Tái Sinh Chi Từ

Chương 23: Chương 23




Tương Hãn đến thăm khiến thầy Cao vô cùng kinh ngạc, thế nhưng sau đó Tương Hãn nói rằng : “Gia tổ Tương Vệ Quốc cùng Trâu lão có giao tình với nhau, nghe nói Trâu lão thu đệ tử mới, làm tiểu bối cũng nên đến chúc mừng một phen. Chỉ tiếc lúc nghe được gia tổ đã ngủ, cháu không tiện đánh thức, ngày mai gia tổ sẽ tới chúc mừng sau.”

Cao Đại Toàn cũng biết Tương Vệ Quốc cùng Trâu Hành Tân có giao tình, đại danh Tương Vệ Quốc ông cũng biết đến. Vì vậy Tương Hãn cứ như vậy tiến vào, đúng lúc thấy được cảnh quan trọng.

Ở hiện đại, cổ lễ bái sư đã không còn thấy nhiều. Nếu có cũng chỉ còn tồn tại một ít khi thầy truyền nghề cho trò.

Nhưng nếu có còn tồn tại, trải qua giáo dục hiện đại thời nay, các thanh niên khi quỳ trên mặt đất tuân theo cổ lễ dâng trà, tư thái luôn lộ ra vẻ không được tự nhiên, trong ánh mắt cũng tràn đầy khó chịu, chỉ sợ làm không tốt chỗ nào.

Thế nhưng Từ Cửu Chiếu lại không như vậy, từ bên trong cậu lộ ra một phong thái cổ xưa, động tác lưu loát tự nhiên, ánh mắt ôn hoà kính cẩn. Trong giây lát đó, Tương Hãn dường như thấy nơi đây không còn là phòng khách hiện đại nữa, mà phảng phất hương vị thời xưa.

Trâu Hành Tân vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, Từ Cửu Chiếu hai tay bưng chén trà nâng lên qua đầu, Trâu Hành Tân đưa tay nhận trà, nhấp môi một chút, sau đó vẻ mặt đang kéo căng đột nhiên lộ ra tươi cười: “Được rồi, mau dậy đi, trên mặt đất rất lạnh đấy.”

“Dạ, sư phụ.” Lúc bái sư, thái độ Từ Cửu Chiếu càng thêm cung kính.

“Hiện tại không còn phổ biến gọi là sư phụ nữa, con gọi ta là thầy là được rồi.” Trâu Hành Tân cười híp mắt nói.

Trâu Hành Tân vốn là đã vừa lòng rồi, lần này Từ Cửu Chiếu lại cung kính làm lễ bái sư khiến cho ông càng thêm thoả mãn. Bây giờ hài tử biết làm cổ lễ cũng không còn nhiều, vừa nghĩ tới ban đầu Từ Cửu Chiếu định bái Cao Đại Toàn làm thầy nhưng lại bị ông chiếm tiện nghi, trong lòng Trâu Hành Tân thật vui vẻ.

Trâu Hành Tân kiềm chế khóe miệng nhếch lên, Cao Đại Toàn trái lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói là: “Ngày hôm nay chỉ là để cho hai thầy trò làm lễ bái sư đơn giản thôi. Chờ khi tất cả mọi người có thời gian, đặc biệt mở một tiệc rượu cho em.”

Từ Cửu Chiếu nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu ạ.”

Trâu Hành Tân nói rằng: “Phải làm chứ, không chỉ là đem con chính thức giới thiệu với các sư huynh đồng môn, mà còn phải lên tiếng chào hỏi với người trong giới, coi như là lễ chính thức ra mắt của con, không thể tiết kiệm được.”

Trâu Hành Tân nghiêng đầu hướng người giúp việc ra hiệu, người giúp việc tiến lên đưa cho ông một cái túi vải.

Trâu Hành Tân đem túi vải đưa cho Từ Cửu Chiếu nói: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí (Người thợ muốn làm ra sản phẩm tốt thì tất phải có dụng cụ tốt trước đã – trích trong Luận ngữ của Khổng Tử). Bộ dao điêu khắc này thầy tặng cho con làm lễ gặp mặt, hy vọng con có thể phát huy tác dụng của nó thật tốt.”

Từ Cửu Chiếu hơi kinh ngạc giương mắt, sau khi tiếp nhận túi vải liền nói tiếng cám ơn.

