Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 37: Chương 37: Chương 33




Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi gửi tin cho Quan Triệt, chắc là anh đang vội, không có trả lời, Nguyễn Hâm Kiều nhàn rỗi không có việc gì liền thoát khỏi hộp thư.

Trong một đêm fan đã tăng mấy ngàn, thông báo chưa đọc cũng là 999, Nguyễn Hâm Kiều nhìn hộp thư của mình cho tới bây giờ cũng không có náo nhiệt như vậy, không khỏi líu lưỡi, sức ảnh hưởng của Hề Ninh thật sự rất lớn.

Trừ lần đó ra, Hề Ninh cùng Vệ Trạch Giai bởi vì bình luận hôm đó có vài câu tranh cãi, lại bị nhóm fan đưa lên thành tin nóng.

Không nghĩ tới chỉ việc ăn lẩu cũng có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, Nguyễn Hâm Kiều cảm thấy rất lạ, chính là lúc xem lại thông báo mới phát hiện có một tên kỳ lạ mắng cô, như là “Xin cô cách xa Bảo Bảo của chúng tôi một chút, nghĩ tới đã muốn điên rồi”, “Muốn làm chuyện xấu thì hãy đến tìm Vệ Trạch Giai, Bảo Bảo của chúng tôi không cần”, “Khi vấp ngã không cần phải khó coi” ...

Đây là dùng từ tương đối văn minh, còn có một bộ phận lớn nói lời ra khỏi miệng rất bẩn thậm chí cô không vào xem.

Đây đều là fan của Tùng Hạo, Nguyễn Hâm Kiều xem lại một chút, mới phát hiện ngày hôm qua bọn họ bị người khác chụp được Tùng Hạo toàn thân là trang phục võ thời xưa kéo cô vào cửa, sau khi kết thúc cùng nhau lên xe rời khỏi, hình ảnh không rõ.

Cho dù Tùng Hạo đã mặc trang phục võ thờ xưa, nhóm fan vẫn nhận ra, lập tức nổi giận, không ngừng hỏi mọi người cuối cùng có phải thật hay không, cũng có người nghi ngờ hai người rốt cuộc do lần đầu tiên đóng phim với nhau nên nảy sinh tình cảm và trong lúc đó cũng có che giấu, phần lớn còn lại thì trực tiếp công khai mắng Nguyễn Hâm Kiều trên trang tin.

Chẳng qua là trước có đoạn tin phát ra từ Hề Ninh, những thứ đó không thể gây nên sóng gió, có những người qua đường không hề mất lý trí, cho rằng mọi người chỉ là đồng nghiệp cùng nhau đi ăn lẩu, fan không cần phải lo lắng quá mức, trường học thì cứ về trường học, đừng bàn tán ở trên bản tin.

Đương nhiên cũng chỉ có duy nhất fan của Nguyễn Hâm Kiều là bảo vệ cô, nhưng số lượng và sức chiến đấu đều không thể so sánh, còn có nhiều người gửi tin an ủi cô, không cần chấp nhất với người không có não.

Thực ra Nguyễn Hâm Kiều không có để trong lòng, chuyện xấu cũng tốt, chửi rủa cũng tốt, cô đã chuẩn bị xong tâm lý từ trước, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Cô thoát khỏi trang tin cá nhân, gửi một biểu cảm hôn nhẹ cho bạn trai nhà mình.

Tết Trung thu sắp tới, đoàn phim thông báo sẽ có ba ngày nghỉ, Nguyễn Hâm Kiều lập tức bảo Hoa Hoa đặt vé máy bay trở về, một bên cân nhắc còn phải dành chút thời gian đi ra chợ, mua về chút quà cho lão ba và mọi người.

Đêm trước khi nghỉ phép, đoàn phim có cho người tới hỏi thăm tình hình.

