Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 107: Chương 107: Thỉnh cầu của hiểu my




Đang trong giờ học, bỗng nhiên Hoàng Việt nhìn thấy Hiểu My viết gì đó vào một tờ giấy, sau đó gấp lại rồi để qua chỗ bàn của mình, hắn hơi có chút ngạc nhiên, sau đó cũng liền mở ra xem, thì thấy trên tờ giấy viết:

“Em muốn nhờ anh một chuyện, được không?”

Hoàng Việt dĩ nhiên là sẽ không từ chối, gật đầu với Hiểu My một cái, thì thấy cô lấy lại tờ giấy, sau đó lại viết thêm:

“Chuyện này không được kể cho Kiều Linh nghe, được chứ?”

Hoàng Việt đọc xong thì có chút do dự rồi, đang không biết nói gì thì thấy Hiểu My đụng người sát vào mình một cái, ngửi thấy mùi hương đầy quyến rũ của cô làm hắn có chút xúc động, bèn làm liều gật gật đầu mấy lần.

Hiểu My thấy vậy thì nở một nụ cười đáng yêu, sau đó lại lấy ra một tờ giấy mới, viết vào:

“Tối nay qua nhà em kèm em học nha! Hi hi!”

Hoàng Việt sau khi nhận lấy và đọc xong thì bó tay rồi, một cô gái rủ một người bạn trai chưa thân mấy qua nhà kèm mình học, có thật không đây, hay là cô ấy đang đùa mình, Hoàng Việt lập tức viết vào:

“Không sợ anh ăn em sao?”

Hiểu My sau khi đọc xong thì cười khoái trá, sau đó lại viết: “Để xem anh dám không!”

Sau khi đọc được, Hoàng Việt có chút đỏ mặt, cảm xúc cũng không khống chế được, cả người nóng ran, Hiểu My dường như cảm nhận được, hơi có chút ngại ngần nhích sang một bên, sau đó lại viết một tờ giấy khác đưa cho Hoàng Việt:

“Được không, năn nỉ mà!”

“Ừ, cũng được!” Hoàng Việt viết vào.

Hiểu My thấy Hoàng Việt rất hợp tác thì dường như thưởng cho hắn bằng cách chỉnh chỉnh bộ ngực, thấy Hoàng Việt liếc sang nhìn thì hai người mắt đối mắt, hiện lên một nụ cười ranh ma, Hoàng Việt quả thật bó tay rồi, nếu cứ thường xuyên ngồi cạnh cô gái này thì có khi hắn đau tim mà chết mất.

Rất nhanh thì đến giờ ra chơi, thấy Hoàng Việt tay trong tay cùng Kiều Linh thì khuôn mặt Hiểu My có hơi chút không vui, nhưng cũng cố gắng đi theo làm kỳ đà cản mũi, hai người Kiều Linh và Hiểu My lúc này thường hay lườm nguýt nhau, giống như đang tranh giành một món đồ chơi rất thú vị vậy.

Sau giờ học buổi chiều, Hoàng Việt về nhà thay quần áo, tắm rửa, ăn mặc bảnh bao, sau đó cưỡi con Môtô Ninja Kawasaki đi đến địa chỉ nhà Hiểu My mà cô đã nhắn qua, khoảng hơn 20 phút sau, hắn đến một ngôi nhà ở quận 3, ngôi nhà này phải nói là rất khang trang, có đến 5 tầng, sau khi bấm chuông, liền thấy Hiểu My ra mở cửa, cô nói:

“Wow... xe của anh đây sao... Đẹp vậy???”

“Ừ... xe anh được tặng... hắc hắc!”

“Nhà em có ba mẹ ở nhà không?” Hoàng Việt hỏi thêm.

“Em ở đây một mình, ba mẹ em về quê có chút việc, à, còn có em gái em nữa, nó quậy lắm, anh đừng nói gì nhiều với nó nhé!”

“Ừa...ok!” Hoàng Việt nói xong liền dắt xe vào.

“Chị... ai đến vậy?” Lúc này, từ cửa nhà liền bước ra một cô bé gái mặc đồ học sinh, tóc để hai búi, trông rất xì tin.

Hoàng Việt nhìn cô gái này từ trên xuống dưới, cô bé này phải nói là trông rất đáng yêu nha, nhưng có một điểm cô khá giống với chị của mình đó là vòng 1 rất bự, mà nhìn bé gái này thì giống chỉ mới học lớp 8 lớp 9 gì đó thôi, cao chừng 1m6, nhìn có vài nét hao hao với chị mình, tuy vậy có nét gì đó tinh nghịch đáng yêu hơn là sexy, nóng bỏng.

“Chào em, anh là Việt, bạn của chị My!” Hoàng Việt cởi mở giới thiệu.

“À... bạn trai hay bạn bình thường!” Em gái Hiểu My tinh ranh nói.

