Tái Sinh Chi Từ

Chương 49: Chương 49




Con mèo này đã có ân cứu mạng Từ Cửu Chiếu, đương nhiên cậu không thể bỏ mặc nó được, dưới sự kiên trì của cậu, một nữ cảnh sát trẻ đành đem con mèo đến bệnh viện thú y gần đó.

Từ Cửu Chiếu lúc này còn phải đi theo Tương Hãn tới bệnh viện, mặc dù Tương Hãn nói hắn không có gì đáng ngại, thế nhưng hắn mất máu không ít, vẫn nên nằm viện quan sát một thời gian, tiến hành kiểm tra thêm.

Do có Tương Hãn bảo hộ nên Từ Cửu Chiếu không có chút trầy da nào. Hơn nữa cậu là mục tiêu bắt cóc, cảnh sát cũng muốn hỏi về bọn bắt người đó.

Tiếc là lúc đó ánh sáng quá mức lờ mờ, mặc dù có camera, nhưng hình ảnh không được rõ ràng. Mà bây giờ Từ Cửu Chiếu cũng biết vì sao tên đó lại dùng súng đem ép bọn họ chạy qua bên này, vì ở đây không có camera theo dõi.

Tên bị Tương Hãn dùng bình chữa cháy đập chảy máu đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Nhưng cũng may lúc bọn họ bỏ chạy người chứng kiến không ít, vẫn có thể đem hình dạng tên cầm súng miêu tả lại.

Bởi vì không ít người thấy nên chuyện này rất nhanh được đưa lên tin tức địa phương. Lãnh đạo thành phố lập tức thành lập tổ chuyên án, quy định kỳ hạn phá án, đồng thời khởi động một cuộc truy quét tội phạm.

Cũng tại bọn bắt cóc quá kiêu ngạo, quá cả gan làm loạn, nên đã chọc giận cảnh sát địa phương.

Tương Hãn nằm viện, Trâu Hành Tân, Cao Đại Toàn cũng vội vàng chạy tới.

“Cửu Chiếu, con không sao chứ?” Trâu Hành Tân nhìn cậu, sau lại nhìn Tương Hãn đang nằm trên giường truyền dịch: “A Hãn, cháu thế nào rồi?”

Từ Cửu Chiếu nói: “Con không sao.”

Tương Hãn cũng ngẩng đầu nói rằng: “Trâu lão, chuyện này trước đừng báo cho gia gia cháu biết.”

Trâu Hành Tân nghiêm túc gật đầu: “Bác sĩ nói như thế nào?”

Từ Cửu Chiếu đứng ở cuối giường nói: “Viên đạn chỉ sượt qua, ngoại trừ mất máu, còn lại không có gì đáng ngại cả.”

Cao Đại Toàn nghiêm nghị nói rằng: “Cảnh sát nói như thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai đứa đều đem chúng ta hù chết.”

Từ Cửu Chiếu áy náy nhìn hai vị tuổi tác không nhỏ trước mặt, nói rằng: “Em xin lỗi, để cho mọi người lo lắng rồi.”

Trâu Hành Tân lắc đầu nói rằng: “Ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này chứ, nhưng tại sao lại có người muốn bắt cóc con?”

Tương Hãn tựa ở trên giường bệnh, nói: “Cũng không biết nữa, hiện nay cảnh sát đang truy tra ba người kia.”

Từ Cửu Chiếu bị bắt cóc, chuyện này làm cho mọi người thấy rất lạ lùng, khó tin. Từ Cửu Chiếu là một cô nhi, không có chỗ ở cố định, tiền gửi ngân hàng lại ít ỏi, căn bản cũng không có tài sản giá trị hay tiền bạc gì cả. Nói bắt cóc Tương Hãn hoặc là Trâu Hành Tân đòi tiền chuộc thì còn có lí hơn.

Gương mặt Tương Hãn âm trầm, nếu không phải là vì tài vật vậy thì chỉ do ân oán cá nhân thôi. Nếu không phải khi đó hắn lưu luyến muốn tiễn cậu nên mới quay lại thì không biết Từ Cửu Chiếu sẽ có kết quả gì nữa, hắn nghĩ lại cũng thấy sợ hãi.

