Tái Sinh Chi Từ

Chương 102: Chương 102




Khó có được một lần tình thú, mặc dù Tương Hãn rất muốn tận hứng, nhưng mà ngày mai còn phải khởi hành, hắn vẫn khống chế bản thân không có làm quá mức.

Cũng may bây giờ Từ Cửu Chiếu rèn luyện thân thể càng ngày càng tốt, ngày hôm sau mới có thể rời được giường. Bả vai, ngực cậu đã săn chắc hơn. Trên cánh tay, trên đùi cũng rèn luyện rất có lực độ, thỉnh thoảng làm một chút động tác khó cũng không thành vấn đề.

Trong chuyến đi này, ngoại trừ Tương Hãn muốn mang Từ Cửu Chiếu nhận thức một phen phong tình nước ngoài ra, càng nhiều hơn chính là muốn giúp Từ Cửu Chiếu có được nhiều linh cảm hơn, đối với việc sáng tác tác phẩm tham gia triển lãm cũng rất có ích.

Bởi chủ đề là cảm tính, Tương Hãn liền tính toán để Từ Cửu Chiếu quan sát tác phẩm nghệ thuật hiện đại nhiều hơn.

Hắn và Từ Cửu Chiếu đi thăm viện bảo tàng Brussels, nhìn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm này bao gồm hội họa, điêu khắc, gốm sứ, đủ loại kiểu dáng giúp Từ Cửu Chiếu mở rộng tầm mắt.

Bọn họ ở Bỉ ba ngày, sau đó lại đi Pháp, đi thăm viện bảo tàng nghệ thuật Orsay, bảo tàng Louvre, ngoại trừ những nơi này ra, Từ Cửu Chiếu cũng đi tham quan một lượt các kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng.

Vòng tới vòng lui như thế, Từ Cửu Chiếu liền hiểu dụng tâm của Tương Hãn. Nội tâm cậu rất cảm động, không biết dùng lời lẽ gì để biểu đạt.

Cơm trưa xong, Tương Hãn đảo điện thoại di động xem lộ trình, Từ Cửu Chiếu ngồi đối diện liền nói: “A Hãn, khó có được tới Pháp một lần, không bằng chúng ta đi xem hội chợ nghệ thuật đi? Nói không chừng có thể đào được chút thứ tốt.”

Tương Hãn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu: “Em muốn đào bảo sao?”

Từ Cửu Chiếu ôn nhu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày nay chúng ta đều đi bảo tàng nghệ thuật, cũng nên đổi nhiều kiểu tham quan một chút. Cuộc sống sau này còn dài, viện bảo tàng nhiều như vậy, chúng ta có thể từ từ xem.”

Loại báo hiệu hạnh phúc trong tương lai này lập tức đánh trúng lòng của Tương Hãn, cổ họng hắn như bị ngăn trở, nuốt xuống một chút nói: “Được, sau này chúng ta trở lại từ từ xem.”

Cửu Chiếu cười nói: “Ừ, không cần gấp.”

Trong lòng Tương Hãn ngập tràn bong bóng hạnh phúc, lồng ngực được lấp đầy đến mức muốn bay lên.

Pa-ri là một thành phố có bầu không khí nghệ thuật đặc biệt nồng hậu, hội chợ nghệ thuật cũng vô cùng phồn vinh phát đạt, nơi này có 4 chợ bán đồ cũ nổi tiếng, giống như ở Phan Gia Viên (chợ đồ cổ Panjiayuan), phố cổ Lilichang vậy, đều là nơi đào bảo cực kì nổi tiếng.

Tương Hãn hăng hái bừng bừng mang theo Từ Cửu Chiếu đi trên đường, chợ bán đồ cổ ngay hai bên đường, thậm chí kéo dài qua mấy con phố. Ngoại trừ ven đường bày sạp trong ngày và thời gian cố định ra, trong hẻm nhỏ cũng có rất nhiều cửa hàng kinh doanh đồ cổ, những chỗ này cũng là địa phương tìm kiếm đồ cổ rất tốt.

Đương nhiên, cũng như chợ đồ cổ vàng thau lẫn lộn ở trong nước, những thứ trong cửa hàng cũng trộn lẫn thật giả, người thường khó phân biệt, trong đó rất nhiều đồ dỏm gắn mác “China”, làm cho rất nhiều người không biết bị mắc lừa.

