Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 5: Chương 5: Nữ Thần thứ nhất, Hoàng Dung!




“Đến rồi à, hơi muộn nhé!”

“Thuộc hạ đã đến từ sớm, chỉ là thấy chủ nhân và nam nhân này còn có việc bận với nhau nên mới không lộ diện thôi ạ.”

“Ừm, mặc dù có hơi dư thừa, nhưng thôi, cẩn thận không bao giờ là sai.” - Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Thiên hồi thần nói: “Việc kia thế nào rồi?”

“Đã theo lời chủ nhân dặn dò tiến hành tìm kiếm và thu gom, không lâu nữa sẽ chính thức thành lập.” - Hắc y nhân vẫn một giọng không cảm xúc, nhưng không kém phần cung kính đáp: “Không biết chủ nhân định đặt tên cho nó là gì ạ?”

“Tên à…” - Lại khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, chẳng biết nghĩ đến cái gì mà Tiêu Thiên nhịn không được khẽ bật cười: “Ta đã nghĩ tới một cái tên, tin chắc ngươi sẽ rất thích nó đấy.”

“Chỉ cần là tên chủ nhân đặt, thuộc hạ nhất định sẽ yêu thích ạ!”

Đối với sự “ngu trung” của Nữ Thần được triệu hoán bởi Hệ Thống, Tiêu Thiên thật sự là bất đắc dĩ. Hắn đã từng hỏi qua Hệ Thống rằng người trước mắt đây, và những người sẽ xuất hiện sau này nữa, bọn họ là người sống, hay là khôi lỗi, hay là cái gì, và “tích… quyền hạn chưa đủ để biết” là đáp án mà hắn nhận được cuối cùng.

Lại nói, tuy rằng nhìn qua rất chân thật, sờ qua cũng rất mịn màng, thậm chí thân thể vẫn có nhiệt độ như một người sống bình thường, thế nhưng ánh mắt, giọng nói và đặc biệt là chỉ số trung thành đều giống như cố định ở một mức độ không đổi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và hoàn cảnh chút nào, so ra chẳng khác khôi lỗi là mấy.

“Chờ tu luyện tinh thần lực tới Thiên Cảnh rồi quay lại xem thức hải của mấy người có cái gì sau vậy.” - Nghĩ như thế, Tiêu Thiên chép miệng nói ra cái tên mà hắn đang nghĩ tới trong đầu với hắc y nhân: “Dung nhi, về sau thế lực mới sẽ có tên là… Cái Bang, ngươi sẽ là Bang Chủ và có toàn quyền quyết định tất cả sự vụ, cần gì cứ nói với ta là được.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

“Ừ, hiện tại trở về gấp rút chuẩn bị đi.” - Tiêu Thiên khẽ phất tay: “Sau sự kiện từ hôn hôm nay giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm, những ngày yên bình tại Ô Thản Thành xem như đã chính thức kết thúc rồi.”

“Vâng! Thuộc hạ cáo lui!”

Vụt!

Hắc y nhân đi cũng nhanh như lúc đến, để lại Tiêu Thiên một mình với trăng, rượu và… Tiêu Viêm vẫn trần như nhộng nằm ngáy o o không biết khi nào mới tỉnh.

“Cái Bang… haiz!” - Khẽ vươn vai một cái, Tiêu Thiên bật cười lắc đầu đầy bất đắc dĩ: “Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Dung nhi và đám ăn mày trong thành để mưu sự mà thôi. Cái thiên phú rách nát của thân thể này thực sự là một cản trở lớn a.”

Đúng vậy! Nữ Thần cấp UC đầu tiên mà Tiêu Thiên lựa chọn triệu hoán cũng không phải ai xa lạ, mà chính là… Hoàng Dung, nữ bang chủ đầu tiên của Cái Bang, đến từ vị diện Võ Hiệp Kim Dung.

Nói về nhan sắc, Hoàng Dung cũng chỉ khoảng sáu, cao lắm là bảy, trên thang điểm mười.

Bàn về thực lực, vị diện Võ Hiệp trước giờ luôn là vị diện thuộc hàng thấp nhất trong các vị diện cấp thấp, thậm chí so với vị diện khoa học kỹ thuật đều tỏ ra thua chị kém em, chứ đừng nói tới các vị diện huyền huyễn hay tu tiên.