“Cửu Chiếu, em suy nghĩ thử xem em có đắc tội với ai không?” Cao Đại Toàn hỏi.

Từ Cửu Chiếu nghiêng đầu nhìn Tương Hãn nói rằng: “Nếu như nói đắc tội, em nghĩ là lúc tham gia triển lãm liên kết, vì em lấy được giải vàng nên Lý Nham Tùng lại bị đổi thành giải bạc, còn có chủ nhân của huân lô nữa. Mặt khác, em cũng có xích mích với một người trong viện mồ côi. Vừa rồi cảnh sát có hỏi qua, em cũng đã nói cho bọn họ biết.”

Cao Đại Toàn thở phào: “Vậy là được.”

Tương Hãn nói rằng: “Cháu nghĩ bọn này hẳn không phải là vì tiền mà bắt cóc Cửu Chiếu, nếu là như vậy trừ phi là bắt được người đứng phía sau, nếu không Cửu Chiếu vẫn chưa được an toàn.”

Cao Đại Toàn gật đầu nói: “Không sai, trong khoảng thời gian này tiểu Từ không nên đi lại một mình, phải có một người ở với ẹm.”

Trâu Hành Tân gật gật đầu nói: “Không phải còn có một đứa tên là Phùng Trung Bảo sao, để cho nó ở cùng với con đi.”

Từ Cửu Chiếu cười gượng, Phùng Trung Bảo cũng không phải là Tương Hãn, chỉ là một nhóc chíp bông, gặp phải nguy hiểm không biết ai phải bảo vệ ai nữa.

Cao Đại Toàn nói: “Trong khoảng thời gian này em cũng không cần ở phòng trọ nữa, trước cứ đến ở trong kí túc xá của xưởng gốm đi. Tuy rằng điều kiện không tốt lắm, thế nhưng cũng có người chiếu ứng.”

Từ Cửu Chiếu chưa bao giờ cậy mạnh, cậu cũng biết trước khi bắt được hung thủ thì không thể tuỳ hứng, vì vậy đáp ứng lời đề nghị của Cao Đại Toàn.

Nguyên thân trước kia cũng từng ở trong kí túc xá, nhưng mà làm học trò phải ở chung với 7 người khác trong một gian phòng. Nguyên thân chỉ có một cái giường trong kí túc xá, để khi không muốn quay về viện mồ côi, buổi tối có thể ngủ lại ở bên này.

Từ Cửu Chiếu nghĩ nhiều người ở chung thì rất phức tạp, nên mới thuê phòng ở một mình. Hiện tại cũng không thể ghét bỏ điều kiện không tốt, vì an toàn vẫn nên ở chung thôi.

Tương Hãn nghe vậy liền cau mày, điều kiện kí túc xá không cần tận mắt nhìn là có thể biết nơi đó không tốt rồi, có điều hắn không có bất kỳ lập trường gì mà phản đối hết.

Buổi tối hôm đó Từ Cửu Chiếu ở lại bệnh viện, ngày hôm sau người giúp việc của Trâu Hành Tân đem điểm tâm thịnh soạn tới cho hai người.

Hơn chín giờ, một nam nhân mặc áo sơmi, mang mắt kiếng nhã nhặn đi vào phòng bệnh Tương Hãn.

“Tương Hãn, cậu sao rồi?” Nam nhân lo lắng nhìn Tương Hãn.

“Cậu đã đến rồi, tớ không sao cả.” Tương Hãn trả lời, đang muốn ngồi dậy, Từ Cửu Chiếu thấy vậy liền nhanh chóng nâng hắn lên.

“Tôi không sao, cũng không bị thương nặng đâu.” Có lẽ chính Tương Hãn cũng không biết bây giờ giọng nói của hắn có bao nhiêu dịu dàng, ánh mắt nhìn Từ Cửu Chiếu có bao nhiêu mềm mại, “Cậu cũng mệt mỏi cả đêm rồi, không cần phải để ý đến tôi đâu.”

