

Hoàn Nhan Vân Na cắn cắn môi anh đào nói:

"Quốc quân rõ ràng là bị Gia Luật Xích Mi xúi giục, cố ý gia hại cho ngươi."

Nàng nhặt mộc kiếm trên mặt đất, bẻ gãy nó, cố định cánh tay cho ta, nhẹ giọng nói: "Ngươi còn đau không?"

Ta thấy nàng quan tâm với ta như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nhu tình, to gan nói:

"Có nàng bên người, thống khổ mấy cũng chịu được."

Hoàn Nhan Vân Na giật mình, đôi mắt đẹp trợn to, nàng hiển nhiên là kinh ngạc vì ta chẳng kiêng nể chút nào biểu lộ tình cảm, khuôn mặt lập tức đỏ như mây, nhẹ giọng quát lên:

"Nếu không phải ngươi mang thương tích, ta nhất định phải trách phạt ngươi vì tội khinh cuồng, không kiêng kị gì cả."

Hai người chúng ta đi ra khỏi Ngọc Tuyền Cung, dọc theo sơn đạo chậm rãi đi xuống, ngựa đi lên thì được, nhưng đi xuống thì khó tránh khói xóc, nảy, làm cho vết thương của ta rất đau đớn. Đi chưa được bao xa, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm.

Hoàn Nhan Vân Na nói:

"Nếu như có Thanh Thanh ở đây, nhất định có thể làm giảm bớt đau đớn cho ngươi."

Ta cố sức giơ khủy tay lau mồ hôi lạnh, trên trán, nhân cơ hội hỏi:

"Thanh Thanh cô nương và Hoàn Nhan tướng quân quen nhau được bao lâu rồi?"

Đây là câu hỏi mà ta đã nghĩ trong lòng lâu rồi, nhưng chưa có thời cơ để hỏi, nhớ lại mình đã bắn chết Toàn Tuệ Kiều, nhưng không ngờ cơ duyên trùng hợp kiểu gì mà nàng lại kết bạn được với Hoàn Nhan Vân Na.

Hoàn Nhan Vân Na u oán than thở:

"Ta quen Thanh Thanh cũng chỉ mới nửa năm, đó là lúc ta xuất chinh đi Tần quốc, cắm trại ở giữa đường, thấy binh lính bỏ trốn của Tần quốc cướp bóc thôn dân, tàn sát bách tính, nên mới cứu lại nàng được từ trong tay của đám đào binh này."

Trong lòng ta chợt hỏi, không biết vì sao Toàn Tuệ Kiều lại ở trong thôn dân này.

Hoàn Nhan Vân Na nói:

"Lai lịch của Thanh Thanh ta không rõ ràng cho lắm, nghe cô ta nói, cô ta cũng không phải người trong thôn trang này, được thôn dân cứu lên từ một con sông gần đó, khi đó hậu tâm của nàng còn cắm một mũi tên."

Trong lòng ta xấu hổ, nếu như Hoàn Nhan Vân Na biết nguời bắn Toàn Tuệ Kiều là ta, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Hoàn Nhan Vân Na nói:

"Nhưng mà bất hạnh ở chỗ, Thanh Thanh hầu như đã quên toàn bộ chuyện trước kia. Tên, tuổi, thậm chí cả quốc gia cũng không nhớ rõ, chỉ có một điểm không quên, chính là y thuật diệu thủ hồi xuân của nàng. Cũng vì vậy mà ta mang theo nàng bên người, sau đó chúng ta kết bái kim lan."

Ta mỉm cười nói:

"Đã lâu như vậy rồi, mà Thanh Thanh cô nương còn chưa khôi phục trí nhớ hay sao?"

Hoàn Nhan Vân Na gật đầu, tức giận nói:

"Nếu để ta điều tra ra ai làm hại nàng, thì ta sẽ đem hắn băm thây vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng ta."

Nội tâm ta không khỏi run lên, âm thầm hi vọng, Toàn Tuệ Kiều vĩnh viễn không nhớ ra chuyện cũ.

