Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 35: Chương 35: Phòng ta




- Vị học đệ này mới 16 tuổi sao hồn lực hùng hậu như vậy? Đến ta đây, 17 tuổi đồng cảnh giới hắn mà còn chưa làm được.

- Không chỉ thế thôi đâu, ngươi nhìn kia. – Lúc này ánh mắt của Linh Mộng cũng sáng rực, kèm sự ngạc nhiên không hề kém đồ đệ của mình.

Cả hai người đều nhìn vào hắn thì xung quanh lò đan được bay lên, xung quanh lò đan một hỏa xà quấn quanh cứ như vậy đan dược hắn luyện đang được dần hoàn thành.

Đây là bước tiếp theo của luyện đan, hắn sau khi lấy được những tinh túy của nguyên liệu liền dùng nó hợp thành đan, phần không thể thiếu là sự không chế hỏa phải cực thành thục.

- Đây đây là… Khống hỏa thành xà, chân luyện đan dược. Sao…sao có thể? Hắn chỉ mới nhập môn a! – Thanh Thúy gương mặt biến sắc, nàng không thể tin được điều vừa chứng kiến.

“Khống hỏa thành xà” là kỹ năng cơ bản của khống hỏa luyện đan, nhưng dù nói là kỹ năng cơ bản thì không phải ai cũng thành thục được. Bởi vì kỹ năng này tương đối khó, không chế được hỏa diễm đã là cực kỳ thành công với luyện đan sư, nhưng không chế một cách thuần thục biến hóa hỏa diễm theo ý muốn thì lại khác, ví như biến thành xà hỏa để bao quanh lò luyện đan cũng là điều khó.

Vì vậy, nhiều luyện đan sư không muốn thử cái kỹ năng khống hỏa thành xà này mà thay vào đó sử dụng nhiều kỹ năng khống hỏa khác, dù kỹ năng khống hỏa kia không thể giúp luyện đan tốt như khống hỏa thành xà nhưng cũng không phải luyện tập một cách quá khó khăn như khống hỏa thành xà.

Quan trọng nhất ở đây không phải Quân Huyền luyện thành thục khống hỏa thành xà mà đơn giản ngọn hỏa diễm hắn có là một hỏa xà, cộng thêm một chút khống chế hỏa diễm hắn vừa học được liền khiến có Linh Mộng và Thanh Thúy hiểu nhầm.

Linh Mộng nhìn Quân Huyền như vậy có chút trầm mặc.

Trờ lại với Quân Huyền, lúc này mồ hôi hắn cũng chảy xuống nhiều hơn bao giờ hết, hồn lực hắn để nâng lò đan và khống hỏa này đang làm hắn mất quá nhiều hồn lực dù hắn hấp thụ hồn lực của hồn thú 1000 năm nhưng vẫn không đủ. Luyện đan không dễ như hắn tưởng tượng.

Quân Huyền vất vả bấy lâu cũng không phải không có kết quả, trong lò đan cũng bốc ra hương thơm nghi ngút lên rồi.

- Hương thơm này là của thanh tâm đan! Chẳng nhẽ, hắn lại có thể luyện ra đan dược trong lần đầu tiên luyện đan? – Linh Mộng và Thanh Thúy cùng có suy nghĩ.

- Không được! Như vậy quá nghịch thiên. Nếu quả thực như vậy, với tư chất này mà nói chỉ cần lộ ra liền dẫn tới tranh chấp giữa các học viện và tông môn, thậm chí lớn hơn: Hoàng thất ra tay! – Linh Mộng nhìn Quân Huyền rồi nghĩ.

Khi hai người đang trầm mặc suy nghĩ thì hương thơm từ lò đan càng lúc càng nồng hơn, báo hiệu một lò đan sắp thành nhưng điều làm cả hai không ngờ tới là khi lò đan sắp thành thì hỏa xà của Quân Huyền có chút yếu ớt dần, hồn lực của hắn cũng không đủ mạnh để khiến lò đan lơ lửng trên không trung nữa, lò đan dần hạ xuống còn hỏa xà như muốn tan biến.

Điều này không phải hắn không thể luyện thành đan trong lần điều tiên mà là hồn lực hắn không đủ để giúp hắn luyện.

- Đến nước này, không thể thất bại! – Quân Huyền hắn thở hổn hển nói nhỏ.

Hắn thôi động hết lực lượng hồn lực còn xót lại trong người mình ra, một lần nữa lò đan như được tái sinh, hỏa xà cũng bùng cháy theo.

- Thành cho ta! – Quân Huyền hai tay ép xuống. Hỏa xà lúc này bùng cháy mãnh liệt khiến đan dược trong lò cấp tốc hình thành.

Vài hơi thở trôi qua, lắp lò đan bật ra, hương thơm lúc này càng đậm đặc hơn nữa. Thanh Thúy với Linh Mộng cũng không nghĩ thêm gì nữa liền cấp tốc phòng tới nhìn vào lò đan mới thành kia.

