Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Muốn làm bậy






Đại Khang Hâm Đức Hoàng Đế , họ Long thị, tên Thiên Dực , thân cao tám thước, thần lực kinh người, nhân gian đồn đãi rằng vị hoàng đế Đại Khang này có uy mãnh như hổ dữ, sức mạnh như thần long

Dận Không không biết vị phụ hoàng này đích thực có như lời đồn đại không.

Nhưng bất quá hình dáng quả thực vô cùng tráng kiện, uy phong lẫm liệt

Hâm Đức hoàng đế năm nay đã bảy mươi tám tuổi , nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài trông như mới qua tuổi ngũ tuần, thậm chí hắn nghĩ vị phụ hoàng này trông còn trẻ hơn vài vị hoàng huynh

Khi vị hoàng đế vừa bước qua, hắn liền lên tiếng hô:

-Hoàng nhi Dận Không ! Chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương!

Hâm Đức hoàng đế dừng bước, nếu không phải Dận Không lớn tiếng chúc phúc, vị hoàng đế căn bản không chú ý đến hắn

-Ngươi là….

Vị hoàng đế trong nhất thời không nghĩ ra, Dận Không là vị con nào trong những đứa con của mình

Tổng quản thái giám Đa Long đứng bên cạnh thấp giọng nói:

-Thánh thượng! Vị này là thập tam nhất hoàng tử Dận Không

Hắn im lặng một chút ,rồi nói tiếp:

- Là hoàng tử do Bình quý phi sinh ra …

Hoàng Đế Hâm Đức nhẹ nhàng a lên một tiếng, cất bước tới trước Dận Không

-Dận Không! Ngươi ngẩn đầu lên

Dận Không tuân mệnh ngẩn đầu lên. Cặp mắt tinh anh nhưng tràn đầy kinh ý nhìn về phía Hâm Đức hoàng đế, thật ra hắn chỉ giả bộ sợ hãi nhằm qua mắt hoàng đế,bản thân hắn luôn coi trời bằng vung và luôn căm hận vị phụ hoàng này

Hâm Đức Đế gật đầu cảm thán nói:

-Trưởng thành rồi! Trẩm cơ hồ không nhận ra ngươi đã trưởng thành rồi

Trong nội tâm Dận Không dâng lên niềm bi thương, hắn cùng với vị phụ hoàng này ở trong cùng một hoàng cung, thế mà chưa bao giờ đối diện nói chuyện với nhau một câu, trong thiên hạ chuyện gia đình bi thảm nhất cũng không hơn như vậy

Hâm Đức Đế kéo Dận Không đứng dầy, nhìn chăm chú vào mặt hắn ,suy tư hồi lâu mới nói:

-Ngươi giống mẫu thân ngươi nhiều lắm!

Hâm Đức Đế nói ra những lời này,khiến cho Dận Không động tâm, hắn nghĩ mình cùng với vị phụ hoàng này hóa ra cũng có điểm giống nhau gì đó,nhưng hình như rất ít

Hâm Đức Đế hỏi:

-Ngươi đi đâu mà bây giờ mới về?

-Cần Vương huynh tổ chức yến tiệc nhân dịp Nguyên Tiêu, mời chúng hoàng huynh, hoàng tôn gặp nhau đối ẩm, nên mới về trể một tí

Dận Không chấp tay trả lời

Hâm Đức Đế gật đầu, xoay người hướng Đa Long nói:

-Hai ngày nữa, ngươi truyền chỉ của trẫm tập hợp các huynh đệ bọn hắn lại trong cung. Trẫm cả ngày lo chính sự không có thời gian gặp bọn chúng

Đa Long tuân mệnh bước lui xuống

Hâm Đức Đế chực bước đi , Trân phi cùng với vị cung nữ Ngọc Tỏa lảo đảo thân mình từ trong cửa cung chạy ra

-Hoàng thượng! Hoàng thượng…! Thiếp thật sự không có chủ tâm chọc người tức giận.

