Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 30: Chương 30: Chương 26




Quan Triệt đi từ phòng xuống phía dưới, vừa khéo gặp phải Tưởng Du đang đi rót nước, nhìn anh thay đổi một thân quần áo ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, buồn bực nói: “Muốn đi ra ngoài sao? Đều đã trễ thế này...”

“Hiện giờ có chút có chút việc.”

“Gọi lái xe đưa con đi, uống nhiều rượu như vậy, đừng lái xe.” Tưởng Du dặn dò một câu, liền trở về phòng.

Quan Triệt gật đầu, cài xong nút áo ở cổ tay, xuống lầu.

Từ Thanh Xuyên đi đến nhà ở đường Tân Bình, đi xe mất 30 phút, khoảng thời gian này đi qua rất nhiều lần, trên đường đi qua vài ngã đường gần như là muốn thuộc lòng.

Quan Triệt dựa vào phía sau nghỉ ngơi, trong lúc đi có mở mắt ra vài lần, phát hiện còn có một đoạn đường mới, lại nhắm mắt.

Gió đêm có chút lạnh, trong lòng Nguyễn Hâm Kiều lại một mảnh nóng bỏng, cao hứng phấn chấn chạy đến bên ngoài đợi một lát, bị gió thổi không chịu được, lại chạy về.

Trong khoảng thời gian chờ đợi không nhịn được lại gọi điện thoại cho Quan Triệt, hỏi anh đã đến đâu, bản thân cũng rất nhanh sắp trở thành cương thi.

Quan Triệt trả lời khoảng năm phút nữa sẽ đến, Nguyễn Hâm Kiều cũng rất vui vẻ tắt điện thoại, vội đến bên cạnh tường xem ảnh phản chiếu chỉnh lại tóc, ở dưới ánh đèn vòng vo vài vòng, tìm được một góc độ phản chiếu ảnh đẹp nhất, vỗ vỗ váy, đưa tay ra phía sau lưng, kiễng chân ngóng trông.

Quan Triệt vừa tiến đến liền nhìn thấy cô dưới ánh sáng rực rỡ màu cam, với một dạng quần áo cổ xưa màu đen qua đầu, kiểu dáng rất đơn giản, không có trang sức gì, cổ áo là hình cuộn sóng, giữa nét tao nhã mang theo vài phần hoạt bát.

Ngọn đèn ấm áp, cô tươi cười rất ngọt, một màn ôn nhu như vậy rất khó khiến cho lòng người không rung động.

Quan Triệt lững thững đi tới, ý nghĩ mãnh liệt muốn ôm cô vào lòng.

Anh bước đến cách hai thước, Nguyễn Hâm Kiều đã không chịu nổi tâm bắt đầu ngứa, nhón chân đi khập khiễng, nhanh chóng đi về phía trước.

Cơ thể ấm áp mềm mại va chạm vào trong lòng, Quan Triệt giang hai cánh tay đón được, chớp mắt trong lòng bị một loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu chiếm cứ, giống như tất cả áp lực và mệt mỏi trong một ngày đều cùng tan biến.

Ôm vài giây, Quan Triệt thả lỏng cánh tay, nắm tay Nguyễn Hâm Kiều, dắt cô đi vào thang máy.

Bàn tay của anh so với cô thì lớn hơn nhiều, Nguyễn Hâm Kiều rất vui vì cảm giác tay bị anh nắm trong tay, khóe miệng liên tục nhếch lên, đứng tựa bên anh, nghiêng đầu, dán vào cánh tay anh.

Những con số trong thang máy không ngừng gia tăng, tim Nguyễn Hâm Kiều đập càng lúc càng nhanh, tiếp theo, có phải thật sự có thể phát sinh chút gì đó hay không?

Lúc đứng trước cửa mở khóa, Nguyễn Hâm Kiều từ sau đưa đầu thăm dò, nhỏ giọng hỏi: “Em có thể chuyển vân tay của mình vào đây không?” Quan Triệt nghiêng đầu nhìn qua, cô lại cười hì hì bổ sung, “Em sẽ không trộm đồ của anh đâu.”

Muốn trộm cũng là trộm người...

Quan Triệt không nói, mở khóa mật mã ra làm vài thao tác, nói với cô: “Đưa tay qua đây.”

Nguyễn Hâm Kiều vội vàng đưa ra ngón trỏ, đặt trên cửa sổ hiện mật mã.

Sau khi cài đặt thành công, Nguyễn Hâm Kiều lập tức dùng vân tay của mình thử một lần, tràn ngập phấn khởi mở cửa vào nhà. Quan Triệt đi vào ở phía sau cô, đi vào cửa.