Không khéo hôm đó đột nhiên mưa rất to, kịch bản vốn là có cảnh quay ở ngoài trời bị hoãn lại, đạo diễn cho quay trước những cảnh nhỏ trong lúc đang mưa —— đôi oan gia Phùng Loan Loan và Phương Lâm tranh cãi đùa giỡn lâu ngày sinh tình, Loan Loan cố lấy dũng khí thổ lộ, bởi vì gia cảnh nên Phương Lâm nhất quyết từ chối, Loan Loan không cam lòng, dầm mưa đứng dưới nhà của Phương Lâm, khóc muốn nói chuyện với anh; cuối cùng Phương Lâm cũng mềm lòng, mở dù xuống lầu, hai người tâm sự nỗi lòng, hôn trong mưa.

Trong khoảng thời gian hợp tác bộ phim này, Nguyễn Hâm Kiều và Tùng Hạo rất ăn ý, cảnh quay này coi như thuận lợi, chỉ là cảnh hôn nhau, bởi vì thời tiết nên cả hai phải diễn lại.

Cuối cùng đạo diễn cũng bảo dừng, nhân viên làm việc kịp thời đưa dù cùng khăn lông, Nguyễn Hâm Kiều lau nước mưa trên mặt, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra.

Hai người đi đến lều che mưa, Tùng Hạo tùy ý dùng khăn lông lau mặt cùng tóc một lần, cười hỏi: “Lần đầu tiên sao? Hồi hộp như vậy?”

“Cũng không phải, đây chính là nụ hôn đầu tiên trong các cảnh quay của em.” Nguyễn Hâm Kiều nói đùa, trong lòng có chút sợ hãi, ngược lại không phải vì cảnh hôn mà hồi hộp, mà là vì hôm nay có phóng viên, dưới tình hình như vậy, mà quay cảnh này, tóm lại có chút xấu hổ.

Huống hồ, tuy rằng tâm tính của cô rất tốt đối với những lời chửi rủa của các fan có thể làm như không thấy, nhưng mà thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Chỉ có thể cầu nguyện các phóng viên ở đây chuyên tâm phỏng vấn Vệ Trạch Giai và Hề Ninh, không cần để ý tới bên ngoài là tốt rồi.

“Cần anh chịu trách nhiệm không?” Khóe miệng ủa Tùng Hạo hơi nhếch lên, nụ cười rất dịu dàng.

“Thật sự không cần, “Nguyễn Hâm Kiều đơn giản lau một chút nước mưa dính trên người, lấy tấm chăn mà Hoa Hoa đưa tới quấn lên người, tháo tóc ra, dùng khăn lông lau cẩn thận, vừa cười vừa nói: “Đúng lúc bồi thường chút phí tổn thương tinh thần là được.”

Trợ lý của Tùng Hạo gọi là Mạc Mạc, hơn hai mươi tuổi, tóc ngắn, diện mạo thanh tú, luôn để ý tới quần áo và giày nên lúc nào cũng rất sạch sẽ, ít nói, nhưng tính tình ổn định cẩn thận, nghe nói gặp mưa, chuẩn bị canh gừng trước, để trong bình giữ nhiệt cầm lại đây.

Tùng Hạo nhận lấy tự mình mở ra, rót một chén cho Nguyễn Hâm Kiều: “Lại đây, phí bồi thường tổn thương tinh thần cho em. Có đủ hay không? Không đủ lại đây lấy thêm một chén.”

Canh gừng còn bốc hơi nóng, Nguyễn Hâm Kiều kêu một tiếng, cẩn thận cầm lấy, độ ấm từ trong lòng bàn tay xâm nhập vào cơ thể, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều.”Anh trai muôn năm!” Sau đó lại giơ ngón tay cái với Mạc mạc, “Mạc Mạc cũng muôn năm!”

Mạc Mạc ngại ngùng cười, “Cô thích uống thì cứ nói, lần sau tôi nấu canh sẽ mang cho cô một phần.”

Chỉ mình Hoa Hoa uống nước ấm ở một bên, nghe vậy không phục trừng mắt với anh: “Ôi ôi ôi, anh chăm sóc tốt cho cậu chủ của anh là được, đừng đến đây tranh thủ tình cảm với tôi. Mọi người đều là đi được, xem lại đi.”

Mạc Mạc nhìn cô, lại hỏi: “Cô có muốn uống hay không? Tôi vẫn còn đây.”

“Muốn muốn muốn!” Hoa hoa lập tức thay đổi bằng khuôn mặt tươi cười.

