Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Ra khỏi phòng quay phim, tôi ôm Quang lên xe, đột nhiên phát hiện phía dưới phong y mơ hồ chảy ra máu, tôi không nhịn được nói: “Cậu bị thương, tôi đưa cậu đến bệnh viện!”

“Không cần đâu. . .” Quang giãy dụa nói: “Đưa tôi quay về tổng bộ đi. . . Nơi đó có bác sĩ xử lý. . .”

Tôi nghe cậu nói như vậy liền không khăng khăng nữa, khởi động xe lái về tổng bộ.

Xe vừa mới dừng lại trước đại lầu tổng bộ, mấy vệ sĩ bên người của Lão Đại đã nghênh đón rồi, nâng Quang vào trong.

Tôi định đi theo thì một vệ sĩ đã lễ phép cản tôi, “Thiên Nhai, Lão Đại nói cậu cực khổ rồi, cho cậu về nghỉ ngơi.”

Tôi đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, mặc dù có chút không yên tâm, nhưng cũng chỉ có thể thất vọng ly khai.

Sau khi về nhà, tôi thấp thỏm lo lắng thương thế của Quang, chung quy muốn tìm một cơ hội đi đến thăm cậu, nhưng Lão Đại không gọi tôi, tôi cũng không thể tự tiện xông vào tổng bộ, đành phải ở nhà chờ đợi trong đau khổ.

Thần linh không đáp ứng, chịu đựng đến ba ngày sau, Lão Đại rốt cục cũng gọi điện cho tôi, bảo tôi đến tổng bộ đến thưởng thức a phiến chụp xong ngày đó.

Vừa nghĩ đến việc có thể gặp lại Quang, tôi kích động không cách nào diễn tả được, vội vàng lái thẳng xe đến tổng bộ.

Khi tôi đi vào đại lầu tổng bộ, phòng chiếu phim tối mịt, nhìn thấy một màn *** hèn không chịu nổi.

Giống như những gì từng chứng kiến tại tầng hầm ngày hôm đó, Quang bị lõa lồ treo lên trên, một vệ sĩ bên cạnh Lão Đại đang dùng đèn pin loại nhỏ không ngừng điện kích nơi riêng tư cậu. Cậu căng cứng, cơ thể không thể ức chế co giật, hiển nhiên thống khổ tới cực điểm.

Trong lòng tôi căng thẳng, không khỏi có chút thương xót cậu, hành hạ như vậy khi nào mới là đỉnh điểm hả!

Lão Đại thấy tôi tới, liền ra lệnh vệ sĩ ngừng tay, phân phó: “Đưa cậu ta tới đây, để cậu ta thưởng thức bộ dạng ti tiện của mình!”

Vệ sĩ lập tức tuân lệnh thả Quang xuống, Quang lập té ngã trên đất, gấp gáp che đậy nơi riêng tư của mình cuộn thành hình tròn.

Vệ sĩ mặc kệ cậu đau đớn, cầm lấy sợi xích trên cổ cậu, thô bạo kéo cậu tới chân Lão Đại.

Lão Đại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, cười lạnh rồi phân phó: “Đem ghế đến đây, cho cậu ta ngồi xem!”

Tôi nghe thấy vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lão Đại từ lúc nào lại tốt như vậy? Nhưng một lát sau khi chiếc ghế được nâng đến, tôi lập tức hiểu rõ dụng tâm kín đáo của Lão Đại.

Nói đó là cái ghế, không bằng nói là một hình cụ. Bề ngoài mặc dù không khác gì một chiếc ghế bình thường, nhưng chính giữa ghế ngồi là một cao su bổng cao cao đáng sợ, đủ để nói rõ tác dụng thật sự của nó.

Hai vệ sĩ túm lấy Quang ép cậu ngồi lên chiếc ghế đó, sau đó trói hai tay cậu vào ghế.