“Lạch cạch ——” một tiếng vang nhỏ, lỗ tai Nguyễn Hâm Kiều dựng thẳng, đứng bất động tại chỗ, có một luồng nhiệt chạy lên cổ.

Trời a bắt đầu phải làm sao bây giờ!

Rất xấu hổ rất thẹn thùng chờ mong anh!

Quan Triệt xoay người lại, cũng chần chờ.

Sau khoảnh khắc do dự, anh đi vào phòng khách, mở TV.

Nguyễn Hâm Kiều yên lặng cùng đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, hai người cùng xem tivi phát quảng cáo, trầm mặc.

Rất xấu hổ.

Muốn làm một chút chuyện gì đó không tầm thường nhưng không biết làm sao lại bắt đầu lúng túng.

Vài phút sau, Quan Triệt đứng dậy vào phòng bếp, bật lửa nấu nước.

Cơ thể Nguyễn Hâm Kiều cứng ngắc lúc này mới thả lỏng một ít, cúi đầu xoa xoa mặt. Xấu hổ như vậy cũng không phải là cách, phải tạo chút không khí, trong chốc lát mới tốt được.

Nước đã sôi, tắt lửa, rót vào hai cái ly thủy tinh.

Bên hông bò lên một đôi tay mảnh khảnh, ôm từ phía sau lưng anh, Quan Triệt ngừng lại, chậm rãi bỏ ấm nước xuống.

“Công việc hôm nay rất mệt sao?” Nguyễn Hâm Kiều dán mặt vào trên lưng anh, nhẹ nhàng hỏi.

Quan Triệt cúi đầu, nhìn phía trên cái ly đầy hơi nóng.”Không mệt.”

“Ngày mai em phải bắt đầu làm việc, nhanh nhất cũng hai tháng...” Nguyễn Hâm Kiều lặng lẽ cọ mặt, lời nói không chất dinh dưỡng “Mấy ngày nay cảm thấy mọi người trong đoàn kịch, cảm giác ở chung đều rất tốt.”

Quan Triệt đẩy vòng tay của cô trên eo mình ra, xoay người, Nguyễn Hâm Kiều nghiêm mặt nhìn anh, ánh mắt triền miên, điều khác thường nơi đáy mắt bắt đầu di chuyển, không khí xung quanh dần dần nóng lên.

“Em sẽ nhớ anh ...” Thanh âm của Nguyễn Hâm Kiều rất nhẹ mà nói, hơi nâng khóe miệng, mang theo nét cười e lệ.

Anh không lên tiếng, ánh mắt dường như so với bình thường càng sâu chút, nâng tay, đưa tay mơn trớn trên má trắng noãn của cô.

Động tác kia thong thả mà mềm nhẹ làm dâng lên không biết bao nhiêu làn sóng ở tận đáy lòng, hô hấp của Nguyễn Hâm Kiều cũng tăng nhanh, mắt thấy anh chậm rãi cúi đầu, che khuất một chút ánh sáng, chút sáng chói. Cô nhắm mắt lại, kìm lòng không được kiễng chân, hướng về phía anh.

Một bàn tay của Quan Triệt kéo cô, hướng vào trong lòng. Bốn khóe môi chạm nhau, cả hai người đều giật mình.

Môi của cô so với trong tưởng tượng còn muốn mềm mại hơn một chút, Quan Triệt hơi mở miệng, thử ngậm chặt một cánh môi, mềm yếu, hình như còn mang theo một chút vị ngọt.

“Ưhm...” Cô run rẩy, theo bản năng nắm chặt quần áo của anh, chủ động hé miệng, đầu lưỡi trơn bóng thăm dò, liếm qua môi anh, mang theo chút cảm giác mát lạnh, rõ ràng là ý tứ khiêu khích. Hô hấp của Quan Triệt chậm lại, bàn tay nâng cái ót của cô, dùng sức để ôm cô về phía mình, đồng thời dùng đầu lưỡi trơn mềm nuốt lấy cô, động tác ôn nhu, lại không mất đi sự mạnh mẽ.

Nguyễn Hâm Kiều chỉ để ý dựa vào anh, thả lỏng cơ thể từ từ để anh ôm, hưởng thụ cũng đáp lại nụ hôn dịu dàng của anh, cả người đều bị bao bọc ở trong hơi thở của anh, hô hấp nóng rực, tâm cũng nóng dần.

...