Từ Cửu Chiếu mím môi lắc đầu, cậu đứng thẳng người lên nói rằng: “Tôi đi lấy nước, hai người trò chuyện nhé.”

Từ Cửu Chiếu chu đáo đem không gian lưu lại cho hai người, bản thân thì mang theo ấm nước đi ra ngoài.

Biết Từ Cửu Chiếu trong chốc lát có lẽ sẽ không trở lại, Tương Hãn phiền muộn nhìn cửa phòng.

“Cậu có cần phải khoa trương như vậy không, người ta chỉ đi ra ngoài một chút liền muốn chết muốn sống rồi.” Nam nhân nhã nhặn có nickname là “Diện điều nhân” tên là Lưu Duệ chế nhạo nói, “Nhìn bộ dáng của cậu, không lẽ người này là tình yêu mới của cậu sao? Cậu rốt cục cũng thoát khỏi bóng ma trước kia, mở ra một mối quan hệ mới a, tớ nên nói tiếng chúc mừng rồi.”

Tính cách bạn tốt kiêm cấp trên của bọn họ thì đám bạn bè đều biết rõ, trước đó thấy hắn vẫn thần thần bí bí, chỉ biết là có chuyện gì thú vị thôi.

Tương Hãn trở mình liếc mắt một cái: “Biến, đừng có nói bậy. Cậu ấy còn chưa trưởng thành đâu, hơn nữa cậu ấy là thẳng nam, chúng tớ căn bản cũng không khả năng.” Khi nói ánh mắt hắn cũng ảm đạm đi, người cũng thấy mất mát.

Nhìn ra Tương Hãn đang buồn bã, Lưu Duệ thông minh dời đi trọng tâm câu chuyện, nói với hắn chuyện công tác.

“Những hạng mục này tớ đã nói với những người khác rồi, nhưng có rất nhiều văn kiện cần cậu tự mình xử lý.” Lưu Duệ khép lại máy vi tính trong tay.

Tương Hãn nghiến răng: “Cho tớ thêm mấy ngày nữa đi, đến lúc đó tớ sẽ từ bên này trực tiếp đi Bắc Kinh luôn.”

Lưu Duệ gật đầu nói: “Tối đa là năm ngày.”

Lông mày Tương Hãn cau lại một chút, nói rằng: “Được.”

Lưu Duệ giải quyết xong chuyện liền rời khỏi bệnh viện, hắn bề bộn nhiều việc, Tương Hãn lại ở đây trêu chọc ‘người tình nhỏ bé’, làm hắn càng thêm sứt đầu mẻ trán, hận không thể có thêm ba đầu sáu tay.

Tại phòng tổng thống trong một khách sạn sang trọng, người đứng sau màn bắt cóc vẻ mặt âm u nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy: “Đồ vô dụng, chút chuyện này cũng làm không xong!”

Tên thuộc hạ lúc này rúc cái cổ lại nơm nớp lo sợ: “Tụi em cũng thật không ngờ mấy tên đó lại đem chuyện này làm ra như vậy. Ông chủ, dù sao đó cũng không phải là địa bàn của mình, chỉ có thể ủy thác anh em ở đó đến làm. Cũng không biết chúng nó truyền lời làm sao mà lại nháo thành như vậy.”

Nam nhân khắp người tỏa ra hàn khí mặc áo choàng tắm ngồi ở trên ghế sa lon: “Cái đám ở khu đó đúng là đủ phách lối, sớm muộn gì cũng bị người ta tiêu diệt. Được rồi…” Nam nhân âm nhu sắc bén nhìn chằm chằm tên thuộc hạ: “Sẽ không tra được trên người chúng ta chứ?”

Tên thuộc hạ lắc đầu: “Sự việc làm rất sạch sẽ, cho dù bị cảnh sát bắt được, cũng không tra được trên người chúng ta đâu.”

Nam nhân ngửa đầu tựa vào ở trên ghế sa lon: “Vậy là tốt rồi, chờ chuyện này lắng xuống rồi lại nghĩ biện pháp.”

