Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 46: Chương 46: Tên ngốc muốn làm hoàng đế




Thấy thế, Dạ Viễn Thiên thở dài nói: “Tiểu nữ Dạ Hi mặc dù đã được gả vào hoàng thất, nhưng phẩm hạnh ác liệt, giam giữ sinh phụ (phụ thân sinh ra mình), cấu kết Huyết Sát, giết hại ruột thịt. Dạ gia đời đời trung lương lại có một người đại nghịch bất đạo như vậy, bản tướng quân cảm thấy rất hổ thẹn. Thế nên, hôm nay bản tướng quân mời lão tổ tông Dạ gia rời núi thanh lí môn hộ, còn thỉnh các vị làm chứng.”

Dạ Viễn Thiên nói vô cùng tình chân ý thiết, trong mắt còn mang theo vài phần hối hận, thoạt nhìn giống như thật sự có loại chuyện này xảy ra vậy!

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai mà không biết lão tổ tông của Dạ gia, ông ấy là nguyên lão tam triều, trấn quốc đại tướng quân của Thiên Thần. Hai mươi năm trước đột nhiên từ quan biến mất không thấy, nhưng hoàng thượng vẫn giữ quan hàm của ông ta lại.

Dạ Hi cười lạnh, Dạ Viễn Thiên này thật đúng là âm hồn bất tan, nghĩ đủ mọi cách để giết chết nàng. Cũng đúng, bây giờ nàng là Hiên vương phi, mà Dạ Viễn Thiên chỉ là một tướng quân bình thường, nếu muốn định tội cho nàng là điều không thể nào. Nhưng lão tổ tông Dạ gia, đức cao vọng trọng, nếu ông ấy ra mặt, cho dù là hoàng thượng cũng không thể phản đối.

Chẳng qua, cho là mang lão tổ tông ra thì Dạ Hi nàng sẽ sợ sao, quả thật là nói dóc. Nhưng mà, khi lão tổ tông Dạ gia xuất trướng, cả Dạ Hi lẫn Quân Mặc Hiên đều ngây ngẩn cả người.

Lão tổ tông Dạ gia không phải ai xa lạ, mà là lão giả tóc trắng tối hôm đó rình coi Dạ Hi và Long Môn chủ làm chuyện xấu.

“Nha đầu chết tiệt kia, không nghĩ tới ngươi mang bộ dáng con người, nhưng lại ác độc như vậy.” Lão giả tóc trắng vừa tới liền mắng chửi Dạ Hi. Ông cũng mặc kệ nha đầu kia phạm vào chuyện gì, khó khắn lắm mới bắt được cơ hội, ông nhất định phải mắng nha đầu Dạ Hi này, rửa sạch nỗi nhục trước kia.

“Xú lão đầu, con mắt nào của ông thấy bản cô nương ác độc hả? Thế nào, lầ trước rình trộm ánh mắt lóe sáng, lâu rồi không gặp, không phải bị mờ mắt rồi chứ?” Dạ Hi không khách khí nói. Còn tưởng rằng lão tổ tông là nhân vật tài giỏi nào nữa chứ, kết quả thì ra là lão đầu có sở thích rình coi khuê phòng của người ta.

“Ngươi… Ngươi nói hưu nói vượn gì đó, xú nha đầu, ngươi coi ngươi một người kiêu ngạo phách lối, tiểu tử Dạ Viễn Thiên có đổ oan cho ngươi sao?” Lão giả tóc trắng Dạ Đại Sơn thở phì phì nói, mỗi lần mở miệng râu bạc không ngừng lay động, cho thấy chủ nhân nó đã tức giận tới cỡ nào.

Tức chết ông, trên đời có người không tôn trọng lão nhân như vậy sao? Chỉnh tiểu tử Dạ Viễn Thiên thì thôi, ngay cả lão già bảy tám chục tuổi như ông cũng muốn lôi ra để giải trí, nó cũng không sợ làm lão già ông một hơi không thở được nữa sao, khốn khiếp!