Đả Cẩu Bổng Pháp và Mạn Thiên Hoa Vũ hai môn võ công thành danh của Hoàng Dung cùng lắm cũng chi ngang một môn đấu kỹ… Hoàng giai cao cấp, theo đánh giá của Tiêu Thiên mà thôi. Gặp đối thủ tầm Đầu Giả, Đấu Sư đem ra dùng vẫn có tác dụng đánh người, chứ đụng phải Đại Đấu Sư trở lên thì đúng là chỉ có đánh chó không hơn không kém.

Thế nhưng, lý do chính khiến Tiêu Thiên vẫn lựa chọn triệu hoán Hoàng Dung trước tiên, bên cạnh việc nàng chỉ là một Nữ Thần cấp UC trong tầm với của hắn, là bởi sự thông minh, đa mưu túc trí và khả năng quản lý thế lực của vị nữ Bang Chủ này.

Xuyên suốt Thần Điêu Tam Bộ Khúc, Hoàng Dung đã hơn một lần bằng vào đầu óc nhanh nhạy của mình giúp bản thân nàng, và cả Quách Tĩnh, thoát khỏi hiểm cảnh; giữ được thân thể mình trong sạch; bảo vệ thành Tương Dương; và quan trọng nhất, là quản lý một Cái Bang đang trên đà lụn bại sau cái chết của “Bắc Cái” Hồng Thất Công một cách rất ra gì và này nọ.

Cũng bởi vì đặt trọng tâm đánh giá vào khả năng xây dựng, phát triển và quản lý thế lực, nên Tiêu Thiên đã từng lưỡng lự rất lâu giữa Hoàng Dung và Triệu Mẫn khi cả hai đều được đánh giá là Nữ Thần cấp UC có sở trường về trí tuệ, nắm bắt nhân tâm, và đặc biệt biết làm sao để quản lý thuộc hạ.

Thế nhưng quyết định cuối cùng của hắn vẫn là Hoàng Dung.

Nguyên nhân là do dựa theo cảm nhận cá nhân của Tiêu Thiên, thì nhân vật của Thần Điêu Tam Bộ Khúc có chiều sâu, IQ và cả số lượng, lẫn chất lượng đều cao hơn Ỷ Thiên Đồ Long Ký một bậc.

Có thể hiểu rằng, trí tuệ của Triệu Mẫn tỏa sáng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký có một phần lý do rất lớn đến từ thân phận quận chúa đầy quyền lực của nàng, cộng thêm nhân vật phụ hầu hết là não tàn cùng dễ đoán, và đặc biệt không thể không kể đến sự “phò tá” của một Trương Vô Kỵ mặc dù đù hơn chữ đù, nhưng võ công vẫn vô địch thiên hạ chỉ đơn giản là nhờ khí vận của nhân vật chính.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Tiêu Thiên lại muốn thành lập thế lực sớm như vậy? Quan trọng hơn, tại sao lại là Cái Bang? - Và đáp án rất đơn giản, đều là do hắn một nghèo, hai xấu, ba vô dụng mà thôi!

Xuyên qua từ lúc mới sinh, đến hiện tại chỉ mới hai mươi tuổi đầu, thời gian tu luyện còn không đủ thì thời gian đâu cho Tiêu Thiên kiếm tiền chứ?

Cứ cho rằng “đã là vàng thì ở đâu cũng sẽ sáng” đi, nhưng vấn đề ở đây là Ô Thản Thành cái nơi khỉ ho, cò gáy này vốn cũng chẳng phải mỏ vàng, núi bạc gì cho cam a. Đã vậy Tiêu Gia, Áo Gia và Gia Liệt Gia còn cùng nhau hình thành thế chân vạc lũng đoạn gần như 90% kinh tế toàn thành từ lâu, thì cơ hội ở đâu ra mà đòi một tiểu tử chân ướt chân ráo như Tiêu Thiên tỏa sáng đây!?

Còn một vấn đề nữa, tuy rằng “nghèo là một cái tội, nhưng chỉ cần có bản lĩnh thì kiểu gì cũng sẽ có lúc thành công” câu nói này không sai, chỉ có điều… rất không may là Tiêu Thiên lại chẳng có bản lĩnh xuất chúng nào cả.

