Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 50: Chương 50: Liễu Kim Phượng




Tiến đến gần Quân Huyền thấy có dòng suối trong xuất nhìn được thấy đáy, đặc biệt là giữa dòng suối ấy có xuất hiện một tiên tử đang rửa trần a. Nàng da trắng như tuyết, tóc dài trải theo dòng nước, nàng ở giữa suối không ngừng tạt nước lên trên cơ thể rửa trôi những vệt bẩn lấm đen.

Quân Huyền từ gốc cây gần đó nhìn qua một màn này liền như muốn máu mũi tuôn trào. Yêu thú thì cũng phải biết ngại chứ? Đây là giữa thanh thiên bạch nhật thân không mặc chút đồ nào để tắm.

Hắn muốn tiến lại gần hơn để xem thử yêu nữ này cấp bậc nào, dung mạo ra sao chứ không hề có ý muốn tới những thứ khác. Bỗng nhiên khi Quân Huyền vừa bước được hai bước liền dẫm vào cành cây khô dưới thân cây phát ra tiếng kêu vang lên: “ Lạch cạch”.

Nữ tử giữa suối kia nghe thấy âm thanh liền như phản xạ quay lại nhìn thử, nàng phát hiện thân thể ngọc ngà của nàng đang bị một nam tử nhìn không xót điểm nào liền khiến gương mặt đỏ ửng cả lên, căng mọng như trái cà chua chín.

- Hạ lưu, vô sỉ! – Nàng hô vang lên một tiếng rồi cả thân hình chìm xuống dưới nước.

Ngay khi nàng quay lại, Quân Huyền liền ngẩn ngơ trước dung mạo của nàng, nàng có cặp mũi cao, lông mày thẳng dày, đôi môi căng mọng thiếu nữ, gương mặt trắng hồng xuân sắc. Điều đặc biệt hơn hắn đương nhiên nhận ra nàng là ai, nàng được mệnh danh là hoa khôi tân sinh, xinh đẹp nhất trong những nữ tân sinh Liễu Kim Phượng.

- Cô nương hiểu nhầm thôi, ta không phải hạ lưu. – Quân Huyền cố gắng thanh minh cho mình nhưng cặp mắt tội lỗi kia thì không thể thanh minh nổi.

Nàng dù chìm xuống nước che thân thể nhưng quan trọng nước suối nơi đây là trong vắt thấy đáy được luôn a. Nên thân thể từ đầu đến cuối đền bị hắn nhìn thấy hết.

Nhìn ánh mắt nam tử kia hướng đến nàng có cảm giác cực kỳ chán ghét và khinh thường, nàng tức giận ra mặt nói gào lên:

- Vậy còn không quay đi?

Quân Huyền cũng không nói thêm lời nào nữa liền quay ngoắt lại, không tia nàng thêm một chút nào nữa. Mà dù có tia thêm thì vẫn là cảnh cũ, người cũ a.

Nàng như chỉ chờ Quân Huyền quay đi liền phòng một mạch tới ven suối, thôi động huyền lực sưởi ấm cơ thể trong vài hơi thở rồi khoác vội y phục lên thân mình. Nàng vừa mặc y phục vừa liếc mắt dè trừng Quân Huyền, nhưng nàng có phần ngạc nhiên là hắn lại chính nhân quân tử không tia thêm tí nào nữa.

Còn Quân Huyền thì hắn không biết nên xử lí tình huống éo le như thế nào, dù sao đây cũng là con gái nhà lành, hoa khôi mấy chục, mấy trăm người theo đuổi a, vậy mà bị hắn nhìn không còn gì? Đối mặt với nàng có chút ngượng ngùng khó nói, hay là cứ vậy mà bỏ chốn?

Đang suy nghĩ miên man thì thanh âm nữ tử bên kia truyền tới tai Quân Huyền:

- Ngươi là ai? Vì sao lại đến đây rình trộm ta tắm?

Quân Huyền đáp lại nàng nhưng vẫn quay mặt đi:

- Ta không có rình trộm, ta chỉ đang đi tìm nguồn nước thì tình cờ thấy cô nương đang tắm thôi.

Nghe Quân Huyền thanh minh sự thật như vậy nhưng nữ tử kia không chút tin tưởng nào, ngược lại còn khinh khỉnh đáp lại:

- Ngươi có biết những kẻ có ý đồ ngắm thân thể ta mỗi lần bị bắt tại trận cũng có lí do như vậy không?

- Đấy là những người muốn nhìn cô nương, còn ta từ đầu đến cuối là hướng tới nguồn nước a. Nhìn thấy cô nương tắm cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. – Quân Huyền lần nữa tự minh bạch cho bản thân.

- Ngươi nói miệng thì hay, nhưng mắt ngươi đã bỏ qua chi tiết nào chưa? – Nàng tức giận lên hỏi lại.

- Vậy thì ta cho cô nương nhìn lại, coi như là công bằng được không? – Quân Huyền cười cười đáp lại.

- Ngươi vô sỉ! – Nàng bị Quân Huyền trêu tức từ đầu đến cuối liền không để ý tới hắn, quay lại đống củi đang đốt từ trước ngồi sưởi ấm.

- Cô nương, cô đừng nhìn trộm ta rửa trần nha. – Quân Huyền dứt lời liền kiếm một tảng đá lớn rồi lựa chọn tắm sau tảng đó đó.

- Tên này thật vô sỉ, nhìn ta rồi còn như là ta trưng ra cho hắn nhìn vậy. Bây giờ còn nói ta đừng nhìn hắn, mà một nam tử lại tắm sau tảng đá như thiếu nữ vậy. – Nữ tử từ đầu đến cuối đến nhìn vào tảng đó rồi chửi thầm Quân Huyền.

