Tái Sinh

Chương 57: Chương 57: Thiên Giáng trận




Bích Ngọc nở một nụ cười nham hiểm, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám thủ hạ của mình dàn trận đối phó với Thường Tận. Hơn hai trăm người bao vây một nữ nhân thân cô thế cô. Thường Tận không hề nao núng, vận toàn bộ sức lực của mình, dồn nội lực từ sâu trong cơ thể thành một luồng linh lực cực mạnh phát tiết ra xung quanh, biến lưới Tỏa Yêu thành mớ sắt vụn rơi vãi trên sàn đất lạnh lẽo.

Đám Thiên binh đồng loạt xông lên, tấn công Thường Tận từ bốn hướng. Nàng xoay người nhảy lên không trung, tránh được bốn lưỡi kiếm đang nhăm nhe đâm về phía mình, sau đó dùng kiếm của họ làm bàn đạp, một mạch tung cước vào mặt của cả bốn tên.

Bốn tên này bị hạ, bốn tên khác lại xông tới. Lần này thay vì đâm kiếm theo phương ngang, chúng lại thi triển theo phương thẳng đứng, khiến Thường Tận phải đổi tư thế đáp trả. Nàng nhảy lên không trung, rồi lại xoay thêm một vòng sang ngang để tránh bốn mũi kiếm như bốn cây chông đang đâm thẳng vào mình.

Nàng lách sang một bên, đáp thẳng xuống đầu của một tên Thiên binh, dùng chân phá giải thế kiếm của chúng. Đúng lúc này, một kẻ cầm giáo từ phía sau tiếp tục đâm tới. Thường Tận vẫn vô cùng khéo léo linh hoạt lách người sau đó đáp tay xuống đầu tên kia, tiện thể bẻ gãy cổ của hắn, rồi quay lại xiên cho bốn tên phía sau một phát thật ngọt bằng Thương kiếm của mình.

Chưa dừng lại ở đó, ba tên Thiên binh khác từ trần nhà tấn công trực diện từ trên xuống, khiến Thường Tận phải xoay người dịch chuyển sang bên, đụng phải đám Thiên binh còn lại đang chờ nàng như hổ chờ mồi. Tất cả đồng loạt xoay mũi giáo về phía nàng, liên tục chọc lên mỗi khi nàng lướt qua.

Thường Tận vô cùng uyển chuyển tránh né nhưng vẫn không may bị một lưỡi giáo xượt qua vai. Những tên khác được đà càng mạnh tay chỉa mũi giáo liên tục về phía nàng, khiến Thường Tận bị thương thêm hai vết ở cổ và lưng.

Nàng không hề kêu than lên tiếng nào, vẫn nhẫn nại diệt từng tên. Nàng mặc kệ hàng trăm mũi giáo đang nhắm về phía mình, tùy tiện đáp xuống trên một mũi giáo, dùng chân trái làm trụ, chân phải xoắn chặt lấy thân giáo, rồi nhoài người xuống bẻ cổ kẻ cầm giáo.

Nàng cứ thế hạ từng người, từng người một. Trước tình thế đó, Bích Ngọc sốt ruột muốn tung ra chiêu tiếp theo. Xem ra việc dùng đông địch yếu không có tác dụng đối với Thường Tận. Bích Ngọc đưa tay ra hiệu, một loạt ám tiễn phóng tới.

Trên mỗi mũi tên đều tỏa ra một làn khói đen quỷ dị. Thường Tận uyển chuyển tránh được những mũi tên đó, rồi đột ngột phát hiện một lực hút khổng lồ đang bao trùm lấy bản thân. Hàng vạn mũi tên quấn quanh người nàng như một chiếc vòi rồng đang chực chờ nuốt chửng Thường Tận vào hư không.

Nàng tụ khí tại lồng ngực, cố gắng giữ thân thể vững chãi không suy chuyển. Những mũi tên liên tục chuyển động xung quanh tạo thành bức tường kiên cố mà khi chạm vào sẽ tan da nát thịt. Thường Tận thử đưa một ngón tay của mình về phía màn mưa tên đó thì phải vội vã giật lại vì đau đớn.

Nàng nắm chắc Thương kiếm trong tay, ra sức công phá bức tường tên đó nhưng ngay cả thanh kiếm cũng bị cuốn vào, ban đầu là một phần, sau đó là toàn bộ thanh kiếm bị nuốt chửng. Hai tay Thường Tận run lên bần bật. Nàng không những bị mắc kẹt giữa vòi rồng khổng lồ này mà còn bị chiếc vòi rồng này hút dần sức lực.