Thật sự là không có tiền đồ mà, Nguyễn Hâm Kiều nhìn Hoa Hoa ra dáng vẻ chân chó chuyển ghế cho người ta, buồn cười không thôi.

Quay một lúc ở trong mưa, mấy ngày hôm trước nhiệt độ vẫn có hơi nước, cơn mưa này lại đến, khiến người lạnh run. Nguyễn Hâm Kiều cầm canh gừng, thổi thổi, nhanh chóng uống một ngụm, cái mũi đột nhiên cảm giác không khoẻ, vội vàng bỏ chén xuống, xoay người sang một bên che miệng hắt xì ba cái.

Hoa Hoa lập tức lo lắng: “Bị cảm sao?”

Tùng Hạo bỏ chén xuống, lấy tấm chăn nhung trên người mình khoác lên người Nguyễn Hâm Kiều, “Uống xong đi về tắm nước ấm, ở đây cũng không có việc gì, anh đi nói với đạo diễn một tiếng.”

“Ừ ừ.” Nguyễn Hâm Kiều bưng chén run run uống nhanh.

Ngàn vạn lần không thể bị cảm, bị cảm thì lúc trở về làm sao thân mật với Quan Triệt!

Rất nhanh đạo diễn bên kia kiểm tra băng đĩa của ngày hôm nay đã xong, kêu mọi người kết thúc công việc. Hai chữ kia thốt ra từ trong miệng ông, ngày nghỉ đã đến niềm vui sướng nhanh chóng cuốn sạch nhân viên đang làm việc ở đây, bắt đầu chúc nhau có những ngày nghỉ vui vẻ.

“Mọi người vui mừng quá sớm.” Trên mặt đạo diễn luôn nghiêm túc cũng mang theo vài phần ý cười, “Gấp gáp cái gì, phóng viên còn ở đây, phỏng vấn xong mới có thể đi.”

Có người “Hu” một tiếng thật dài, bị đạo diễn liếc nhìn, chạy nhanh cười hì hì chuyển dụng cụ vào bên trong.

Nguyễn Hâm Kiều uống canh gừng xong, nghĩ trước nghĩ sau, vẫn qua xin phép với đạo diễn, không nhận trả lời phỏng vấn giới truyền thông. Chào tạm biệt với mọi người, một mình cô trở về phòng, tắm nước ấm, thu dọn đồ đạt chuẩn bị về nhà.

Cô gửi tin tức về lịch trình chuyến bay cho Quan Triệt, nhưng hình như hôm nay anh rất bận, gửi lại cho cô “Đã biết rõ”, chỉ ba chữ, cũng không biết đến cuối cùng là có đi đón cô hay không.

Ai, người đàn ông này, quả nhiên có được thì lập tức không biết quý trọng, lúc ở trên giường rõ ràng anh không phải như thế, hừ.

Khi xuống máy bay đã hơn bảy giờ, tên đàn ông thối Quan Triệt kia thật sự là không có tới đón cô, nhưng mà cô cố ý giấu không nói cho lão ba biết tin về chuyến bay, nhưng lại xuất hiện ở sân bay.

Trên đời này chỉ có ba ba là tốt nhất, Nguyễn Hâm Kiều đẩy vali hành lý chạy tới, ôm cổ lão ba: “Ba ba, con rất nhớ ba, mỗi ngày đều nhớ tới ba!”

Hoa Hoa cũng đi lại, cười gọi một tiếng chú.

“Được rồi được rồi.” Ba Nguyễn rất vui vẻ, cười đến trên trán đều xuất hiện nếp nhăn, “Đã lớn như vậy rồi, lại để cho mọi người chê cười.”

“Mặc kệ, ai muốn cười thì cứ cười.” Nguyễn Hâm Kiều rầm rì làm nũng, cảm thấy ôm đủ mới buông lão ba ra, “Một mình ba đến đây sao?”

“Tiểu Lý đưa ba tới, trong nhà cô ấy còn có chút việc, nên đi về trước, mới vừa đi.”

