Tạc Thiên

Chương 14: Chương 14




Lần một lần làm tình “theo phương thích tôi thích”.

Lại nằm vài ngày.

Có thi thoảng Dữ Tương trông coi bên giường tôi, hàng mi đen dày hấp háy, chỉ mong cơ thể tôi chóng khoẻ lại.

Tôi nhìn bộ dáng đó của anh ta, lại chỉ hy vọng mình ngủ đi không còn tỉnh lại.

Có điều bác sĩ riêng của Vinh gia giỏi ghê gớm quá, hằng ngày canh me tôi uống thuốc, mới dăm ba ngày, người đã đỡ thấy nhọc nhọc.

Dữ Tương rất là vui, ôm tôi vào trong ngực, sung sướng đi lòng vòng quanh phòng một vòng mới nói, “Sinh Sinh, tốt rồi. Hôm nay vui, anh muốn tặng em một thứ.”

Một tập công văn được chìa ra trước mắt tôi.

“Ba em quyết định về hưu rồi. Anh đã thu mua cổ phần Hoàng thị, không để nó rơi về tay kẻ khác. Bây giờ em là chủ tịch Hoàng thị.” Dữ Tương hỏi, “Vui không?”

Tôi không nói gì hết.

Phong cách của Dữ Tương làm bạn cười không nổi, mắng không nổi, ngay cả nói cũng không nên lời.

Anh ta lại tốt bụng thế ư? Chẳng qua là điều khiển một con rối, tự giúp mình có trò chơi mới vui hơn thôi.

Tôi bảo, “Dữ Tương, tôi dâng Hoàng thị cho anh. Buông tha tôi được không?”

Xem như lặp lại câu cũ, mỗi một lần đều luôn mang theo chút ít hy vọng mới dấy lên.

“Sinh Sinh, kể cả một trăm Hoàng thị, trong lòng anh so ra vẫn kém em.”

Câu nói thâm tình nặng ý nhường ấy, lọt vào tai tôi chỉ có thể dùng hai chữ “đáng sợ” để hình dung.

Tôi cắn chặt răng, chỉ sợ răng nanh nghiến thành tiếng, thế là thành trò hề.

Có điều, cần gì phải vậy.

Những lần tôi làm trò hề cho Dữ tương, chả lẽ vẫn còn là ít.

Ba mẹ quả nhiên về hưu, tìm một nơi thanh bình, hưởng thụ tuần trăng mật tuổi già của họ.

Trước khi đi, Dữ Tương trông thế mà lại xởi lởi, cho phép tôi được nói chuyện với hai người.

Thiên ngôn vạn ngữ, tắc lại trong cổ họng, tôi câm lặng chẳng thế nói ra.

Mẹ cứ dặn đi dặn lại, cái gì cũng dặn, như thể sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, bỏ rơi lại một mình tôi.

Ba cũng nói rất nhiều, cuối cùng chốt lại, “Dữ Tương nó… Sinh Sinh, đã sống trên đời, thì phải hiểu ngoài trời còn có trời. Đấu không lại chính là đấu không lại. Ngoan cố dứt ra, trái lại lại càng phát điên phát rồ, càng dễ làm mình bị thương hơn.”

Tôi đột ngột chấn động.

Thì ra ba đã đoán được bộ mặt Dữ Tương rồi.

Thế mà bất lực, cúi đầu chịu khuất phục.

Ba lại bảo, “Sinh Sinh, ba là vì con. Ba già cả rồi. Kẻ có thể làm hại con, là kẻ có năng lực bảo vệ con.”

Trong tai tôi lại ù ù sóng nhiễu, có lẽ là sóng điện thoại đã ảnh hưởng sâu vào não tôi.

Cúp điện thoại, quay qua liền thấy Dữ Tương lẳng lặng ngồi sẵn một bên rồi.

“Tâm tình khá hơn chút nào không?” Anh ta khuyên tôi, “Ba mẹ đi du lịch là chuyện tốt, có gì mà phải bịn rịn? Huống hồ… em còn có anh.”

Tôi lơ mặt đi, không thèm nhìn đến anh ta.

Ngoài song cửa, vầng trăng đã sáng rỡ trên cao rồi.

Từ xưa đến nay, nó phiêu du những đâu, liệu có từng gặp ai cũng phải chịu bất lực như tôi khắp thiên hạ này?

Dĩ nhiên là không ít.

Tôi nói, “Dữ Tương, mai tôi muốn ra ngoài.”

Anh phì cười, “Vừa rồi anh không có để ý. Ra lúc nào cũng được thôi. Em cũng nên ra ngoài một chút.”

Tôi xem xét những cái bóng đổ đi tới đi lui qua kẽ hở dưới cửa phòng, lạnh nhạt nhìn đến cả khuôn mặt không có lấy một tia xấu hổ của Dữ Tương.