Quang đau đến mức đầu đầy mồ hôi, thân thể bắt đầu khẽ run rẩy. Tôi nhíu mày, quay đầu đi không đành lòng nhìn nữa.

Lão Đại tựa hồ rất hưng phấn, đắc ý ra lệnh vệ sĩ bắt đầu chiếu phim.

Toàn bộ quá trình chiếu phim tôi đều như ngồi trên đống lửa, trước sau không ngẩng đầu nhìn một lần.

Nội dung trong phim so với hôm quay không có gì khác nhau, chỉ là sau quá trình biên tập lại phối thêm âm nhạc, hình ảnh có vẻ càng kích thích hơn. Quang cũng có vẻ càng *** đãng hơn, phảng phất tựa như say mê trong dục tiên dục tử.

Lão Đại không nhịn được cười ha ha nói: “Quang, nhìn không ra cậu có lúc lại mê người như vậy. . .”

Bị trói tại hình ghế, nghe những lời này nhưng một điểm phản ứng cũng không có, khuôn mặt trắng bệch nghiêm mặt không rên một tiếng, tựa như không nghe một lời châm hcoj nào của Lão Đại.

Lão Đại thấy cậu cúi đầu không nhìn màn hình, tức giận nắm chặt tóc cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên, nói: “Nhìn kĩ cho ta! Xem bộ dạng của mình dơ bẩn đê tiện như thế nào!”

Quang mặc cho y nắm tóc, hờ hững nhưng vì bị ép mà nhìn chăm chú màn ảnh, trên mặt vẫn không chút biểu tình.

Trái tim tôi đột nhiên điên cuồng đập mạnh, hạ phúc một trận khô nóng. Quang kiên cường bất khuất như vậy lại gợi cảm khác thường!

Sau khi chiếu hết phim, Lão Đại cười lạnh với Quang: “Quang, hôm trước tiêm thuốc kích dược của Mỹ rất hữu hiệu a. Muốn thử lại hay không?”

Quang nghiêng người liếc Lão Đại, thản nhiên nói: “Tôi nói không muốn thì sẽ không dùng sao?”

“Ha ha ha. . .” Lão Đại cất tiếng cười to nói: “Quang, ta thích cậu chính là điểm ấy, rất hiểu bản thân!”

Quang quay đầu đi, trên gương mặt hiện ra sự khinh thường.

Lão Đại hừ lạnh một tiếng, quay đầu phân phó vệ sĩ: “Đem thuốc kích dược hôm đó tiêm cho cậu ta, dùng lượng thuốc gấp đôi!”

Tôi trong lòng khẽ rùng mình, lượng thuốc hôm đó đã khiến Quang phát điên lên, hôm nay dùng gấp đôi, không biết còn muốn bức cậu thành cái gì nữa.

Sau khi vệ sĩ mang thuốc tới, lập tức liền tiêm cho Quang. Quang vẫn như ngày đó, trầm tĩnh, trên gương mặt không nổi lên một gợn sóng, không chút sợ hãi. Tôi không khỏi phục cậu sát đất.

Sau khi tiêm xong, Lão Đại sai người cởi trói cho Quang từ ghế hình kia, dùng sợi dây thừng trói chặt tay cậu ra sau lưng, sau đó phân phó: “Ném cậu ta vào kho hàng dưới lầu, để cậu ta hảo hảo nếm thử tư vị dục hỏa đốt người mà không thể phát tiết!”

Tôi lại rùng mình, làm như vậy so với phái người cưỡng *** còn tàn nhẫn hơn nhiều!

Bọn vệ sĩ “vâng” một tiếng rồi kéo Quang xuống dưới lầu. Đợi bọn họ đi, Lão Đại cũng lập tức ra lệnh tôi trở về.

Tôi buồn bực đi ra đại lầu tổng bộ, trong đầu chầm chậm nảy ra một ý nghĩ. Quay đầu nhìn thủ vệ trước cửa chính, tôi thừa dịp lúc bọn họ không chú ý lách mình trốn vào trong một cây bên cạnh.

