Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 368: Chương 368: Tử gia nạp thiếp.




Lập tức, Viêm Minh ngẩng đầu nhìn Thiên Toàn, ôn nhu thâm tình trong mắt trong nháy mắt bị sắc bén lạnh như băng thay thế: “Giúp ta che chở nàng, nếu như có gì bất trắc, ngươi tự mình đào xong hố trước.”

Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn!

Trong nội tâm Thiên Toàn phải nói là hận, gọi một cái là hối hận mà, sớm biết chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt như thế này thì hắn sớm ẩn núp thật xa, cần gì phải sáp đến để bị người bắt nạt uy hiếp chứ? Hắn lại không phải là có khuynh hướng chịu ngược!

Đào hầm, đào hầm làm cái gì? Còn phải hỏi sao, chôn hắn đó!

Nghĩ đến Viêm Minh khốn kiếp trọng sắc khinh sư huynh, Thiên Toàn che ngực, cmn, lá gan lại bắt đầu đau...

Thời gian eo hẹp cấp bách, buổi tối hôm đó Viêm Minh liền rời khỏi Cự Tượng Thành. Trước khi đi để lại cho Thất Thất một cái ngọc bài tượng trưng cho thân phận của hắn, cũng nghiêm túc đưa mệnh bài thuộc về hắn giao cho nàng. Dùng lời của hắn nói chính là - - hắn giao mạng của mình tới trong tay nàng, để cho nàng chờ mình trở lại.

Bởi vì hắn hành động này, lòng Dạ Thất Thất phảng phất giống như rơi mất nửa nhịp, trong nháy mắt có loại dự cảm xấu.

Có lẽ giống như nhìn ra nội tâm lo lắng của nàng, Viêm Minh cúi đầu nhẹ nhàng ấn một nụ hôn ở trên trán nàng, thâm tình khẩn thiết ngắm nhìn hai tròng mắt của nàng, nói: “Chớ suy nghĩ lung tung, chuyến này ta không có nửa phân nguy hiểm, đưa mệnh bài cho nàng, cũng là để tiện tìm nàng. Nàng mang nó theo, cho dù đi lên chín tầng trời, ta cũng có thể tìm tới nàng.” Nếu như nàng gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta cũng có thể biết được trước tiên.

Vì không để cho Thất Thất nghĩ quá nhiều, những lời này Viêm Minh cũng không có nói ra.

Chỉ là hết lần này đến lần khác dặn dò nàng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không thể làm cho mình bị bất cứ thương tổn gì.

Dạ Thất Thất chỉ cho rằng hắn bị chuyện lần trước mình đột nhiên mất tích mà sợ hãi, không có suy nghĩ chỗ sâu xa, lại không biết, lần này mình nhất thời sơ sẩy, suýt nữa thì gây thành sai lầm lớn cuộc đời này cũng không thể vãn hồi!

“Sư huynh của chàng nói có người bứng nơi ở của chàng, là có người đến cửa khiêu khích chàng sao? Người nọ thực lực như thế nào? Sẽ có tạo thành uy hiếp đối với chàng sao?” Lần này Viêm Minh rời đi bởi vì hai chuyện, chuyện thứ hai là nếu như sư phụ của Minh dặn dò, Minh cũng nói không có nguy hiểm, nàng cũng thoáng yên tâm, vậy một chuyện khác thì sao?

Dạ Thất Thất là một người bao che khuyết điểm đến cực đoan, điểm này nàng chưa bao giờ phủ nhận.

Viêm Minh là nam nhân nàng nhận định, hai đời yêu nhau, bọn họ ở trong lòng nhau nặng như hết thảy, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn, giống như hắn bảo hộ nàng, sủng nàng như vậy, nàng cũng muốn hộ hắn, thương hắn.

“Đừng lo lắng, nàng ta còn không có tư cách uy hiếp được ta.” Đáy mắt Viêm Minh thoáng lóe hàn quang, thật đúng là dưỡng hổ gây họa. Lúc trước hắn cũng không nên cố kỵ quá nhiều mà buông tha nàng ta, nếu không, cũng sẽ không có phiền toái hôm nay. 

Nếu Viêm Minh cũng đã nói như vậy, Dạ Thất Thất sẽ không tiếp tục hỏi nữa.

Sau khi Viêm Minh rời đi, Dạ Thất Thất cũng không có hứng thú tiếp tục đi dạo một mình, đầy trong đầu đều là bóng dáng Viêm Minh, mới vừa tách ra thì bắt đầu nhớ hắn ... Cái ý nghĩ này mới vừa ló ra, ngay cả bản thân Dạ Thất Thất cũng bị sợ hết hồn, khi nào thì mình trở nên khác người như vậy?

...

Hoa nở hai đầu, mỗi nơi một cành.

Lại nói Dạ Thất Thất bên này bởi vì Viêm Minh rời đi mà tinh thần uể oải, Tử gia lại đột nhiên không kiêng nể gì mà bắt đầu xử lý một buổi hôn lễ.

“Cốc cốc cốc...” Buổi sáng ngày kế, Dạ Thất Thất còn đang trong giấc mộng, liền bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.

Dạ Thất Thất xoa nắn tròng mắt rời giường mở cửa ra, nhìn thấy đứng ngoài cửa là một trung niên nam tử mặc xiêm y màu xám tro. Trông thấy Dạ Thất Thất tới mở cửa, nam tử trung niên lập tức giương cao dáng tươi cười nịnh nọt, hai tay dâng lên một tấm thiệp cưới thiếp vàng đỏ thẫm, nói: “Xin hỏi ngài là Dạ tiểu thư phải không? Nô tài là quản gia Tử phủ, buổi trưa ngày mai, lão gia nhà ta đón dâu Như phu nhân, đặc biệt để cho nô tài trước tới mời Dạ tiểu thư tiến đến dự lễ.”

Tiếp nhận thiếp mời màu đỏ thẫm thiếp vàng quản gia Tử phủ đưa tới, Dạ Thất Thất khẽ nhíu mày.

Nàng và Tử gia quen thuộc như vậy sao?

Tử gia nạp thiếp và nàng có quan hệ xu nào đâu? Nếu nàng không có bệnh đãng trí người già mà nói, ngay ở ngày hôm qua, nàng còn đóng băng đại tiểu thư Tử gia thành que kem, bạt tai quạt bay gia chủ Tử gia còn đánh rớt hai cái răng của người ta. Bây giờ người ta nạp thiếp lại phát thiếp mời cho nàng, bên trong bữa cơm kia sẽ không phải thả kịch độc chứ?

Hồng Môn yến a Hồng Môn yến, nàng có thể cự tuyệt không? (Hồng Môn yến: có thể hiểu là buổi tiệc nguy hiểm mất mạng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.