Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 101: Chương 101: Long Ca quá khứ




Quân Huyền theo đan phương của Long Ca bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu: Cúc hoa, nguyệt quế, thiên hương thảo, hỏa mãng hoa… Những nguyên liệu này không phải hắn đi kiếm đâu xa, mà lấy từ thành quả hắn cướp bóc được lâu nay. À không phải, lấy từ thành quả hắn cứu người có được.

Tiếp đó, hắn và Long Ca chọn một nơi yên tĩnh. Giữa xa mạc mênh mông như vậy lại xuất hiện một ốc đảo nhỏ nhắn, ốc đảo này có một hố nước không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để cho người nào đang khát có thể uống đến no mà không cần suy nghĩ. Kiểm tra ốc đảo này an toàn, Quân Huyền bày bố một trận pháp nhỏ phòng vệ, sau đó chính là tiến hành luyện đan. Long Ca sau khi chỉ qua vài chút sau đó theo bản tính của mình nhảy xuống nước ngâm mà không muốn rời đi.

Quân Huyền hắn luyện đan cũng rất thành thạo, không phải sử dụng lò đan rườm rà mà lấy chính ngọn hỏa mình có làm lò. Những nguyên liệu hắn có trong tay đủ để luyện được ba lần đan này. Hắn thất bại lần đầu thì vẫn có cơ hội lần sau, vì thế nên hắn luyện mà không phải đắn đo nhiều. Vẫn như cũ, hắn liền khơi trong gạn đục ban đầu, lấy được những tinh hoa trân quý trong nguyên liệu.

Tiếp theo, Quân Huyền sử dụng nguyên liệu đó tiến hành luyện đan. Thú hỏa của hắn bừng cháy một cách mạnh mẽ nhưng lại không quá ảnh hưởng đến những tinh hoa kia, tinh hoa vẫn đều đặn được luyện hóa, hòa hợp vào với nhau. Luyện hóa tinh hoa đến một mức nhất định, hắn liền phân đan.

Phân đan này với luyện dược sư cần có hồn lực mạnh mẽ, tinh thần lực lớn mạnh mới có thể phân được một cách chuẩn sát. Đan được phân ra cũng sẽ không xuất hiện những vết không đáng có. Nhưng mà, trong hoàn cảnh cấp bách này, Quân Huyền chính là vội vàng phân đan không quan trọng hình thức bên ngoài.

Chung quy, đan này chỉ cần thành phẩm đủ tốt, có thể làm đúng công dụng mong muốn, ăn vào liền có phân biệt xấu đẹp? Nhưng nếu là phải thi đấu luyện đan, hắn sẽ luyện cẩn thận hơn.

Từ trong ngọn thú hỏa cháy rực kia bắt đầu tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hương thơm báo hiệu phân đan thành công, đan đã được luyện tới một mức độ hoàn chỉnh nhất đinh. Quân Huyền cười cười, sau đó thu ngọn thú hỏa lại. Hai viên đan trong ngọn thú hỏa kia không được bao bọc cũng liền rơi xuống.

Nhưng mà, Quân Huyền hắn vẫn nhanh hơn một bước, lấy bàn tay bắt trọn hai viên này vào. Nhìn hai viên đan dược màu trắng trong tay, hắn cười cười nói:

- Ngày mai hành sự, hi vọng cả vào ngươi.

………….

- Long Ca, đệ tưởng Thủy tộc hay Long tộc đều liên quan tới thuộc tính thủy, mà ca đều thuộc cả hai nhưng lại là vô thuộc tính? – Quân Huyền ngồi tựa một gốc cây, hắn nhìn lên bầu trời ban đêm đầy sao ở xa mạc này bỗng nghĩ ra vấn đề tò mò lâu nay liền hỏi.

Long Ca ở dưới hố nước có hở phần đầu cá lên, trầm tư đôi chút mới nói: “Chuyện này có phần rất dài, đệ có hứng nghe?”

Quân Huyền hắn lấy que củi ném vào bếp lửa bên cạnh, cười nói: “Nghe chứ, chuyện dài hết đêm càng tốt. ”

Long Ca nhảy ra khỏi mặt nước, bơi trên không trung Quân Huyền, đuôi cá khua khua một cái, giữa không trung mở ra một điểm tròn rất lớn. Điểm tròn này bao quát mà một vùng trời thiên địa, sau đó dần thu nhỏ lại hướng tới một đại hải. Long Ca nhìn đại hải này với ánh mắt long lanh nhưng đượm buồn, thở dài nói:

- Đây là bắt đầu câu chuyện….

Quân Huyền gật đầu một cái, hắn chăm chú quan sát và nghe Long Ca quá khứ.

