Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Chương 15: Chương 15: Bỏ trốn




Tác giả: Tê Hạc

Edit: Sâm

*

Từ khi Úc Thư ký hợp đồng, đã ba ngày chưa gặp Phó Hàn Dương và những người khác. Trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có Úc Thư cùng vệ sĩ và người hầu.

Mỗi ngày cậu đều cảm thấy buồn chán, ngoài xem phim đọc sách thì cậu không có trò giải trí nào. Vì vậy thi thoảng cậu sẽ trò chuyện tâm sự cùng người hầu và vệ sĩ.

Đã trôi qua nhiều ngày, Úc Thư khá thân hơn với bọn họ.

Song, Úc Thư không từ bỏ ý định trốn khỏi đây. Cậu rất lo lắng cho ba mình, luôn cố gắng tìm cách để trốn đi. Nhưng an ninh ở đây quá nghiêm ngặt, không tìm được cơ hội làm Úc Thư rất buồn.

Úc Thư đứng trước cửa sổ sát trần trong phòng ngủ, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa. Cây cối mọc um tùm, rõ là cậu đang ở trên núi.

Kết luận này càng khiến cậu buồn phiền, cậu không biết địa hình trên núi, xuống núi như thế nào cho suôn sẻ là cả một vấn đề.

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của người hầu.

"Úc Thư tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi."

"Được, tôi tới ngay đây."

Trước kia Úc Thư đều tự tay nấu ăn, nhưng hiện giờ cái gì cũng được chuẩn bị hết làm cậu rất không quen.

Không phải cậu không nghĩ đến việc tự mình nấu nướng, nhưng ngay khi vừa vào bếp thì đã bị người hầu mời ra ngoài. Còn nói, nếu cậu tự làm thì họ sẽ bị ông chủ sa thải.

Úc Thư đành từ bỏ, cậu cũng không muốn làm khó người hầu.

Úc Thư đi đến nhà ăn sang trọng, bàn ăn có thể chứa hơn chục người, nhưng chỉ có mình cậu dùng bữa. Đám người hầu đều đứng ở bên chờ phục vụ cậu bất cứ lúc nào.

Kết quả là Úc Thư phải chịu rất nhiều áp lực trong việc ăn uống mỗi ngày, thậm chí cậu còn không muốn ăn đồ ngọt yêu thích nhất của cậu. Cảm giác bị người khác giám thị khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu nhanh chóng giải quyết bữa trưa, chợt nhớ ra điều gì bèn xoay đầu nói với người hầu: "Cái đó... Khi nào bọn họ trở về?"

Người hầu nhanh chóng hiểu 'bọn họ' là ai, cung kính trả lời: "Mấy ngày nay các chủ nhân có nhiều công việc tồn đọng lại nên rất bận. Úc Thư tiên sinh, có cần tôi giúp cậu gọi điện hỏi thăm không?"

Người hầu tưởng Úc Thư nhớ họ, bèn tốt bụng giải thích. Thực ra Úc Thư chỉ muốn chạy trốn trước khi họ quay về thôi, vừa nghe cô nói vậy thì hoảng loạn.

"Không... Không cần. Tôi... Tôi no rồi, tôi đi dạo trong vườn một chút, tiêu thức ăn."

"Vâng, thưa Úc Thư tiên sinh."

Trong mắt người hầu, vẻ hoảng loạn của Úc Thư biến thành sự ngượng ngùng, ý cười trên mặt cô càng sâu. Nhóm người hầu đều rất thích Úc Thư, ngoan ngoãn đáng yêu, không làm giá, đôi khi còn có hơi lơ mơ.

Chọc người ta quý mến. Truyện Bách Hợp

Úc Thư đến khu vườn. Khu vườn ở đây được chăm sóc rất kỹ lưỡng, có đủ các loại cây hoa, cả khu vườn tràn đầy sức sống, phong cảnh rất dễ chịu.

Nếu không muốn trốn khỏi đây, cậu cũng muốn học cách trồng hoa từ chú làm vườn.

Tuy nhiên, bây giờ Úc Thư không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này, cậu đang tìm một nơi để đi ra ngoài. Cậu nhìn lại những vệ sĩ đeo kính râm cách đó không xa, họ luôn giữ một khoảng cách nhất định và đi theo sau cậu.

Úc Thư rất nôn nóng, bởi cứ như vậy thì cậu sẽ không thể rời khỏi nơi này. Cậu vội quay đầu, giả vờ tức giận nói với họ: "Đừng đi theo tôi nữa, tôi chỉ tản bộ mà thôi, còn có thể chạy trốn chắc? Mấy người nhìn tôi chằm chằm như vậy thì tôi sẽ chỉ càng thêm khó tiêu. Tôi không đi dạo nữa, tôi trở về ngủ!!!" Úc Thư nói xong liền chạy.

Những vệ sĩ cách đó không xa ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn không đi theo. Có lẽ họ cảm thấy Úc Thư không thể chạy trốn, cũng không có năng lực chạy trốn. Trong biệt thự này mỗi điểm dừng đều có người canh gác, vậy nên họ để mặc Úc Thư rời khỏi tầm mắt.