Nụ hôn vừa lâu vừa dài qua đi, hô hấp hai người đều rối loạn. Quan Triệt chậm rãi lui ra, nhìn thấy trên mặt của cô đã đỏ ửng, ánh mắt trở nên mơ hồ, mở to mắt, đáy mắt đầy sương mênh mông, đầy hơi nước.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt có chút mờ mịt, cũng có chút ngốc, hơi hơi hé môi thở gấp, dường như cánh môi sưng lên một chút, hơi đỏ, rất đẹp mắt, khóe môi còn lưu lại chút ẩm ướt.

Quan Triệt dùng tay nhẹ nhàng lau đi, hôn lên trán của cô.

Nguyễn Hâm Kiều dần hồi phục lại tinh thần, nhích lại gần trong lòng anh, ngẩng đầu hỏi anh: “Học trưởng, em rất thích anh, anh cũng thích em sao?”

Quan Triệt không hé răng, cô không cam lòng ở trước ngực anh đẩy đẩy, thúc giục anh: “Cuối cùng là có thích hay không a?”

Tình cảm của anh luôn không để lộ ra ngoài, càng không hiểu cách nói rõ bằng lời, đối diện với cô một lát, rốt cuộc đối với sự cố chấp của cô cũng đành chấp nhận bại trận, lại cúi đầu, hôn trụ hai cánh môi thơm ngọt đầy nước kia.

Anh hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào có thể ngấy chết người, Nguyễn Hâm Kiều mềm yếu tê liệt ở trong lòng anh, choáng váng lại tỉnh táo để suy nghĩ, được rồi được rồi, biết anh cũng rất thích em mà~

Cô cho rằng cô nam quả nữ * tình ý triền miên, dù sao thì đêm nay cũng nên nắm bắt cơ hội để trao đổi tình cảm đến khuya, không nghĩ tới một nụ hôn cũng đã khiến cho cô không có cách nào tự kềm chế, từ bàn ăn đến trên sofa, cô quấn quít lấy anh không buông tha, hận không thể hôn liên tục đến trời sáng.

Điện thoại vang lên khi cô đang ôm cổ Quan Triệt, cả người đều nhanh chóng bị hôn say, ngay cả lỗ tai cũng bị tâm tư triền miên chiếm cứ, nghe tiếng chuông cũng không có phản ứng. Vẫn là Quan Triệt buông nhẹ cô ra, đưa tay lấy túi ở bên kia qua đây, đưa cho cô.

Nguyễn Hâm Kiều bắt máy ngay ở trên người anh không chịu xuống dưới, vừa lấy ra di động thì thấy, nhất thời ảo não vỗ đầu.

“Ba ba...” Cô trả lời điện thoại, nghe được âm thanh lo lắng của ba ba lo, vô cùng áy náy, “Thực xin lỗi, con quên gọi điện thoại nói cho ba ...”

Nguyễn ba biết cô không có việc gì liền an tâm không ít, hỏi cô buổi tối có trở về hay không. Nguyễn Hâm Kiều nhìn Quan Triệt ngồi bên cạnh im lặng cũng rất mê người, rất do dự.

Ngày mai đã đi rồi, cô không nỡ bỏ ba ba một mình, cũng luyến tiếc Quan Triệt, rốt cuộc tối hôm nay là muốn cùng với ai a, rất rối rắm.

Trong lòng lẩm nhẩm mấy câu cứ theo tự nhiên lạt mềm buộc chặt còn nhiều thời gian dài nếu dễ dàng bắt được con cá lớn thì sẽ không biết quý trọng, cuối cùng vẫn không thể nào chống lại sự hấp dẫn, mang đầy tội lỗi mà trả lời nói: “Ba ba, sáng ngày mai con sẽ trở về, ba mau ngủ đi, không cần chờ con.”

Nguyễn ba khó kìm nén được thất vọng: “Ngày mai phải đi, con không về thu dọn đồ đạc sao?”

“Ngày mai thu dọn cũng còn kịp, sáng sớm con sẽ về với ba, được không?”

Nguyễn ba bất đắc dĩ, dặn dò mấy lần muốn cô cẩn thận và không cần phải gây thêm phiền toái cho người khác, lúc này mới yên tâm mà tắt điện thoại.

Nguyễn Hâm Kiều cảm thấy bản thân có chút bất hiếu, đặt điện thoại trở lại trong túi, thở dài. Sau đó có chút chột dạ nhìn Quan Triệt, sợ anh nhìn thấu bụng dạ khó lường của mình nghĩ muốn ở lại, cho rằng cô không cẩn trọng.