Ngựa của Hoàn Nhan Vân Na bỗng nhiên hí lên một tiếng dài, hai lỗ tai dựng thẳng lên, có vẻ vô cùng bất an, Hoàn Nhan Vân Na ghìm cương ngựa, tay phải cầm loan đao, thấp giọng nói:

"Trên cây có người..."

Lời còn chưa dứt, ba mũi tên đã theo hình chữ phẩm (品) bắn vào ngực của ta.

Hoàn Nhan Vân Na nổi giận quát một tiếng, thân thể mềm mại từ trên lưng ngựa bay lên, đánh rơi ba mũi tên.

Nhưng mà ngay sau đó, lại có ba mũi tên phóng tới từ phía sau của ta, cánh tay phải của ta đỡ trên lưng ngựa, thân hình nghiêng sang một bên, rơi xuống đất.

Mũi tên bắn thẳng vào con ngựa, làm nó hí lên một tiếng, ngã ầm xuống đất.

Bị rơi từ trên lưng ngựa xuống đất, khiến cánh tay bị gãy của ta đau tới mức phải hừ một tiếng.

Hoàn Nhan Vân Na đang trên không trung quay đầu lại, nhanh chóng yểm hộ bên người của ta, rút lui về phía cây đại thụ.

Ta chậm rãi rút trường đao bên hông, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng cây trên đỉnh đầu, thấp giọng nói:

"Những người này là vì ta mà tới!"

Một cành cây trên đỉnh đầu rung lên, một tên mặc hắc y lao xuống, trường thương đâm thẳng vào đầu ta, Hoàn Nhan Vân Na lăng không nhảy lên, nghênh đón đối phương.

Người bịt mặt đột nhiên móc hai chân vào cành cây, lực công kích lại tăng thêm vài phân, mũi thương biến thành vô số điểm hàn mang phát sáng, phủ xuống thân hình của Hoàn Nhan Vân Na.

Đôi mắt đẹp của Hoàn Nhan Vân Na không có một chút dao động, chỉ trong nháy mắt đã phân biệt được mũi thương nào là thật giả, loan đao trong tay chuẩn xác chém vào trên mũi thương, hàng vạn điểm hàn mang giờ chỉ còn lại có một điểm.

Thân hình của người bịt mặt trên không trung bốc lên, nỗ lực lướt qua Hoàn Nhan Vân Na, công kích vào đỉnh đầu của ta.

Hoàn Nhan Vân Na cũng uyển chuyển bay lên, cản lối đi của người bịt mặt, loan đao hóa ra vô số đóa tuyết liên nở rộ chém tới.

Người bịt mặt hét lớn một tiếng, trường thương trong tay nâng lên, tua đỏ ở đầu thương bốc lên như ngọn lửa, trực tiếp đâm tới trung tâm của đóa tuyết liên.

Lúc đao thương va chạm, thân hình của Hoàn Nhan Vân Na đột nhiên bốc cao lên một trượng, loan đao tuột tay bay ra, theo hình cung chém tới cổ của người bịt mặt.

Trường thương trong tay của người bịt mặt hoành ngang đỡ, nhưng không ngờ loan đao trong tay khi va chạm với trường thương lại bật ngược lại, thay đổi góc độ, bổ trúng cổ của hắn.

Máu tươi từ cổ hắn phụt ra, thân hình của người bịt mặt ngã ngửa ra phía sau.

Đồng thời từ lúc đó, bốn người bịt mặt từ bốn hướng khác nhau, vây lấy chúng ta, ba người vây Hoàn Nhan Vân Na, một người cử đao chém tới ta.

Ta cắn chặt răng, khi mà đối phương chưa công kích, hoành đao chém tới.

Song đao va chạm vào nhau, vang lên những tiếng chói tai, lực lượng của đối phương hóa ra không bằng ta.

Hắn hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay lại như điện công tới.

Cánh tay trái bị thương, chỉ còn cách dùng cánh tay phải đón đỡ, lực lượng bị giảm mạnh, cho nên khó khăn chống đỡ qua vài sát chiêu của đối phương, nhưng tình thế đã cực kỳ nguy hiểm.