Tương Hãn là thương nhân đồ cổ, mà Từ Cửu Chiếu lại tinh thông gốm sứ cổ, hai người này tự nhiên là biết nhìn hơn.

Đi vào một cửa hàng thoạt nhìn không có chút thu hút, Từ Cửu Chiếu thoáng cái bị kinh hãi. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong cửa hàng chỉ thấy tối mờ, nhưng mà đi vào bên trong lại thấy cửa hàng này bày đầy đồ cổ Trung Quốc rực rỡ muôn màu.

Trong đó có Thanh Đồng khí, cổ ngọc khí, đồng hồ, đồ sứ, áo giáp cổ, thậm chí còn đoản kiếm rỉ sắt vô danh.

“Chào mừng quang lâm.” Bên trong cửa hàng truyền tới một tiếng Trung đủ tiêu chuẩn, Từ Cửu Chiếu còn tưởng rằng chủ tiệm là một người Trung Quốc, kết quả vừa nhìn hoàn toàn chính là một người nước ngoài.

“…. ” Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nhìn hắn một cái, “Ngài nói tiếng Trung thật tốt.”

“Cảm ơn.” Ông chủ tiệm có gương mặt rất đầy đặn, một bộ hòa khí sanh tài, hắn cười híp mắt nói: “Thích gì cứ việc xem, chỗ này của tôi đều là đồ tốt, không lừa già dối trẻ đâu.”

“Được.” Lễ phép gật đầu, Từ Cửu Chiếu xoay người tự mình nhìn hàng hoá, so với trong nước thì cách giới thiệu phục vụ khách không giống nhau, ở nước ngoài sẽ để chính khách hàng quan sát lựa chọn, ông chủ sẽ chỉ làm người phục vụ thôi.

Cửa hàng này kỳ thực cũng không lớn, thoạt nhìn cảm thấy rung động hoàn toàn cũng vì nơi đây lợi dụng không gian vô cùng tốt, từ cửa tủ kính, mặt tường, thậm chí ngay cả nóc nhà cũng không có bỏ qua.

Từ Cửu Chiếu ngẩng đầu, trên nóc cửa hàng làm một loạt cái khung, bên trên để đầy sứ Thanh Hoa xinh đẹp, toàn bộ sứ Thanh Hoa được đặt ở trong cái khung đồng màu vàng tinh xảo, thoạt nhìn tráng lệ, tinh mỹ vô song. Khiến người ta vô cùng có cảm giác muốn mua chúng.

Mà đối diện cửa chính là một cái tủ thủy tinh, bên trong để một ít hàng triển lãm, đều là các vật nhỏ khéo léo. Có vòng tay, mặt dây chuyền, ngọc bội, con dấu, giá để bút, ngọc đái khấu (khóa thắt lưng bằng ngọc), lọ thuốc hít… Tương Hãn tựa hồ đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú, ở nơi đó cúi người nhìn.

Ánh mắt của Từ Cửu Chiếu từ trên người hắn quét một vòng, liền nhìn sang cái giá bên cạnh, ở đó có một cái đĩa hấp dẫn cậu. Cái đĩa được đặt một mình ở một tầng, vị trí riêng biệt, rất dễ thấy.

Từ Cửu Chiếu đi tới cầm lấy nó, cái này có phong cách sứ xuất khẩu điển hình, hình ảnh vẽ rất dày đặc, văn sức quanh thân đơn giản, đồ án bên trong đều là hoa cỏ trái cây, ở giữa vòng tròn là hai tước điểu đang truy đuổi nhau. Văn cách ở mép đĩa vô cùng trôi chảy, lật qua phía sau còn có khắc chữ “Đại Thanh Ung Chính Niên Khoản”.

Thấy cậu cầm lên xem, ông chủ liền giới thiệu cho cậu: “Đĩa sứ này có hơn hai trăm năm lịch sử, trước kia là đồ sưu tầm của một gia đình quý tộc Pháp. Cậu nhìn xem, đây phải qua đường biển mới tới được, khi đó giới quý tộc đều thích sưu tầm loại dĩa này để trang trí nhà của mình. Thậm chí có người còn đặc biệt xây phòng riêng để đặt đồ sứ, bên trong để đầy đồ sứ nhập khẩu hạng sang. Chỉ bất quá sau cách mạng Pháp, nhà quý tộc này bị giết, tôi tớ nhà hắn trộm đĩa sứ bỏ chạy. Con cháu hắn cũng không hiểu rõ liền tùy tiện bán đi, lúc này mới làm cho cái đĩa Thanh Hoa này lưu lạc trên thị trường.”

