Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Khi tôi đi đến bãi đỗ xe, huynh đệ trong bang đã tới vây quanh như thủy tiết bất thông[1].

Quang trong vòng vây đứng thẳng, mặc dù bị vô số khẩu súng uy hiếp, nhưng lại không một chút bối rối sợ hãi.

Tôi hứng thú đánh giá cậu ta vài lần, quả thật lớn lên tuấn tú mê người. Khó trách Lão Đại bố trí trận thế lớn như vậy để bắt cậu.

Luôn ở nước ngoài dốc sức làm ăn, gần đây mới được điều trở về tổng bộ, tôi cho tới giờ chưa từng thấy cậu, chỉ nghe nói cậu là nô lệ mà Lão Đại sủng ái nhất. Đáng tiếc nửa năm trước cư nhiên không biết tốt xấu chạy trốn, Lão Đại tốn rất nhiều công sức mới tìm ra hành tung của cậu ta, phái các huynh đệ tới bãi đỗ xe này bắt cậu.

Nhìn cậu thân hình gầy gò yếu đuối, tôi không khỏi âm thầm cảm thấy tội nghiệp thay cậu. Lão Đại hận nhất người khác phản bội y, lát nữa không biết sẽ dùng hình phạt tàn khốc nào để trừng phạt.

Một lúc sau, Lão Đại ngồi trong chiếc xe màu đen vội vã đi tới.

Toàn thân tây phục phẳng phiu, trắng nõn cao gầy, kính mắt mạ vàng, Lão Đại nhìn thế nào cũng giống một thư sinh nho nhã. Nhưng tôi biết rõ phía dưới bề ngoài ôn hòa nho nhã kia cất giấu lòng dạ độc ác như thế nào.

Mà lúc này, nhìn vẻ ngoài Lão Đại trầm ổn một cách lạ thường, theo tôi đoán một hồi bão táp lập tức sẽ tới.

“Tại sao lại muốn chạy trốn?” Lão Đại đi tới trước mặt Quang, lạnh lùng hỏi.

Quang rất bình tĩnh, thong dong cười cười, đáp: “Chỉ là muốn nếm thử mùi vị làm người…”

Lão Đại cũng cười, nhưng dáng vẻ tươi cười này lại tỏa ra vẻ mặt âm u, “Cậu muốn làm người phải không? Ta càng muốn cho cậu thành quỷ!”

Rất nhanh, Lão Đại phân phó, hai gã huynh đệ có tiếng hung ác trong bang bổ nhào tới, đem quần áo Quang xé sạch.

Một khối thân thể trẻ khỏe kiện mỹ[2] bất ngờ bại lộ trước mặt mọi người. Luôn luôn đối với nam sắc không có hứng thú, tôi lại không kìm lòng được nuốt nước miếng.

Tôi tin trằng, cho dù Đại vệ[3] của Mễ Khai Lãng Cơ La[4] sống lại cũng so ra kém xa thân thể cân xứng rất có mị lực trước mắt này. Tôi cơ hồ lập tức bị kích thích, nghĩ muốn phát tiết, nhưng kế tiếp phát sinh chuyện lại làm cho tôi càng phấn khởi.

Lão Đại chỉ huy, hai gã huynh đệ trong bang đem Quang đang xích lõa trói lại hình chữ đại (大)rồi cột vào trên mặt chiếc xe màu đen, ngay sau đó tách hai chân cậu ra, đè ngực xuống cố định, khiến cho cậu bày ra một tư thế khuất nhục mà lại mê người.

Quen nhìn trăng gió, tôi đương nhiên biết đây là chính là tư thế điều giáo, nhưng một nam nhân bị trói buộc lại có thể gợi cảm như vậy khiến một người phong tình như tôi cũng phải quay đầu lại nhìn.

“Thế nào Quang, trước mặt bao người bị trói thành như vậy, cảm thụ ra sao?” Lão Đại thích ý tiêu sái đến bên người cậu, mỉm cười hỏi.

Quang khó khăn cười cười nói: “Lâu không làm động tác đòi hỏi kĩ thuật cao như vậy. . . Thật có điểm không thấy quen. . .”

Tôi không khỏi có chút kinh ngạc, vào lúc này vẫn có thể cười được, xem ra nô lệ tên Quang này quả thật không đơn giản chút nào.

“Giờ vẫn chưa quen sao?” Lão Đại vẫn duy trì phong độ tuyệt hảo, tiếp tục mỉm cười nói: “Chờ đó một lát nữa cậu sẽ càng không thể quen!”

Quang không chút sợ hãi quay mặt đi chỗ khác, bày ra dáng vẻ không sao cả.

Lão Đại hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến chỗ bác sĩ Lý đi cùng phân phó: “Bắt đầu kiểm tra cậu ta!”

