Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 49: Chương 49: Ba mươi sáu kế theo đuổi nữ nhân




“Nương tử, ta chỉ biết nàng luyến tiếc ta, mới tặng vật này cho ta để an ủi thân thể tịch mịch hư không của ta.” Quân Mặc Hiên vô lại nói. Nói xong còn cầm tấm vải đỏ trên đầu xuống lắc lắc.

Nhìn một màn tiên diễm kia, Dạ Hi thật sự hiểu được tà ác là thế nào rồi. Nghĩ tới mỗi đêm Quân Mặc Hiên cầm yếm hồng của nàng, bao lấy Tiểu Tiểu Mặc nhà hắn nhích tới nhích lui thì nàng lại có loại cảm giác ngổn ngang trong gió.

“Quân Mặc Hiên, ngươi vô sỉ, trả nó cho ta.” Dạ Hi tức giận hét lên, sao người này có thể vô sỉ như vậy, trước kia còn cảm thấy hắn thuần lương (thuần khiết, lương thiện) thuần lương cái cọng lông ấy, quả thật là cầm thú đội lốt thỏ mà.

“Đã ném đi thì làm sao lấy lại được? Chỉ có điều, nếu Hi nhi tha thứ cho ta thì ta có thể suy nghĩ trả lại cho nàng.” Quân Mặc Hiên nửa uy hiếp nửa dụ hoặc nói.

Nói xong còn vô cùng vô sỉ dùng cái yếm đỏ làm một động tác rất sắc – tình.

“Mẹ kiếp, Quân Mặc Hiên ngươi còn có thể ghê tởm hơn không? Muốn lão nương tha thứ cho ngươi, nằm mơ, cầm đồ của ngươi rồi nhanh chóng biến đi.” Dạ Hi tức giận nói.

Nói xong, Dạ Hi xoay người, một tay đẩy Quân Mặc Hiên ra ngoài cửa.

Thấy Dạ Hi vào phòng, bọn hạ nhân vốn dĩ đang vây xem, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.

Nghe ngoài phòng phát ra tiếng cười, Dạ Hi lại tức giận hét: “Quân Mặc Hiên người đi tìm chỗ mát mẻ mà phát ngốc đi!”

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên sờ sờ cái mũi, trong lòng vô cùng bực tức: “Đây là giận chó đánh mèo mà! Nương tử, mở cửa...” Quân MẶc Hiên khẩn cầu nói.

Nhưng cho dù nói thế nào Dạ Hi vẫn không hề lên tiếng, bất đắc dĩ Quân Mặc Hiên đành phải rầu rĩ rời đi, hừ, ngủ thư phòng thì ngủ thư phòng, chẳng lẽ nửa đêm hắn không biết mò lên giường sao?

Sau khi suy xét xong, Quân Mặc Hiên vô cùng cao hứng rời đi. Ban đêm , khi Quân Mặc Hiên đi tới trước cửa phòng ngủ mới phát hiện, muốn trèo lên giường Dạ Hi là một chuyện khó khăn cỡ nào.

Chỉ thấy, vô số băng ti quấn quanh trước giường Dạ Hi, phía trên băng ti còn treo mấy cái chuông vang, hắn dám khẳng định, bản thân vừa tiếp xúc với băng ti, chuông vang này sẽ phát ra âm thanh.

Quân Mặc Hiên hung hăng trừng Dạ Hi đang ngủ ngon lành trên giường, vạn bất đắc dĩ đành trở về thư phòng, ôm cái yếm nhỏ màu đỏ của Dạ Hi ngủ.

Trằn trọc không yên, cũng đã hơn nửa đêm, Quân Mặc Hiên vẫn không thể ngủ. Trong đầu suy nghĩ làm thế nào để Dạ Hi tha thứ cho hắn, nhưng một người ngu ngốc về phương diện tình cảm như hắn tính tới nát óc cũng không nghĩ ra được.

Đột nhiên, Quân Mặc Hiên đứng dậy, hắn nghĩ tới một người có thể giúp hắn. Vì vậy, phái người gọi Hoa Hồ Điệp về gấp.