Hâm Đức Đế sắc mặt chuyển sang lạnh lùng, phất tay áo một cách dứt khoát

-Đem nàng trở về

Nói xong không quay đầu,cất bước đi thẳng ra bên ngoài

Trân phi bị hai gã thái giám cản lại té nhào trên mặt tuyết, hai gã một người nắm một tay kéo lê đi trên tuyết

Dận Không thở dài một tiếng, hướng hai gã thái giám nói:

-Hai người các ngươi về trước đi, để ta đưa Trân phi nương nương về

Hâm Đức Đế đã đi xa, Trân phi cùng với cung nử Ngọc Tỏa ôm nhau ngồi trên tuyết khóc rống lên từng hồi.Dận Không bảo Dịch An đem xe ngựa về trước, rồi tiến lại phía trước Trân Phi nói:

-Trân phi nương nương! Ngoài này gió tuyết rất lạnh,nương nương mau về cung an nghĩ

Đôi mặt long lanh tuôn từng hàng lệ trên gương mặt xinh đẹp, Trân phi như vô lực cố gắng đứng dậy,thân thề run rẫy, hắn cởi áo khoát trên người khoát lên người Trân phi ,trong lòng thầm động: “ không ngờ chỉ trong một buổi tối, mà ta đã khoát áo choàng chống phong hàn lên hai người phụ nử”

Dận Không cùng cung nữ Ngọc Tỏa dìu Trân Phi về Thục Đức Cung , nơi này so với Thanh Nguyệt Cung nơi hắn ở còn có vẻ vắng lặng và lạnh lẻo hơn, cả cung điện rộng lớn chỉ có mỗi Trân Phi và cung nữ hai người

Hắn thầm nghỉ: “xem ra phụ hoàng thật sự rất giận Trân phi, đến ngay cả một thái giám cũng không an bài”

Ngọc Tỏa thút thít nói:

-Quý phi nương nương! Nô tỳ đi chuẩn bị nước nóng cho ngài

Nhìn thân ảnh Ngọc Tỏa đi xa, Trân phi lộ vẻ sầu thảm nói:

-Quý phi nương nương …a..a..Ai có thể còn nhớ vị quý phi nương nương này chứ!

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng ,dưới ánh đèn lộ ra vẻ tiều tụy, đôi mắt đầy lệ nóng, càng tôn thêm dáng vẻ xinh đẹp

Hắn không đành lòng nhìn nữa, bèn bước xuống, hướng nàng định nói lời từ biệt

Trân phi nhìn hắn run giọng nói:

-Ngươi cũng xem thường ta..! Cả một câu cũng không nói với ta mà vội rời đi sao?

Hắn cười nói:

-Trân phi hà cớ nói ra lời này. Nương nương trong mắt Dận Không ,thân phận cùng sinh mẫu giống nhau, trên đời có đứa con nào lại xem thường mẫu thân chứ. Kỳ thật, Dận Không cùng nương nương chỉ hơn kém nhau ba tuổi, nếu dựa theo tuổi tác, Dận Không phải kêu nương nương một tiếng tỷ tỷ. Chính là do bối phận có khác nhau ,đừng nói cách nhau ba tuổi thậm chí cách nhau ba canh giờ, Dận Không cũng phải lấy lể mà bồi tiếp

Trân phi thản nhiên nói:

-Nếu ta nhớ không lầm, đêm nay là tết Nguyên Tiêu, thời khắc này năm ngoái, ta cùng hoàng thượng ngắm hoa đăng tại Vạn Hoa Lầu, nhưng bây giờ….