Từ trong cây ngó trái ngó phải, tôi lén lút lần lần mò ra sau đại lầu tổng bộ. Tôi nhớ kho hàng một nửa kiến trúc là ở trên mặt đất, nửa kiến trúc còn lại nằm dưới mặt đất, vì để thông gió nên ở phần phía trên mặt đất có lưu một cửa sổ rất nhỏ.

Tôi nhanh chóng tìm được cửa sổ nhỏ kia. Từ cửa sổ nhỏ hẹp nhìn vào, chỉ thấy Quang xích lõa co quắp trong một đống tạp vật bừa bộn, mơ hồ giãy dụa. Là dược tính phát tác, khó có thể tự kiềm chế.

Tôi dùng chủy thủ mang theo cạy cửa sổ, tay chân đồng thời sử dụng, chui vào. Bởi vì cửa sổ quá nhỏ, tôi mất rất nhiều sức mới tiến vào được.

Nhanh nhẹn từ cửa sổ, nhảy xuống tôi vội vàng chạy tới chỗ Quang. Có lẽ vì cố hết sức chống lại thuốc kích dục, Quang nằm quay lưng về tôi căn bản không nhận thấy tôi đã tiến vào.

Khi tôi nhẹ định nhàng ôm lấy cậu, cậu mới đột nhiên quay đầu lại, hoảng sợ nhìn tôi.

Tôi cúi đầu ghé vào tai cậu nói khẽ: “Đừng sợ, tôi tới cứu cậu. . . Cậu bây giờ thế nào rồi?”

Cậu vẫn lo sợ nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu mới thở dốc nói: “Anh là ai? Tại sao muốn cứu tôi?”

Tôi lúc này mới phát hiện trên người cậu chảy rất nhiều mồ hôi, vì vậy nói: “Cậu bây giờ đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Chúng ta trước hết phải nghĩ biện pháp làm thế nào chạy khỏi nơi này đã.”

“Vô dụng thôi.” Cậu cười khổ nói: “Anh lén chui vào từ cửa sổ rất cao, tôi bây giờ trong tình trạng này căn bản bò còn không nổi, mà trước cửa chính kho hàng còn có vài bảo vệ. Tôi kiểu gì cũng không trốn thoát được!” Nói tới đây, cậu thở dốc vài cái rồi lại nói: “Huống chi cho dù chúng ta trốn khỏi kho hàng, cũng trốn không thoát đại lầu tổng bộ!”

Tôi cũng nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi chán nản. Nhìn cậu trên trán càng lúc càng chảy ra nhiều mồ hôi lạnh, tôi không nhịn được lại hỏi: “Tôi bây giờ có thể giúp cậu gì không?”

Cậu kinh ngạc nhìn tôi, một lúc lâu đột nhiên thấp giọng nói: “Anh… Anh ôm tôi đi…”

“Hả?” Tôi nhất thời không phản ứng lại. Ý cậu là sao? Cậu nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. . . Anh ôm tôi đi. . .”

Tôi đã hiểu rõ ý cậu, không khỏi giật mình.

Cậu thấy tôi không lên tiếng, quay mặt đi, cúi đầu thấp giọng nói: “Anh nếu không muốn thì thôi. . .”

“Tôi nguyện ý!” Tôi vội vàng buột miệng nói.

Tôi sao có thể không muốn chứ? Một mình ôm cậu không phải là giấc mơ bấy lâu này của tôi sao? Hôm nay trời ban cho cơ hội tốt như vậy tôi sao có thể buông tha chứ?!

Mặc dù bây giờ có chút lợi dụng khi cậu gặp khó khăn, nhưng lúc này tôi căn bản không nhịn nổi dục hỏa phía dưới nữa rồi. . .

Hoàn đệ tam chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.