Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Chương 9: Chương 9: Xe chấn (đầu)




Tác giả: Tê Hạc

Edit: Sâm

***

Phó Hàn Dương cuối cùng cũng kết thúc quá trình xuất tinh kéo dài, lỗ thịt của Úc Thư bị lấp đầy bởi tinh dịch đặc quánh, bụng dưới hơi phồng lên như thể đang mang thai. Hắn lưu luyến đâm thêm vài lần rồi rút côn th*t còn chưa mềm hẳn ra, để tinh dịch trào ra khỏi lỗ thịt không thể khép lại.

Hắn vặn công tắc vòi hoa sen, ôm Úc Thư dưới vòi hoa sen rửa sạch thân thể. Hắn cúi đầu nhìn Úc Thư vừa trải qua cuộc tình ái, nhìn thân thể đầy quyến rũ, ngửi mùi hương pheromone trên người cậu.

dương v*t của Phó Hàn Dương lại có chiều hướng cương cứng trở lại.

Hắn kìm nèn dục vọng, tắt công tắc, dùng khăn lau khô người Úc Thư rồi bọc cậu trong khăn tắm bế cậu ra ngoài.

Những người khác bên ngoài phòng tắm đang đỏ mắt chờ đợi Phó Hàn Dương và Úc Thư ra ngoài. Tuy phòng tắm cách âm tốt, nhưng cũng không thể cản được tiếng rên rỉ cuồng nhiệt của Úc Thư. Trận chiến trong phòng tắm diễn ra ác liệt, mà họ nghe ngóng bên ngoài, nhiệt huyết sôi trào, tim gan ngứa ngáy.

Cuối cùng khi Phó Hàn Dương ôm Úc Thư ra ngoài, họ nhìn nhau muốn nói gì đó, nhưng đã bị Phó Hàn Dương phủ đầu. Hắn vô cảm nói với họ: “Đến phòng để quần áo, mang quần áo lại đây.”

Có thể nghĩ được quần áo này là dành cho ai. Lục Xuyên lập tức xuống giường đi lấy quần áo, để lại Tần Hoài Vũ, Mục Phong và Mục Tu nhìn nhau. Mặc dù bọn họ hiểu rõ, nhưng khi nhìn Úc Thư ngất xỉu, vẫn không nhịn được mà tỏ vẻ sùng bái Phó Hàn Dương.

Nghĩ đến việc Úc Thư bị Tần Hoài Vũ và Mục Phong làm cùng một lúc, Úc Thư cũng không ngất đi. Mà Phó Hàn Dương bằng sức mạnh của một người, làm Úc Thư mất kiểm soát, còn làm Úc Thư ngất luôn rồi.

Vô cùng sùng bái, nhưng đồng thời cũng vực tinh thần càng thất bại càng can đảm của họ.

“Để bé cưng mặc cái này đi, không cần mặc quần với quần lót. Chúng quá lớn so với bé cưng.” Lục Xuyên lấy một chiếc áo sơ mi trắng, không lấy quần. Đúng vậy, nếu xét về chiều cao 190 của Phó Hàn Dương, quần áo của hắn quá lớn so với Úc Thư, người chỉ có 172.

Phó Hàn Dương cầm áo, mặc cho Úc Thư. Lục Xuyên nhìn Phó Hàn Dương tự tay mặc quần áo cho Úc Thư, Úc Thư như một con búp bê tinh xảo, mặc người sắp xếp. Nhưng trong lòng Lục Xuyên có chút bất an, lúng túng nói: “Lão đại, kỳ phát tình của bé cưng còn vài ngày nữa, anh định...?”

Phó Hàn Dương thấy Lục Xuyên muốn nói lại thôi, ngừng động tác cài cúc áo cho Úc Thư, quay đầu nhìn Lục Xuyên.

“Cậu muốn nói gì?”

Lục Xuyên khẽ cắn môi, căng da đầu: “Lão đại, chúng ta cùng nhau phát hiện bé cưng. Hơn nữa tôi cũng đánh dấu bé cưng rồi, cho nên... Chúng ta ai nấy đều có phần!”

Phó Hàn Dương cài chiếc cúc cuối cùng cho Úc Thư, đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực nhìn Lục Xuyên. Mặc dù chiều cao của họ không khác nhau mấy nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Vẻ mặt Phó Hàn Dương không thay đổi, vẫn là vẻ lãnh đạm trời sinh của hắn. Nhìn Phó Hàn Dương như vậy, Lục Xuyên cảm thấy hơi sợ hãi. Tần Hoài Vũ bọn họ đều đổ mồ hôi thay cho Lục Xuyên.