Hoàn Nhan Vân Na thấy tình cảnh của ta cấp tốc chém ra hai đao, muốn tói gần ta.

Tiếc rằng ba người kia lại liều mạng cuốn lấy nàng, nhất thời không làm sao thoát ra được.

Đau đớn không ngừng kích thích thần kinh của ta, ta chậm rãi ngưng tụ lực lượng, đối phương bỗng nhiên chém ngang tới.

Khi hắn lướt qua, quang mang đột nhiên hiện lên như sóng vỗ vỡ đê, một cỗ lực lượng làm người khác phải bó tay chịu trói.

Đao ảnh không ngừng gào thét quanh người ta, sóng lớn như ép ta bắn ra ngoài, đao phong vang lên những tiếng xuy xuy, một lực lượng lớn đang công kích ta.

Ta biết đối thủ công lực rất mạnh, không dám trực tiếp đón đỡ, trường đao trong tay hơi dừng lại, sau đó nghiêng người chém tới thân đao của hắn.

Song đao còn chưa va chạm, đao khí đã choảng nhau, phát ra một tiếng ầm mạnh mẽ.

Loan đao trong tay Hoàn Nhan Vân Na tạo thành những quang mang thê lương, quang mang đó lấy nàng làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra ngoài.

Ba gã đối thủ kia dưới áp lực của nàng không ngừng lui lại phía sau.

Nàng ngắm đúng thời cơ, từ trong vòng vây lộn ra ngoài, dựa vào người của ta.

Trường đao trong tay của ta rốt cục cũng chạm vào đối phương, lực của đối phương ép ta cong lại, bỗng nhiên đối thủ lại thu hồi lực lượng, nhẹ nhàng lướt qua một bên, thân hình ta theo quán tính phóng về phía trước.

Tả quyền (tay trái) của hắn nặng nề đấm trúng tiểu phúc của ta, một cỗ hàn khí cực kỳ âm hàn xâm nhập vào trong đan điền, thân hình của ta bị đánh bay ngược về phía sau.

Hắn lại lần thứ hai phát động thế công, hai tay giơ cao trường đao, từ trên cao bổ xuống đầu ta.

Đúng lúc này, Hoàn Nhan Vân Na cũng chém tới phía sau hắn, hắn buộc phải xoay đao, đón đỡ thế công của Hoàn Nhan Vân Na.

Ta lượm lại được một cái mạng từ chỗ sống chết hiểm nghèo.

Hoàn Nhan Vân Na một lần nữa hợp lại một chỗ, bốn gã bịt mặt lại theo hình tứ giác, chuẩn bị vây công chúng ta một lần nữa.

Đúng lúc này, từ phương xa vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp, hiển nhiên là có người đang phi tới bên này. Bốn người kia đồng thời liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua công kích, lẩn trốn vào trong rừng.

Ta vô lực vứt trường đao, dựa mình vào thân cây, lúc nãy bị trúng một quyền quả thực không nhẹ, ở đan điền có một cỗ hàn khí không ngừng ăn mòn thân thể ta, ta dường như ở trong một vùng toàn băng tuyết, thân hình không tự chủ được run lên.

Hoàn Nhan Vân Na đỡ lấy cánh tay của ta, ân cần nói:

"Ngươi thế nào?"

Ta cười nhạt một tiếng, vốn định nói là không có gì, nhưng hàn khí đột nhiên bạo phát, làm cho ta chẳng nói được câu nào.

Từ xa xa truyền tới một tiếng thét kinh hãi:

"Chủ nhân ở đâu!"

Cuối cùng Sát Cáp Thai mang theo A Đông và Lang Thứ chạy tới. Ta và Hoàn Nhan Vân Na đồng thời thở phào một hơi.

Đoàn người hộ tống ta đi tơi Cạnh Sơn Vương Phủ, Toàn Tuệ Kiều nghe được tin tức, kiểm tra vết thương, sau đó nối lại xương cốt cho ta.

"Chủ nhân nhà ta thế nào?"

Sát Cáp Thai khẩn cấp hỏi thăm.