Từ Cửu Chiếu cười cười, cầm trong tay lật tới lật lui nhìn, Tương Hãn đi tới thấp giọng hỏi: “Em thích cái này sao?”

Từ Cửu Chiếu chỉ cười, không nói lời nào, sau đó liền đem đĩa sứ bỏ xuống. Ông chủ thoáng cái tiếc hận, sau đó liền bị Tương Hãn dời đi chú ý.

Tương Hãn cầm trong tay là một ngọc bội lớn chừng nửa bàn tay, còn có một lọ thuốc hít có họa tranh bên trên.

Tương Hãn không đợi ông chủ kể chuyện xưa cho hắn nghe, trực tiếp liền hỏi bao nhiêu tiền.

Du khách sảng khoái như vậy cũng ít khi thấy, ông chủ rất vui vẻ trực tiếp báo giá: “Ngọc bội là 2000 Euro, lọ thuốc hít rẻ hơn, 500 Euro.”

Ông chủ tuy rằng kinh doanh toàn bộ là đồ cổ Trung Quốc, nhưng cũng không đại biểu hắn là một người tinh thông đồ cổ Trung Quốc, hoàn toàn bởi vì những năm gần đây lữ khách Trung Quốc tăng nhiều nên hắn mới đổi nghề buôn bán cái này. Chỉ vì muốn kiếm tiền từ du khách.

Cho nên, hắn chào giá rất đặc biệt. Ngọc bội không phải là căn cứ vào phẩm tương hay niên đại, hoàn toàn chính là căn cứ vào giá trị của ngọc mà chào giá. Lọ thuốc hít cũng như vậy, nơi này lọ thuốc hít đều cùng một giá.

Trên mặt Tương Hãn thản nhiên, nhìn không ra cao hứng hay là mất hứng, chỉ là gật đầu. �

“Có thể quẹt thẻ sao?”

Ông chủ không nói hai lời lấy ra một máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ), rất sung sướng đổi thành RMB(đồng nhân dân tệ) hoàn thành giao dịch. Tương Hãn yêu cầu ông chủ một cái túi bảo vệ môi trường đem hai món bỏ vào, làm vẻ ta đây giàu có khiến khóe mắt ông chủ giật một cái, hối hận sao không tăng giá thêm một chút.

“Em muốn mua gì không?” Tương Hãn đi tới nhìn Từ Cửu Chiếu.

Từ Cửu Chiếu: “Không thích gì cả, mua xong rồi sao?”

“Ừ, đi thôi.” Tương Hãn rất tự nhiên cầm tay của Từ Cửu Chiếu, hai người tay trong tay đi ra tiệm .

Đi ra ngoài một đoạn, Từ Cửu Chiếu liền cười ra tiếng.

Bị tiếng cười của cậu lây nhiễm, Tương Hãn cười hỏi : “Thấy được cái gì mà vui vẻ như vậy.”

Từ Cửu Chiếu cười đến mắt đều cong lên: “Em cười ông chủ kia trợn mắt nói mò, giống như đúc thương nhân đồ cổ trong nước vậy, mua đồ liền kể chuyện xưa, còn sáng tác giống nhau như thế.”

Từ Cửu Chiếu rất ít cười như vậy, nên liền có vẻ càng quý giá.

“Đĩa sứ kia có vấn đề gì sao?” Tương Hãn nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu hỏi.

“Vấn đề rất nhiều, kiểu dáng đời Minh, lạc khoản đời Thanh, dùng nguyên liệu thời dân quốc, thợ làm là thời nay. Anh nói xem, có phải rất nhiều vấn đề hay không?”

Ban nãy Tương Hãn căn bản không có chú ý đĩa sứ nọ, nghe Từ Cửu Chiếu nói xong, cũng buồn cười.

“Làm giả cũng không có tâm quá đi!” Tương Hãn lắc đầu, “Nếu ai bỏ tiền mua giá cao. Lại nhận được một ‘Đậu nhĩ ngoạn’, thế nào cũng phải khóc ròng cho xem.” (‘Đậu nhĩ ngoạn’ có ý nghĩa như trêu chọc, đùa giỡn)

Bên môi Từ Cửu Chiếu ngậm cười: “Vậy còn anh, em thấy anh mua tới hai món.”

