Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 23: Chương 23: Lễ Trưởng Thành




Thiếu nữ một thân lục y đứng dưới tàng cây, lại có một phen thanh nhã động lòng người.

Dưới tán liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn của An An khẽ đỏ lên, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt thu thuỷ khẽ, mang theo một tia chờ đợi cùng một chút ý vị không hiểu được, nhìn Cao Lãng cách đó không xa.

“ Ngày mai đi cùng An An được không?”

Thật khó tưởng tượng, với tính cách thong dong hoạt bát của An An, cũng có được tư thế động lòng người như thế. Nhìn bộ dáng mê người đó, làm cho Cao Lãng cảm thu được một loại mị hoặc khác lạ.

Trong lòng thầm nghĩ một tiếng tiểu Yêu Tinh, Cao Lãng qua loa trả lời, sau đó tức tốc bỏ chạy.

Nhìn thân ảnh có chút chật vật của Cao Lãng đang rời đi, An An che miệng nhẹ giọng cười duyên, tự đánh giá chính mình một chút, ánh mắt nhẹ nhàng hướng tới hồ nhỏ bên đường.

Dưới làn nước hồ, hiện lên hình ảnh một cô gái mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu chuyển. Ẩn chứa mị hoặc cùng một chút tư vị khó phát hiện ra.

“Ta thật sự là đẹp mà.” An An trên mặt khẽ có chút đắc ý mỉm cười.

Cách đó không xa, vài tên thiếu niên trong gia tộc vừa mới đi tới, cước bộ đột nhiên dừng lại, miệng há to, ánh mắt tràn đầy kinh diễm, ngây ngốc đứng nhìn cô gái dưới tàng cây.

Chật vật trở về phòng mình, Cao Lãng lúc này mới thở dài một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ:

“ Cô nàng này lớn lên, sợ rằng so với Triệu Nhã ở phòng đấu giá kia cũng không phân cao thấp đi.”

Lắc đầu mạnh một cái, Cao Lãng trong lòng tự mắng mình, mới tiêu trừ hết những ý niệm “xấu xa” trong đầu.

“ Há.” Vậy ngươi tiếp tục bồi dưỡng cảm tình với nàng đi, sau này lớn lên chút nữa là được rồi.” Tử Văn chọc ghẹo.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Cao Lãng cười khổ:“ Nếu là trước kia còn có ý nghĩ này, nhưng bây giờ ta chỉ muốn mạnh lên.”

Cao Lãng đi tới góc phòng, lấy ra chiếc thùng gỗ có chứa linh dịch, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ngồi vào trong đó.

Cao Lãng dựa vào một bên, hô hấp thoáng chốc trở lên chậm rãi, vững vàng.

Nhớ tới tràng cảnh ở giữa sân hôm nay, Cao Lãng nhàn nhạt mỉm cười, thực lực quả nhiên là thứ quan trọng nhất trên thế giới này.

“ Ai, tu luyện không thể chậm trễ được.” Cao Lãng nở một nụ cười.

Thật sâu thở ra một hơi, tinh thần lập tức tập trung lại. Cao Lãng nhẹ nhàng tiến vào trạng thái tập luyện, mười ngón tay kết ấn, bình tĩnh lại tâm thần, từ từ nhắm mắt lại tu luyện.

Đối với những ánh mắt kính sợ mà hiện tại hắn có được, Cao Lãng xử sự rất lạnh nhạt, cũng không có chút nào diễu võ dương oai.

Ngày thứ hai, y như hẹn ước, Cao Lãng đi du ngoạn cùng An An một ngày. Ở trong tộc, An An là người mà Cao Lãng thân cận nhất, hắn cũng rất khó cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Từ đó, Cao Lãng cứ sáng sớm ở trên núi khổ luyện võ kỹ, sau đó về nhà tu luyện linh khí, thỉnh thoảng lại cùng An An đi chơi.

Cứ thế một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Còn bảy ngày nữa, Cao gia sẽ cử hành nghi thức trưởng thành.

Chỉ còn 7 ngày nữa, nhưng nguyện vọng đột phá Linh Khiếu Cảnh bát trọng của Cao Lãng vẫn chưa thực hiện được, quả thật làm cho hắn có chút tiếc nuối.

Đúng buổi tối 2 ngày trước lễ trưởng thành, Cao Lãng đang ngồi trong bồn tắm có ngâm dược lực lúc này đã gần như hoàn toàn dùng hết. Một lúc sau, Cao Lãng mở mắt, hắn phát hiện ra, bình cảnh làm khó mình suốt 3 tháng qua, đột phá. Linh Khiếu Cảnh bát trọng.

...

Một gia tộc muốn không suy bại, trọng yếu nhất chính là phải duy trì được sức sống. Mà ngọn nguồn của sức sống đó chính là thế hệ trẻ của gia tộc, bọn họ chính là dòng máu mới của gia tộc, có bọn họ, gia tộc mới có thể phát triển không ngừng.

Bởi vậy, nghi thức trưởng thành đối với mỗi một gia tộc đều hết sức quan trọng. Mà Cao gia cũng không ngoại lệ.

Là một trong ba đại gia tộc ở Phong Vũ thành, nghi thức trưởng thành của Cao gia tự nhiên rất được các thế lực trong thành chú ý tới. Môt vài thế lực thậm chí còn trực tiếp yêu cầu tham dự lễ cử hành nghi thức này.

Cao Lãng híp mắt nhìn đài cử hành to lớn ở xa xa, đài làm bằng cự mộc, chính vì nghi thức trưởng thành mà được cố ý làm ra.

Cao Lãng ánh mắt đảo qua, nhìn vào đám người của các thế lực lớn đến tham dự, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “ Thật nhiều người.”