Toàn Tuệ Kiều mỉm cười nói:

"Mọi người yên tâm, cốt xương gãy nhưng không bị vỡ vụn, ta đã cố định cho hắn rồi chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, sẽ hồi phục như ban đầu."

Ta nhìn nàng cảm kích, nhưng cái miệng lại run lên.

Toàn Tuệ Kiều lại nói:

"Phiền phức chính là ở chỗ nội thương, hàn khí đã làm tổn thương kinh mạch của hắn, nếu như muốn khôi phục được, thì phải loại bỏ hàn khí, chuyện này cần tỷ tỷ hỗ trợ."

Hoàn Nhan Vân Na ngạc nhiên nói: "Ta?"

Toàn Tuệ Kiều gật đầu nói:

"Trong Vương phủ có Noãn Ngọc Tuyền đó là một vị thuốc hay để trị liệu hàn khí cho Long công tử."

Hoàn Nhan Vân Na giờ mới hiểu được ý của Toàn Tuệ Kiều, nàng nhìn ta một cái nói:

"Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một gian phòng hảo hạng, người tạm thời ở lại vương phủ dưỡng thương."

Trong lòng ta mừng thầm, mấy ngày nay có thể cùng hai vị mỹ nữ sớm chiều gặp mặt, tốt nhất là dùng cơ hội lấy được trái tim của các nàng.

Nghĩ tới đây, ta không tự chủ được mỉm cười một cái, nhưng lại bị Hoàn Nhan Vân Na ở bên cạnh nhìn thấy, nhẹ giọng nói:

"Ngươi cười cái gì? Lẽ nào vết thương đã không còn đau nữa?"

Ta cuống quít làm ra vẻ thống khổ nói:

"So với vừa rồi thì khá hơn một chút, nhưng mà vẫn còn rất đau."

Dựa theo sự an bài của Toàn Tuệ Kiều, mỗi ngày ta ngoại trừ nghỉ ngơi, thì một ngày ba lần, ngâm mình ở trong ôn tuyền (suối nước nóng), đúng là tiêu diêu tự tại.

Noãn Ngọc Tuyền ở phía bắc của Vương phủ, được xây dựng theo địa hình tự nhiên, lầu các được xây dựng bên cạnh thủy trúc, cây cối tốt tươi, đúng là như tranh vẽ.

Ta yên tĩnh nằm trong cái áo hình bát giác, làn nước trong suốt bắt đầu trùm lên người, thỉnh thoảng có nổi những bọt nước lăn tăn như trân châu, gột rửa da thịt, nước nóng theo lỗ chân lông của ta tiến vào thân thể, hơi nước mù mịt, làm cho ta có cảm giác như ở trong tiên cảnh, cảm giác đau đớn ở trong cánh tay của ta biến mất.

Thảo nào người ta nói, tái ông mất ngựa chưa biết là phúc hay họa, nếu không bị thương, thì sao có thể hướng thụ sự sung sướng như thế này.

Ta chậm rãi lấy một tuyết quả đưa vào miệng, nhắm mắt lại hưởng thụ, không biết từ lúc nào đã tiến vào trong mộng, giấc mộng rất chập chờn, Hoàn Nhan Vân Na và Toàn Tuệ Kiều dường như đang đi tới bên cạnh ta...

Hai nữ cười duyên cởi bỏ quần áo trên người, da thịt trong suốt như ngọc hiện ra trước mắt của ta, con mắt ta mở to.

Tiếng cười của các nàng như gần như xa, Hoàn Nhan Vân Na nhẹ giọng nói:

"Dận Không! Có muốn ta không?"

"Muốn! Muốn!"

Ta liên tục gật đầu, Tuệ Kiều đi tới phía sau của ta, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa bóp hai vai, ta thoải mái rên rỉ lên:

"Vân Na... Tuệ Kiều..."

Tai của ta bỗng nhiên truyền tới sự đau nhức, trong lòng ta cả kinh, giật mình từ trong giấc mơ tỉnh lại, thấy Dực Hổ đang nhéo nhéo lỗ tai của ta, nói:

"Sư phụ! Đúng là không biết xấu hổ, nằm mơ mà vẫn gọi tên tỷ tỷ của ta."

