Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 937: Chương 937: Đan dược đưa tới cửa




Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Còn muốn thật sự có người tới thăm a.

Chư vị trưởng lão kinh ngạc.

Có trưởng lão nói: “Đại sư tỷ không hổ là cố vấn của Mặc vương tử, điều này cũng có thể đoán ra đến.”

“Hạt lão, thân phận xác thực là không thấp.”

Ngô Minh mỉm cười cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng nói: Hạt lão thân phần có thể không cao lắm. Ta nói thân phận cao, nhưng là người thân phận cao nhất nước Vũ. Chỉ có điều không tiện ở trước mặt mọi người cắt lời mà thôi.

Có khách tới chơi, các vị trưởng lão xin cáo lui.

Lúc gần đi, tất cả mọi người cũng phi thường ăn ý hướng về Ngô Minh cáo từ.

Đây là một loại đối với đại sư tỷ, hoặc là nói là đối với cường giả tôn trọng.

Vị tiểu cô nương trẻ tuổi này tuy rằng chỉ có mười sáu tuổi, nhưng các trưởng lão mấy chục tuổi cũng vẫn vui lòng bái phục gọi nàng đại sư tỷ, thời điểm rời đi cũng phi thường khách khí lễ phép hướng về nàng gửi lời hỏi thăm.

Cầm điện chủ đặt ở trong mắt, trong lòng càng là vui sướng.

Bản thân bồi dưỡng người nối nghiệp có thể có được sự tán thành của thuộc hạ, đây là một loại biểu hiện khẳng định ánh mắt bản thân.

Chờ các trưởng lão đi rồi, trước khoảng thời gian Hạt lão đi vào này, Ngô Minh chen trước đối với Cầm điện chủ nói: “Sư phụ, Hạt lão này đến không phải là vì bản thân nàng, mà là bởi vì chuyên biệt đến đưa đan dược mà tới. Cho nên cứ việc nàng khoe khoang môi lưỡi, muốn để cho chúng ta lĩnh mặt mũi của nàng, nhưng người nhớ kỹ, chết sống tựa là không thu đan dược nàng đưa là được rồi.”

“A? Ngươi biết nàng vì sao mà đến?” Cầm điện chủ đều chưa kịp phản ứng, không hiểu nói: “Nàng tại sao lại đưa đan dược?”

Ngô Minh cười nói: “Bởi vì nàng được người nhờ vả, đến giúp chúng ta điều dưỡng nguyên khí tổn thất a.”

“Người phương nào biết nguyên khí chúng ta có tổn thất?” Cầm điện chủ càng là cảm thấy kỳ quái.

“Người có thân phận cao quý.” Ngô Minh khà khà cười không ngừng, cố ý thừa nước đục thả câu hạ thấp giọng: “Sư phụ, thời gian có hạn, người liền nhớ tới làm sao cũng không chịu thu đan dược của nàng là được. Sau đó theo ta đến…”

Ngô Minh vẫn chưa nói hết, tiếng Hạt lão nói đã truyền đến.

“Cầm muội muội, lão tỷ tỷ đến rồi!”

Cầm điện chủ còn muốn hỏi tại sao, nhưng Hạt lão đã đi tới cửa điện, nàng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống câu hỏi.

Hạt lão tiến vào bên trong điện, ánh mắt ở trên người Ngô Minh hơi ngừng lại. Lộ ra vẻ mặt tuy rằng đã gặp qua nhiều lần nhưng trong nháy mắt vẫn cảm thấy kinh diễm, rất nhanh lại chuyển hướng Cầm điện chủ: “Cầm muội muội ngươi có thể càng ngày càng trẻ đẹp. Đáng thương tỷ tỷ ta mấy năm qua một năm so với một năm già yếu rất nhiều.”

Hai người khách khí vài câu, phân biệt ngồi xuống.

Các nàng ở bên kia nói chuyện, Ngô Minh chào hỏi sau liền ngồi xuống ăn đồ ăn.