Lông mày Nguyễn Hâm Kiều lập tức nhăn lại, sân bay lớn như vậy, người đến người đi, cô còn chưa tới, chị Như lại yên tâm để cho lão ba một mình ở nơi này.

“Chuyến bay của con hạ cánh rồi thì cô ấy mới đi, chỉ mới vài phút.” Ba Nguyễn sợ cô lo lắng, lại giải thích thêm.

Vài phút cũng không thể xem thường, cảm thấy không vừa lòng, nhưng Nguyễn Hâm Kiều không nói thêm nữa, ba người cùng nhau đi ra cửa.

Nguyễn Hâm Kiều thừa dịp lão ba không có chuẩn bị, kéo Hoa Hoa kéo đến một bên, rất nghiêm túc nhắc nhở cô, về sau tuyệt đối không được lén lút ở sau lưng cô thông báo lịch trình cho lão ba. Nếu lão ba mà biết, nhất định muốn tới đón cô, cô rất vui khi có ba tới đón, nhưng càng lo lắng cho bệnh tình của ông.

Chú Bằng còn phải chăm sóc cho mấy miệng người trong nhà mình, còn có công việc buôn bán; chị Như nhận tiền làm việc, làm không tận tâm tận lực. Bên người lão ba không sắp xếp ổn thỏa người ở bên cạnh, cô lo lắng, giống tình huống lần trước, cô thật sự không muốn trải qua lần thứ hai.

Khó có được lúc cô nghiêm túc như vậy, Hoa Hoa cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, liên tục cam đoan với cô.

Ra sân bay, vừa mới gọi được một chiếc xe, ở phía sau là một chiếc xe màu đen Bingley nhìn quen mắt, tài xế tiểu Lưu xuống xe lập tức đi về phía bọn họ, cung kính nói: “Nguyễn tiểu thư, boss dặn dò tôi tới đón mọi người.”

Sắc mặt ba Nguyễn có chút mất hứng, Nguyễn Hâm Kiều vụng trộm kéo tay áo của ông, ánh mắt cầu xin nhìn ông, ba Nguyễn liền không có biện pháp, phiền muộn than một tiếng, tùy ý để tiểu Lưu chuyển hành lý lên xe.

Nguyễn Hâm Kiều bảo Hoa Hoa cùng lên xe, đưa cô trở về trước, Hoa Hoa lại khéo léo từ chối.

Nếu là xe bình thường thì cô sẽ thuận theo, phóng khoáng sang trọng thế này nhất định có cái gì đó không giống với những người có tiền trước đây, dây dưa có chút bí mật, cô cảm thấy chính mình vẫn là nên kiêng dè một chút sẽ tốt hơn.

Vừa vặn vẫy tay đã gọi được xe, cô chào tạm biệt với hai người, lên xe đi trước.

Bên này tài xế đưa hai cha con bình an về đến nhà, hành lý cũng vội vàng giúp đỡ chuyển vào trong nhà.

Nguyễn Hâm Kiều nói lời cảm ơn với tài xế, cầm lấy một phần đặc sản mang về đưa cho cậu, lái xe sợ tới mức cuống quít xua tay cự tuyệt, bị Nguyễn Hâm Kiều mạnh mẽ nhét vào trong lòng, cô cười nói: “Một chút quà nhỏ, cậu mau nhận lấy đi, cậu khách khí như vậy,về sau tôi cũng không dám ngồi xe của cậu đâu.”

Cậu liền cung kính nói lời cảm tạ, mang theo lễ vật rời khỏi.

Nguyễn Hâm Kiều chuyển hành lý vào phòng, đang thu dọn, Quan Triệt điện thoại tới. Cô lặng lẽ đóng cửa lại, bắt máy.

“Về đến nhà rồi sao?”

“Vừa đến nơi!” Nguyễn Hâm Kiều hừ hừ, giọng nói không vừa ý qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được.

Tiếp theo nghe thấy Quan Triệt ở bên kia hình như cười một tiếng, rất nhẹ rất nhanh, hoặc là có phải ảo giác của cô hay không. Anh thấp giọng giải thích, trong thanh âm có một chút ủ rũ: “Buổi tối có tiệc xã giao, thoát thân không được.”