Khuôn mặt dày của ta đỏ lên, đúng là không cẩn thận bị tiểu tử này nghe được, nhưng ta vẫn cố ý già mồm nói:

"Dực Hổ, chớ có nói bậy, ta sao có thể gọi tên các nàng được chứ?"

Dực Hổ cười ha hả nói:

"Su phụ nếu như không thừa nhận, ta gọi tỷ tỷ tới đối chất với người."

Hắn làm bộ đi ra ngoài cửa.

Ta cuống quít ngăn cản hắn nói:

"Dực Hổ, quay lại đi!"

Dực Hổ lúc này mới cười tủm tỉm quay lại, đặt áo sạch của ta ở một bên, đưa cho ta một cái khăn tắm, nói:

"Nếu như không muốn ta nói cho tỷ tỷ biết, thì hai ngày tới, sư phụ phải dạy cho ta mấy công phu lợi hại."

Ta lau khô nước trên thân mình, mặc quần áo vào, nói:

"Sao tiểu quỷ này lại chạy tới đây?"

Dực Hổ nói:

"Su phụ còn chưa đáp ứng ta đâu đấy."

"Được!"

Ta cố sức gật đầu.

Dực Hổ hớn hở nâng cánh tay của ta lên, nói:

"Thanh Thanh tỷ tỷ bảo ta vào hỏi thăm sư phụ một chút, vì sư phụ ở bên trong đã hơn 1 canh giờ rồi."

Hắn chợt nhớ tới một việc, ngẩng đẩu hỏi: "Tuệ Kiều là ai?"

Ta làm bộ như không muôn giải thích, nói:

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai."

Dực Hổ thần bí nói:

"Chẳng lẽ là tình nhân của sư phụ?"

Ta trách mắng:

"Tiêu hài tử này, nói bậy bạ cái gì đó?"

Dực Hổ xua xua tay nói:

"Dực Hổ tuy nhỏ, nhưng có thể nhận ra rất nhiều chuyện."

Ta bỗng nhiên có hứng thú nói:

"Ngươi có thể nhận ra được cái gì?"

Dực Hổ thần bí cười tới gập cả lưng, sau đó kề sát vào tai của tạ nhỏ giọng nói:

"Sư phụ thích tỷ tỷ của ta đúng không?"

Ta kéo tai Dực Hổ nói:

"Hảo tiểu tử dám nói bậy."

Dực Hổ khanh khách cười rộ lên, miệng không ngừng xin tha, nói:

"Sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng, Thanh Thanh tỷ tỷ, cứu ta!"

Ta ngẩng đẩu nhìn lại, thì thấy Toàn Tuệ Kiều đã đứng ở bên từ lâu, lúc này ta mới buông Dực Hổ, Dực Hổ trốn sau lưng Toàn Tuệ Kiều, sau đó nhìn ta làm mặt quỷ.

"Thanh Thanh cô nương!"

Ta kêu lên.

Toàn Tuệ Kiều ôn nhu cười nói:

"Xem tình hình của ngươi, thù hình như thương thế đã hoàn toàn hồi phục."

Ta mỉm cười nói:

"Trong cơ thể của ta đã không còn cảm thấy lạnh nữa, chắc chắn sẽ rất nhanh hồi phục như cũ, tất cả nhờ có Thanh Thanh cô nương. Tại hạ vô cùng cảm kích."

Dực Hổ chỉ nói:

"Ngoài miệng cảm kích thì có ích lợi gì, nếu như sư phục thực sức muốn cảm ơn Thanh Thanh thì mời chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm."

"Hảo tiểu tử, lại còn dám đòi cơm sư phụ." Ta trừng mắt nhìn hắn.

Toàn Tuệ Kiều nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Dực Hổ, không nên đùa nữa."