- Thiên Yêu Ngư vốn là chủng tộc cao quý, Long Tộc và Thiên Yêu Ngư là hai loài ngự trị đại dương. Nhưng Long Tộc lại có sức mạnh cơ thể lớn hơn, vì vậy địa vị vẫn cao hơn Thiên Yêu Ngư một chút. Nhưng mà nói về cảnh giới cân bằng, Thiên Yêu Ngư ta chính là không thua Long Tộc.

Nghe tới đây, Quân Huyền có phần nhăn mặt khó hiểu, vội nói: “Long Ca, ca nên nói vào chính sự a?”

Cái này Long Ca kể toàn nói về địa vị của hai tộc bá chủ đại dương hùng mạnh, hoàn toàn không nói đến vấn đề Quân Huyền đang đặt ra câu hỏi kia nên hắn có chút nôn nóng.

Long Ca khựng lại, gương mặt cá tỏ rõ sự khó chịu, tên đệ này của hắn cũng có chút nóng vội a, khác hẳn với phong thái làm việc của hắn.

- Được được, chính sự… - Long Ca cười khổ, khua tay một cái, vòng tròn to lớn kia lại biến hóa, khung cảnh dần đi xuống biển sâu. Nhưng mà khung cảnh đến đây lại dừng lại, Long Ca bỗng nhiên thu vòng tròn kia lại, âm trầm kể:

- Thiên Yêu Tộc chia ra hai nhánh, chính tộc và phụ tộc. Mà ca lại là dòng dõi chính tộc, phụ thân ta đương nhiệm tộc trưởng tương lai của Thiên Yêu Tộc. Nhưng mà có một biến cố xảy ra khiến toàn bộ thay đổi..

Long Ca đôi mắt có chút cụp lại, thở dài ra một hơi rồi nói tiếp:

- Biến cố đó chính là ngày ca sinh ra khác với những ngày Thiên Yêu Ngư sinh ra, Thiên Yêu Ngư sinh ra sẽ gây ra hiện tượng xoáy nước nhỏ xung quanh báo hiệu thuộc tính thủy sở hữu độ mạnh hay yếu ngay từ khi còn nhỏ.

- Nhưng mà ca sinh ra, chính là một chút xoáy nước cũng không có, phụ thân ta ở đó cùng các trưởng lão trong tộc biết được đến xem xét nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ. Chỉ nghĩ đó là một dị tưởng mảy mảy một trăm năm xuất hiện một lần.

- Tuy nhiên, năm ca sáu tuổi đến ngày kiểm tra độ mạnh thuộc tính, phát hiện ra ca tư chất là một phế vật. Phế vật đến mức một thuộc tính cũng không có.

- Cũng vì vậy, tộc trưởng đương nhiệm lúc đó là gia gia của ca nổi trận lôi đình, “một thiếu chủ một tộc há lại có thể phế vật đến dạng này?” dứt câu này, gia gia ca chính là quay lưng bỏ đi không thèm nhìn ta một cái.

Long Ca thở dài mệt mỏi khi nghĩ lại, kể tiếp: “Sau đó, những ngày tháng của ca sống chính là địa ngục một dạng. Từ một thiếu chủ sống trong chăn ấm đệm êm, vạn vật xa hoa nay sống như chó mất nhà, đến một thủy tộc tầm thường cũng có thể đem ca ra khinh bỉ.”

- Người lúc đó duy nhất còn mang ca cảm giác ấm áp là mẫu thân a, nàng một nữ tử xinh đẹp ngời ngời vậy mà vì lo lắng cho ca mà trở lên tiều tụy. Gương mặt thiên yêu tộc sau khi hóa người có thể dụng thủy vật bảo hộ nhưng nàng lại lo lắng quá độ, thủy vật không dùng tới khiến người mau già đi. Mẫu thân vài lần đưa đồ ăn ngon cho ca bị phát hiện liền bị cấm túc. Nàng vì đau buồn mà chết đi.

Long Ca có phần rơi giọt lệ vàng xuống, lau lau nhìn Quân Huyền đang trầm tư, bất giác Quân Huyền hắn lên tiếng:

- Long Ca không cần quá đâu buồn a, đợi ta lớn mạnh sẽ đánh tới Thiên Ngư Tộc đem cái công bằng đòi lại cho ca.

Quân Huyền dứt lời liền đem tới Long Ca một tràng cười, hắn cười một cách thoải mái như rất ưng ý Quân Huyền, sau đó liền tự tin thoải mái nói: “Việc thiên yêu tộc cũng không cần đệ giải quyết nữa. Năm đó, ca bị chính cái chết của mẫu thân tác động mạnh mẽ, điên cuồng tu luyện. Mặc dù ta không có một thuộc tính nào nhưng mà lại được thiên phú tu luyện rất nhanh. Qua hai trăm năm, ca liền vượt long môn hóa long, trải qua hơn 200 năm tu luyện nữa liền độ kiếp hóa Chân Long.”