Bộ dáng dè dặt cẩn trọng của cô ở trong mắt Quan Triệt thấy được, sờ sờ tóc của cô, “Thời gian không còn sớm, đi tắm rửa đi.”

Nguyễn Hâm Kiều nhẹ nhàng thở ra, gối đầu lên hõm vai của anh, cọ xát.

Vẫn như trước không có quần áo để tắm rửa, còn phải mượn mặc áo ngủ của anh. Nguyễn Hâm Kiều dùng tốc độ nhanh nhất tự tắm rửa cho bản thân trắng trẻo nõn nà, sấy khô tóc sửa sang lại tốt kiểu tóc mới đi ra.

Quan Triệt đã thay áo ngủ, ngồi cứng ngắt ở trên sofa, trong tay một lần nữa là hai ly nước ấm, vừa khéo nhiệt độ nóng lạnh rất thích hợp.

Trong lòng Nguyễn Hâm Kiều tự cổ vũ cho mình, chậm rì rì đi qua, mỗi khi tới gần một bước, khẩn trương cùng thẹn thùng liền nhiều hơn một chút. Bên trong cô cũng không mặc gì, chắc anh cũng phải cũng có một thứ, vừa nghĩ tới hình ảnh hai người chỉ quấn có một lớp vải mỏng manh ngồi cạnh nhau, Nguyễn Hâm Kiều liền nhịn không được đỏ mặt, trời a háo sắc. Chuyện háo sắc. Chuyện!

Tuy rằng dáng người của cô nhìn qua không bao nhiêu, nhưng vải dệt tơ lụa dán ở trên người, vẫn có chút đường cong, Quan Triệt nhìn thoáng qua, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, lấy nước ấm đưa cho cô.

Nguyễn Hâm Kiều ngồi xuống bên cạnh anh mà không yên, lần này không dám quá gần, cảm thấy rất hổ thẹn anh anh anh...

Cô ôm cái ly mím môi nho nhỏ, uống nửa ly, bỏ xuống.

Anh vẫn vậy như là vừa mới nghe thấy, hai mắt Nguyễn Hâm Kiều nhìn nhìn, đột nhiên hỏi: “Anh cho em địa chỉ thư liên lạc được không? Hai tháng đều không thấy được mặt, em nhớ anh gửi cho anh vài ảnh chụp được không?”

Quan Triệt đưa di động của mình cho cô, Nguyễn Hâm Kiều hào hứng nhận lấy, tải tài khoản thư xuống, sau đó rất hiểu chuyện đưa lại cho anh, để bên cạnh anh, không có nhìn trộm thư của anh.

Đây là tài khoản lúc trước thư tín vừa mới bắt đầu lưu hành, Tưởng Du đăng ký cho anh, nói là phương tiện liên hệ, nhưng anh không dùng làm gì, chỉ thêm vài người trong nhà, sau này lúc đổi di động không tải xuống nữa.

Sau khoảng thời gian lâu như vậy, vừa đăng nhập đã có 999 thư từ, gần như toàn bộ trò chuyện đến từ một nhóm người tên là “ Nhóm người thừa kế Quan thị“. Do em gái họ đường tạo ra, bên trong chỉ có bốn người anh em bọn họ, Quan Triệt không có trả lời, nhưng Quan Hòa Quang và hai nhóc kia rất sinh động, mỗi ngày ở trong nhóm líu ríu, hoặc là tranh đấu, hoặc là thương lượng làm sao để chỉnh người khác, Quan Hành đã lớn không đáng tin, cũng không có việc gì còn đưa ra chủ ý cho bọn họ.

Quan Triệt không có thời gian mở ra xem, trước tiên chấp nhận lời mời kết bạn của Nguyễn Hâm Kiều, yêu cầu của vài cái tên kỳ lạ cũng không để ý.

Nguyễn Hâm Kiều ở bên cạnh vô cùng vui vẻ cầm di động của mình gửi cho anh một hình biểu cảm.

Là một hình động vật hoạt hình màu trắng, giống như con gấu, tay chân đều ngắn ngủn, ánh mắt giống hai hạt đậu đen, rất buồn cười. Hai mắt Quan Triệt nhìn thấy, để di động về chỗ: “Đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Ôi? ? ?

Nguyễn Hâm Kiều kinh ngạc nhìn chằm chằm Quan Triệt cứ như vậy mà trở về phòng, đầu óc có chút xoay không kịp... Cô tựa như một mỹ nữ nhỏ thơm mát đầy sức sống như thế ngồi ở đây, anh một chút phản ứng đều không có, lại muốn cô ngủ, sớm, một, chút?

Có phải là đàn ông hay không a! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.