Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 26: Chương 26: Phẫn nộ - Hắc y nhân




- Đứng đầu đế quốc này? Ồ! ồ! Ghê nha được đấy. - Hắn suy nghĩ.

Sau phút lát suy nghĩ, hắn quyết định trả lời lại sự mong đợi của phó viện trưởng và sự tò mò của đám đông.

- Điều kiện có chút mê hoặc nhưng ta từ chối. – hắn trả lời.

Khi câu trả lời vừa dứt thì bao nhiêu suy nghĩ sự ngạc nhiên có, sự cảm thấy hắn ngu ngốc cực độ có, cảm thấy hắn chỉ dựa vào thiên phú mà tự cao cũng có.

- Lần đầu tiên có người từ chối ta? Bình thường ta toàn từ chối người ta, tiểu tử này làm ta thấy thích hơn rồi đấy. – Phó viện trưởng suy nghĩ sau khi nhận được câu trả lời của hắn rồi đáp lại:

- Là ta vội vàng rồi. Như vậy đi ta sẽ để lời mời đến xuất quá trình ngươi ở học viện chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ thu nhận ngươi bất cứ lúc nào.

- Vậy cảm tạ ngài rồi. - Quân Huyền nhìn mỹ nhân này rồi nói.

Thật ra, hắn từ chối phó viện trưởng vì hắn từng nhớ tiền bối trong hắn từng nói đây chỉ là ‘đế quốc nhỏ bé’ hắn vì muốn đến thế giới bên ngoài rộng lớn mà tiền bối ấy nói vì vậy mới không vội bái sư. Mà cũng do, hắn không muốn bái một mỹ nhân như vậy làm lão sư vì nếu bái làm lão sư thì hắn sẽ mất đi một mỹ nữ vào hậu cung của hắn chăng?

Mà bất quá có bái sư thì hắn cũng sẽ trở thành Dương Quá thứ hai thôi.

Phó viện trưởng nói chuyện với hắn xong liền bay đi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng.

Phải biết, có bao nhiêu quý tộc hay hoàng thất muốn nàng dẫn dắt con mình nhưng nàng đều cự tuyệt. Nay lại có người dám cự tuyệt nàng quả là gan lớn, nhưng nàng lại không một chưởng có thể giết hắn mà lại để lại lời mời vô hạn xem ra hắn thật sự có sức quan trọng với nàng.

Hắn cũng nhận lệnh bài chứng minh thân phận học viên của học viện xong liền dắt Tiểu Ly đi về trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có…của nhiều học viên.

Về đến nhà trọ hắn báo tin liền cho mẹ hắn làm mẹ hắn cũng vui không kém gì hắn. Nhưng sắc mặc Linh Vân bỗng âm trầm hắn lại rồi nói:

- Hôm nay, con có đắc tội với con trai của Viện trưởng sao?

Quân Huyền nghe được câu hỏi xong liền cảm thấy có chút chột dạ, không ngờ cái thông tin này nhanh như vậy đã truyền đến tai Linh Vân:

- Chỉ là một chút rắc rối nhỏ thôi, không đáng kể đâu mà. – Quân Huyền tay gãi tai trả lời:

- Nhỏ sao? Tin này đồn ầm lên rồi đấy. – Linh Vân giọng có chút nghiêm khắc hiển hiện lên rõ ràng.

Lúc này, Tiểu Ly hiểu rõ Quân Huyền vì bảo vệ mình mà mới đắc tội con trai viện trưởng nên nàng liền tiến lên, xen lời nói như muốn giảm bớt sự tình Quân Huyền gây ra này:

- Là do Quân Huyền đệ ấy bảo vệ con nên mới gây ra cớ sự như này. Nếu có lỗi gì Vân chủ đừng trách đệ ấy mà hãy trách con đi. – Tiểu Ly đứng lên che chắn Quân Huyền như muốn chịu tội thay hắn vậy.

Làm ký ức Quân Huyền có chút nhớ lại, khi hồi nhỏ hắn cũng từng nghịch ngợm, đánh nhau như thế này, nhưng Tiểu Ly luôn đúng ra bảo vệ hắn khỏi lũ bạn hay cả sự trách tội của Linh Vân, điều này càng làm Quân Huyền muốn bảo vệ tiểu cô nương này hơn bao giờ hết.

- Ta có trách ai đâu, chỉ muốn hỏi sự tình thôi mà. Được rồi, hôm nay hai con mệt rồi mau đi nghỉ đi. – Linh Vân vừa nói vừa đẩy Quân Huyền và Tiểu Ly ai về phòng nấy.

Khi hắn và Tiểu Ly đi ra ngoài, thì trên dung nhan mỹ lệ của Linh Vân, lộ ra sát khí đằng đằng rùng rơn đến ghê ngươi:

- Chỉ là viện trưởng, huyền cảnh cỏn con mà cũng muốn giết con trai ta?

Nếu nói vì sao nàng biết Lục Ngôn muốn giết con trai nàng thì cũng nhờ thiếu nữ mà nàng sai đi bảo vệ hắn báo tin về cho nàng.

Đêm tối.

- Ngươi mau đi bắt ma thú cấp 2,3 về đây cho ta. Ta phải giết nó.

- Vâng.

