Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 118: Chương 118: Ừm... Món này có thể ngon hơn




Thời gian thoáng cái thoi đưa, cũng đã tới ngày sinh nhật Minh Anh, hôm nay là thứ 6, cả lớp chỉ học một buổi sáng, thời gian còn lại mọi người dùng để chuẩn bị cho bữa tiệc vào buổi tối, do đây là dịp đặc biệt, Hoàng Việt quyết định mượn của tên công tử Hải Đường con xe Lamborghini đi đến chở Hiểu My, Kiều Linh cùng Hoàng Tuấn đến tham dự, sau khoảng hơn 10 phút lăn bánh, xe của Hoàng Việt đậu trước cửa một căn biệt thự xa hoa, có khuôn viên rất rộng, xem ra đây chính là nhà của tiểu thiếu gia Minh Anh rồi.

Các bạn học thấy Hoàng Việt đến bằng xe hơi, đặc biệt còn là con xe Lamborghini đắt tiền thì hết sức kinh ngạc, làm Hoàng Việt lại càng nhận được thêm một ít tích phân, mọi người đều trầm trồ, không ngờ Hoàng Việt lại giàu có đến vậy, thậm chí ngay cả Minh Anh cũng phải xấu hổ, tuy rằng nhà hắn cũng có một chiếc Roll-Royce nhưng đó là của ba hắn thôi a!

Không gian bữa tiệc được trang hoàng sặc sỡ, có đèn treo ở trên cao, các bàn tiệc màu trắng đủ sức chứa hơn 10 người, chia làm 5 bàn, vườn nhà biệt thự của Minh Anh cũng rất đẹp, có bãi cỏ, có đồi núi, có hòn non bộ, làm đám bạn học cực kỳ ngưỡng mộ, quả nhiên có người sinh ra đã ngậm trong mình chiếc thìa vàng, chỉ cần hơi chút nỗ lực là gần như có thể đạt được tất cả.

Mọi người hôm nay đến chung vui với Minh Anh, hầu hết đều đem theo quà, để ở một góc sân, Hiểu My cũng đành phải mua cho Minh Anh một món quà nhỏ, mọi người đều mặc trang phục dự tiệc trông rất đẹp mắt, nhất là Hiểu My với vóc người cực kỳ sexy cứ làm cho đám con trai trông theo mãi.

Mọi người cùng ngồi vào bàn tiệc, có một bục hát với dàn loa đỉnh cấp vang lên những bài nhạc sôi động, một số bạn học thì lắc lư theo nhạc, ngoài ra sân biệt thự nhà Minh Anh còn có một hồ bơi nhưng hiển nhiên vào tối nay không có ai muốn tắm.

Dĩ nhiên, cũng có nhân viên phục vụ cho buổi tiệc, ngoài ra Minh Anh còn mời một chị MC dẫn chương trình khá xinh xắn, cô gái này rất hoạt ngôn, liên tục hú hét làm cho không khí thêm sôi động, ra hiệu mọi người cùng lắc lư theo nhạc, Hoàng Việt, Hiểu My, Kiều Linh và Hoàng Tuấn thì ngồi cùng một bàn, cùng nhấm nháp trái cây tráng miệng.

Khoảng 15 phút sau, tiệc cũng chính thức bắt đầu, các món ăn được bưng ra, món đầu tiên là Vịt nướng lá chanh, mọi người ngửi mùi hương thôi là đủ cảm thấy bụng đói cồn cào rồi, bèn lập tức chén ngay.

“Wow, ngon quá, Minh Anh, cậu mời đầu bếp ở đâu về thế?”

“Đúng là ngon thật đấy, ngon hơn khi ăn ở nhà hàng Royal nữa!”

“Minh Anh à, chắc cậu tốn nhiều tiền mời đầu bếp lắm nhỉ?”

“...”

Các bạn học sinh liên tục gạn hỏi, quả thật thức ăn làm cho bọn họ rất hài lòng, vừa vừa miệng lại vừa đậm đà, chua chua dai dai, khi ăn mang lại rất nhiều dư vị.

Hoàng Việt cũng phải tấm tắc khen ngon, thầm nhủ sau này mình phải mời đầu bếp cao cấp hơn cho nhà hàng của mình mới được.

“À, đây là món ăn do đầu bếp 1 sao Michelin nấu, không ngon sao được, để mời ông ta nấu một bữa, mình phải trả 5000 USD đấy!” Minh Anh tự hào khoe.

Các bạn trong lớp cũng hết hồn, vì một buổi tiệc sinh nhật mà cậu ấy chi cả trăm triệu thuê đầu bếp, quả thật là rất coi trọng đám học sinh trong lớp bọn mình mà.

“Đúng là ngon thật, không thể nào ngon hơn được nữa, quá ngon!” Một bạn học sinh nói to, lúc này từ trong căn biệt thự, có một vị đầu bếp đang chậm rãi bước ra, có lẽ ông ta muốn thử hỏi xem khẩu vị đã vừa miệng khách nhân chưa, vừa nghe được lời này liền cười thầm.