Phó Hàn Dương liếc nhìn bọn họ, thấy họ rất nghiêm túc, cứ như là tình địch vậy. Hắn nở nụ cười, khiến Lục Xuyên bọn họ trợn tròn hai mắt khiếp sợ.

Phó Hàn Dương cười nói: “Tôi đã nói gì sao?”

Phó Hàn Dương nói lời mơ hồ khiến Lục Xuyên khó hiểu. Mà Tần Hoài Vũ là người nhận ra đầu tiên, Phó Hàn Dương hiển nhiên chưa từng nói muốn độc chiếm. Nếu hắn thật sự muốn độc chiếm thì ban đầu sẽ không để họ làm bậy như vậy. Tất cả chỉ là những suy nghĩ lung tung của họ thôi.

Trên thế giới này, do sự khan hiếm của Omega nên để đảm bảo sự ổn định của dân số và con nối dõi của Alpha, nhiều Alpha có thể cùng sở hữu một Omega. Bởi vì mật độ dân số quá cao, về mặt pháp lý, trong luật hôn nhân có thể cùng đăng ký làm vợ chồng.

Trước kia, Omega mang gen tốt bị rất nhiều Alpha tranh đoạt, mỗi một Alpha đều muốn để lại thế hệ con cái mang gen tốt. Vậy nên mới có chế độ một vợ nhiều chồng.

Mặc dù Omega có thể bị nhiều Alpha đánh dấu, nhưng nếu Omega không muốn bị Alpha đánh dấu thì sẽ không thể hoàn thành đánh dấu cuối cùng, bọn họ cũng không thể trở thành bạn đời.

Nhưng ngay cả khi Omega rất hiếm, địa vị trong xã hội của họ vẫn thấp kém. Kỳ phát tình của họ bị Alpha kiểm soát, không thể làm việc bình thường như những người bình thường. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là công cụ nối dõi tông đường của Alpha.

Tần Hoài Vũ không nghĩ nữa, nói với Phó Hàn Dương: “Lão đại, chúng ta đưa bé cưng đến căn biệt thự ngoại ô phía Bắc đi, nơi đó ít người. Bé cưng mới phát tình ngày đầu tiên nên còn chưa rõ ràng. Vài ngày tới chúng ta còn có việc bận.”

“Ừ.”

Phó Hàn Dương phớt lờ biểu hiện vui mừng của Lục Xuyên bọn họ, đồng ý với đề nghị của Tần Hoài Vũ. Hắn cũng có kế hoạch như vậy.

Phó Hàn Dương ôm Úc Thư vẫn còn đang hôn mê, đi thang máy chuyên dụng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, lái xe đến biệt thự ngoại ô phía Bắc. Bọn họ không để tài xế lái, vậy nên Tần Hoài Vũ ngồi ghế lái phụ trách lái xe, Mục Tu ngồi lái phụ. Phó Hàn Dương ôm Úc Thư ngồi ghế sau.

Những người còn lại lái chiếc xe khác.

Bọn họ đi được một đoạn thì Úc Thư tỉnh dậy vì bị dày vò bởi cơn nóng trong người. Cậu mở mắt liền nhìn thấy được chiếc cằm rắn chắc của Phó Hàn Dương.

Vách thịt của cậu bắt đầu tiết ra dịch nhờn, cơ thể ngứa ngáy nóng bỏng, cùng với mùi pheromone say lòng người của Phó Hàn Dương, cơ thể cậu trở nên đói khát vô cùng.

Cậu ngọ nguậy ngồi dậy, hai tay ôm lấy cổ Phó Hàn Dương, hương pheromone phát ra từ cơ thể cậu càng trở nên mãnh liệt. Dường như cậu lại phát tình rồi.

“Nóng quá, giúp tôi với ~” Úc Thư làm nũng, dụi dụi mặt mình vào mặt Phó Hàn Dương, thỉnh thoảng còn liếm và hôn lên môi cùng cổ Phó Hàn Dương. Úc Thư như vậy, vừa ngây ngô lại vừa gợi tình.

Phó Hàn Dương để cậu tùy ý làm xằng làm bậy trên người mình, mò mẫm ngón tay xuống cửa động của Úc Thư, phát hiện nơi đó lại bắt đầu chảy tràn nước dâm.

Hắn đút hai ngón tay vào quấy loạn bên trong, Úc Thư thoải mái nheo hai mắt lại. Giống hệt một bé mèo được hầu hạ thoải mái dễ chịu.