Hắn lúc này mới lưu ý quan sát, liền thấy trên bàn bầy tiệc còn có sẳn hai vò rượu, xem ra Trân phi định cùng với phụ hoàng đối ẩm

Trân phi đứng dậy nói:

-Giờ ngọ hôm nay, Ta đã ở nhà bếp chuẩn bị ngự thiện cho hoàng thượng, Tổng quản Đa Long nói cho ta biết, Hoàng thượng thích nhất là món “ Phách Vương Biệt”…

Tiếng của Trân phi bắt đầu run rẩy:

-Ta nào nghỉ đến….Hoàng thường bình sinh tối kị nhất…..

Dận Long lập tức hiểu ra,vị phụ hoàng này tối kị đến vần đề phạm húy, nguyên do là do Đa Long giở trò, nghỉ đến đây , hắn cũng không lấy làm kì quái. Đa Long là thân tín của Hiếu Thành hoàng hậu , Hiếu Thành hoàng hậu coi Trân phi là cái gai trong mắt ,cẩn phải gở ra.Vì chủ tử ,Đa Long làm thề nào mà cho Trân phi có cơ hội được hoàng đế sủng ái một lần nữa

Nhìn dáng vẻ đau khổ , tiều tụy của Trân phi, hắn thầm nghĩ : “khó trách người xưa có nói : “ Xưa nay, Thâm cung đa oán phụ”. Vì muốn được sự sủng ái của hoàng đế, ai củng mưu mô tính kế, hao tổn tâm cơ, nhưng thật ra mấy ai được sủng ái, mà có được sủng ái thì kéo dài bao lâu đây chứ”

Trân phi nói:

-Nếu ngươi không chê món ăn thô lậu, rượu nhạt, hãy uống với ta vài chén!

Dận Không gật đầu. Hắn trước mặt các vị hoàng huynh làm ra vẻ không uống rượu nhưng thật ra tửu lượng của hắn rất cao thâm , từ năm bảy tuổi đã lén uống rượu cho đến nay, đến bây giờ còn chưa thử qua tư vị say rượu

Dận Không cùng Trân phi ngồi xuống bàn, Trân phi nhẹ nhàng rót rượu cho hắn và rót cho chính mình một chén, nhẹ giọng nói:

-Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, mạc khiến kim tôn không đối nguyệt

Hắn liền nhớ tới câu: “Mượn rượu tiêu sầu, càng sầu thêm”

Hai người cụng li, uống một hơi cạn chén

Một lúc sau, rượu cũng đã gần hết, Trân phi lúc này đã có chút men say, nên tâm tình đã bình phục hơn trước, liếc nhìn bức họa trong tay Dận Phi nói:

-Bức họa họa cái gì thế?

Dận Không lắc đầu, từ lúc Tào Duệ đưa bức họa, hắn cùng với Thái Tuyết cũng chưa có xem qua, nên không biết bên trong tranh vẽ cái gì

-Cho ta xem một chút.

Một cánh tay trắng như ngọc ngà vươn ra trươc mặt, hắn không thề cự tuyệt, đành đem bức họa đưa cho Trân phi

Trân phi từ từ mở bức họa ra, hắn cũng thử liếc nhìn, liền thấy trên bức họa vẽ hơn mười tư thế khác nhau, nhìn kỹ thì ra là bức Xuân Cung Đồ

Trân phi đỏ mặt, gắt nhẹ giọng nói:

-Hảo! Dận Không nhà ngươi. Còn nhỏ tuổi mà đã xem mấy thứ này

Dận Không trên mặt đầy xấu hổ ,hắn không ngờ bức họa lại vẽ mấy thứ này, cũng không biết tại sao lão Tào Duệ kia như thế nào lại đem bức Xuân Cung Đồ cho Thái Tuyết.

Hắn lập tức thu lại bức họa,trong lòng thầm nghĩ : “không biết Trân phi có nghĩ mình cố ý đem bức Xuân Cung Đồ này cho nàng xem hay không”

Dận Không cuốn quít cuốn lại bức họa, đang muốn nói lời xin lỗi, thì lúc này Ngọc Tỏa đã chuẩn bị nước nóng xong, đi vào trong sảnh nói:

-Quý phi nương nương! Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi.