- Chân Long? – Quân Huyền không kìm nổi ngạc nhiên mà hỏi lại.

Long Ca cười cười nói tiếp: “Chính xác là Chân Long, long tộc cũng có phân chia thần thể cảnh giới mà đạt tới chân long chính là cảnh giới chí cao vô thượng. Có được chân long lực lượng chính là nắm thiên hạ trong tay, ta quay lại Thiên Yêu Tộc một chuyến, thù cũ giải quyết toàn bộ. Thiên yêu tộc một phen đổi chủ. ”

- Sau đó, ca tới long tộc. Long tổ của long tộc cảnh giới lúc đó cũng chưa thể chạm vào chân long lực lượng, vì vậy mà ca chính là Long Thần trong lòng Long Tộc đồng dạng.

Quân Huyền hắn ánh mắt tỏa ra quang mang, chuyện hắn vừa nghe chính là một câu chuyện của nam chính kể lại. Từ bị khinh thường sau đó tu luyện vượt bậc trả thủ, ngoài ra còn rực rỡ hơn là trở thành Long Thần nữa: “Long Ca thật không chút nào đơn giản như vẻ bề ngoài.” Hắn thầm cảm thán trong lòng, nhưng bỗng một khúc mắc lại hiện, vội hỏi: “Nếu theo ca kể, vậy giờ ca phải ở Long Tộc đứng đầu hưởng thụ sao lại lưu lạc nơi đây?”

Long Ca đang cười kia cũng là tắt ngấm, hắn đảm đạm đáp: “Vì kẻ thù. ”

Tê!

Da đầu Quân Huyền căng cứng, hắn không thể nghĩ tới một Chân Long hùng mạnh lưu lại nơi đây là bị đánh bại bởi kẻ thù? Sức mạnh vượt qua Chân Long lực lượng, cảnh giới tối cao…sức mạnh như vậy là bậc nào quyền năng?

- Kẻ thù của ca là ai? – Quân Huyền hắn nghĩ nghĩ một cái sau đó hỏi lại.

Long Ca trầm ngâm đôi chút nói: “Kẻ thù này của ta cấp bậc chưa phải đệ đủ lớn mạnh để biết được. Sau này, khi đệ cùng ca lớn mạnh trở lại nhất định sẽ là gặp hắn…”

Quân Huyền hắn im lặng không nói gì thêm, có lẽ Long Ca nói đúng, hắn với cảnh giới như vậy biết được kẻ thù kia cũng chỉ vô dụng. Chi bằng hắn để tâm tư vào tu luyện đến đỉnh cao há phải nhanh hơn sao?

Đêm xuống, không khí lạnh hơn, Long Ca cũng vào trong thức hải hắn nghỉ ngơi, hắn đốt đống lửa cháy mạnh hơn chút, đôi mắt khép hờ lại, dần cụp xuống, cụp xuống không phải để ngủ. Trong tình trạng gần một nơi chứa nhiều yêu thú như vậy, hắn tâm tư ngủ là không có, hắn cụp mắt xuống để suy nghĩ vài thứ.

Hắn từ lúc xuyên không tới, cũng chỉ một lòng sống an tĩnh không bước vào chiến tranh tu luyện khắc khổ này. Nhưng mà, cuộc sống không được như ý, bằng hữu khinh thường…hắn phải mạnh hơn để chứng minh. Vì một băng sơn mỹ nhân hắn trao nụ hôn đầu…hắn phải trở lên mạnh hơn.

Vốn tưởng tu luyện đến linh hư kỳ làm bá chủ đế quốc là đủ nhưng mà Tiểu Ly tỷ một cái lại bị mang đi càng làm sức ép tu luyện hắn lớn hơn! Giờ đây hắn và Long Ca đồng mệnh, kẻ thù mà Long Ca muốn đánh bại kia cũng cường đại, hắn bây giờ chưa phải địch thủ…hắn cần lớn mạnh hơn!

Quân Huyền than khổ lên một tiếng, hắn cũng chỉ là muốn an tĩnh hưởng lạc thôi. Chung quy lại là bị số phận đẩy đưa ép tu luyện, nhưng mà hắn cũng không thể chối bỏ cảm giác mãn nguyện khi có thực lực lớn mạnh trong tay, chèn ép mọi đối thủ. Cười cười đôi chút, hắn lại tự nhủ…ta vẫn là phải mạnh hơn. Dị hỏa…ta phải có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.