“Ngủ đi.” Anh ta đắp lại chăn cho tôi, hôn lên trán “Cơ thể em luôn rất lạnh, hèn chi bị cảm suốt ngày. Ngày nào cũng phải tới đắp chăn cho em, không bằng chúng ta ngủ chung đi.”

Toàn thân tôi tức khắc cứng ngắc, gượng gạo cười, “Không ổn đâu, nhiều phiền phức lắm. Anh cứ ở phòng bên cạnh đi, thế là được rồi còn gì?”

Anh ta bảo, “Sinh Sinh này, tính em vẫn còn y hệt trẻ con, cứ thích nói bóng gió, ngay cả làm tình cũng thế.”

Lại hôn tôi mấy cái, mỉm cười tính rời đi.

Tôi bị lời nói trước khi đi của anh ta doạ sợ tới mức trằn trọc, cứ trở mình rồi lăn qua lộn lại trên giường.

Dần dần mí mắt phát nặng, mới an tĩnh lại.

Hôm sau rời giường, thay quần áo.

Vừa mới mở cửa phòng, gã đàn ông bên ngoài đã chực chờ sẵn, “Xe đã chuẩn bị xong rồi, cậu Hoàng muốn đi đâu?”

Dữ Tương không có ở đây, lá gan lớn hơn rất nhiều.

“Đi có một lát, hóng gió thôi mà.” Tôi vừa nói vừa xuống lầu, không muốn nhìn đến sắc mặt hắn.

“Ngài Vinh đã dặn, sức khoẻ cậu Hoàng suy yếu, muốn chúng tôi tháp tùng, để tránh phát sinh việc gì ngoài ý muốn.”

Tôi bất giác nổi đoá, quay ngoắt qua trợn trừng với hắn.

Thấy hắn buông thõng tay xuống đứng sang một bên, tôi ưỡn ngực đi ra cổng biệt thự.

Cửa xe cũng được mở sẵn, một chiếc BMW mới tinh.

Tôi thích dáng con xe này, nhà ở Pháp cũng có một chiếc.

Vừa mới mở cửa xe, người nọ lại áp đến.

“Ngài Vinh đã dặn, lộ trình giao thông Hồng Kông giờ không an toàn, cậu Hoàng còn chưa quen thuộc, tốt nhất nên để chúng tôi cầm lái thì hơn.”

Tôi siết chặt nắm tay, mím miệng.

Tôi nói, “Bỏ đi, hôm nay tôi không muốn ra đường nữa!”

Quay lưng trở về phòng.

Mắt đang lập loè, lại có mấy kẻ chặn đường đi.

Bọn chúng cười xoà, “Ngài Vinh đã dặn, hôm nay cùng ăn cơm trưa với cậu Hoàng. Sắp đến giờ rồi, xin cậu Hoàng mau chóng lên xe đi.”

Hai gã vận đồ Tây trang y chang mấy cha hộ pháp cung kính sáp tới gần.

Cứ như vậy được bọn chúng “lễ phép” mà “mời” lên xe.

Tôi chả mắng chả chửi.

Quả thật, đối với những gã này, giận dữ thì có ích chi?

Không đâu vấy nhem nhuốc lên tự tôn của mình mà thôi.

Bữa trưa của Dữ Tương, sắp xếp trong một nhà hàng đồ Tây nổi tiếng.

Tôi đã từng thường xuyên đến, giới quý tộc thượng lưu cũng hay tụ hội ở đây, rượu đỏ nơi này là loại rượu rất nhiều năm rồi.

Đưa tôi tới, là sai lầm của Dữ Tương.

Tôi ngoan ngoãn xuống xe, ngoan ngoãn bước theo đám người bao vây trước sau, trái phải đủ cả, tiến vào nhà hàng.

Người ngoài nhìn đến, cũng chỉ thấy tôi là dòng dõi nhà giàu được bảo vệ nghiêm ngặt mà thôi.

Có cô gái mặc váy công chúa chỉ cho tôi nơi cần đến.

Ở đó, Dữ Tương đã ngồi sẵn bên cửa sổ, mỉm cười với tôi.

Một vị trí tuyệt hảo, nếu không có tiền và cả chút ít quan hệ, không thể đặt được vị trí tốt như vậy.

Lòng tôi bắt đầu khoái trá, mỉm cười bước qua.

Mấy kẻ “trông coi” bên người vì sự thật thà của tôi mà thở phào một hơi thật lớn.

“Sinh Sinh, em đến rồi.” Dữ Tương đứng dậy, kéo tôi ngồi vào chỗ ở bên cạnh anh ta, “Giới thiệu với em —— đây là Chu Hằng.”

Một tên ngồi phía đối diện, khẽ gật đầu với tôi.

Bộ mặt thanh tú, trông cũng vừa mắt, nhìn là biết ngay thể lực người cũng khoẻ.

Trực giác lại thấy chán ghét hắn.