Dực Hổ nói:

"Mấy ngày nay, tỷ tỷ vì chữa thương cho sư phụ, suốt ngày nhốt đệ trong phòng, đệ đã buồn muốn chết rồi, hôm nay vừa vặn tỷ ấy không có ở nhà, nói gì thì nói, sư phụ cũng phải mang ta ra ngoài chơi."

Ta cười nói:

"Được, ra ngoài giải sầu cũng tốt!"

Nhưng mà ánh mắt của ta lại nhìn vào Toàn Tuệ Kiều, mong đợi đáp án từ nàng.

Dực Hổ cầm tay nàng, kéo ra ngoài cửa nói:

"Hôm nay có hội chùa Lục Thường, chúng ta ngoài ra xem náo nhiệt đi."

Hội chùa Lục Thường diễn ra ở phía Tây của Hắc Sa thành, ba người chúng ta sau khi đi tới chùa Lục Thường, thì mặt trời đã lên cao, khắp nơi toàn là khách tiểu thương hoặc dân chúng, chen vai thích cánh, náo nhiệt vô cùng.

Vốn tưởng rằng có thể cùng Toàn Tuệ Kiều đơn độc ở chung, thế nhưng tiểu tử Dực Hổ này lại nghịch ngợm vô cùng, đông thì nhìn, tây thì cười. Tinh lực của hai người chúng ta đểu đặt trên mình nói, không có thời gian rảnh mà nói chuyện với nhau.

Phía trước vang lên những tiếng trống, chiêng đã hấp dẫn sự chú ý của Dực Hổ, nó kéo chúng ta vào trong đám người, có một lão giả đang làm xiếc khỉ. Dực Hổ thấy vậy thì thích thú, bắt chước động tác của con khỉ đang vò đầu bứt tai.

Ta hướng Tuệ Kiều nói:

"Tiểu thư ở đây với nó, ta đi mua một chút thức ăn vặt."

Ở cách đó không xa, có một hàng ăn vặt, ta mua mấy que mứt quả, thì lại nghe lời tiếng thét của Dực Hổ. Trong lòng ta ngẩn ra cuống quít bò lại tất cả, nhanh chóng chạy tới chỗ Dực Hổ.

Lúc này, có một đám người vây quanh Toàn Tuệ Kiều và Dực Hổ vào giữa, ở bên cạnh có một tiểu tử tai to mặt lớn, không ngừng hét lên:

"Đánh chúng cho ta, nữ nhân thì bắt về trong phủ làm thiếp."

Dực Hổ che ở trước người Tuệ Kiều, nổi giận đùng đùng nói:

"Ai dám tới đây, cẩn thận sư phụ ta lấy mạng chó của chúng."

Tiểu tử kia cười quái dị nói:

"Ngươi có biết ta là ai không? Đương triều thừa tướng chính là nghĩa phụ của ta, đại tướng quân là cha ta, ai dám không nể thể diện của ta, mà dám tìm ta gây phiền phức."

Ta đã biết đại khái tình hình từ trong đám người đang đứng bàn luận, tiểu tử này là con của Đại tướng quân Ngốc Nhan, tên là Thiện Đô, lúc nãy là do hắn đùa giỡn lão giả xiếc khỉ, Dực Hổ đứng ra bênh vực kè yếu, cho nên mới rước lấy tai họa này.

Ta cười đi tới trước mặt Thiện Đô, nói:

"Công tử, sao lại tính toán cùng với trẻ con như vậy."

Thiện Đô xoay người nhìn ta một cái, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường nói:

"Ngươi là sư phụ của nó?"

Hắn đột nhiên mở miệng, phun một cục đờm tới chỗ ta.

Ta đã sớm đề phòng, khi hắn phun cục đờm ra, tay phải nhanh chóng đấm một quyền lên mặt hắn, làm cho thân hình của mập mạp này bay ra ngoài.

Hai gã thủ hạ cầm mộc côn xông tới, ta tuy rằng bị thương, nhưng đối phó với hai gã tay chân này vẫn còn thừa sức, tay chân này vẫn còn thừa sức.

Cho nên tay phải túm lấy một cây mộc côn, kéo về phía trước, đoạt lấy mộc côn từ trong tay của hắn, ngăn cản công kích của một người. Chân phải thì nhanh như chớp, đá trúng thân hình của hai người.