Nhìn vào lò đan này, sắc mặt cả hai sư đồ không thể không biến sắc. Hắn không những luyện thành đan dược trong lần đầu tiên còn một lúc luyện ra ba viên đan dược. Nếu tin tức này lộ ra quả thực sẽ gây chấn động giới luyện đan.

- Thanh Thúy! – Linh Mộng sắc mặt chuyển về bình ổn liền gọi đồ đệ.

- Dạ, sư phụ?

- Đừng để lộ tin tức này, còn nữa cầm tờ giấy kiểm tra thuộc tính với kết quả này báo riêng cho phó viện trưởng.

- Vâng! – Thanh Thúy tay nhận tờ giấy kết quả, mắt vẫn không thể liếc qua lò đan một lần rồi mới nhanh chóng tiến tới phòng phó viện trưởng.

Linh Mộng phân phó xong thì liền nhìn Quân Huyền nhưng khi nàng định nói gì với hắn thì người hắn liền đổ xuống.

Nhanh chóng trong phút chốc nàng liền đón lấy: “Tên quái thai này, từ đầu chui ra?”

Linh Mộng nhìn Quân Huyền trong tay mình rồi cười cười, nàng biết tình trạng hắn bây giờ là cạn kiệt hồn lực vì luyện đan cũng giống như nàng lần đầu luyện vì quá hiếu thắng nàng cũng sử dụng sạch hồn lực.

Chỉ khác là kết quả nàng chỉ mới tới tạo ra nguyên liệu thanh thuần chưa thể thành đan còn Quân Huyền thì lại thành đan dược một cách hoàn chỉnh.

Linh Mộng lập tức đưa hắn về phòng nàng. Mà trên đường về phòng cũng đi qua không ít nữ học viên, nữ học viên nhìn nàng bế Quân Huyền trên tay lập tức trầm trồ. Xì xào bàn tán với nhau tạo ra một tin chấn động luyện đan môn.

Cùng lúc ấy, Thanh Thúy đã đến gặp phó viện trưởng trình bày sự việc.

- Ầm!

Trong phòng phó viện trưởng liền phát ra âm thanh lớn như tiếng đập tay xuống bàn.

- Ta biết hắn tu luyện nhanh nhưng không ngờ lại có tư chất nghịch thiên như vậy. – Một nữ tử thân thể thanh mảnh khoác trên mình một bộ y phục lam sắc nhìn vào tờ giấy Thanh Thúy đưa và nghe Thanh Thúy kể lại rồi nói.

Nữ tử này cư nhiên là phó viện trưởng, chỉ là điệu bộ có chút nóng vội không giống phó viện trưởng bình thường bao giờ. Mà hết thảy điệu bộ nóng vội này cũng do Quân Huyền gây ra!

- Không được, dù muốn hắn nghỉ ngơi và suy nghĩ, nhưng ta phải có hắn làm đồ đệ.

Thanh âm vừa rơi xuống thì cùng lúc thân ảnh phó viện trưởng cũng biến mất.

- Ơ? Ta chạy lên đây, rồi lại chạy về không được gì à? – Thanh Thúy cười khổ rồi liền bước ra ngoài đi về luyện đan môn.

Trong phòng Linh Mộng, Quân Huyền hắn mí mắt dần mở ra khung cảnh đầu tiên nhìn thấy là choáng ngợp màu hồng, tay hắn sờ sờ bên cạnh thì phát hiện hắn đã nằm gọn gẽ trên giường, chỉ là không biết giường của ai?

Chưa dừng lại ở đó, hắn vừa tỉnh liền ngửi thấy trong phòng này có hương thơm nhè nhẹ tỏa ra, là mùi hương của nữ nhân a! Đúng là khiến say ngất lòng người.

Quân Huyền hắn đảo mắt sang bên cạnh thì thấy Linh Mộng lão sư ngủ thiếp đi từ khi nào, chắc do truyền hồn lực cho hắn quá hao tổn nên nàng mới ngủ thiếp đi như vậy.

Quân Huyền hắn thấy vậy liền cười cười rồi ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì bên cạnh Linh Mộng như cảm nhận được gì liền tỉnh giấc. Nàng nhìn Quân Huyền rồi nói:

- Ngươi vừa mới tỉnh không nằm thêm chút vội ngồi dậy làm gì?

Quân Huyền nghe vậy liền chột dạ, hóa ra lão sư mỹ nữ này tỉnh trước hắn mới biết hắn vừa tỉnh đã ngồi dậy. Nếu vừa nãy hắn nảy sinh tà ý thì bây giờ kết cục khó coi.

- Ta cảm thấy khỏe hơn rồi, mà lão sư ta ở đâu đây? – Quân Huyền ngây ngô hỏi.

- Phòng ta. – Vẻn vẹn hai chữ đáp lại nhưng trong hai chữ này mang đến sự ngượng ngụng của một thiếu nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.