Bên ngoài trận pháp, Bích Ngọc đang đứng nhìn, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. Nàng ta ra lệnh cho thủ hạ:

- Tất cả tập trung sức lực, nhất định phải giữ cho trận pháp này vững như bàn thạch, một con kiến cũng không thể lọt ra ngoài.

Hà Vân ở bên cạnh cất lời tung hứng:

- Chúc mừng Thái tử phi, cuối cùng cũng có thể thành công tiêu diệt đại ma đầu này rồi.

Hà Vân còn chưa dứt lời thì trận pháp kia đột nhiên nổ tung. Hàng vạn mũi tên bật ra tứ phía, đả thương vô số binh lính của Bích Ngọc. Một tên Thiên binh nhanh nhẹn đỡ ba mũi tên cho Bích Ngọc nên nàng ta may mắn không bị thương.

Từ trong màn mưa tên, Thường Tận bước ra như một vị thần, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nét mặt không hề gợn sóng. Khắp người nàng phủ đầy thương tích, máu nhỏ ra khắp nơi, gương mặt nàng cũng bị trầy xước ít nhiều. Thế nhưng Thường Tận vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn. Nàng nhìn thẳng vào mắt Bích Ngọc rồi nói lớn:

- Ngươi còn chiêu gì nữa? Mau tung ra đi.

Bích Ngọc sợ hãi nhìn Thường Tận như thể nhìn thấy quái vật. Trước giờ chưa từng có ai thoát ra khỏi trận pháp này mà vẫn còn bảo toàn được tính mạng. Nhìn vẻ mặt tái mét của Bích Ngọc, Thường Tận hừ lạnh một tiếng rồi tiếp:

- Không còn ư? Tử Khiết đâu? Ta cần gặp chàng ấy.

Bích Ngọc cong khóe môi cười khẩy trong khi sự hoảng hốt còn chưa tan biến:

- Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi gặp chàng ư? Đừng có mơ.

- Thấy ngươi bình thản như vậy… nghĩa là chàng ấy vẫn bình an. Như vậy là được rồi. Ta phải đi đây.

Nàng cúi xuống nhặt thanh Thương kiếm của mình rồi quay gót bước ra khỏi động thì đột nhiên Bích Ngọc gọi với lại:

- Ngươi… ngươi đừng vội đắc ý. Hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng ngày khác ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.

Thường Tận lạnh lùng đáp:

- Tùy ngươi.

Rồi nhanh chóng rời khỏi động, rời khỏi núi Yên Tử để trở về Thiên cung. Nàng ôm một thân trọng thương lê lết về đến cổng chính trước Thượng Môn điện. Khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn và tệ hơn những gì nàng tưởng tượng nhiều.

Đội quân Âm binh của nàng đông như kiến cỏ nay lại nằm la liệt giữa lối đi, xác chất thành đống. Ánh mắt Thường Tận lóe lên tia lửa giận, nàng đùng đùng sát khí bước vào, kiếm song song bên người. Thường Tận đi tới đâu liền chém Thiên binh cùng Quỷ binh đến đó.

Xung quanh nàng, hai phe đang đánh nhau tơi bời, người chết gục xuống như mưa. Thường Tận chưa kịp bước vào bên trong Thượng Môn điện thì tiếng Ninh Tư đã vọng ra:

- Thường Tận, mau trốn đi!

Chiếc áo tím thanh nhã của Ninh Tư giờ đây đã thấm đầy máu tươi. Gương mặt hắn cũng hằn đầy vết chém, hòa lẫn với mồ hôi quyện ra như tắm. Dạ Khuyết ở ngay phía sau lưng hắn, cố gắng cầm cự nhưng xem chừng không được bao lâu nữa.

Trận pháp Phật Dung được thiết lập xung quanh, bao vây Ninh Tư, Dạ Khuyết và một toán Âm binh khoảng trăm người. Thường Tận lướt tới như bay, ra tay hạ thủ với những Thiên binh đang giữ trận, khiến cho trận pháp của chúng bị yếu đi.