Những tên thủ hạ này bình thường chỉ ỷ thế hiếp người, đâu có chịu vị đắng bao giờ. Khi thấy ta liên tiếp ra đòn, thì kêu cha gọi mẹ, bỏ chạy.

Thiện Đô thấy tình thế không ổn, lẩn vào trong đám người.

Ta cầm mộc côn bẻ gãy đi tới trước mặt Toàn Tuệ Kiều hỏi:

"Tiểu thư có sao không?"

Tuệ Kiều lắc đầu, Dực Hổ ở bên cạnh nói:

"Su phụ thực không công bằng, tại sao người không hỏi, ta có sao không"

Ta trách mắng:

"Ngươi gây chuyện khắp nơi, trở về ta tính sổ với người."

Tuệ Kiều nhẹ giọng nói:

"Chúng ta mau rời đi, nếu không những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ đâu."

Ta gật đầu, Toàn Tuệ Kiều nói rất có lý, dù sao thì mình vẫn còn mang thương tích, nếu như đám người kia tìm người tới giúp đỡ, thì rất phiên phức, nên chúng ta lập tức cùng bọn họ rời khỏi chùa Lục Thường.

Vừa ra tới cửa chùa, thì đã thấy Thiện Đô trở lại, hắn mang theo hơn trăm võ sĩ, tay cầm vũ khí, vây chúng ta lại.

Thiện Đô cười lớn:

"Tiểu tử, ngày chết của ngươi tới rồi."

Dực Hổ cả giận nói:

"Sư phụ, chúng ta liều mạng với bọn họ."

Ta hơi nhíu mày, tiểu tử này tính tình kích động, sau này nhất định phải giáo huấn một phen.

Hơn trăm võ sĩ này tay đểu cầm cương đao sáng loáng, hướng chúng ta vọt tới, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, ta nhân cơ hội này nắm tay Toàn Tuệ Kiều chạy vào trong chùa.

Dực Hổ chạy theo phía sau chúng ta, hổn hển nói:

"Su phụ... Đúng là không có nghĩa khí, chỉ lo cho Thanh Thanh mà mặc kệ ta ư?"

Chúng ta chui vào trong đám người, mọi người thấy tình hình trước mắt, thì ai cũng sợ trốn mất, cục diện nhất thời lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Toàn Tuệ Kiều đang chạy thì hai chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, ta cuống quít nâng nàng dậy, chỉ mới dừng lại một chút, những võ sĩ kia đã chạy tới, vung đao chém vào đầu của ta.

Ta ôm lấy cái eo nhỏ của Toàn Tuệ Kiều, kéo nàng dậy sau đó xoay mình một cái lùi lại phía sau, tránh thoát khỏi đòn công kích của đối phương.

Đồng thời thúc cùi chỏ vào ngực của một tên, đánh cho tên võ sĩ kia lảo đảo lùi lại phía sau.

Dực Hổ vốn trốn ở trong đám người, nhưng khi nhìn thấy ta và Toàn Tuệ Kiều bị vây, thì muốn trở lại cứu chúng ta, ta lớn tiếng nói:

"Không cần lo cho ta, chạy mau!"

Hơn hai tên võ sĩ vây quanh ta và Toàn Tuệ Kiều, vòng vây dần dần co lại.

Ta kéo Toàn Tuệ Kiều về phía sau lưng, thấp giọng nói:

"Theo ta, không cần sợ hãi."

Toàn Tuệ Kiều cố sức dùng bàn tay nhỏ nhắn, nắm chặt lấy tay của ta, nhẹ giọng nói:

"Có người ở bên cạnh ta, ta không sợ!"

Ta quay đầu lại nhìn, thì thấy ánh mắt của Toàn Tuệ Kiều ôn nhu như nước, trong lòng không khỏi kích động.

Đao phong lạnh thấu xương hợp lại, những suy nghĩ hào hùng trong lòng ta bốc lên, ta lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, sát khí bức nhân chậm rãi tản mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.