Nàng thầm nhủ trong lòng: Hạt lão cái ánh mắt này có thể đại đại bất lương, sẽ không phải lại ghi nhớ vì cái xấu nhi tử kia của nàng mà muốn hỏi vợ chứ?

Chuyện phiếm vài câu, Hạt lão nói: “Muội muội làm sao vẻ mặt không tốt? Chẳng lẽ trên tu vi chịu đến cái gì ràng buộc? Hay là ngươi trị thương cho Long lão mà động đến nguyên khí căn cơ?”

Cầm điện chủ nói thẳng: “Mấy cái canh giờ trước mới vừa trợ giúp một vị phụ nhân trị liệu chứng yếu tim, kết quả làm đến bản thân rất là uể oải.”

“Ai nha. Chẳng lẽ là phát ra quá nhiều nguyên khí?”

Cầm điện chủ cũng là người ngay thẳng, nói rõ sự thật nói: “Đâu chỉ là phát ra quá nhiều, suýt nữa tổn thương nguyên khí. Tâm lực tiêu hao càng to lớn hơn. Hai người hợp nhất, không có thời gian bốn năm ngày đều khó mà khôi phục.”

“Tu vi của ngươi đã đạt đến huyền nguyệt giai, lại vẫn tốn lực như vậy?” Hạt lão kinh ngạc.

Nàng tựa hồ trù trừ một chút, mới một mặt không nỡ từ trong lòng lấy ra một cái gói chính là từ khăn tay dệt sợi vàng bọc lại. Trái một tầng lại phải một tầng mở ra, lộ ra một cái bình ngọc nhỏ bên trong.

Bình ngọc nhỏ chỉ có lớn bằng lòng bàn tay, óng ánh long lanh, chất liệu gần như trong suốt, dĩ nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó hai viên thâm sắc đan dược.

“Một cái bình ngọc tốt.” Cầm điện chủ tuy rằng không thích ngọc thạch tô điểm, nhưng cũng biết cái bình ngọc này là ngọc chứa* cực thượng đẳng. (*ngọc chế tác thành đồ chứa đựng)

“Chiếc lọ tuy được, nhưng không tốt được bằng với đan dược bên trong.” Hạt lão chậm rãi mở ra nút lọ nhỏ làm từ gỗ tử đàn bên trên miệng bình ngọc.

Một trận hương thơm bắt đầu tràn ngập ra.

Tuy rằng mùi thuốc kia cực kì nhạt. Có thể ba người ở đây đều là người có tu vi tinh thâm, tự nhiên đều ngửi vào trong mũi.

“Hảo dược!” Cầm điện chủ kinh ngạc thốt lên một tiếng.

“Hai cái viên thuốc này, chính là ta tiêu hao mười mấy năm tâm lực lao khổ, vào trời đông giá rét vặt hái ngũ hoa thập mật tinh luyện mà thành…” Hạt lão bắt đầu miệng đầy dầu chạy.

Cầm điện chủ bị dọa đến sững sờ, Ngô Minh nhưng ở bên đại liếc mắt: Thổi, có thể có sức lực thổi, cũng không sợ nuốt đầu lưỡi.

Thuốc này rõ ràng là đến không, từ nơi người khác chiếm được đến sắp xếp đưa cho chúng ta. Tại sao lại có câu chuyện ngươi gian lao mười mấy năm?

Hạt lão thấy Cầm điện chủ xem đến ngây ngời, mau mau tận dụng mọi thời cơ nói: “Muội muội ngươi vẫn luôn làm người khoan dung, khắp nơi kết được thiện duyên. Hơn nữa đồ nhi Chu Chỉ Nhược của ngươi cùng A Lạc nhà chúng ta cũng là tình chàng ý thiếp có ý định…”

Ngô Minh chưa kịp nhảy dựng lên đến, Cầm điện chủ trước hết đã giúp đồ đệ cướp lời nói: “Chỉ Nhược cùng Độc Cô Lạc nhà ngươi thanh thanh bạch bạch, mặc dù là lời nói cũng không có nói lên hai câu, tại sao có tình có ý bốn chữ này? Sự tình của người trẻ tuổi bọn họ, chúng ta thế hệ trước vẫn là không nên nhiều lời.”

