Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 355: Chương 355: Tử gia, thực lực chấn nhiếp! (4)




Tuyết Vô Cấu mắt lạnh quét qua trên người Tử Tiếu Lãnh, vung ra một cái bình ngọc, mặt không chút thay đổi để lại câu nói tiếp theo: “Hầu hạ ăn ngon uống tốt, mất một người, sẽ chỉ hỏi ngươi!”

Tử Tiếu Lãnh giống như cũng không nghe được lời Tuyết Vô Cấu nói vậy, nâng bình ngọc kia như thu được chí bảo vẻ mặt tươi cười.

Đan dược, đây chính là đan dược thất phẩm, nếu như uống linh đan này vào tu vi tăng trưởng một trăm hai mươi năm.

Có loại linh đan bậc này, hắn lo gì đại sự không thành?

Luyện đan sư, luyện đan sư cao cấp, nếu như trong tộc có thể có một vị luyện đan sư cao cấp phục vụ cho gia tộc, thật là tốt biết bao!

Nghĩ đến tay thu đan dược cực phẩm bất tận, dùng không cạn, trong nội tâm Tử Tiếu Lãnh lại là một trận kích động.

Nếu đúng như hắn suy nghĩ, vậy Tử gia của hắn lo gì không thể trở thành tồn tại ngang hàng với ngũ đại gia tộc? Thậm chí mà chiếm lấy vị trí!

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tử Tiếu Lãnh liền rơi xuống trên người Tuyết Vô Cấu, nếu như hắn có thể thành luyện đan sư cho gia tộc mình, thật là tốt biết bao...

“Hưu - -” tiếng xé gió vang lên, một cây ám tiễn hiện ra u quang đánh tới hướng mắt của Tử Tiếu Lãnh.

Tử Tiếu Lãnh phản ứng bén nhạy, nghiêng người tránh thoát mũi tên kia, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc!

Mũi tên kia, thật là mạnh mẽ, khí thế thật quỷ dị...

“Nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ không may mắn như thế.” Lạnh lùng liếc Tử Tiếu Lãnh một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo chợt lóe qua sát ý.

Rõ ràng rành mạch đọc hiểu sát ý trong mắt Tuyết Vô Cấu, Tử Tiếu Lãnh hoảng sợ trong nội tâm, liền tranh thủ tránh ánh mắt đi.

“Gia chủ không xong, gia chủ không xong...” Rất xa, liền truyền đến tiếng đầy tớ bối rối gào lên. 

“Chuyện gì bối rối như thế? Ồn ào như vậy còn thể thống gì?” Tử Tiếu Lãnh bị chọc tức ở trên tay Tuyết Vô Cấu, liền phát tiết lửa giận đến trên thân hạ nhân, trước đá một cước làm tên đầy tớ nhao nhao ầm ĩ đến bẩm báo bay ra ngoài.

“Phốc - - “

Đầy tớ chẳng qua là người có tu vi bình thường, bị Tử Tiếu Lãnh oán giận đá chân, tại chỗ đi nửa cái mạng, bất tỉnh luôn.

“Đồ vô dụng!” Tử Tiếu Lãnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, lớn tiếng nói: “Người đến, đánh chết người này, ném ra ngoài thành đi!”

Một câu nói, đầy tớ bị giận chó đánh mèo liền bị kêu án tử hình.

Đầy tớ bị mang đi rồi, Tử Tiếu Lãnh hỏi quản gia: “Mới phát sinh chuyện gì? Lại có người dám xông vào sân nhỏ của bổn gia chủ, trong phủ này có còn quy củ không? Hử?”

Bị Tử Tiếu Lãnh chấn động đến mức hồi lâu nói không ra lời, quản gia cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới có thể không bị gia chủ giận chó đánh mèo? Hắn lo lắng cho mình sẽ bước theo gót gã sai vặt mới vừa rồi kia, nhưng càng sợ không báo tình hình thì gia chủ sẽ tức giận.

Do dự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc quản gia tìm được chút dũng khí, dùng phương thức cực kỳ uyển chuyển mở miệng nói ra: “Hồi gia chủ, mới vừa rồi thị vệ đại tiểu thư trở về nói, đại tiểu thư ở Phúc Duyên Lai phát sinh tranh chấp với người ta, bị người giữ lại, đối phương muốn gia chủ tự mình tiến đến mới bằng lòng thả người...”

Quản gia tránh nặng tìm nhẹ lược qua chuyện đại tiểu thư bị thương hộc máu không có đề cập tới, chỉ là nhắc tới đại tiểu thư và đối phương phát sinh mâu thuẫn bị giữ lại, mục đích đúng là hy vọng lửa giận của gia chủ không cần lan đến trên người hắn.

Quả nhiên, nghe được nữ nhi bảo bối gặp chuyện không may, lúc này Tử Tiếu Lãnh bất chấp cái gì khác, dặn dò hai câu quản gia hết sức chiêu đãi Tuyết Vô Cấu, bóng dáng nhanh chóng đi về hướng Phúc Duyên Lai.

Tuyết Vô Cấu muốn rời đi đột nhiên mi tâm nhấp nhoáng nhàn nhạt hồng quang, hắn hơi chút ngây người, đáy mắt lóe qua vẻ tinh quang.

- - ngươi đây là đang cầu xin ta sao?

Mắt nhìn thật sâu một hướng khác trong Tử phủ, trên mặt Tuyết Vô Cấu lạnh như băng không hề gợn sóng thoáng lộ ra vẻ kỳ quái, lập tức xoay người, đi theo sát phương hướng Tử Tiếu Lãnh.

Trong một cái sân viện nào đó trong Tử phủ bị lực lượng hùng hậu trông coi, một người nào đó đóng chặt đôi mắt tĩnh tọa tu luyện đột nhiên mi tâm nóng lên, mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy mê mang và phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.