“Bạn trai... được chưa!” Hiểu My nhìn Hoàng Việt, nháy nháy mắt.

“Hừ, em méc má cho coi!” Bé gái bĩu môi.

“Ha ha... chị em đùa đó, anh với chị My chỉ là bạn học mà thôi!”

“Không... bạn trai mà!” Hiểu My dường như không vừa lòng, lắc lắc đầu vẫy qua vẫy lại giống như tức tối lắm.

Hoàng Việt lúc này mới hiểu không nên phủ nhận lời nói của cô, hắn hơi bối rối, đành nói:

“Ừ... đúng... là bạn trai!”

“Hì hì... anh ngon zai thật... là em em cũng cưa... hi hi!” Bé gái liền nói.

“Em là Thiên Di, năm nay học lớp 11, thua chị My một tuổi, rất vui được biết anh!” Thiên Di chìa tay ra, muốn nắm tay Hoàng Việt, khuôn mặt còn lộ một vẻ cực kỳ mê trai.

“Không cho nắm!” Hiểu My quát.

“Đi vô nhà!” Cô nói tiếp.

“Hứ... chờ đó... em sẽ giành bạn trai của chị!” Cô nàng này cũng tinh quái lắm, sau đó liền bước vào trong.

Hoàng Việt quả thật bó tay rồi, hai cô gái này tại sao lại kỳ quái đến vậy, tuy rằng mình rất đẹp trai nhưng mà bọn họ phản ứng cũng quá mạnh đi? Mà nhìn cô gái này đúng thật rất giống loli a... đã 17 tuổi mà nhìn giống như mới 13 14 tuổi vậy.

“Mau mau vào... hôm nay phải chỉ em làm sao để thi điểm cao hơn Kiều Linh!” Hiểu My dường như rất quyết tâm.

“Ái chà... ca này khó!” Hoàng Việt gãi đầu.

“Khó mới có thú... hí hí!” Hiểu My dường như cũng không hề nản lòng, sau đó dẫn Hoàng Việt vào trong, đúng, là nắm lấy tay hắn dẫn vào trong, làm Hoàng Việt cũng có chút đê mê, bàn tay cô gái này, quả thật không mềm mại như Kiều Linh, nhưng có một xúc cảm rất lạ a...

Lên phòng, Hoàng Việt quét mắt nhìn xung quanh, phòng của Hiểu My khá rộng, trên tường không treo tranh ảnh những diễn viên Hàn Quốc nam mà là treo ảnh diễn viên nữ, Hoàng Việt nhìn thì nhận ra ngay một trong số đó là Tzuyu, một trong những nữ ca sĩ của nhóm TWICE, nổi tiếng với nhan sắc mặn mà.

“Anh nằm xuống nghỉ chút đi!” Hiểu My nói làm Hoàng Việt sợ vãi cả ra, câu này mình nghe quen lắm nè, híc híc, bộ cô ta tính làm gì mình hay sao???

“Đừng nghĩ nhiều, em xuống mang ít trái cây lên đây, mình vừa ăn vừa học!” Hiểu My cười hì hì, sau đó liền bước ra khỏi cửa.

Hoàng Việt lúc này mới tinh tế cảm nhận phòng của cô ta, không hề có nét ủy mị mà những cô gái yếu đuối hơi có, mà căn phòng này mang một phong cách năng động, cũng không có gấu bông hay thứ gì màu hồng, mà toàn là màu xanh dương và màu đen, cái giường này cũng còn mang một mùi hương thơm nước xả vải mà cô ấy hay dùng, Hoàng Việt nằm trườn xuống, cảm thụ một ít mùi hương ấy mà trong lòng hơi có chút xúc động...

Rất nhanh, Hiểu My mang lên một cái khay, trong đó chứa đủ loại trái cây, như xoài, táo, lê, cam, nho, vân vân, nhiều loại đã được cắt sẵn, còn có hai ly nước cam, Hoàng Việt thầm cảm thán, cô gái này quả thật rất chu đáo a, tiếp đón khách rất niềm nở à!

“Chưa cho ăn đâu, giúp em hiểu bài mới được ăn, hắc hắc!” Hiểu My cười tinh quái, cô bắt chước giọng cười của hắn làm hắn cũng thấy mắc cười.

Ngồi vào bàn học, Hiểu My lần lượt giở ra mấy trang vở, sau đó liên tục hỏi thăm Hoàng Việt những kiến thức cô chưa hiểu, quả thật Hoàng Việt chưa bao giờ ngồi gần cô với khoảng cách gần như vậy, nhất là khi ở nhà, Hiểu My ăn mặc rất thoải mái, Hoàng Việt nếu liếc nhìn qua có thể thấy khe ngực hấp dẫn màu nâu bánh mật khỏe khoắn như muốn cám dỗ hắn phạm tội, Hiểu My cũng tinh ý nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Việt thì cười hì hì, không nói gì nhiều, tiếp tục nhờ hắn giảng giải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.