Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 22: Chương 22: Ăn Giấm




Cười khổ lắc đầu, Cao Cường gian nan đứng dậy. Thoáng khom người với Cao Lãng, thanh âm trước kia khinh thường rốt cục biến mất, nói: “ Cao Lãng biểu đệ, ngươi thắng, chúc mừng ngươi!”

Thoáng gật đầu, Cao Lãng ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, phàm là người tiếp xúc với đôi con ngươi đen nhánh này, đều có chút khiếp sợ né tránh.

Cao Lãng nghiêng đầu đối diện với đám tộc nhân đủ tư cách khiêu chiến, nhàn nhạt cười nói:“Còn có người nào muốn khiêu chiến không?”

Lời nói của Cao Lãng vọng tới, đám người kia vốn đang kinh ngạc nhanh chóng nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, không có người thứ hai nào muốn nối tiếp Cao Cường.

Nhìn đám thiếu niên làm bộ dạng giả ngốc, Cao Lãng khẽ nhún vai, trực tiếp xoay người bước đi.

Ngồi xuống bên cạnh Cao Lãng, An An thản nhiên mỉm cười, ánh mắt đảo qua một lần trường nội, ngón tay khẽ vuốt nhẹ sợi tóc, cái miệng nhỏ nhắn nhàn nhạt cười, nhẹ giọng nói:“ Cao Lãng ca ca, bọn họ nhìn ca ca đều có vẻ kính sợ.”

“Ta không có cảm giác. “ Cao Lãng sờ sờ mũi, bình thản cười nói.

“Đó là Cao Lãng ca ca đã thành thục hơn. “ An An bĩu môi. Lại bắt đầu ra vẻ trước mặt ta.

“Ngươi thì luôn thành thục, có đôi khi ta nghĩ thiếu nữ trước mặt mình có phải là lão yêu bà ngàn năm hay không!” Bị một tiểu cô nương nhận xét là đã thành thục, Cao Lãng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Nghe vậy An An kiều mỵ liếc mắt nhìn Cao Lãng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh ranh có chút oán trách, mặc kệ là thiếu nữ có tính cách thoải mái thế nào cũng không thích khi bị ví như lão yêu bà.

An An trong lúc vô tình lộ ra trạng thái kiều mỵ, không chỉ làm cho xa xa đám thiếu niên trợn trừng đôi mắt, chính là một ít thiếu nữ, cũng không khỏi lộ vẻ kinh diễm.

“ Tên khốn kiếp đó quá kiêu ngạo.” Đồng dạng bị bộ dáng kiều mỵ của An An hấp dẫn. Thế nhưng thấy An An thân mật với Cao Lãng, Cao Tiếu Thiên trong lòng bốc lên ngọn lửa ghen tỵ, trong lòng hắn, chỉ có hắn mới xứng với An An, nhưng mặc kệ hắn có lấy lòng thế nào An An cũng không để ý tới hắn, mà ngược lại luôn quan tâm đến tên phế vật Cao Lãng.

“ Hỗn đản, ngươi cứ đắc ý trước đi, đợi đến khi ngươi đến lễ trưởng thành, ta muốn trước mặt An An, phế đi ngươi!” Nắm tay gắt gao nắm chặt, Cao Tiếu Thiên lành lạnh liếc mắt nhìn Cao Lãng ngồi xếp bằng phía xa.

Tuy nhiên Cao Tiếu Thiên cũng rất là rung động trước tốc độ tu luyện của Cao Lãng, với thói quen tự phụ hàng ngày của hắn trong lúc nhất thời khó có thể tưởng được Cao Lãng, tên phế vật hàng đầu của gia tộc, hơn nữa còn thân mật với An An. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến cho Cao Tiếu Thiên cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn.

“ Thừa dịp hắn chưa trưởng thành, phải làm cho hắn chịu đả kích.” Ý niệm chuyển động trong đầu, Cao Tiếu Thiên khóe miệng chậm rãi nở nụ cười lạnh.

Tuy hôm nay Cao Lãng đã đạt tới Linh Khiếu Cảnh thất trọng, nhưng hắn đối với chính mình đạt tới Linh Khiếu Cảnh bát trọng rất có tự tin, dù sao, thất trọng so với bát trọng cũng có một khoảng cách chênh lệch lớn!