Bác sĩ Lý lập tức tuân mệnh tiến lên, lấy ra từ hòm thuốc mang theo người một dụng cụ y khoa tinh xảo không bị rỉ.

Tôi nhận ra đó là khoách giang khí[5] chuyên dùng để mở rộng hậu môn. Màu ánh bạc lóe lên, nhìn qua có chút sầm người.

Khi bác sĩ Lý rất chuyên nghiệp đem cái thứ quỷ dị kia chậm rãi dò xét tiến vào hậu đình Quang, Quang vẫn lạnh nhạt trấn tĩnh khẽ nhăn mày.

Lão Đại đắc ý cười nói: “Quang, có chút không chịu nổi rồi phải không?”

Quang cũng không phản kích Lão Đại, chỉ mím chặt môi.

Tôi nghĩ cậu ta có lẽ đang tập trung toàn bộ khí lực để chuyên tâm đối phó với cơn đau đớn bị mở rộng hậu môn, căn bản không rảnh để ý tới Lão Đại.

Khoách giang khí chậm rãi mở ra, trên trán Quang bắt đầu chảy càng nhiều mồ hôi.

Khi bác sĩ Lý bắt đầu tiến hành kiểm tra, mồ hôi cậu như mưa rơi, làm khuôn mặt vặn vẹo thay đổi hình dạng.

Tôi nuốt rồi lại nuốt nước miếng, một bức tranh mỹ nam chịu ngược đãi như vậy thật sự rất kích thích, rất *** ô.

Nhất là hậu đình Quang, nơi ấy thịt phấn hồng nộn, đối với tôi mà nói thì đó giống như lời mời thành khẩn nhất, dường như đang chờ đợi thời khắc cùng tôi quang lâm[6], xâm chiếm. . .

Tôi dùng sức nắm chặt tay, tim đập nhanh hơn. . . Quang đang chịu hành hạ cố nhiên[7]thống khổ, nhưng chịu đựng dục vọng hấp dẫn như tôi đây kỳ thật không dễ chịu hơn cậu ta chút nào. . .

******************************************************************

Bác sĩ Lý sau khi kiểm tra hết rồi báo cáo với Lão Đại: “Lão Đại, hậu đình cậu hết thảy bình thường, gần nửa năm qua chưa từng có bất cứ hành vi giới tính. . .”

“Oh. . .” Lão Đại có chút ngoài ý muốn nhíu mày, “Cậu vẫn cố gắng khiết thân tự hảo[8] sao. . .”

Bác sĩ Lý phụ hợp cười khan rồi hai tiếng, lại ấp a ấp úng nói: “Chỉ là. . . Chỉ là. . .”

“Chỉ là cái gì?” Lão Đại nghe thấy khác thường, trầm giọng hỏi.

Bác sĩ Lý cẩn cẩn dực dực [9] nói: “Chỉ là hoa văn hình chữ ‘nô’ tại hậu đình cậu đã không còn . .”

Lão Đại lập tức thay đổi sắc mặt, bước nhanh đi tới trước mặt Quang lớn tiếng hỏi: “Cậu làm nó biến mất bằng cách nào?”

Đã chật vật không chịu nổi, Quang vẫn cố gắng nặn ra vẻ mặt cười chiến tcậug hời hợt nói: “Ta dùng lưu toan[10]đốt nó đi. . .”

Tôi có chút khiếp sợ. Khắc chữ nơi hậu đình vốn đã rất tàn nhẫn rồi, nhưng nam tử này cư nhiên có dũng khí lại dùng lưu toan đốt bỏ, điều này người bình thường không thể làm được.

Lần nữa quan sát Quang đang bị trói trên xe, tôi không khỏi nhìn gia hỏa bề ngoài có vẻ như tú hoa chẩm đầu[11] này với cặp mắt khác.

“Quang, cậu thật dũng cảm a!” Lão Đại lấy loại ngữ khí than thở nói: “Ta cũng không thể không kính nể cậu rồi. . .”

Quang rất bình tĩnh nhìn y, trên mặt vẫn thản nhiên, tựa hồ đã quên đi tình cảnh hiện tại của mình vốn là một kẻ như cá thịt với một tên đồ tể.[12]

“Nhưng ta rất muốn thử xem dũng khí của cậu. . .” Lão Đại tiếp tục hòa ái nói: “Xem xem nó rốt cuộc lớn bao nhiêu, rốt cuộc có thể chịu đựng tới mức nào. . .”

Quang vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, trên mặt không chút sợ hãi.