Dữ Tương nói, “Năng lực làm việc của Chu Hằng thuộc hàng đầu, anh phải tốn nhiều lần mới mời tới được. Sau này anh ấy sẽ là trợ lý đặc biệt của em, hy vọng các em có thể hợp tác vui vẻ.”

Tôi bị giật nảy, quay ngoắt qua trừng Dữ Tương.

Dữ Tương vẫn ngồi im chỗ cũ, thoải mái đối diện với tôi.

Phải rồi, vốn dĩ Hoàng thị đã lọt vào tay anh ta, tìm được kẻ như vậy sẽ dễ dàng khống chế được toàn diện.

Tôi còn tư cách gì để nói đây?

Chu Hằng thoáng nhếch miệng cười cũng liếc tôi một cái, cảm giác ghét hắn lại tăng thêm.

Tôi dữ tợn lườm hắn ta, không thèm che đậy cảm xúc của mình.

Chu Hằng nói, “Ánh mắt cậu Sinh thật là có hồn, nếu cậu là con gái, nhất định tôi sẽ thấy như bị điện giật.”

Đúng là nhục nhã không để đâu cho hết!

Tôi dợm đứng lên, lại bị Dữ Tương ngăn lại.

Tay anh vòng qua hông trông như rất thân thiết, thực tế lực lại lớn vô cùng lớn.

“Buông!” Tôi đột ngột rống to, chả cần quan tâm đến hình tượng.

Nhà hàng đang thanh bình, nhất thời lặng ngắt như tờ. Tầm mắt tất cả mọi người dồn hết về phía tôi.

Mặt Dữ Tương không hề đổi sắc, bỏ tôi ra.

“Sinh Sinh, một câu đùa vui thôi mà, có gì phải tức giận?” Anh ta bình tĩnh khuyên nhủ, một bộ dạng nhân nhượng cho khỏi phiền, gương mặt ăm ắp sự khoan dung rộng lượng.

Tôi thình lình đứng bật dậy, đưa tay gạt hết mọi thứ trên bàn.

Một loạt âm thanh thuỷ tinh loảng xoảng rơi xuống đất, the thé khắp nhà hàng.

Tôi biết hành vi của mình không khác gì một mụ đàn bà chanh chua, không có nổi nửa điểm khí chất của quý công tử.

Nhưng nếu có thể làm cho Dữ Tương mất mặt thì cũng không uổng phí.

Bộ Âu phục sang trọng của Dữ Tương bị dây nước đồ ăn.

Anh ta ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt mang theo thông cảm lẫn dung túng.

Tôi lại phát hiện, bất chợt vung tay, ý đồ muốn ngày mai anh ta được lên trang đầu đề của báo giải trí.

Phản ứng của Dữ Tương, lại mau chóng đến mức làm người ta kinh ngạc.

Bắt lấy cổ tay tôi ngoặt về phía sau lưng.

Tôi bị đau khẽ than một tiếng, bị anh ta kéo sà vào trong ngực.

Thế cũng tốt, để cho cả Hồng Kông này biết anh ta đừa giỡn đàn ông con trai ngay chốn đông người —— mà người đó còn là chủ tịch Hoàng thị lừng lẫy tiếng tăm.

Dữ Tương thở dài, “Sinh Sinh, bệnh tình em còn chưa khỏi, kích động như vậy làm gì?”

Mỗi lần nghe thứ thắm thiết chân thành ấy, tôi lại phát sợ.

Quả nhiên, Chu Hằng lập tức đứng trước mặt, không biết từ đâu ra, cứ như ảo thuật rút ra một ống tiêm.

Tôi nhìn cái kim tiêm đó, lớn lắm.

“Cậu Hoàng, đây là thuốc bác sĩ kê, cậu đừng sợ.” Chu Hằng kiên cường rứt tay tôi ra , thành thạo cắm mũi kim vào trong mạch máu, “Nó sẽ giúp cậu an tĩnh lại. Thần kinh cậu bị kích động quá rồi.”

Tôi muốn thét lớn.

Dữ Tương ôm tôi vào trong lòng anh ta, quay mặt tôi về phía tường, lấy tay bịt miệng tôi.

Tất cả lời cầu cứu, bị bàn tay đó chặn hết lại.

Nghe thấy cấp dưới của Dữ Tương vội vàng giải thích với quản lý nhà hàng, “Cậu Hoàng nhà chúng tôi không được khoẻ, vừa rồi hơi bị kích động. Bây giờ đã không sao nữa, xin đừng lo.”

Không! Không!

Trong lòng tôi la hét chói tai.

Đừng đối xử với tôi như vậy!

Tôi ai oán nhìn Dữ Tương.

Mà anh lại chỉ vuốt tóc tôi một cách nhẹ nhàng, dỗ dành nói, “Sinh Sinh, em mệt rồi, anh đưa em về nhà được không?”

Trước mắt tôi sầm tối. Tôi chìm vào bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.