Thấp giọng cùng An An trò chuyện, Cao Lãng khóe mắt tùy ý nhìn vào huấn luyện trường, vừa vặn thấy nụ cười lạnh của Cao Tiếu Thiên. Thoáng cười nhẹ một chút, loại người không biết che dấu tình cảm của mình này, có thể đáng sợ đến thế nào chứ?

Sau khi Cao Cường khiêu chiến Cao Lãng thất bại, không có người nào tiếp tục khiêu chiến nữa. Đám tộc nhân đủ tư cách cũng chỉ biết lánh mặt tìm mục tiêu khác, mà trải qua vài trận tỷ thí. Cũng có hai người dựa vào võ kỹ cùng vận khí, đã đánh bại đối thủ của mình.

Buổi trắc nghiệm dần đi tới kết thúc. Nhìn xuống huấn luyện trường, Cao Tường nở nụ cười, đứng dậy lên tiếng tuyên bố trắc nghiệm kết thúc sau đó dặn dò nghi thức cử hành lễ trưởng thành sẽ tổ chức vào tháng sau.

Chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, phủi chút tro bụi, Cao Lãng đang định rời đi thì một trận hương thơm ập đến.

Hơi cau mày lại, Cao Lãng ngẩng đầu lên nhìn thấy Cao Ngọc Mai ở trước mặt mình, nhàn nhạt cười nói: “Có việc? “

Nhìn khuôn mặt thanh tú của Cao Lãng hiện nét lãnh đạm, Cao Ngọc Mai trong lòng ngưng trệ, trên khuôn mặt nộ ra nét miễn cưỡng, nở nụ cười nói: “ Cao Lãng biểu ca, chúc mừng huynh.”

“Đa tạ “. Có chút khẽ gật đầu, Cao Lãng ánh mắt hướng tới An An bên cạnh.

“Cao Lãng biểu ca, ngày mai ở võ kỹ đường, phụ thân ta giảng giải hoàng giai cao cấp võ kỹ, ngươi đi cùng không?” Cao Ngọc Mai mỉm cười nói, khuôn mặt vũ mị thanh thuần, làm cho người ta cảm động.

Nghe vậy, Cao Lãng hơi nhíu mày.

Ngay khi Cao Lãng còn chưa tỏ vẻ gì, một đôi bàn tay thon trắng, mềm mại khẽ nắm lấy cánh tay hắn. Cao Lãng khẽ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn đang mỉm cười.

“Thật sự có lỗi, Cao Ngọc Mai biểu tỷ, An An đã mời Cao Lãng ca ca ngày mai theo ta tới Phong Vũ Thành, sẽ không thể đi cùng Cao Ngọc Mai biểu tỷ tới võ kỹ đường được.” Nhìn vào đôi mắt có chút ngốc trệ trước mặt, An An thân mật kéo cánh tay Cao Lãng, nhìn Cao Ngọc Mai thoáng có vẻ xin lỗi.

Nghe An An nói thế, Cao Ngọc Mai ngẩn ra, cảm thấy có chút xấu hổ, nếu là người khác trong gia tộc nói lời này, nàng còn dựa vào thiên phú cùng sự xinh đẹp của chính mình mà chiếm thượng phong. Nhưng nếu đối thủ đổi lại là An An, trong lòng nàng tràn đầy thất bại.

Liếc mắt nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Cao Lãng, Cao Ngọc Mai chỉ đành lòng cười khổ, ngượng ngùng rời đi.

Đám người trong sân huấn luyện nhìn An An thân mật lôi kéo Cao Lãng, trong lòng đều cảm thấy có chút ghen ghét. Cao An An là viên minh châu rực rỡ nhất của gia tộc, bọn họ chưa thấy qua An An đối đãi với một gã nam nhân nào như thế.

Nhìn Cao Ngọc Mai xấu hổ rời đi, Cao Lãng ngạc nhiên, cảm giác mềm mại trên cánh tay truyền đến, nhìn vẻ mặt mỉm cười của An An, Cao Lãng không khỏi có chút trêu trọc: “ Biểu muội a. Ngươi đây là đang làm gì vậy?”