Bỗng có tiếng cười vang lên, Cao Lãng nhìn qua, là An An.

Nàng vừa thấy ánh mắt hung hăng của Cao Lãng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lại, mắt nhìn hắn, một đạo tia sáng thoáng xẹt qua, cười duyên nói:

“ Cao Lãng ca ca đạt đến Linh Khiếu Cảnh bát trọng rồi?”

Cao Lãng nghe thế liền liếc nàng một cái, ở cùng một chỗ với cô nàng này, tựa hồ cái gì cũng không giấu được. Trong lòng buồn bực thở dài một hơi, vô lực gật đầu.

Ánh mắt khẽ chuyển qua, ở một chỗ gần cự mộc cạnh đài, Cao Lãng chợt nhận ra người quen.

Một cô gái xinh đẹp đang cười nói, hồng y bao quanh thân thể đầy đặn lả lướt, như ẩn như hiện, cực kỳ dụ người. Lúc này, vây quanh nàng đã có không ít người tự nhiên trở thành một chỗ huyên náo nhất.

Ngay lúc Cao Lãng đang nhìn Triệu Nhã, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng hừ nhẹ.

“ Khặc.” con mắt chớp chớp vài cái, Cao Lãng ho nhẹ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của An An bên cạnh, thản nhiên cười nói. “ Không nghĩ tới ngay cả Triệu gia phòng đấu giá cũng cử người tham dự lễ trưởng thành của gia tộc ta.”

Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt như không có chuyện gì của Cao Lãng, An An thản nhiên nói:

“ Cao gia cùng Triệu gia phòng đấu giá ở Phong Vũ thành quan hệ vốn không tệ. Nàng ta đến, có gì kỳ quái? Hơn nữa, thủ đoạn của người đàn bà này, ở Phong Vũ thành ai mà không biết, bao nhiêu là công tử thế gia, vì nàng mà tốn không biết bao nhiêu kim tệ, nhưng cuối cùng có được cái gì!! Cao Lãng ca ca nếu có ý niệm xấu trong đầu, tốt nhất nên bỏ đi, An An sẽ không cho ca ca mượn tiền đi làm việc này đâu…”

Cao Lãng nghe thế ngượng ngùng cười khổ nói. “ Ta cho dù trong đầu có ý niệm này, thì nàng ta cũng chỉ coi ta như trẻ con thôi, ta kém nàng ta đến bảy tám tuổi.”

“ Hừ, có chút nữ nhân không phải thích như thế sao?” Huân Nhi khẽ cười.

Tử Văn bên trong nghe thế có chút cảm khái. Là lái máy bay a.

Nhìn thấy Cao Lãng không có ý phản kháng, An An cũng buông tha cho hắn. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người.

“ A, nàng ta như thế nào đã trở về?”

“ Người nào?” ngẩn người, Cao Lãng theo ánh mắt của An An nhìn lại, lông mày chậm rãi nhíu lại.

Theo ánh mắt của 2 người, một mỹ nữ mặc một bộ đồ tựa như là trang phục của một học viện nào đó, bên hông có một thanh trường kiếm, đang đứng dựa người vào một thân đại thụ. Vóc người mỹ nữ cao cao, mà cái làm cho người ta chú ý nhất, chính là cặp chân thon dài mượt mà, cho dù xinh đẹp động lòng người như Triệu Nhã cũng không có được.

“ Cao Ngọc?” Cao Lãng mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ, nhíu mày nói:

“ Nàng ta không phải đã đi Thanh Hoa học viện rồi sao? Như thế nào lại trở về!!?”

An An khẽ nhún vai, đột nhiên quay lại trêu chọc. “Cao Lãng ca ca, ngươi lần này tựa hồ là có phiền toái rồi a.”

Khoé miệng cứng lại, Cao Lãng day day trán lúc này đã có chút phát đau lên rồi, thấp giọng mắng: “ Người nữ nhân này chính là tỷ tỷ của Cao Tiếu Thiên, cũng không phải là thứ tốt lành gì. Nàng là đầu sỏ thường xuyên bắt nạt ta a.”

Chần chờ một chút, cặp chân thon dài mê người kia, bỗng hướng Cao Lãng đi tới.

Thấy vậy, Cao Lãng mày nhíu chặt lại, thoáng có chút khó chịu.

“ A, Cao Lãng, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc chuyển mình được như thế này, thật là làm cho người ta kinh ngạc.”

Đi đên gần, nhìn nhìn khuôn mặt thiếu kiên nhẫn không chút nào che dấu của Cao Lãng, Cao Ngọc cười lạnh nói.

“ Không liên quan tới ngươi.”

Cao Lãng đối với Cao Ngọc cực kỳ khó chịu, sự lạnh nhạt thường ngày của hắn giờ đã hoàn toàn biến mất, vừa mở miệng, hắn đã không chút nào giữ ý.

“ Hừ, cái miệng của ngươi, vẫn điêu ngoa như vậy. Xem ra bị mọi người bắt nạt cũng không làm giảm nhuệ khí của ngươi.”

Cao Ngọc nhìn Cao Lãng một bộ dạy đời, khinh thường nói.

“ Vẫn là khẩu khí này.” trong lòng cực kỳ khó chịu, Cao Lãng thở dài một hơi, cẩn thận đánh giá lại người đàn bà này sau một năm không gặp, ánh mắt lại chậm rãi chuyển qua đôi chân dài mượt mà, sờ sờ mũi, hắn thản nhiên nói:

“ Chân ngươi vẫn dài như vậy a, chính là không biết có nam nhân nào sờ qua chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.