Tới khi Hoa Hồ Điệp nghe thấy nhiệm vụ của mình, nhịn không được cười ra tiếng, vừa cười vừa chọc Quân Mặc Hiên: “Ta nói Hiên vương, hơn nửa đêm triệu ta gấp như vậy là vì muốn bản công tử chỉ người làm sao theo đuổi nữ nhân hả, ngươi có kém như vậy sao?”

Hoa Hồ Điệp mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Quân Mặc Hiên, trong mắt tràn đầy hứng thú.

Nghe vậy, sắc mặt Quân Mặc Hiên cứng đờ, kỳ thật hắn cũng biết vấn đề này rất ngu ngốc, nhưng hắn không biết mà. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Quân Mạc Hiên vẫn rất bình tĩnh.

“Ngươi có ý kiến?” Quân Mặc Hiên lạnh lùng ném ra một câu, thành công khiến Hoa Hồ Điệp nghẹn họng.

“Tôi không có ý kiến, một chút cũng không.” Hoa Hồ Điệp chân chó nói, nói xong còn đưa một quyển tên là 36 kế theo đuyổi nữ nhân cho Quân Mặc Hiên.

Sau khi nhận quyển sách, Quân Mặc Hiên làm vẻ mặt chán ghét nhìn Hoa Hồ Điệp, trong mắt rõ ràng ý muốn nói: Hơn nửa đêm kêu ngươi đến đây, là để ngươi đưa ta một cuốn sách bại hoại này hay sao.

Hiểu được ý tứ trong mắt Quân Mặc Hiên, Hoa Hồ Điệp lên tiếng giải thích: “Hiên vương, ngài đừng xem thường quyển sách này, đây chính là tâm huyết hai mươi năm của bản công tử. Có quyển sách này, đừng nói là nữ nhân, ngay cả chim chóc trên trời ngài cũng dụ chúng xuống đây.”

Hoa Hồ Điệp hết sức tán dương 36 kế theo đuổi nữ nhân của mình, thấy Hoa Hồ Điệp nói hay như vậy, Quân Mặc Hiên quyết định tiếp thu ý kiến của hắn.

Vì vậy, ráng sáng ngày hôm sau, Quân Mặc Hiên an vị ở hậu viện nghiên cứu 36 kế theo đuổi nữ nhân. Người không biết, còn tưởng Quân Mặc Hiên đang nhìn binh pháp trong bộ sách đấy.

Khi Vân Thanh Phong đến, thì thấy Quân Mặc Hiên đang nghiêm túc đọc sách, ngay cả khi hắn đến gần, Quân Mặc Hiên cũng không hề phát hiện. Xuất phát từ tò mò, Vân Thanh Phong liền đoạt lấy quyển sách trên tay Quân Mặc Hiên.

Khi thấy tên sách, Vân Thanh Phong thật sự nhịn không được bật cười: “Ha ha ha, Mặc, không ngờ huynh lại xem sách 36 kế theo đuổi nữ nhân, ha ha ha...”

“Câm miệng.” Quân Mặc Hiên tức giận, tiến lên muốn cướp quyển sách về.

Thấy Quân Mặc Hiên muốn cướp, thân hình Vân Thanh Phong nhanh chóng né tránh, thoát khỏi ma trảo của Quân Mặc Hiên. Hai người ngươi tới ta đi, không biết nguyên nhân do người nào dùng sức.

Quyển sách như một vòng cung bay ra ngoài, vừa vặn đáp xuống dưới chân Dạ Hi đang đi vào sân.

Quân Mặc Hiên và Vân Thanh Phong hai người liếc nhau, nhanh chóng chạy như điên, muốn cướp quyển sách này về. Nhưng, dù tốc độ nhanh đến mấy, cũng không nhanh tay bằng Dạ Hi.

Khi hai người đuổi tới, quyển sách này đã nằm trong tay Dạ Hi.

