Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 359: Chương 359: Ỷ thế hiếp người ai bắt nạt ai?




“Vẻ mặt của Tử gia chủ ý tứ là không muốn sao?” Dạ Thất Thất nhướn mày, vẻ mặt lộ ra một chút không vui.

“Nếu Tử gia chủ đã không hề có thành ý, như vậy... Nguyên Bảo.”

Chủ nhân ra lệnh một tiếng, Nguyên Bảo rầm rì hai tiếng, lập tức hiểu ý của nàng, há mồm phun ra một cái quả cầu lửa đỏ au, Tử Nghê Thường trong tượng đá trong nháy mắt bị hơi lửa đốt toàn thân đỏ bừng, đau đến gào khóc kêu thảm thiết.

“Cha, cứu con, a... Phụ thân cứu con...”

“Dừng tay!” Sắc mặt Tử Tiếu Lãnh khó coi hô to, hai quả đấm nắm chặt rồi lại thả lỏng ra, buông lỏng ra lại nắm chặt, lặp lại mấy lần, sắc mặt rất khó coi: “Đến tột cùng ý ngươi muốn như thế nào? Sao không trực tiếp nói rõ ý đồ của ngươi? Cần phải biết người giỏi có người còn giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, chớ khinh người quá đáng.”

“Khinh người quá đáng? Ta sao?” Dạ Thất Thất nở nụ cười ha ha hai tiếng, trong một thoáng, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt: “Vậy thì trách bản thân ngươi quá không có kiến thức, chưa thấy qua cái gì gọi là khinh người quá đáng chân chính!”

Nói xong, Dạ Thất Thất dừng một chút, ánh mắt sắc bén nói: “Mà ta, không để ý làm cho ngươi được thêm kiến thức.”

Tử Tiếu Lãnh còn chưa hiểu Dạ Thất Thất nói thế là ý tứ gì, thì cảm giác được má trái má phải truyền đến một trận đau rát, bên tai vang lên tiếng bôm bốp.

“Phốc - - “

Tử Tiếu Lãnh liền biến sắc, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, kèm theo miệng đầy máu tươi còn có phun ra hai cái răng trắng.

“Đây mới là bắt nạt người. Đánh người làm mất mặt, mắng chửi người nói rõ chỗ yếu, ngươi quá non.” Ừ, nhìn nàng có bao nhiêu thiện lương, ngay cả kẻ địch đều nguyện ý kết giao, Dạ Thất Thất cảm giác lần nữa, nếu mình làm lão sư mà nói tuyệt đối sẽ vô cùng thành công.

Những thứ phương thức giáo dục bảo thủ cũ kỹ đã lạc hậu rồi, phải hướng nàng học tập, dùng lời nói và việc làm đều là phương pháp dạy bảo đệ tử mẫu mực. 

Nhìn, không phải trước mắt là cái ví dụ vô cùng tốt.

Bảo đảm cả đời hắn đều sẽ không quên hôm nay nàng 'chân thành dạy bảo'.

So sánh với Dạ Thất Thất dương dương đắc ý, còn Tử Tiếu Lãnh tràn đầy tức giận trong lòng, thậm chí tâm tư muốn giết người cũng có.

Nghĩ tới Tử Tiếu Lãnh hắn sống gần một trăm năm, khi nào thì bị qua nhục nhã cỡ này?

Bị một con nhóc miệng còn hôi sữa ở trước mặt nói bản thân quá non, đây quả thực là hung hăng đánh mặt của hắn.

Chớ nói chi là, hắn thật đúng là bị nàng đánh mặt, máu và răng cùng rơi xuống trên mặt đất cũng chính là chứng minh tốt nhất hắn chịu nhục.

“Ngươi... Quả thực khinh người quá đáng!” Nếu như Tử Tiếu Lãnh lại nhẫn nữa, vậy hắn chính là cái chày gỗ!

“Hưu!” Một tiếng, bóng dáng Tử Tiếu Lãnh biến mất ngay tại chỗ, trong một thoáng, đầy trời lục quang, vô số linh lực hóa thành mũi tên nhọn bắn tới Dạ Thất Thất long trời lở đất.

“Muốn chết.” Đôi mắt Viêm Minh lóe lên, môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ.

Dám ở trước mặt hắn ra tay với Thất Thất, muốn chết!

“Hoàng, để cho ta tự mình tới.” Dạ Thất Thất kéo Viêm Minh muốn ra tay, triển lộ ra nét mặt tươi cười tự tin.

...

“Bốp!”

Một đạo hồng quang ngang trời như lôi tự điện đánh xuống, đầy trời lục quang bởi vì hồng quang ngang trời xuất thế này mà tản đi trong nháy mắt.

“Rầm rì rầm rì... Chủ Ngân, Ngân gia tới giúp ngươi đánh kẻ xấu, rống rống...” Nguyên Bảo hất một chân muốn xông lên, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, nịnh nọt chủ Ngân chính là rất nhiều chỗ tốt, linh đan ăn không hết, còn có thịt nướng mỹ vị, nghĩ tới những thứ này thì Nguyên Bảo chảy nước miếng ròng ròng.

Nhưng mà... tại sao sẽ như bây giờ?

Nguyên Bảo lấy chân trước che cái trán lăn qua lăn lại trên mặt đất, trong miệng không ngừng rầm rì rầm rì gọi không ngừng.

Bên ngoài thân thể của nó, bị một cái bong bóng trong suốt bao lại, Nguyên Bảo vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng đến bốn chân chổng lên trời, mũi cũng bị đụng biến hình...

Đau, thật đau... hu hu, người xấu, bắt nạt người ta, không đúng, là bắt nạt thần heo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.