Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 104: Chương 104: Tiến vào bảo khố




Bảo khố tứ cấp của yêu thú tứ cấp nằm trong tòa nhà tráng lệ này, đi ra sau nơi tổ chức tiệc kia sẽ tới một trang viên rộng lớn. Phải đi qua trang viên này mới tới được nơi mật thất nhất, nơi rộng lớn có bảo khố và biệt viện của thập nhị tướng với yêu vương và yêu hậu. Quân Huyền được Long Ca chỉ dẫn nên rất nhanh đã tiến được tới bảo khố của yêu thú tứ cấp này.

Đi trên đường tới, Quân Huyền hắn liên tục bị chặn lại hỏi mục đích, nếu không phải hắn đối đáp nhanh chóng, lấy lí do về biệt viện của mình được yêu vương ban tặng thì cũng khó mà qua nổi. Hắn bây giờ có địa vị rất cao, bối phận đứng đầu thập nhị tướng, mà thập nhị tướng đã được ở trong này, không lẽ hắn không? Vì vậy, các yêu thú chặn đường kia cũng miễn cưỡng đồng ý cho qua.

Một đoạn đường hắn tiến tới bảo khố cũng như được rải hoa, hoàn toàn không gặp trắc trở nào nhưng mà khi đứng trước bảo khố thì lí do Quân Huyền dùng kia không được nữa. Bảo khố này được xây dựng rất lớn, nếu nhìn qua tưởng như một cái mai rùa tồn tại đồng dạng. Thiết kế như vậy thì bảo khố có thể tiến vào trộm nhưng mà muốn thoát ra là rất khó.

Mà bảo khố là sừng sững một vùng, một mai rùa vàng khiến nổi trội cả lên đúng là khiến người khác chú ý, như là đang phô trương thanh thế. Bảo khố cũng canh phòng rất nghiêm ngặt của ba yêu thú hậu kỳ và hai thập nhị tướng đạt tới tam cấp đỉnh phong.

Thấy sự xuất hiện của Quân Huyền, cả năm yêu đều quan sát kỹ sau đó gặng hỏi:

- Bảo khố là cấm địa của Hoa Thành, người đến nếu không có phận sự…phải chết!

Một câu nói đơn giản nhưng cũng như lời gặng hỏi nghiêm ngặt và lời cảnh báo.

Quân Huyền hắn cởi chiếc mũ đen xuống, đôi mắt rất lạnh lùng nhìn ngũ yêu sau đó bắt đầu tỏa ra yêu lực chi uy. Yêu lực lần này Long Ca toát ra so với lần trước còn như muốn mạnh hơn, nhưng vẫn chỉ dừng ở nữa bước tứ cấp. Yêu lực bao phủ thân thể, hắn điềm đạm nói: “Các vị…hẳn là đã rõ ta là ai và vì sao ta đến đây?! ”

Câu nói vừa dứt cũng là lúc yêu lực thu lại, năm yêu thú đang nhăn mặt chống cự kia mới có chút dãn gương mặt ra. Nhìn Quân Huyền chăm chú sau đó một giây lập tức quỳ xuống:

- Lão thập, lão bát của thập nhị tướng và ba vị trưởng lão…gặp qua Phó Thành Chủ.

Quân Huyền cũng ngơ ra một chút sau đó hắn liền hiểu. Hóa ra thân phận của hắn ở đây lại là phó thành chủ, thành chủ thì khỏi cần nói đến cũng biết là yêu vương. Mà chức phó thành chủ này cho thấy hắn tại đây địa vị rất cao…

Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, hắn dơ tay lên nói: “Không cần thi lễ, giờ mau mở bảo khố, ta tiến vào chọn phần thưởng.”

Dù trong lòng hắn đang rất nóng vội nhưng hắn ở đây đang thân phận khác, hoàn cảnh khác nên liền phải giữ thái độ như vậy.

Ngũ yêu đứng lên, dù nghe Quân Huyền ra lệnh nhưng vẫn có chút chần chừ, nói: “Phó thành chủ muốn vào bảo khố hôm nay…có phải quá nóng vội không?”

Nếu là bình thường, sau khi ban phát phần thưởng xuống thì ít nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể tiến nhập bảo khố chọn đồ. Nay Quân Huyền hắn đột ngột xuất hiện ở bảo khố ngay khi phần thưởng ban xuống chưa vượt qua thời gian một ngày khiến yêu thú canh giữ cũng khó xử. Giả dụ là thập nhị yêu bình thường thì bọn hắn có thể ngăn cản ngay nhưng mà đây thân phận khác nên chưa dám manh động.