Nhân lúc đó, Ninh Tư phá trận xông ra ngoài. Dạ Khuyết cũng bám theo sau. Thường Tận đẩy hai người ra đứng sau lưng mình, sau đó cầm Thương kiếm xông lên, một mình đánh nhau với hơn một trăm Thiên binh.

Ninh Tư bị thương nghiêm trọng, gục người xuống chân, thổ huyết dữ dội. Dạ Khuyết đỡ hắn dậy, vẻ mặt lo lắng:

- Ngươi còn trụ được không?

Ninh Tư khoát tay:

- Ta không sao. Chỉ lo cho nha đầu này. Nhìn khí sắc nàng ta không tốt lắm. Quang Đại đâu? Ngươi đi tìm hắn đến đây.

Dạ Khuyết gật đầu rồi len ra khỏi đám hỗn loạn để tìm Quang Đại. Ninh Tư một thân trọng thương vẫn cố gắng vung Thần tịch lên, phóng vào đám Thiên binh để giải vây cho Thường Tận. Hai người lưng đối lưng, song kiếm hợp bích, đánh cho bất kỳ kẻ nào lại gần phải bật ra xa cả trăm thước.

Ngay lúc đó, Thiên đế cùng với Tinh Thúy xuất hiện. Hai trăm đệ tử Tu chân theo hiệu lệnh tiến lên vây quanh hai người. Thiên đế bắt đầu vận linh khí, tiếp đó một luồng khí đỏ từ hai tay ông ta như vũ bão tuôn ra như lốc xoáy tiến đến quấn lấy Thường Tận và Ninh Tư.

Thiên đế hất Ninh Tư ra xa, chỉ để lại Thường Tận giữa vòng vây. Tiếp đến ông ta biến ra một quả cầu lửa khổng lồ bao phủ quanh nàng. Thường Tận cố gắng dùng sức phản kháng lại sức mạnh của Thiên đế nhưng lại yếu thế hơn thấy rõ.

Thiên đế ra lệnh cho đệ tử Tu chân:

- Mau nhảy lên ôm lấy quả lửa đó.

Đệ tử Tu chân tỏ ra ngần ngại:

- Hình như quả cầu này nóng đến mức chết người thì phải.

Thiên đế không quan tâm đến những nghi vấn của họ, tiếp tục giục:

- Còn chần chừ gì nữa? Mau lên, nếu không sẽ không kịp khống chế Thường Tận!

Một đệ tử Tu chân lấy hết sức can đảm, tiên phong tiến lên trước. Kết cục là hắn bị ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi, chết trong đau đớn. Thân xác hắn hóa thành tro rồi hòa vào dòng lửa cuồn cuộn như sóng trào. Những người khác thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Tinh Thúy nhăn trán hỏi Thiên đế:

- Chuyện này là sao? Vì cớ gì hắn lại mất mạng?

Thiên đế hờ hững đáp, trong khi vẫn ra sức khống chế Thường Tận đang vùng vẫy ở bên trong:

- Hi sinh một vài sinh mạng để đổi lấy yên bình cho Ngũ giới. Ta hi vọng các ngươi sẽ hợp tác. Có như vậy mới xứng với sự tín nhiệm của ta dành cho Tu chân giới các ngươi.

Tinh Thúy nắm chặt tay thành nắm đấm, ngần ngừ không cho người của mình tiến lên. Nàng ta bắt đầu chất vấn Thiên đế:

- Tại sao người không nói với chúng ta ngay từ đầu? Chuyện hệ trọng như vậy, cớ gì lại giấu chúng ta?

- Hừ, thật là nhiều lời. Ngươi có muốn giết Thường Tận không?

Mặc dù rất căm phẫn với thái độ và hành vi không đúng mực của Thiên đế, Tinh Thúy vẫn ra lệnh cho đệ tử của mình hi sinh mạng sống, bởi vì so với tính mạng của họ, nàng ta càng mong Thường Tận bị giết hơn.

- Ngũ giới gặp nạn. Tu chân giới chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta hứa với các ngươi, sau khi các ngươi chết đi, tên tuổi sẽ được lưu danh đời đời trong sử sách của Tu chân.

Cả đám nhìn Tinh Thúy, rồi lại nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy cũng nhuốm đầy vẻ hoảng loạn. Cuối cùng, bọn họ nghiến chặt răng, nắm tay nhau cùng xông vào biển lửa.

“Hi sinh tính mạng vì yên bình Ngũ giới. Các anh em, chúng ta cùng xông lên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.