“Hì hì.” Tương Hãn cười giảo hoạt giống như mèo trộm được thịt, hắn đem đồ vật từ trong túi lấy ra đưa cho Từ Cửu Chiếu: “Em xem đi, tất cả đều là vật cổ.”

Từ Cửu Chiếu đem hai vật cầm ở trong tay quan sát, ngọc bội khoảng 8 cm, có vẻ mờ mờ không trong trẻo, mà tranh sơn thủy trên lọ thuốc hít lại mây bay nước chảy lưu loát sinh động, bên trong chính giữa có Càn Khôn.

“Có manh mối gì sao?” Từ Cửu Chiếu nhìn một cái, nghĩ lọ thuốc hít rất đẹp, thế nhưng nếu Tương Hãn đem ngọc bội mua về, liền nói lên ngọc bội kia tuyệt đối không đơn giản.

“Lọ thuốc hít là tác phẩm của đại sư cuối nhà Thanh, có lạc khoản. Đặt ở Bác Cổ Hiên có thể bán được giá cao. Trọng điểm là cái ngọc bội này, cái ngọc bội này mới là đồ tốt.”

Từ Cửu Chiếu tỉ mỉ nhìn ngọc bội kia. Ngọc bội kia có tạo hình là song hạc hàm chi (2 con hạc ngậm cỏ linh chi), toàn bộ ngọc bội có cùng một kiểu điêu khắc. Vì để không lãng phí nguyên liệu nên khi tạo hình đều được thực hiện trên mặt ngọc, nhưng sử dụng toàn bộ ngọc không tiếc chi phí như cái này rất là hiếm thấy.

Tương Hãn ẩn tình nhìn Từ Cửu Chiếu: “Song hạc miệng ngậm cỏ linh chi, đầu đuôi giao nhau, bỉ dực song phi(2 chim liền cánh), mang ngụ ý tốt đẹp khó có được. Loại tạo hình này chỉ có ở thời Đại Kim mới xuất hiện. Đề tài về tình yêu tốt đẹp thì càng hiếm thấy. Hiện nay nó hơi mờ là do bảo quản không tốt, kỳ thực ngọc bội này được làm từ ngọc Hòa Điền, chất ngọc không tệ. Anh dự định trở lại đem đi mài rửa, nó sẽ sáng lại thôi. Sau đó anh đem treo ở trước kính chiếu hậu trong xe em có được không ?”

Ở nơi đông người, Tương Hãn lại giống như là tỏ tình, khiến cho mặt Từ Cửu Chiếu đỏ tới mang tai.

“Được rồi, mau thu liễm lại. Vẫn còn ở bên ngoài đường đó.” Từ Cửu Chiếu rũ mắt, liều mạng khắc chế khô nóng trên mặt, “Chờ, chờ trở về khách sạn rồi sẽ…. ” nói.

Nước Pháp chính là một quốc gia khá cởi mở, Từ Cửu Chiếu cũng từng thấy hai nam nhân công khai hôn môi, chỉ bất quá đối với người cổ đại như cậu mà nói thì rất là xấu hổ.

Cũng may Tương Hãn biết cậu bảo thủ, chỉ là lôi kéo tay cậu mà thôi.

Quay về khách sạn? Lại sẽ?

Tương Hãn hoàn toàn nghĩ sai, nhất thời thú huyết sôi trào, kéo Từ Cửu Chiếu đi thẳng đến taxi.

Đêm nay không hề thiếu tình cảm mãnh liệt và kích thích, Tương Hãn càng cảm thấy hắn bóc lột Ngô Diểu là đúng rồi, cảm giác xuất ngoại lần này ngọt ngào hạnh phúc giống như hưởng tuần trăng mật vậy.

Nửa đêm, Từ Cửu Chiếu đi toilet, cậu từ phòng vệ sinh đi ra lơ đãng đi ngang qua cửa sổ.

Tương Hãn chọn phòng nhìn được phong cảnh, ngoài cửa sổ chính là sông Xen, buổi tối ánh đèn và sóng nước đặc biệt xinh đẹp mỹ lệ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Cửu Chiếu như có điều suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.