- Ta hành sự trước nay vốn là không muốn kéo dài, phần thưởng ban xuống ta đã nhận thì liền lấy. – Quân Huyền cười cười nói.

Nghe Quân Huyền nói vậy nhưng ngũ yêu vẫn có chút chưa dám mở cửa bảo khố. Đúng lúc ấy, phía sau Quân Huyền có một thân ảnh thon dài, dáng người đầy đặn đang đi nhanh tới, môi hồng đỏ mở ra nói: “Hôm nay, liền cho hắn tiến vào…với điều kiện ta giám sát.”

Ngũ yêu và Quân Huyền lập tức bị lời nói khiến chú ý tới, ở trong Hoa Thành lại có người dám phách lối mở lời như vậy sao? Vì vậy, mà đều tò mò nhìn theo, nương theo ánh mắt nhìn tới thì tất cả đều minh bạch. Người xuất hiện này vậy mà lại yêu hậu.

Ngũ yêu lần nữa cúi mình hành lễ với yêu hậu, miệng vội hỏi lại: “Yêu hậu, người chắc chắn?”

Yêu hồ này như có phần tức lên, gằn giọng bá đạo nói: “Lời của ta còn sai được sao?”

Ngũ yêu lần nữa khom mình xuống liên tục gật đầu, bắt đầu thối lui xuống để mở bảo khố ra. Quân Huyền nhìn qua một màn diễn biến này cũng khó hiểu, yêu hồ dưới một người trên vạn người này đến cùng là vì sao lại giúp hắn? Hay là hắn trời sinh mị lực lớn đến mức chủ tu mị lực như yêu hồ cũng không thể cưỡng lại được.

- Yêu hậu vì sao lại muốn giúp ta a? – Quân Huyền quay sang bên cạnh yêu hồ đang đứng vội hỏi.

Yêu hồ này cười cười tỏa ra mị thuật, nàng nhẹ nhàng nói: “Chỉ là cảm thấy ngươi thú vị hơn yêu vương kia một chút nên muốn tiếp xúc thử thôi.”

Nàng cũng rất hiếu kỳ Quân Huyền hắn vì sao lại có thể chống lại mị lực của nàng, mị lực nàng có thể nói yêu thú ngũ cấp sợ là còn bị mị hoặc vậy mà một cái tam cấp có thể chống lại khiến lòng nàng nổi lên tính hiều kỳ.

Quân Huyền cũng không nói gì thêm, hắn gật đầu một cái sau đó tiến vào trong bảo khố đang rộng mở kia. Hắn là đang e rè nói chuyện với yêu hồ này, nàng mỗi lời nói cử chỉ đều tỏa ra mị lực mê hoặc người khác. Nếu không phải có Long Ca tồn tại trong thần thức hắn liên tục rat ay sợ rằng hắn khó thể định tâm.

Bảo khố lối đi xuống rất rộng lớn, nếu nhìn từ ngoài cửa vào là một màn không gian tối đen không thấy đáy nhưng khi tiến vào lại tráng lệ vô cùng. Mỗi bước đi của người đi vào liền thắp lên một ngọn đuốc ở trên tường như có cảm ứng được sự tồn tại của người mà tự thắp sáng lên vậy. Mà mỗi ngọn đuốc sáng lên liền khiến trên tường hiện ra những vết tích tuế nguyệt.

Quân Huyền cùng với yêu hồ bên cạnh lặng lẽ tiến vào, dù Quân Huyền hắn đã cố không nói chuyện với yêu hồ nhưng mà đi cùng nàng một quãng đường cũng bị mị lực của nàng ảnh hướng. Quân Huyền cười khổ, thầm than: “Yêu hồ nào cũng mị lực cỡ này sao…?” Đau khổ trong lòng xong hắn vừa đi vừa niệm, không phải như các đại sư trong chùa, niệm kinh để tránh khỏi sắc dục ảnh hướng, hắn niệm các khác.

Người khác lấy kinh phật chống sắc, hắn lấy triết học mác – lênin, vật lí, bảng tuần hoàn hóa học ra để niệm chống sắc mị này.