Cầm điện chủ không có như Ngô Minh vậy ở trong lòng thổ tao*. Nhưng cũng có năng lực làm rất tốt mà trợ giúp đồ đệ canh chừng giới hạn. (*ói ra bã)

Kỳ thực Cầm điện chủ trong lòng cũng đang hô: Khá lắm, còn muốn tính sót Độc Cô Lạc một cái. Không chỉ là Mặc vương tử, ghi nhớ người kế thừa của Nguyên Liệu điện chúng ta, người xấu chỉ sợ là không chỉ mấy người bọn hắn.

Phàm là muốn để cho mình đồ nhi lấy chồng, khiến cho Nguyên Liệu điện mất đi người thừa kế tương lai. Đều gặp Cầm điện chủ xếp đến người xấu một hàng.

“Muội muội nói gì vậy đến? Chúng ta cái này không phải là thuận miệng cho tới* đi.” Hạt lão cười qua loa lấy lệ, trong lòng thầm kêu sơ sẩy, Cầm điện chủ tối lo lắng cho đồ nhi mình bị bắt cóc, bản thân làm sao còn dám đề cập. (*hàn huyên)

Nàng không ở trên mặt này dây dưa, chuyển chủ đề mà nói: “Muội muội mà lại đem hai cái viên đan dược này lấy đi, trị liệu nguyên khí bị hao tổn của mình.”

“Hả?” Cầm điện chủ kinh ngạc một tiếng.

Nàng tự nhiên không phải kinh ngạc bởi vì nghe đến hai cái viên đan dược này, mà là bởi vì đồ nhi dĩ nhiên dự liệu được chuẩn xác đối phương là đến đưa đan dược.

Ngô Minh đã sớm ngờ tới, vị phụ nhân kia bị tiếp đi, vốn là Huyền Vũ Hoàng phái người an bài xong. Phỏng chừng phụ nhân vừa rời đi Nguyên Liệu điện liền bị tất cả các lộ thầy thuốc hoặc huyền khí cao thủ tiếp đi, làm cái kiểm tra tâm mạch toàn diện.

Huyền Vũ Hoàng tự nhiên là lấy được tới kết luận báo chứng yếu tim của phụ nhân này đã được chữa trị, lại cũng sẽ nghĩ tới quá trình trị liệu tiêu hao quá nhiều nguyên khí, tâm lực, chứng bệnh của mình liền trong lúc nhất thời khó có thể lại trị liệu.

Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đưa bổ dược đến a.

Dược liệu Huyền Vũ Hoàng bên kia, đương nhiên là chỗ dự trữ đan dược đệ nhất trong toàn bộ nước Vũ, tuyệt đối có thể cùng kho thuốc Trượng Kiếm Tông so với. Mặc dù là gặp Ngô Minh càn quét một phen, cũng bất quá là ba bốn phần mười, còn có nhiều chỗ mật khố chưa có mở ra.

Chỉ là Huyền Vũ Hoàng từ vừa mới bắt đầu trong lòng liền biểu lộ không tin không chịu để Cầm điện chủ chữa trị, như vậy liền không tiện vào lúc này đưa cho nàng đan dược khôi phục nguyên khí. Rơi vào một loại hoàn cảnh rất lúng túng.

Vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng dĩ nhiên là muốn tìm người đưa đến.

Nhưng là ai đây? Long lão bị thương, còn chưa có khỏi hẳn, không phải vậy là ứng cử viên rất phù hợp.

Cuối cùng Huyền Vũ Hoàng liền chọn Hạt lão, vị này cùng Cầm điện chủ đều là nữ tử mà tương giao cũng không tệ lắm.

Tất cả những thứ này, đều được Ngô Minh đoán đúng đến tám chín phần mười. (chưa xong còn tiếp…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.