“Ưm a... Chỗ đó.... Sướng quá....” Tiếng rên rỉ nhớp nháp vang lên trong xe, khiến lòng Tần Hoài Vũ và Mục Tu ngứa ngáy khó nhịn. Thật ra, Tần Hoài Vũ là người vất vả nhất, hắn phải kiềm chế bản thân, tập trung lái xe. Đối với hắn, nói đây là mười đại khổ hình cũng không quá.

Úc Thư cảm thấy thoải mái một hồi, nhưng chỉ những ngón tay của Phó Hàn Dương là không đủ cho sự khô nóng trong cơ thể cậu. Cậu bắt đầu ậm ừ không thỏa mãn:

“Không cần... Không cần cái này.... Ư hưm...” Úc Thư nói xong bắt đầu cởi thắt lưng Phó Hàn Dương. Nhưng tay chân cậu không có sức lực, càng nóng vội thì càng không cởi được. Cậu làm thế nào cũng không cởi được, sốt ruột đến đỏ mắt, nước mắt cậu nhanh chóng tràn đầy trong hốc mắt.

Úc Thư ngẩng đầu, nhìn Phó Hàn Dương bằng đôi mắt ướt át, muốn Phó Hàn Dương tự mình cởi.

Ánh mắt cầu xin của Úc Thư làm Phó Hàn Dương rất thỏa mãn. Hắn nâng mặt Úc Thư lên, mút hết nước mắt của cậu, liếm dọc xuống rồi cuối cùng liếm mút môi Úc Thư: “Ngoan, sắp đến nơi rồi, nhịn một chút.”

Úc Thư vừa nghe thấy hắn từ chối, trong lòng tủi thân vô cùng, nước mắt rơi xuống càng dữ dội. Cơ thể cảm giác thèm muốn không chịu nổi, chịu đủ giày vò.

“Hức hức... Khó chịu.... Tôi khó chịu....”

Mục Tu và Tần Hoài Vũ ngồi trước đau lòng khi nghe tiếng khóc ấm ức của Úc Thư. Mục Tu không nhịn được nói: “Lão đại...”

Phó Hàn Dương nhìn vẻ mặt đau lòng của Mục Tu, lại nhìn Úc Thư đáng thương đang khóc sướt mướt, thở dài một hơi vô cùng nhỏ.

Hiện giờ bọn họ đang đi trên đường, mật độ giao thông đông đúc, không thích hợp làm những chuyện đó. Nếu làm Úc Thư trên xe, pheromone dao động quá mức sẽ có khả năng bị tràn ra ngoài và ảnh hưởng đến Alpha gần đó.

Nhưng, ngay cả khi không làm thì pheromone của Úc Thư cũng chỉ tăng chứ không giảm. Kính xe của họ đều có chức năng chống nhìn trộm, hoàn toàn không cần lo lắng về việc người khác nhìn thấy.

Cuối cùng Phó Hàn Dương vẫn tháo thắt lưng ra, côn th*t vốn đã cương cứng lập tức bật ra ngoài. Hắn để Úc Thư ngồi trên người mình, nâng mông cậu và đỡ côn th*t đỏ tươi nhấn vào cửa huyệt của Úc Thư.

Ấn mạnh thân thể Úc Thư xuống, quy đầu to lớn nhanh chóng đẩy mở lỗ thịt, phóng thẳng vào trong.

“A a.... Vào.... Rồi.... A..... To quá..... Ưm a....” Úc Thư co chặt vách thịt đầy thỏa mãn, cảm nhận khoái cảm bị dương v*t to lớn cắm sâu vào trong, rên rỉ dâm đãng. Mà Phó Hàn Dương bị kẹp cũng vô cùng sướng, hắn nắm lấy eo Úc Thư bắt đầu đẩy lên.

“Ưm a.... Sướng quá....”

Mục Tu ngồi ghế phụ quay đầu nhìn cảnh tượng ướt át này, bụng dưới nóng ran, dương v*t vốn đã cứng lại càng thêm cứng, hơi ẩn ẩn đau.

Áo của Úc Thư đã được kéo lên, nơi họ giao hợp cứ như vậy để lộ ra. Phó Hàn Dương dùng sức cọ xát bên trong động thịt, va chạm Úc Thư nhấp nhô lên xuống, côn th*t đỏ tươi nóng bỏng ra vào lỗ thịt của cậu, như ẩn như hiện.

Ngoài xe là dòng phương tiện tấp nập, mà trong xe lại tràn ngập những tiếng rên rỉ dâm đãng của Úc Thư, vô cùng dâm loạn.

Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.