“Đúng là quá ngon, không thể ngon hơn được!” Một bạn học cũng chen giọng.

“À ừm... Thật ra muốn ngon hơn vẫn là có thể!” Hoàng Việt không cho là đúng, bình thản nói.

“Hoàng Việt, cậu nói gì vậy, như thế này đã quá ngon rồi mà!”

“Anh... Em thấy cũng ngon thật đấy, muốn ngon hơn khó lắm!”

“...”

Các bạn học xôn xao, Hoàng Việt thì biết gì về ẩm thực chứ, bộ hắn không nghĩ tới để có trình độ nấu nướng như ngày hôm nay thì vị đầu bếp này phải bỏ ra rất nhiều công sức sao.

Lúc này, người đầu bếp từ xa đi tới nghe vậy cũng có chút không vui, lập tức tiến lại gần, nói: ”Cậu nói là còn có thể ngon hơn đúng không, vậy theo cậu, bằng cách nào mới có thể nấu ngon hơn?”

Hoàng Việt lúc này mới nhìn về người đầu bếp mới bước tới này, liền hiểu thì ra lời nói của mình đã bị ông ta nghe được, hẳn là ông ta cũng rất tổn thương, nhưng hiện tại hắn không phải là một tên gà mờ về chuyện bếp núc, lần trước hắn đã từ hệ thống rút thưởng được kĩ năng nấu ăn cao cấp, nếu nói về trình độ nấu nướng, Hoàng Việt có thể nói là ngang bằng ông ta, không ai hơn ai, dĩ nhiên mỗi người sẽ có một cách nêm nếm gia vị khác nhau, đem lại trải nghiệm ẩm thực khác biệt.

Để tăng thêm tự tin cho mình, Hoàng Việt quyết định liên hệ với hệ thống: “Hệ thống, hối đoái kĩ thuật nấu ăn lên Siêu Cấp!”

“Đinh! Kí chủ hối đoái kĩ thuật nấu ăn Siêu Cấp thành công, tiêu hao 1 triệu tích phân, còn lại 45111239 tích phân!”

Lập tức, rất nhiều kỹ năng về nấu nướng được truyền vào trong óc Hoàng Việt, phải nói bây giờ kĩ thuật nấu ăn của Hoàng Việt đã đạt đến trình độ đỉnh cấp 3 sao Michelin, tiến thêm một bước nữa chính là Trù Thần.

“Có một số cách để món ăn của ông ngon hơn, một là do ông cho hơi nhiều muối, vả lại ông nướng cũng chưa đúng hỏa hầu, có chỗ chưa nướng đủ lửa, xem ra kỹ thuật nấu nướng của ông có một chút thiếu sót, lại thêm...” Hoàng Việt liên tục chỉ ra chỗ sai sót của ông ta, làm người này vừa nghe liền cảm thấy ngạc nhiên, xem ra cậu ta cũng biết nhiều đấy chứ, nhưng mà nếu làm như cậu trai này nói, có ngon hơn hay không thì phải thử mới biết được.

“Cậu có dám thi nấu ăn với tôi không, tôi và cậu cùng làm món Sườn dê hấp tỏi, sau đó cùng cho các bạn học sinh đây nếm thử, nếu cậu nấu giỏi hơn tôi, tôi sẽ tâm phục khẩu phục, từ nay không bao giờ nấu ăn nữa!” Người đầu bếp này có vẻ rất tức tối, một đứa học sinh mới 18 tuổi cũng dám lên mặt chỉ bảo mình nấu ăn, phải biết ông ta đã có hơn 15 năm trong nghề, nên lấy việc không nấu ăn nữa ra để nói, mà nếu quả thật ông thua Hoàng Việt thật, thì ông quả thật không còn mặt mũi nào cầm lên dao thớt nữa...

“Thế thì không cần, tôi không muốn chặt đứt công việc làm ăn của ông!”

“Cậu tưởng rằng ăn chắc tôi rồi sao!” Tên đầu bếp càng bực tức.

“Hoàng Việt, cậu hơi quá đáng rồi, mau xin lỗi chú Hải đi!” Minh Anh lập tức nói.

“Đúng đó, chú ấy là đầu bếp danh tiếng, Việt ơi thôi đi...”

“Việt ơi bình tĩnh!”

“...”

Các bạn học lúc này cũng chen miệng vào, chỉ có Hiểu My cùng Kiều Linh là im lặng, cả hai rất tin tưởng Hoàng Việt, cho rằng việc Hoàng Việt nói món ăn có thể ngon hơn là có lý do.

“Được, nếu ông đã nói vậy, chúng ta cùng thi tài! Nhưng ông phải hứa với tôi, nếu ông thua, ông vẫn phải hành nghề đầu bếp!”

“Được, tôi hứa với cậu!” Tên đầu bếp vì muốn Hoàng Việt thi thố với hắn, cũng quyết định luôn.

“Hai cậu, mang khay nướng, nồi và chảo ra, cùng mang tất cả nguyên vật liệu lên, hôm nay, tôi muốn cùng cậu trai trẻ đây cùng tranh tài!” Người đầu bếp nói với hai người nhân viên phục vụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.