Cuộc đối thoại ngắn gọn phát ra từ trong phòng của viện trưởng thì lúc bấy giờ, cửa phòng bỗng dưng phát ra tiếng ‘oành’, ngay lập tức liền vỡ tan gây chấn động đến Lục Ngôn đang ngồi trong và toàn bộ cường giả trong trường.

- Là ai cả gan dám xông vào phòng ta? – Lục Ngôn ngay sau khi thấy vậy liền phản ứng, sắc mặt hắn mang theo sự tức giận đến đỏ cả mặt, huyền lực phát tán mạnh đến mức người xung quanh cũng thấy có sự áp bức.

Đường đường là một viện trưởng, bao nhiêu người kính trọng, nay bị đánh tới khiến cánh cửa vỡ tan như một lời cảnh báo mà lời cảnh báo ấy đưa ra quá nhanh khiến hắn còn chưa kịp phản ứng, điều này càng làm hắn mất mặt hơn nữa.

Mà sự mất mặt này, hắn đương nhiên không thể chịu được, liền đem hóa thành phẫn nộ sẽ truốt lên toàn bộ người mà dám liều mạng chọc đến hắn.

- Ngươi ra đây cho ta! – Một câu nói mang khí chất lạnh lùng, vô tình được vang vọng đến tai Lục Ngôn. Mà trong câu nói đó ẩn chứa một lực lượng huyền lực không hề nhỏ bé.

Khi thanh âm rơi xuống, cũng là lúc mặt Lục Ngôn không còn một giọt máu nào, cả mặt tái xanh lại, biểu cảm cực kỳ đa dạng.

- Người này rốt cuộc là ai? Ta còn không kịp cảm nhận khí tức của hắn, thực lực thật đáng sợ! – Dù run sợ ra mặt như vậy nhưng Lục Ngôn vẫn đối mặt với vị cường giả khí phách này.

Lục Ngôn phóng qua cửa sổ, huyền lực trong phút chốc tăng đến kịch điểm, cẩn thận đề phòng, đồng thời luôn nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Vù vù…Hai thân ảnh liên tục thoắt ẩn thoắt hiện kèo dài tận vào trong một khu rừng vắng. Chợt thân ảnh diễm lệ phía trước đột ngột dừng lại, khiến Lục Ngôn không dám có phần khinh xuất tiến tới liền dừng lại theo:

- Các hạ là ai? Ban đêm dụ ta ra đây có dụng ý gì? – Diệp Ngôn mở lời, đồng thời phát ra huyền lực phụ thể mạnh đến cực điểm.

Câu hỏi vừa dứt liền đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng đến mắc bén, tựa hồ như có thể giống cắt đứt vạn vật: ‘ Hô hô’

Thanh âm vừa dứt trong màn đêm bỗng dần hiện ra một bóng dáng hắc y nhân từ sau câu đại thụ bước ra, tựa hồ bóng dáng này dường như là một nữ tử.

- Rốt cuộc, ngươi là ai? – Lục Ngôn có chút hấp tấp vội vàng liên tục hỏi hắc y nhân phía trước.

- Nghe danh Lục Ngôn viện trưởng đã lâu, cũng chính không ngờ tới lại phải gặp trong hoàn cảnh này a. – Từ phía hắc y nhân bỗng phát ra giọng nói có phần trong trẻo nữ tử nhưng từ sự trong trẻo ấy mang sát khí đến rợn người.

Vừa nói, đồng thời từ tay hắc y nhân bắt đầu tụ một xung lượng huyền lực mạnh mẽ, giao động phát ra tựa như muốn bóp méo không gian nơi đây.

Chứng kiến hắc y nhân này bộc lộ ra một cảnh giới hoàn toàn khác biệt như vậy, Lục Ngôn cũng có chút khó giữ vững thân thể, toàn thân run lẩy bẩy.

- Các hạ tột cùng đã đạt đến cảnh giới nào? Sao chủ ý lại nhắm vào ta? – Lục Khôn khó khăn cực độ mới giữ được sự bình tĩnh để đặt ra câu hỏi này.

Tất cả sự kiêu ngạo, hống hách muốn trút tức giận lên hắc y nhân này đều tan biến khi hắc y nhân bộc lộ một cảnh giới vượt quá tầm kiểm soát như vậy.

- Ta vốn định lượng thứ tha cho câu nói ngươi phát ra lúc nóng giận nhưng không ngờ ngươi mang danh một hiệu trưởng mà lại muốn giết một đứa nhỏ chỉ đơn thuần nó vượt trội hơn con trai ngươi sao? Tội này có chút muốn bỏ cũng khó. – Hắc y nhân ánh mắt tựa hồ sát khí ngưng tụ nhìn vào Lục Ngôn r nói.

Tại thời điểm này, Lục Ngôn hắn không dám thở mạnh ra một hơi nào. Khi hắc y nhân kia đang từng bước tiến gần lại hắn hơn.

- Đây rốt cuộc là cảnh giới nào? Áp chế ta đến mức như vậy thật sự khó tưởng tượng. – Lục Ngôn hắn muốn chạy, nhưng từ hắc y nhân kia áp bức tỏa ra mạnh mẽ, liền khiến Lục Khôn chân như muốn quỳ xuống rồi, nói gì đến việc chạy trốn.

Đột nhiên, hắc y nhân khi còn cách Lục Ngôn mấy chục bước liền dừng lại, giọng lạnh lùng nói: ‘Nếu đã tới rồi, sao không lộ diện? Một người hay hai người cũng đều như nhau cả thôi.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.