Từ Cửu Chiếu kinh ngạc không phải là được quà gặp mặt của Trâu Hành Tân, mà không ngờ lễ vật lại là dao điêu khắc. Mặc dù lúc đắp nặn, diêu sư cũng có sử dụng dao khắc, thế nhưng không có ai đi chuẩn bị riêng cho mình nguyên bộ dao khắc cả. Dù sao bọn họ không phải là thợ điêu khắc tượng gỗ đá, có dao căn bản là không dùng tới.

Trâu Hành Tân rõ ràng nhìn thấu vẻ mặt của cậu, đối với cậu nói rằng: “Trong mỹ thuật tạo hình hiện đại, không thể thiếu việc sửa chữa điêu khắc, đương nhiên đây không phải là nói chuyện này không phổ biến, mà là đã bị mỹ thuật tạo hình phương Tây ảnh hưởng đến, gốm sứ nghệ thuật hiện đại dung hợp với mỹ học phương Tây, cách thể hiện tư tưởng và hình thái cũng thay đổi nhiều. Có một bộ đạo cụ là điều cần thiết, nói là thiết yếu cũng không quá đáng.”

Từ Cửu Chiếu sau khi nghe, lúc này mới chợt hiểu.

Cao Đại Toàn mang theo chút chua nói rằng: “Được rồi, biết ngươi khẩn cấp không kịp chờ đợi, thế nhưng cũng không cần phải bây giờ liền bắt đầu giảng đạo truyền nghề. Không thấy khách tới sao?”

Mấy người ông chủ Trịnh, Trương Văn Chiêu, Tương Hãn lục tục đi tới. Trâu Hành Tân cũng không tiện lạnh nhạt bọn họ, ông cùng Từ Cửu Chiếu đi ra tiếp đón.

Bởi vì có tầng quan hệ với Tương Vệ Quốc, Tương Hãn tiến lên phía trước nói: “Chúc mừng Trâu lão thu được đệ tử tốt a.”

“Tốt tốt, cám ơn nhiều, Tương Hãn. Nghe nói gia gia cháu cũng tới Trịnh Châu?” Trâu Hành Tân nhìn thấy Tương Hãn cười một tiếng, hỏi.

“Đúng vậy ạ, nghe nơi này phát hiện ra diêu tràng quan diêu đời Minh, gia gia liền muốn tự mình đi xem, cháu khuyên như thế nào cũng khuyên không được.” Tương Hãn có chút bất đắc dĩ nói.

“Ha ha, tính tình của lão rất bướng bỉnh a.” Trâu Hành Tân cười ha ha một tiếng, “Vừa lúc hắn tới nơi này, ngày mai gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm đi, lâu rồi cũng chưa thấy hắn. Ai ~ những bạn già càng ngày càng ít.”

“Nhưng Trâu lão vẫn là càng già càng dẻo dai.” Tương Hãn nói.

“Thân thể của ta so với ông cháu chỉ khỏe hơn một chút mà thôi, không có bệnh tật gì lớn, bất quá cũng đã già, chạy hết nổi rồi.” Trâu Hành Tân thổn thức.

Ông chủ Trịnh cũng bày tỏ ý chúc mừng, sau đó Trương Văn Chiêu đi tới ngoài miệng tuy rằng nói chúc mừng, nhưng gương mặt lại miễn cưỡng vui cười.

Thầy Cao nhất thời mất hứng nói rằng: “Ngươi khóc không khóc cười không cười là có ý tứ gì hả?”

Biểu tình của Trương Văn Chiêu lập tức thay đổi, mạnh mẽ cười nói: “Đâu có ạ, em đây rất là vui vẻ! Vui vẻ a!”

Phùng Trung Bảo cũng không có thông minh như Trương Văn Chiêu, trực tiếp thò tay giật giật áo của cậu hắn, thầy Cao ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền thấy động tác nhỏ này.

Thầy Cao cười lạnh một tiếng nói rằng: “Tiểu Phùng, ngươi qua đây.”

Ngày hôm nay ông để cho Phùng Trung Bảo tới đây là muốn tìm cách giáo dục hắn, cho nên hiện giờ là muốn gõ hắn một phen.

Phùng Trung Bảo cười so với khóc còn khó coi hơn, rốt cục thầy Cao cũng nhịn được không sử dụng bạo lực, mắng: “Hôm nay là ngày vui của tiểu Từ, làm gì mà bày ra bộ dáng cha mẹ đã chết như vậy hả!”