Trân phi gật đầu:

-Tỏa nhi! Ngươi đi nghỉ ngơi đi

Ngọc Tỏa nhìn Dận Không một lát,rồi dời thân đi ra

Dận Không cầm lấy bức cổ họa, hướng Trân phi hành lễ:

-Trân phi nương nương xin đừng trách tội. Thần không biết bức họa lại vẽ mấy thứ này, thần lập tức đi thiêu hủy nó

Trân phi ôn nhu nói:

-Chớ có vội vàng thiêu hủy nó, bức họa này tuy vẽ mấy thứ kia, nhưng nét bút thập phần tinh xảo ,có lẽ bức họa này là bảo vật cũng không chừng…

Dận Không trong lòng xấu hổ, thấy Trân phi nhìn tới, cuốn quít cúi đầu

Trân phi đứng dậy:

-Ta đi tắm đây

Nàng đột nhiên duyên dáng kêu nhỏ một tiếng, thân thể thướt tha mềm mải lảo đảo bước đi,chực như ngã xuống đất

Dận Không liền dang hai tay ra ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Trân phi nhấc tay ôm nhẹ sau lưng hắn, thân thể mềm mại co dãn tựa sát vào người hắn

Bức cổ họa từ trong tay rơi xuống mặt đất, toàn thân Dận Không đột nhiên căng cứng, hơi thở trở nên dồn dập

Đôi môi nóng rức của Trân phi nhẹ nhàng hôn lên môi Dận Không, hơi thở thơm tho như tỏa ra luồng nhiệt chạy khắp toàn thân hắn

Dận Không nhất thời,hơi thở dồn dập,toàn thân nóng bừng, nhưng vẫn còn chút lý trí kiên trì nói:

-Nương nương ta…..

Dận Không còn chưa nói xong, Trân phi đã đem bàn tay của hắn đặt lên bờ ngực mềm mại của nàng

Một chút lý trí còn lại đã mất, Dận Không toàn lực ôm Trân phi vào lòng, bước về phía phòng tắm

Sau một hồi cuồng nhiệt trong bể tắm nước nóng, nổi sợ hãi dâng lên trong lòng Dận Không. Hắn biết luật lệ trong cung rất rõ, nếu chuyện hôm nay mà truyền ra bên ngoài, thì chỉ có nước cả hai cùng bị chém đầu

Trân phi tựa như đóa phù dung, từ trong nước đứng lên bước ra khỏi bồn , thân hình mềm mại, nhủ hoa cao vút, nước từng dòng chảy theo những đường cong của nàng từng giọt tí tách, mái tóc đen mượt ẩm ướt, vài sợi dính lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ,tất cả tạo nên một cảnh tượng đẹp tuyệt mỹ không thể miêu tả

Nàng lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ bằng gỗ nhỏ, bên ngoài tuyết rơi đầy, gió lạnh từng cơn thổi mạnh

-Cẩn thẩn kẻo nhiễm lạnh

Dận Không thấp giọng nhắc nhở một cách dịu dàng

Trân phi xoay người lại, nhìn hắn thản nhiên cười:

-Dận Không! Ngươi có khinh ta không?

Hắn lắc đầu, đây bình sinh là lần đầu tiên đối với hắn, chính là hắn tình nguyện…..