Một vệ sĩ cầm bộ đàm trên tay nói: "Úc Thư tiên sinh, hiện tại về phòng ngủ ngủ trưa. Mọi người hãy kiểm soát chặt chẽ mọi nơi, không được lơi lỏng."

"Đã rõ!"

Úc Thư chạy được một đoạn, quay đầu phát hiện không ai đi theo mình. Cậu vui vẻ nhìn xung quanh, không thật sự quay về phòng ngủ.

Đột nhiên, cậu tìm thấy một khe hở dưới vườn hoa cao hơn hai mét, có thể là do những động vật thường xuyên ra vào nên để lại.

Mặc dù khe hở này rất nhỏ, những Úc Thư cũng không có cách nào khác. Cậu dùng sức chui mạnh qua đó, trên người bị những cành cây nhỏ bé để lại rất nhiều vết thương nhỏ. Úc Thư nhịn đau, cố gắng hết sức chui qua vườn hoa dày này.

Sau khi chui được ra ngoài, Úc Thư như cảm thấy được giải thoát. Nhân lúc chưa bị người phát hiện, cậu cất bước chạy vào rừng cây.

Úc Thư không biết mình đã đi bao lâu trong khu rừng rồi, cậu không dám đi đường quốc lộ vì sợ bị phát hiện. Nếu bị bắt về sau khi chạy trốn, chắc chắn cậu sẽ bị phạt. Dù Úc Thư không biết sẽ là hình phạt gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến từ 'phạt' là cậu đã sợ run người rồi. Cậu càng thêm chắc chắn, không thể để bị bọn họ bắt lại.

Có điều, Úc Thư muốn trốn vì để tìm ba cậu, lại hoàn toàn quên rằng tất cả mọi thông tin của cậu, bao gồm ba cậu đều nằm trong tay họ.

Úc Thư vô cùng buồn rầu, rõ ràng cậu đang đi xuống núi mà không hiểu sao cứ luôn cảm thấy không ổn. Thấy trời tối dần, Úc Thư chợt có chút hối hận, vì sao lại phải trốn đi.

Cùng lúc đó, vì gần đến giờ ăn tối nên người hầu lên gọi Úc Thư chuẩn bị xuống ăn.

Tuy bọn họ không nhìn thấy Úc Thư về phòng, nhưng họ tin chắc Úc Thư vẫn ở trong phòng ngủ. Có thể trong tiềm thức họ đều cảm thấy Úc Thư sẽ không chạy trốn, cũng bị lừa bởi vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của cậu.

Người hầu cung kính gõ cửa. Nhưng gọi vài lần cũng không thấy trả lời, bấy giờ người hầu mới hoảng loạn.

Cô vặn nắm cửa mở ra, trong phòng không có một bóng người. Cô vô cùng hoảng sợ vội vàng chạy xuống lầu tìm vệ sĩ xác nhận.

Khi đám vệ sĩ biết được Úc Thư không có trong phòng, sắc mặt mọi người đều tái đi, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, họ biết bản thân họ thất trách. Bị phạt là điều chắc chắn, nhưng việc khẩn là liên lạc với nhóm Phó Hàn Dương.

Phó Hàn Dương biết tin Úc Thư chạy trốn, hắn gần như bóp nát chiếc điện thoại của mình. Hắn nén giận nói với vệ sĩ: "Lên núi tìm cho tôi! Tôi sẽ về ngay."

Những người trong phòng họp nhìn sắc mặt Phó Hàn Dương trầm xuống, ánh mắt lạnh băng nói chuyện điện thoại. Trên thực tế, Phó Hàn Dương còn tức giận hơn về việc đám vệ sĩ thất trách, nghĩ đến việc Úc Thư bỏ trốn có thể gặp nguy hiểm ở trên núi khiến Phó Hàn Dương vừa tức giận vừa lo lắng.

Đợi bắt được con mèo hoang nhỏ về, hắn phải cho cậu biết hậu quả của việc mình làm mới được. Đúng là một con mèo hoang nhỏ không nghe lời.

Phó Hàn Dương đứng dậy, cầm áo tây trang đi ra ngoài.

Mà Tần Hoài Vũ, Mục Phong, Mục Tu và cả Lục Xuyên cũng đoán được điều gì đó. Trong lòng tức khắc lo lắng, đi theo phía sau rời khỏi phòng họp.

Thư ký Phó Hàn Dương nói với các quản lý cấp cao khác: "Hôm nay đến đây thôi, tan họp."

Lúc họ về đến biệt thự, trời đã tối.

Còn Úc Thư, cậu biết mình đã lạc đường. Trời tối om, cây cối trên đỉnh đầu quá tươi tốt ngăn chặn ánh trăng chiếu xuống, vậy nên Úc Thư không thể nhìn rõ con đường dưới chân mình.

Cậu thận trọng đi từng bước, nhưng không biết giẫm phải cái gì mà trượt chân ngã xuống, chân phải cũng bị trẹo. Úc Thư đau đến mức ứa nước mắt, cậu thử đứng dậy, nhưng vừa đứng thì lại té ngã. Úc Thư nản lòng ngồi bệt xuống đất bật khóc ra tiếng.

Nỗi sợ hãi dâng cao, âm thanh của muôn loài động vật chung quanh khiến cậu sởn tóc gáy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.