Lời nói này dẫn tới những người có mặt ở đây đều âm thầm trợn trắng mắt, cha mẹ người ta vẫn còn sống đó, miệng của lão gia hỏa này đúng là không để lại đức mà.

Thầy Cao tiếp tục khiển trách: “Bây giờ đã sáng mắt chưa, trong ngày thường kêu ngươi học cho tốt, ngươi lại không học, bằng không ngươi cũng đã sớm bái danh sư rồi.”

Phùng Trung Bảo miệng giật giật, nếu để cho hắn bái lão đầu hung ác này làm thầy, hắn cơ hồ có thể dự đoán được cuộc sống nước sôi lửa bỏng sau này, như thế còn không bằng duy trì hiện trạng như bây giờ.

Thầy Cao một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Phùng Trung Bảo lại kiên trì nói rằng: “Tiểu Từ Tử bái lão sư, em đương nhiên là cao hứng. Thế nhưng vấn đề là Tiểu Từ Tử còn 2 năm hợp đồng phải làm sao bây giờ? Không lẽ không làm ở xưởng gốm nữa?”

Uổng phí mất đi một nhân tài, không chỉ có Trương Văn Chiêu đau lòng, Phùng Trung Bảo lại càng thất vọng không ngớt. Chủ yếu là không có người gánh trách nhiệm giùm hắn a!

Lúc này thầy Cao mới hiểu được vì sao sắc mặt của Trương Văn Chiêu lại khó coi như vậy. Quả thực thiên phú tài hoa của Từ Cửu Chiếu so với Phùng Trung Bảo thì xuất sắc hơn nhiều, nếu như tương lai ở lại xưởng gốm, so với thầy Cao cũng không kém chút nào.

Thế nhưng cá nhân thầy Cao lại cho rằng tương lai Từ Cửu Chiếu ở xưởng chỉ như cá trong ao, không phát triển gì được. Từ Cửu Chiếu tiền đồ rộng lớn, ai biết lúc nào cậu sẽ một bước lên trời chứ.

Thế nhưng Từ Cửu Chiếu là do Trương Văn Chiêu tự mình dẫn đến làm học trò của ông, coi như có chút giao tình… Ông lại không nói tiếng nào mà còn cho người khác đến đào góc tường, như vậy cũng không phúc hậu lắm. Cao Đại Toàn chần chờ quay đầu nhìn Phùng Trung Bảo, không lẽ ông … phải thực sự nhận Phùng Trung Bảo làm đệ tử nhập môn sao?

Nhưng nhìn Phùng Trung Bảo như vậy, Cao Đại Toàn liền dâng lên một cỗ không vừa mắt, đứa nhỏ này thực sự không phù hợp với tính tình của ông! Hơn nữa, chỗ tốt cũng bị Trâu Hành Tân chiếm lấy, dựa vào cái gì ông phải chịu tội chứ.

Cao Đại Toàn điềm nhiên như không, ra vẻ không liên quan gì nói: “Cái này có khó gì đâu, dù sao Trâu Hành Tân tạm thời cũng không đi được, kêu tiểu Từ vừa học vừa làm đi, tiện thể để cho Trâu lão chỉ dạy tiểu Phùng một chút. Ông ấy cũng có cách dạy thích hợp với một người kém như vậy, hơn nữa có tiểu Phùng ở bên cạnh ngây ngô, coi như là có thêm người sai vặt, bên xưởng gốm có cái sân trống đó, cứ dọn qua ở rồi đóng tiền thuê cũng được.”

Lời này quả thực có thể nói là ngang như cua.

Trâu Hành Tân thổi râu mép trừng mắt, sao ông lại có một tên bạn độc địa như thế! Sao tất cả chuyện gì cũng đều đổ lên người của ông chứ, ông cùng Cao Đại Toàn không phải là chung chí tuyến sao! Sao ông ta không tự giải quyết chứ, đúng là…

Bạn đang �

Ngược lại với Trâu lão, Trương Văn Chiêu cảm thấy vui mừng hơn là kinh sợ.

Phùng Trung Bảo có thể theo Trâu Hành Tân học tập, coi như chỉ là một học trò bình thường, nhưng sau này lại càng thêm vẻ vang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.