Tâm của Nguyễn Hâm Kiều có chút đau, cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói: “Vậy anh uống ít rượu thôi, về nhà sớm một chút, không cần phải quá mệt.” Dừng một chút, nhỏ giọng rầm rì nói: “Ngày mai em đến tìm anh?”

Cô dùng câu hỏi, cẩn thận mà ngượng ngùng, Quan Triệt đứng ở phía cuối của hành lang nhìn ra cửa sổ, nhìn cảnh sắc ban đêm, trước mắt không tự giác hiện ra bộ dáng xấu hổ của cô, trên mặt liền lộ ra chút ý cười ấm áp.

“Được.”

“Vâng!” Âm thanh của cô lập tức vui vẻ, “Vậy anh cứ lo công việc đi, ba ba gọi em đi ăn cơm.” /d đ lqd/

Gần một tháng không gặp mặt, hôm nay ba Nguyễn rất vui, tự mình xuống bếp làm vài món ăn mà cô thích, mùi vị có mặn có nhạt, nhưng Nguyễn Hâm Kiều ăn rất thỏa mãn, mùi vị trong nhà đặc biệt làm cho người ta lưu luyến.

Buổi tối đơn giản đặt ra một chút kế hoạch cho ngày hôm sau, lần này trở về mang theo rất nhiều quà để tặng cho mọi người, nhưng ngày nghỉ có rất nhiều người đi ra ngoài chơi, trước cô liên lạc qua một lần, xác định thời gian với mọi người, miễn cho một chuyến tay không. Không ở nhà, trở về phải gửi quà ở nơi khác.

Thức dậy ở trên giường mình thật sự thoải mái hơn nhiều so với giường tỏng khách sạn, đêm nay Nguyễn Hâm Kiều ôm gấu bông con cáo, ngủ càng sâu. Quên tắt báo thức sáng sớm bị đánh thức, cô ở trên giường lăn một lát, duỗi người đứng lên, đi làm điểm tâm cho lão ba.

Rửa mặt xong theo quán tính nhìn xuống di động, bị dòng thông báo 999 trên bản tin liền hoảng sợ.

Trời ơi, lại xảy ra chuyện gì?

Cô chạy nhanh mở ra tin ra xem, thì ra là ngày hôm qua phóng viên có video thăm dò bị truyền trên mạng, tuy rằng cô sớm rời khỏi không tiếp nhận phỏng vấn, nhưng cảnh diễn hôn nhau trong mưa quả nhiên bị phóng viên quay được, tiếp theo là cảnh tượng cùng nhóm người của Tùng Hạo quay quanh uống canh gừng, đều bị ghép vào.

Truyền thông xác định đề tài trọng tâm, Vệ Trạch Giai cùng Hề Ninh nhận phỏng vấn có chút mờ ám không nói, còn cố gắng không để bóng dáng của Hoa Hoa và Mạc Mạc, cảnh đẹp như tranh chỉ có cô cùng Tùng Hạo, hơn nữa còn nhấn mạnh hình ảnh Tùng Hạo giúp cô uống canh gừng và khoác chăn lông.

—— “Tám tám tám sự thật phía sau hậu trường《sổ tay tu luyện người yêu》: Vệ Trạch Giai và Hề Ninh bắt đầu lại đoạn tình cảm trong bất ngờ, Tùng Hạo cùng Nguyễn Hâm Kiều có ý với nhau do đóng phim chung lâu ngày nảy sinh tình cảm “

Hình ảnh lúc trước đi ăn lẩu cũng bị đưa ra, trọng tâm đề tài lần này rõ ràng nóng hơn rất nhiều, chính là không xác định được là do đoàn phim gợi ý tuyên truyền ra chuyện xấu, hay là do truyền thông tự tiện đưa tin.

Có vô số bình luận nhưng không xem, nhất định lại là lời mắng chửi.

Lá gan của Nguyễn Hâm Kiều thật sự lớn chỉ bằng nắm cỏ, người ta từ nơi xa xôi trở về gặp người tình, giờ phút này lại có chuyện xấu, trong lúc tức giận không biết anh có làm gì cô không nữa phải làm sao bây giờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.