Dựa vào uy vọng của Dạ Viễn Thiên, toàn bộ mũi nhọn đều chỉ hướng về phía Dạ Hi, trong đám người vang lên từng trận tiếng chỉ trích. Thậm chí còn lôi những chuyện xấu trước kia của Dạ Hi ra nói.

Cái gì truy thái tử, háo sắc, bắt nạt Dạ Ngữ, đánh tiểu thư Liễu gia ở ngoài đường đều bị mọi người lấy ra làm bát quái.

Nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện với nhau, khóe miệng Dạ Hi dương lên một nụ cười lạnh, một đám nịnh nọt. Nghe đồng, võ công của lão tổ tông Dạ gia rất cao, nếu như đối địch với ông ta, nàng có phần thắng không?

Lúc này, đầu óc Dạ Hi nhanh chóng hoạt động, giống như đang cân nhắc cứng đối cứng thì mình có bao nhiêu phần thắng.

“Tiểu Hi nhi, nàng cũng đừng nghĩ tới chuyện cứng đối cứng, cho dù có mười người như nàng cộng lại cũng không phải là đối thủ của lão tổ tông Dạ gia đâu. Võ công của ông ấy đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần.” Vân Thanh Phong tốt bụng nhắc nhở.

Xuất quỷ nhập thần? Không phải chứ, nàng nghe nói quốc gia Thiên Thần chỉ có hai cao thủ siêu phàm, không phải Dạ Đại Sơn là một người trong đó chứ?

Khi Dạ Hi đang phân vân, Quân Mặc Hiên đứng ra cẩn thận che chở nàng ở phía sau, vẻ mặt tức giận nhìn Dạ Đại Sơn.

“Lão gia gia, nương tử tuyệt đối không ngoan độc, nàng ấy đối xử với Hiên nhi rất tốt, giúp Hiên nhi đánh kẻ xấu. Không cho ông nói nương tử như vậy.” Quân Mặc Hiên có chút sợ hãi mở miệng, nhưng giọng điệu tràn đầy ý dò xét.

Nghe được lời nói ngu ngốc của Quân Mặc Hiên, lúc này Dạ Đại Sơn mới chú ý tới Quân Mặc Hiên.

Khi thấy khuôn mặt này rất giống một người nào đó, Dạ Đại Sơn kích động, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt hắn, trong miệng không ngừng nỉ non: “Giống, quá giống. Đứa nhỏ, nói cho lão phu biết mẫu thân của người là tiền hoàng hậu Nam Cung Tuyết phải không?”

Nam Cung Tuyết, lão tổ tông Dạ gia biết nương của hắn, trong lòng Quân Mặc Hiên kích động, nhưng lại cố nhịn xuống, ngây thơ nói: “Lão gia gia ông biết nương của ta sao? Vậy ông có biết nương của ta đang ở đâu không? Hiên nhi rất nhớ bà.”

Một câu cuối cùng, trong giọng nói Quân Mặc Hiên biểu lộ rõ ràng sự đau thương, hai mươi năm, chưa được gặp lại mẫu thân của mình, không biết bà ấy sống hay chết, tư vị này quả thật không dễ chịu chút nào.

Nghe thấy lời nói của Quân Mặc Hiên, trong mắt Dạ Đại Sơn hiện lên một tia ngưng trọng, ông quả thật biết Nam Cung Tuyết ở đâu. Nhưng ông không thể nói.

“Đứa nhỏ! Nương của ngươi ở một nơi rất xa, một ngày nào đó ngươi sẽ được gặp bà ấy!” Dạ Đại Sơn an ủi. Nhưng, thật sự có thể gặp được sao? Trong lòng Dạ Đại Sơn cũng không yên ổn, ngay cả việc Nam Cung Tuyết còn sống hay không, ông cũng không rõ lắm.