Yêu hồ bên cạnh Quân Huyền có chút khó chịu, nàng là đang cố tỏa ra mị lực mức độ rất nồng đậm rồi, dù không nói chuyện nhưng mị lực vẫn đủ mê người đi cùng…vậy mà đây tên này không chút động tâm nào quay lại nói chuyện với nàng. Nàng có chút khó hiểu sau đó trong đầu óc lại nhảy tới một trường hợp: “Hắn không phải giới tính nam. ” Nghĩ đến lí do này nàng lại thấy muôn phần đúng, chắc chắn hắn không phải nam nhân nên mới không bị mị lực của nàng ảnh hưởng.

Nhưng dù có lí do như vậy, nàng vẫn thấy trong lòng là rất khó chịu a!

……….

Sau một nén hương thời gian, Quân Huyền và yêu hồ đã đi qua một quảng đường dài tới nơi bảo khố cất chứa báu vật. Nơi cất chứa báu vậy này được chia làm ba tầng, tầng thứ nhất chỉ là bảo vật bình thường, tầng thứ hai là bảo vật cấp thượng phẩm, tầng thứ ba thì mỗi món đồ đều là chí bảo.

Quân Huyền được ban tặng phần thưởng tiến vào đây nhưng chỉ được tiến vào duy nhất tầng một. Cái này thấy hắn khiến yêu vương tính toán thật sâu, mang danh tiếng ban thưởng lớn nhưng mà đồ vật ở tầng một này cũng hoàn toàn bình thường, không lọt vào mắt hắn một cái nào cả. Hắn là muốn được lên thử các tầng, tìm kiếm chìa khóa hoặc đường vào thông đạo mà Long Ca dặn dò trước đó. Đường thông đạo đó là đích của hắn trong cuộc hành trình này, là nơi chứa chí bảo tối cao vô thượng…Dị hỏa.

Bấy giờ, hắn đứng ở trong tầng một này đảo mắt nhìn qua có chút thấy chán nản liền nghĩ nghĩ, sau đó cười tà gian trong lòng. Bên ngoài gương mặt Quân Huyền cười tươi quay sang nhìn yêu hồ đang quan sát kia ngỏ lời trước: “Yêu hồ mỹ nhân, ta tựa hồ cảm thấy tầng một này cũng không có gì ưng mắt, cũng liền không muốn lấy phần thưởng gì ở tầng một cả…”

Dừng lại một chút, hắn nhìn nàng chân thành nói tiếp: “Không biết là yêu hậu nàng có thể lấy chức cao vọng trọng trên vạn yêu kia đổi phần thưởng thành đi tham quan ba tầng cho ta không?”

Yêu hồ đang quan sát bảo vật kia cũng cảm thấy lồng ngực tim nàng đập nhanh hơn, cái cảm giác từ rất lâu rồi nàng chưa có. Bởi vì, những nam yêu hay nam nhân trước đây nàng muốn chỉ dùng chút mị thuật và nhan sắc trời xinh của nàng đã khiến nam tử đó đổ gục nàng.

Bất quá, nàng gặp kiên định nam tử chinh phục không nổi như Quân Huyền khiến nàng có chút cảm giác khác lạ, cảm giác thất vọng, buồn rầu chăng? Vậy mà bây giờ, hắn lại chủ động nói chuyện với nàng, còn gọi nàng hai chữ “mỹ nhân” ngọt như đường kia khiến nàng nảy sinh ra cảm giác rung động nhè nhẹ.

Vẫn môi đỏ mê người kia, nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm như muốn rót mật vào tai: “Quyền hạn này sợ ta không đủ.”

Nàng đúng là có chút rung động trước cảm giác mới nhưng thần trí của nàng vẫn rất tỉnh táo. Một loài luôn dùng sắc mị với người khác mà không thể giữ được thần trí khi người khác dùng sắc mị ngược lại thì sao có thể tồn tại được. Nàng vẫn đặt Hoa Thành lên đầu, nàng sợ là Quân Huyền hắn đi tham quan tới tầng ba sẽ nổi lòng tham ra cướp rồi chạy.

Nàng và hắn đúng là cùng cảnh giới nhưng nàng lại chiến đấu không quá cường hãn, nàng có thể dùng mị hoặc trong chiến đấu nhưng mà với kiên định nam tử như Quân Huyền thì không được nên nàng một mực đề phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.