Quân Mặc Hiên hung hăng trừng Vân Thanh Phong, một mặt giữ chặt lấy Vân Thanh Phong, ngăn cản hắn mở miệng, còn bản thân một mặt chân chó nhìn Dạ Hi, mở miệng giải thích nói: “Ha ha, sách này là do Vân Thanh Phong muốn theo đuổi Lăng Vi Vi nên cố ý mượn của Hoa Hồ Điệp tới xem.”

Nghe vậy, Dạ Hi nghi ngờ nhìn Quân Mặc Hiên, Vân Thanh Phong muốn theo đuổi Lăng Vi Vi? Sao nàng cảm thấy lý do như vậy có hơi gượng ép?

Bên cạnh, Vân Thanh Phong bày ra vẻ mặt oan ức, một mặt phẫn nộ hìn Quân Mặc Hiên, nhưng, tới khi nhận được uy hếp của Quân Mặc Hiên, Vân Thanh Phong lập tức dừng lại, thay bằng vẻ mặt cười khổ.

Thân thủ, dè dặt cẩn trọng rút quyển sách trên tay Dạ Hi ra, nhanh chóng giấu vào trong người.

Thấy Vân Thanh Phong thức thời như thế, Quân Mặc Hiên hài lòng cười cười, xoay người làm vẻ mặt nịnh nọt với Dạ Hi: “Hi nhi, nếu nàng thích, đừng nói 36 kế, 100 kế ta cũng học, sau đó dùng tất cả ở trên người nàng, được không?”

“Được em gái ngươi.” Dạ Hi hừ lạnh, nàng còn chưa tha thứ cho Quân Mặc Hiên dĩ nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt rồi.

“Đến lúc đó nàng sẽ cần.” Quân Mặc Hiên làm một vẻ mặt bí hiểm, 100 kế trên giường, Hi nhi không muốn cũng phải muốn, dù sao về sau hắn cũng sẽ thử toàn bộ các kiểu một lần.

Dạ Hi không nói gì, không muốn tiếp tục đề tài này, hôm nay nàng tới đây là muốn ngược người.

Vừa vặn, đã tới giờ ăn trưa, lúc này, trên bàn cơm, vẻ mặt Dạ Hi lạnh lùng nhìn Quân Mặc Hiên, nhìn tới nỗi da đầu Quân Mặc Hiên cũng muôn run lên. Ngay cả Phấn Điệp đứng bên cạnh cũng phải sợ hãi.

“Tiểu Mặc Mặc, có phải ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi không?” Dạ Hi cười vô cùng dịu dàng, chỉ là ý cười này không đạt đến đáy mắt thôi.

Cho dù như thế, Quân Mặc Hiên vẫn liên tục gật đầu, hai mắt tràn đầy chờ mong nhìn Dạ Hi.

“Xế chiều hôm nay bồi nương tử đi dạo phố đi.” Dạ Hi ôn nhu nói, trong lòng thì đang tính toán, làm sao để đùa giỡn Quân Mặc Hiên.

Lúc này Quân Mặc Hiên đang đắm chìm trong hưng phấn, làm sao quản tới việc Dạ Hi chỉnh hắn thế nào, chỉ cần nàng chịu tha thứ cho hắn, cho dù ngược hắn chỉ còn lại một lớp da, hắn cũng bằng lòng.

“Mặc, thái tử đang chiêu binh mãi mã, vào lúc này huynh lại còn đi dạo phố?” Vân Thanh Phong lên tiếng. Hiện tại thái tử hận chết Quân Mặc Hiên đi, không chừng Quân Mặc Hiên vừa ra khỏi cửa đã bị người ám sát.

Lúc này Tiểu Hi nhi lại mang Quân Mặc Hiên ra ngoài, không phải rõ ràng là đang trả thù sao?

Tuy biết bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng để lấy được sự tha thứ của Dạ Hi, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng.

Thấy Quân Mặc Hiên và Dạ Hi rời đi, Vân Thanh Phong cũng đi theo, kịch hay như thế, làm sao có thể thiếu hắn ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.