Nghe vậy, trong mắt Quân Mặc Hiên chợt lóe lên tia mất mác, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt ngốc ngếch nói: “Lão gia gia, ông đừng làm tổn thương nương tử có được không, nương tử thật sự rất tốt. Nàng ấy không ghét bỏ Hiên nhi là kẻ ngốc, cũng không hề bắt nạt Hiên nhi giống như những người khác…”

Quân Mặc Hiên liên tục nói Dạ Hi tốt, lão đầu và có quan hệ rất tốt với mẫu thân hắn, vậy ông ta nhất định sẽ nể mặt mẫu thân mà bỏ qua cho Dạ Hi.

“Hiên nhi, con đừng để quỷ nha đầu Dạ Hi này lừa gạt. Hiên nhi, con nghe gia gia nói, nếu con thôi nàng, gia gia sẽ đề cử con lên làm hoàng đế, chỉ cần làm hoàng thượng, muốn bao nhiêu mỹ nữ thì có bấy nhiêu mỹ nữ.” Dạ Đại Sơn dụ dỗ nói.

Lời này vừa được nói ra, toàn trường chấn kinh, Dạ Đại Sơn lại muốn cho một tên ngốc làm hoàng đế, chuyện này thật khó tin. Nhất là thái tử, phủ tướng quân đều ủng hộ duy nhất một người là hắn.

Theo lý thuyết, lão tổ tông Dạ gia cũng nên ủng hộ hắn mới phải, làm sao có thể làm ngược lại đi ủng hộ tên ngốc chứ?

Mà Dạ Hi vừa nghe Dạ Đại Sơn xúi Quân Mặc Hiên thôi mình, lập tức phẫn nộ. Dạ Hi càng phẫn nộ thì nụ cười trên mặt lại càng phát ra mị hoặc.

“Lão đầu, xúi bậy tiểu hài tử là phạm pháp! Chẳng lẽ mẹ ông không dạy ông sao?” Dạ Hi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, xoay người, vẻ mặt dịu dàng nhìn Quân Mặc Hiên, tiếp tục mở miệng: “Tiểu Mặc Mặc, đừng nghe ông ta nói bậy, ông ta chính là một lão lưu manh chuyên tình coi nữ hài tử tắm rửa. Bộ dáng chàng đáng yêu như vậy, cẩn thận ông ấy mang chàng đi bán.”

Nói ông là lão lưu manh, còn nói ông muốn lừa bán tiểu hài tử, Dạ Đại Sơn tức giận tới đỏ bừng cả khuôn mặt, râu bạc không ngừng lay động, hai mắt gắt gao nhìm chằm chằm Dạ Hi.

“Nha đầu chết tiệt kia, nói chuyện chú ý chừng mực, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, tối hôm đó lão tử tận mắt thấy ngươi thông dâm với…” Còn chưa nói hết câu, Dạ Đại Sơn đã im bặt lại.

Đưa tay lên che miệng, vẻ mặt ai oán trừng mắt nhìn Dạ Hi.

Trái lại Dạ Hi, vẻ mặt vân đạm phong khinh, không ai thấy rõ nàng di chuyển thế nào, tới khi mọi người thấy rõ, trong tay Dạ Hi đã có thêm một sợi râu bạc.

Dạ Hi lợi dụng lúc đó khi Dạ Đại Sơn đang nói chuyện thì kéo chòm râu của Dạ Đại Sơn xuống trong nháy mắt. May mắn, lực chú ý của ông đều đặt trên người Quân Mặc Hiên, cho nên Dạ Hi mới có thể tiến hành thuận lợi như thế.

“Ha ha, ngại quá, ta không cố ý.” Dạ Hi xin lỗi, giọng điệu kia rõ ràng thể hiện: Ta cố ý đấy, ông có thể làm gì được ta.

Nói xong, Dạ Hi nhẹ nhàng thổi một hơi, sợi râu bạc trong tay như bồ công anh bay xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.