Lão Đại lạnh lùng cười, xoay người lại cao giọng nói với tất cả huynh đệ trong bãi đỗ xe: “Hôm nay tiện nô này là phần thưởng cho các cậu, chỉ cần không giết chết, các cậu nghĩ muốn chơi đùa với tiện nhân như thế nào thì cứ việc chơi đùa!”

Trong bãi đỗ xe lập tức tiếng hô vang lên như sấm, lúc trước màn SM người thật này đã kích thích dục vọng của mọi người, giờ phút này cư nhiên có thể chính thức nhấm nháp tuyệt sắc vưu vật[13]này, có thể nào không khiến người ta mừng rỡ như điên được chứ!

Kế tiếp là tình cảnh hỗn loạn, vô số bàn tay vô số *** chen lấn bổ nhào về phía chiếc xe màu đen đang trói một khối trần truồng. Cảnh *** loạn cuồng hoan rít gào mở màn.

Không giống các huynh đệ dáng vẻ điên cuồng, kích thích dâng lên lúc trước trong tôi cuối cùng có chút tiêu biến.

Không phải tôi lương thiện, cũng không phải tôi lương tâm không đành lòng, mà là tôi khiết phích[14].

Tôi không thể chịu đựng được cùng nhiều người như vậy hưởng thụ Quang quyến rũ, điều này làm cho tôi cảm giác rất dơ bẩn, cảm giác chán ghét buồn nôn!

Tôi nếu muốn hưởng dụng cậu, nhất định phải một mình, không bị quấy nhiễu, hoàn toàn phải do bản thân tùy ý chi phối.

Cho nên tôi không chút do dự xoay người, yên lặng rời đi bãi đỗ xe đã biến thành chỗ vui chơi tiết dục.

Sau tôi nghe nói ngày đó cũng không phải tất cả các huynh đệ hưởng thụ được mỹ vị.

Bởi vì cuối cùng, Quang bị giày vò không thành dạng người, nếu tiếp tục nữa sẽ mất mạng, cho nên Lão Đại không thể làm gì khác hơn là kêu dừng.

Vẫn còn một số huynh đệ chưa đến phiên oán than dậy đất, mà các huynh đệ đã hưởng thụ qua thì cảm thấy mỹ mãn khen ngợi không thôi.

Nghe bọn cậu miêu tả sinh động như thật, trong đầu tôi ý niệm một mình giữ lấy Quang ngày càng mãnh liệt. . .

Hơn mười ngày sau, tôi rốt cục có cơ hội tiếp xúc Quang lần nữa.

Lão Đại đem một kịch bản tên là 《 Phòng tắm cuồng hoan 》ném tới trước mặt tôi, nói với tôi nói: “Lão Tiếu dự định chụp một bộ nam nam a phiến[15], muốn mời Quang đi diễn. Cậu phụ trách đưa cậu ta đi rồi trở về.”

[1] Thủy tiết bất thông: chật như nêm cối; con kiến chui không lọt; nước không ngấm qua được

[2] Kiện mỹ: khỏe đẹp

[3] Đại vệ: tức David, một trong những bức tượng điêu khắc của Michelangelo.

[4] Mễ Khai Lãng Cơ La: Michelangelo Buonarroti (1475-1564) – họa sĩ, nhà điêu khắc thời kỳ Phục Hưng.

[5] Khoách giang khí: Khoách: mở rộng; giang: hậu môn; khí: dụng cụ. -> dụng cụ mở rộng hậu môn. Thật đáng sợ =.=”

[6] Quang lâm: đến dự, hạ cố đến chơi. Chắc ý ở đây là giao hoan. Thực sư thì mình không hiểu đoạn này lắm, đành tự bịa ra dựa vào QT =.=”

[7] Cố nhiên: dĩ nhiên.

[8] Khiết thân tự hảo: giữ mình trong sạch

[9] Cẩn cẩn dực dực: cẩn thận từng li từng tí; dè dặt.

[10] Lưu toan: Axit sunfuric

[11] Tú hoa chẩm đầu: gối thêu hoa (ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng)

[12] Câu này mình edit theo những gì mình hiểu, dịch bừa ở đây ý Quang giờ như cá nằm trên thớt.

[13] Vưu vật: báu vật; tuyệt diệu; ưu tú (chỉ người hoặc vật phẩm, thường chỉ phụ nữ đẹp)

[14] Khiết phích: sạch sẽ, ý là bệnh sạch sẽ đó.

[15] Nam nam a phiến: là GV đó :).

_____

Bảo là beta lại mà chỉ sửa mỗi lỗi chính tả + xưng hô + cấu trúc câu 1 tí =)), còn cái chú giải lười sửa quá =))))

Hôm nay khai giảng trường cũ mà ứ đi được, hôm qua mặt vênh lên trời nên đạp phải cái gì đó hình như là gạch, xước 1 vết rõ to =v=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.