An An vẫn kéo cánh tay Cao Lãng, ánh mắt đảo qua xung quanh một đám người đang ngốc trệ vì cử động thân mật lúc này nàng, tỏ vẻ vô tội nói: “ Cao Lãng ca ca chẳng lẽ không phải muốn cự tuyệt nàng ta hay sao?”

Nghe vậy, Cao Lãng trợn tròn mắt, toát mồ hôi lạnh. Nhớ lại vẻ xấu hổ trên mặt Cao Ngọc Mai lúc đó, hắn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn nụ cười chiến thắng rạng rỡ của An An, trong lòng thầm nói: “ Nàng hẳn là cố ý? Ăn giấm sao?”

“ An An chỉ là không thích cái sắc mặt biến đổi quá nhanh của nàng ta. Hừ, cùng đi võ kỹ đường học tập võ kỹ? Lấy lý do cấp thấp như vậy cũng đòi lấy ra được.” An An kéo tay Cao Lãng chậm rãi ra ngoài huấn luyện trường, cũng không thèm để ý tới những ánh mắt xung quanh. Nàng vẫn nhẹ giọng nói, trong thanh âm có một chút cười lạnh, nàng đối với thái độ của Cao Ngọc Mai thật sự có chút chán ghét.

Nhún vai một chút, Cao Lãng có chút đồng ý gật đầu, cười khổ một tiếng. Trước đây hắn bị coi là phế vật, Cao Ngọc Mai cũng là một trong những người khinh bỉ hắn, hiện tại thấy hắn thay đổi, lại lấy cớ tiếp cận, Cao Lãng cũng không thích người như vậy.

m lãnh nhìn Cao Lãng, Cao Tiếu Thiên trong lòng thầm hận.

“ Một tháng sau, ta nhất định sẽ phế ngươi!” Cao Tiếu Thiên cắn răng hung ác nói. Sau đó, mang theo một bụng giận dữ, vội vàng rời khỏi sân huấn luyện.

Ở trên đài cao, Cao Tường đang chuẩn bị trở về, cũng bị cảnh này làm chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân hình hai người đang thân mật, thoáng kinh ngạc: “ Cao Lãng có vẻ thân mật có chút thái quá với Cao An An a?”

Cao An An là người có thiên phú nhất của gia tộc, luôn được gia chủ và các vị trưởng lão chiếu cố, thế nên nhìn thấy việc này gia chủ hơi cảm thấy khó chịu.

“ Việc của bọn nhỏ cứ để bọn nhỏ lo đi.” Trầm mặc trong chốc lát, Cao Tường lắc đầu, chậm rãi rời đi.

Bị một cô gái kéo tay, đôi lúc lại đụng chạm một vài chỗ mềm mại nào đó, cảm giác tuyệt vời, thật dễ làm cho Cao Lãng sinh ra chút cảm giác thoải mái.

Chuyển qua một con đường nhỏ, An An khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng, vội bỏ tay Cao Lãng ra, ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn.

Đột nhiên mất đi cỗ cảm xúc tuyệt vời đó, Cao Lãng trong lòng chợt có chút buồn vô cớ, nhẹ thở dài một hơi. Ánh mắt không chịu khống chế hướng tới thân hình cô gái ở bên cạnh nhìn vài lần, bên dưới bộ lục y, bộ ngực nhỏ thoáng nhô lên, quả thật làm người khác không thể không chú ý.

Trong lúc nhất thời, không khí trở lên trầm mặc. Trong bầu không khí như vậy, con đường nhỏ cũng không tính quá dài này tựa hồ đi không tới cuối.

Đương nhiên, đi lâu thì cũng có giới hạn, sắp tới cuối đường, Cao Lãng ngượng ngùng bắt chuyện một tiếng, sau đó định rời đi.

“ Cao Lãng ca ca.”

Nhìn Cao Lãng định rời đi, An An thoáng ngạc nhiên, bỗng cười khúc khích một tiếng, nhẹ giọng kêu lên.

“ Hả?” Cao Lãng dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô gái đang đứng cười dưới tàng cây, trong lòng vốn đang bất an bỗng nhảy lên vài cái.

“ Nàng không phải nhận ra chuyện gì chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.