Thấy tên thuộc hạ muốn nói lại thôi, nam nhân âm nhu liếc mắt nhìn hắn: “Có gì cứ nói thẳng ra.” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

“Ông chủ, mảnh sứ kia khiến ngài tổn thất không ít, nhưng đầu sỏ gây nên chính là tiểu tử họ Dương kia. Tuy rằng nó đem tiền tiêu hết, thế nhưng nó vẫn còn ở đây, cứ đem mảnh sứ đó bán lại, chí ít cũng kiếm được một chút. Việc gì mà lúc nào ngài cũng phải nhìn chằm chằm Từ Cửu Chiếu?” Mặc dù tên nhóc đó là người phát hiện ra mảnh sứ Phong Diêu.

Nam nhân lạnh lùng nói: “Hiện tại không động tới Dương Cửu Dương là bởi vì nó còn có giá trị. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ta nhất định phải bắt được Từ Cửu Chiếu là vì mảnh sứ đó sao?”

Chẳng lẽ không đúng? Tên thuộc hạ trợn to hai mắt.

Cười lạnh một tiếng, nam nhân kia nói: “Ta đúng là vì Từ Cửu Chiếu! Cậu ta mới 17 tuổi lại có thể tự mình phát hiện ra di tích khảo cổ, khám phá ra một diêu tràng hầu như không có dấu vết trong lịch sử. Chắc chắn cậu ta đối với các loại diêu tràng ở Hà Nam rõ như lòng bàn tay.”

Nam nhân đứng lên, tựa hồ là khó có thể khống chế hưng phấn đi tới cửa sổ trước mặt: “Như vậy một ngày nào đó, nhất định cậu ta sẽ có thể tìm được vị trí của Sài diêu, một mảnh sứ tính là cái gì chứ, đến lúc đó còn chưa biết có bao nhiêu đâu?”

Môi của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị: “Nói thật, cái ta muốn chính là vật trong đầu cậu ta!”

Tên thuộc hạ nhìn ông chủ tỏa ra âm khí, khó khống chế liền run lên một cái.

Tương Hãn chỉ bị trầy da, quan sát một đêm là có thể xuất viện. Làm thủ tục xong, Tương Hãn cùng Từ Cửu Chiếu liền rời bệnh viện.

Lúc này Từ Cửu Chiếu nói muốn đến xem “công thần” cứu mạng hai người đêm qua.

Gọi điện thoại hỏi địa chỉ bệnh viện, hai người liền đi thẳng tới bệnh viện thú y.

Lúc nhân viên bệnh viện nghe bọn họ muốn xem con mèo kia, nhất thời nở nụ cười: “Nguyên lai là Miêu đại gia a.”

Từ Cửu Chiếu ngạc nhiên nhìn Tương Hãn: “Cái gì Miêu đại gia?”

Nhân viên công tác cười nói: “Con mèo kia rất có kiểu cách, vừa vào bệnh viện đã…, đúng là giỏi thật… chân bị thương mà cũng không thành thật, còn gào lên làm các con mèo khác trong phòng phải sợ nó luôn.”

Từ Cửu Chiếu ngạc nhiên nói: “Lợi hại như vậy sao?”

Hai người nghe xong thì tò mò vô cùng, theo nhân viên công tác đi vào trong phòng dành cho mèo.

Gian phòng này ba mặt đều là lồng sắt chứa mèo, bất quá bây giờ chỉ có bên trong lồng tre mới có mèo, còn đối với lồng sắt đại bộ phận đều là trống không, chỉ có một lồng tre có nhốt một con.

Chính là con mèo kia, bởi vì nó quá bá đạo, ngang ngược, nên phải tách rời với mấy con mèo khác. (mèo mà cũng bá đạo???)

Từ Cửu Chiếu cùng Tương Hãn đến gần, chỉ thấy tứ chi con mèo duỗi thẳng nhàn nhã nằm ở trong lồng, thấy Từ Cửu Chiếu và Tương Hãn đi vào liền ngẩng đầu lên cao ngạo kêu “meo meo”.

Phong thái của nó rất oai phong, cũng rất trầm ổn. Đương nhiên nếu như bỏ qua cái vòng Elizabeth trên cổ nó để phòng ngừa con mèo liếm vào vết thương, quả thực nó giống như một vị vua vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.