Trân phi đi lại , dùng khăn lau những giọt nước trên người Dận Không, tay nàng nhe nhàng vuốt ve bộ ngực tráng kiện của hắn thầm nói:

-Ngươi không trông giống như bề ngoài, bên trong nóng nảy mạnh mẽ, bên ngoài tỏ ra văn nhược

Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, hai người mặc quần áo, tay trong tay bước ra ngoài

Trân phi cuối người xuống, nhặt bức cổ họa lên nói:

-Nếu ngươi thích, thì lưu lại đi

Trân phi chậm rãi lắc đầu, đem bức họa đưa cho hắn nói:

-Đối với ta những gì lưu lại trong kí ức còn chân thật hơn vật bên ngoài

Hắn ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên bước tới, hai tay ôm chặc lấy thân mình kiều diễm đó,đôi môi hắn hôn chặt môi nàng .Tuyết rơi đầy trời,gió từng cơn lạnh buốt

Qua một hồi lâu, hai người mới tách ra, Trân phi nói:

-Đêm đã khuya, ngươi nên trở về nghi nghơi đi.

Dận Không yên lặng gật đầu, đi ra tới cửa ngoài, Hắn quay đầu nhìn lại thấy Trân Phi trong bộ cung trang màu đỏ vẫn đứng lặng yên trong tuyết nhìn hắn

Rời Thục Đức Cung, Dịch An từ trong bóng tối đột nhiên xông ra

-Tiểu chủ nhân

Dịch An giơ lên cây dù che tuyết cho hắn

Hắn cuốn quít,tay kéo Dịch An đi nhanh về hướng Thanh Nguyệt Cung, khi thấy đã đi khá xa Thục Đức Cung, Dịch An mới cẩn thận nói nhỏ:

-Tiểu chủ nhân yên tâm. Đêm nay người cùng với vị trong kia cũng không xảy ra chuyện gì

Dận Không tự nhiên nghe ra ,lời của Dịch An ẩn chứa đầy ý tứ, liền liếc hắn một cái nói:

-Nói ít một câu ,người khác cũng không nói ngươi câm điếc

Dịch An cuốn quít cúi đầu xuống. Đối với Dịch An, Dận Không cũng không lấy làm lo lắng, cùng với Duyên Bình là hai người tâm phúc mà mẫu thân lưu lại cho hắn, nếu không có hai người bọn họ, Dận Không cũng không có thể trong hoàng cung nguy cơ trùng trùng này mà lớn lên

Chuyện mặc dù đã là quá khứ,nhưng Dận Không thủy chung không có cách nào quên được. Mấy ngày này, hắn luôn sống trong cảm giác bất an. Cũng may ,Trân phi không chủ động qua tìm hắn, mọi chuyện yên lặng trôi qua, trong lòng hắn cùng từ từ hồi phục bình thường. Trân phi ở trong cung lâu năm, nàng so với hắn còn hiểu hơn luật lệ trong cung cấm này

Duyên bình đã hết ngày phép, trở về cung, Thái Tuyết vẫn ở lại nhà nàng trong kinh thành. Nàng đối với Thái Tuyết khen không dứt miệng rằng cô gái này thông minh ,siêng năng, chủ động gánh trách nhiệm chăm sóc mẹ già cho Duyên Bình….

Hơn hai mươi ngay trôi qua từ ngày Dận Không giết chết Mục Vương,Hắn thầm nghĩ thi thể hắn chắc phải được phát hiện rồi mới phải?

-Tiểu chủ nhân!

Dịch An khuôn mặt hoảng hốt từ cửa lớn chạy vào. Dận Không đang ngồi trên ghế ngước lên, ánh mắt thoáng chút lo lắng

Dịch An từ ánh mắt hắn lập tức hiểu chuyện, cẩn thận nói nhỏ:

-Tiểu chủ nhân! Mục Vương đã chết, thi thể Mục Vương mới được phát hiện trong giếng nước trong hoa viên tại Cần Vương Phủ

Dận Không làm ra vẻ giật mình, buông tiếng nói lớn:

-Có tra được ai là thủ phạm không?

Dịch An nói:

-Bây giờ cũng chưa thu được tin tức cụ thể chính xác

Trong lòng Dận Không trầm xuống, mấy ngày nay hắn luôn nghĩ đến chuyện xảy ra với Trân phi mà không chú ý đến chuyện này, xem ra ta phải cẩn thận


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.