Vừa rồi hắn vung tay hút bình rượu lên từ mặt đất rất ngầu đúng không? Tiêu Viêm xém chút thì lé cả mắt, cắn cả lưỡi vì cho rằng Tiêu Thiên là một Đại Đấu Sư cường giả nên mới có thể dùng Đấu Khí ngoại phóng đúng không?

Giả dối hết!

Năm đó Tiêu Viêm mười một tuổi đột phá Đấu Khí mười đoạn, qua đó được xem là đệ nhất thiên tài của Ô Thản Thành, thậm chí trên toàn Gia Mã Đế Quốc cũng khó kiếm được người dám vỗ ngực tự tin nói rằng thiên phú cao hơn vị Tiêu Gia thiếu chủ này. Quan trọng hơn là, nếu không có bất trắc gì xảy ra, thì với tốc độ tu luyện như vậy, rất nhiều người tin rằng hắn sẽ trở thành Đại Đấu Sư ở khoảng mười tám tới hai mươi tuổi.

Nói như vậy để hiểu rằng, nếu Tiêu Thiên thực sự là một cường giả Đại Đấu Sư ở tuổi hai mươi thì danh tiếng hắn sớm đã nổi như cồn, kéo theo đó là công danh, lợi lộc và cả mỹ nhân phủ phê rồi, chứ tội gì phải trốn ở cái xó Ô Thản Thành này thành lập Cái Bang làm Ăn Mày Chúa cho mệt xác nữa.

Vậy đẳng cấp thực sự của Tiêu Thiên là gì? Thủ đoạn hút bình rượu từ xa kia lại là cái gì nữa?

“Hai mươi tuổi mới nhị tinh Đấu Giả đã nát, thậm chí đến cả thiên phú tinh thần lực, lẫn thiên phú luyện đan đều nát hơn… haiz!” - Khẽ nhấp một ngụm rượu, Tiêu Thiên thở dài thườn thượt: “Cũng còn may là được Dung nhi dạy cho thủ đoạn vận dụng nội lực lấy đồ từ xa để lòe tiểu tử này, chứ hắn mà biết mình chỉ là một tên Đấu Giả sơ giai, e rằng chưa nói câu thứ hai người ta đã quay cái mông rời đi rồi a.”

Đúng vậy! Đấu Khí mười đoạn ngưng tụ luồng khí xoáy xong là trở thành Đấu Giả, và Tiêu Thiên hai mươi tuổi rồi mới chỉ là một tên nhị tinh Đấu Giả mà thôi.

Nếu tính toán bằng con số, thì đẳng cấp của hắn chính là… 12 đấy.

Quèn hơn chữ quèn, hèn hơn chữ hèn a!

Đã xấu, còn nghèo, lại thêm cả vô dụng, vậy thì cách duy nhất để Tiêu Thiên có thể thành lập, phát triển và duy trì thế lực của mình hoạt động, đó là phải tìm và nhận những kẻ không ai thèm nhận, đồng thời làm những việc không ai thèm làm. Và Cái Bang chính là mô hình ổn nhất, hay chính xác hơn, là… duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến ở thời điểm hiện tại.

Nói tóm lại, có Nữ Thần cấp UC là Hoàng Dung làm Bang Chủ thay quyền, có mô hình thế lực là Cái Bang để noi theo, thì mặc dù tính khả thi có chút thấp thật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thực hiện được.

Vấn đề ở đây là, quay ngược trở lại một chút, thì lý do “to lớn” gì đã khiến Tiêu Thiên phải bất kể những nghèo khó trong kinh tế, hèn kém trên đẳng cấp và mù mịt ở tiềm năng nhưng sống chết cũng muốn thành lập thế lực ở thời điểm quá sớm như hiện tại chứ? Cái Bang hay không Cái Bang gì cứ chờ lúc có tiền hơn một chút, đẳng cấp cao hơn một chút rồi hãy làm, khi đó mọi việc rõ ràng là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không?

Và đáp án cho câu hỏi “vì sao Tiêu Thiên liều cả mạng cũng sống chết muốn thành lập thế lực sớm?” chính là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.