Quân Huyền rửa trần kết thúc liền chọn một bộ quần áo hoàn toàn khác, mặc vào trông hắn có khi chất hơn rất nhiều.

Thậm chí đến nữ tử đang chửi thầm kia nhìn Quân Huyền bước ra cũng có chút ngỡ ngàng. Rõ ràng lúc trước nàng nhìn thấy một bên đầu tóc, mặt mũi lấm lem, quần áo thì tả tơi, nàng một điểm cũng không ưa nổi.

Nhưng khi Quân Huyền khoác bộ y phục khác, gương mặt được rửa sạch trở lên sáng bóng, màu tóc lắm lem rối tung đen xì kia được trải truốt lại mượt mà thì nhìn hắn lại trở về với vẻ anh tuấn, thiếu soái ngày nào.

Nhìn Quân Huyền một lúc, nữ tử kia có chút ửng đỏ mặt, chứng kiến bao nhiêu công tử quyền thế hay thiên kiêu chi tử nàng cũng không có chút rung động nào, nay nhìn Quân Huyền nàng cảm thấy có phút rung động đầu đời rồi.

Quân Huyền chỉnh lại y phục xong liền tiến tới nơi đống lửa đang rực cháy, hắn chọn vị trí đối diện với nữ tử kia rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn liền lên tiếng hỏi:

- Ta tên Quân Huyền, xin hỏi danh tính cô nương đây?

Nữ tử đối diện nghe Quân Huyền hỏi thì liền hắn với ánh mắt kỳ lạ: ‘Tên này không biết mình là ai sao?’ Đặt câu hỏi trong đầu trong giây lát nàng liền hướng tới Quân Huyền trả lời:

- Ta họ Liễu tên Kim Phượng, mà ngươi không biết tên ta thật sao?

Quân Huyền nghe nàng hỏi vậy mới chột dạ, hắn nhận ra nàng từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn phải giả bộ ngây ngô không biết nàng là ai vì đơn giản sợ nàng biết hắn biết nàng là ai sẽ nghĩ đến rình trộm nàng. Dù sao một hoa khôi tân sinh cũng là bao nhiêu niềm mong ước của nhiều người.

Quân Huyền xoa xoa đầu mình rồi nói: ‘Cô nương lại đùa rồi, ta và cô nương lần đầu gặp sao biết được.’

Nghe Quân Huyền đáp lại như vậy nàng có chút nghi hoặc hỏi lại:

- Ngươi khoa nào của huyền hệ?

Đến khi nàng hỏi câu này hắn đã biết nàng muốn điều tra xem hắn là ai rồi. Nếu hắn trả lời là người bên khoa huyền hệ mà không biết đến nàng thì hết sức vô lý. Nhưng nếu hắn trả lời thật là bên hồn hệ không biết đến nàng thì dù hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Vừa nghĩ cách trốn tội xong Quân Huyền liền ngây ngô đáp:

- Ta không thuộc huyền hệ, ta là học viên hồn hệ.

Nghe Quân Huyền nói vậy nàng có chút trầm ngâm hẳn lại:

- Hồn hệ? Nếu là hồn hệ không biết tới ta thì cũng không phải không đúng. Có điều ta nổi tiếng là nữ thần tân sinh của học viện ngay từ khi bước chân vào học viện đã nổi tiếng bao nhiêu người tỏ tình có cả khoa hồn lực, vậy mà tên này mặt hơi ngu ngu như này không biết tới ta sao?

Còn Quân Huyền thấy nàng đăm chiêu như vậy, hắn biết hắn đã thoát nguy thành công. Dù nàng có nàng nữ thần tân sinh đi chăng nữa thì trong mắt Quân Huyền không hề có chút bóng dáng nào của nàng, hắn là theo đuổi thực lực cường đại a.

Một lúc sau.

- Tách..tách.. – Tiếng cây củi được lửa đốt cháy mạnh mẽ lên khi Quân Huyền đang nướng thỏ hắn bắt được trên đường đi tìm linh thảo.

Quân Huyền một mạch hai tay hai súng, hắn nướng đồng thời hai con thỏ được xiên dài trên thanh tre. Da thỏ bắt đầu chắc lại, trở lên vàng óng cảm tưởng khi cho vào miệng có thể cắn một miếng giòn tan. Chưa dừng lại ở đó, với tay nghề nấu ăn đỉnh cấp ở thế giới cũ Quân Huyền lúc nào cũng mang theo mình gói muối gia vị phòng trường hợp lạc đường phải nấu ăn mà không có đồ nghề.

Quân Huyền cầm gói muốn rồi nhẹ rắc nhẹ lên thân thỏ đang chín vàng kia, tiếng muối rơi xuống nhè nhẹ hương thơm thở nương bắt đầu bay ra xa khiến nữ thần luôn giữ hình tượng Kim Phượng có chút xuýt không kìm được nước miếng.

- Cô ăn không? – Khi cảm thấy thịt thỏ gần được Quân Huyền mới quay sang hỏi Kim Phượng.

Được hắn quan tâm như này khiến gương mặt nàng có chút ửng đỏ lên, nhưng ngoài miệng nàng vẫn lạnh lùng đáp lại:

- Ta không đói, ngươi ăn đi.

- Được. – Quân Huyền dứt lời cũng quay đi nướng tiếp không mời gọi nài nỉ thêm câu gì khiến Kim Phượng có chút tức giận.

- Tên này không hiểu nữ nhi tâm tình gì sao? Lời nói và nội tâm trái ngược, ngươi không biết mời ta thêm vài lần à? – Kim Phượng chửi thầm Quân Huyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.