Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 139: Chương 139: Iq của em bao nhiêu?




Sáng hôm sau, hắn đến trường, trong giờ ra chơi, thầy Nam nói với hắn rằng ông không thuyết phục được thầy Hiệu Trưởng, vì suất du học Havard chỉ có một thôi, mà thầy Hiệu Trưởng lại nhắm đến Hoàng Việt, vì thế hắn quyết định chính mình phải tự đi thuyết phục người thầy giáo này.

“Em nói sao, IQ của Hiểu My trên 200 điểm???” Thầy Hiệu Trưởng nghe được Hoàng Việt nói, hết sức bất ngờ, đứng bật dậy.

“Đúng thế thưa thầy!” Hoàng Việt biết trước là ông ta sẽ có biểu hiện như vậy, cười hì hì, sau đó nói thêm: “Em nghĩ nếu đại học Havard biết, chắc chắn sẽ không từ chối một học sinh ưu tú như cậu ấy đâu!”

“Em nói không sai... Được, chuyện này thầy sẽ liên hệ với bên ấy... À... còn em... IQ của em bao nhiêu điểm!” Thầy Khoa hiệu trưởng hết sức tò mò.

“À... cũng tầm 300 điểm ạ!”

“Cái gì?????” Thầy Khoa lại đứng bật dậy, hét lớn.

“Thầy bình tĩnh, em cũng chỉ đo sơ qua thôi, cũng chưa chắc chắn ạ!”

“Em có biết mình đang nói gì không? IQ 200 đã là tuyệt đỉnh thiên tài rồi, phải biết người có IQ cao nhất trong lịch sử nhân loại là ngài William Sidis cũng chỉ mơ hồ có IQ tiếp cận 300 điểm thôi!” Thầy Khoa nghiêm nghị nói, ông cũng không muốn Hoàng Việt hiểu chỉ số IQ đơn giản như vậy.

“À... Dù thế, chỉ số IQ cũng không phải yếu tố quyết định thành công của đời người đâu, mà là chỉ số EQ kìa, em biết đấy, có rất nhiều người có chỉ số IQ cao nhưng ngoài học vấn cao thì trong cuộc sống họ không đạt được thành công lớn lắm, bằng chứng là hầu hết những người đạt giải Nobel đều không phải là những người có chỉ số IQ quá đỉnh!”

“Vâng, thưa thầy!” Hoàng Việt cũng biết được điều này.

“Tốt, em cứ ra chơi đi, chuyện của em thầy sẽ giải quyết cho, cứ yên tâm!”

“Vâng!” Hoàng Việt bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, sau đó cùng ra căn tin chơi với Kiều Linh, Kiều Linh từ nãy đến giờ cứ không ngừng hỏi Hiểu My về bạn trai cô, làm cô cực kỳ khó xử.

“À... Anh ấy cũng rất giàu... ừm... nhưng mà hư lắm!” Hiểu My cố nói qua loa.

“Thế à... Hai người quen nhau lâu chưa?”

“Ừm... Cũng mấy năm rồi!”

“Hí hí... Thế đã có chuyện ấy chưa!”

“Cậu này... thật là kì quá đi thôi!” Hiểu My đỏ mặt.

Kiều Linh thật ra rất nghi ngờ, cô bạn Hiểu My này vừa mê trai lại vừa quyến rũ như vậy, hiếm có chàng trai nào có thể trụ được trước cô ta quá lâu, ừm, chắc chắn là đã có chuyện ấy rồi, làm sao một chàng trai có thể kiềm chế bản thân trước một nhan sắc quốc sắc thiên hương như vậy chứ...

Hoàng Việt từ xa đi đến nghe cuộc nói chuyện giữa hai người cũng phải bối rối, hic hic, chuyện ngày càng khó xử rồi đây, nếu như Kiều Linh sau này mà biết mình đóng kịch lừa cô ấy không biết cô ấy sẽ nổi cơn tanh bành thế nào nữa!

Vào lớp học, Hoàng Việt vẫn như thường lệ lén vận dụng Luyện Khí Quyết, hắn thầm tiếc nuối tại sao hệ thống lại không ban thưởng công pháp dành cho nam chứ, luyện công bằng Luyện Khí Quyết lâu muốn chết luôn đó a!

Tối ngày hôm sau, Hoàng Việt đến võ quán Vovinam, lúc này thầy Danh đã chờ sẵn, sau đó liền cùng hắn đi đến nhà chưởng môn Vovinam, thầy Văn Minh, thầy Danh quyết định chở Hoàng Việt đi vì con xe của hắn quá hầm hố, nếu lái nó qua nhà thầy Minh chắc chắn sẽ mang đến ấn tượng rất tệ.

Đến nhà thầy Minh rồi, đây là một ngôi nhà khá cổ kính, có vẻ là nhà riêng, ở ngoài cổng có hai tượng đá kỳ lân, trông rất oai vệ, sau khi bước vào nhà, thầy Văn Minh đang ngồi ở phòng khách.

Hoàng Việt nhìn từ đầu đến chân người đàn ông này, quả thật ông ta trông rất uy vũ, tuổi tác tầm 50, cả người quác thước có thần, tinh khí thần hùng hậu, mỗi một cử chỉ mỗi một động tác đều mang phong phạm cao thủ, Hoàng Việt không dám thất lễ, vội vàng cúi đầu làm ra tư thế chắp tay chào hỏi: “Con là Hoàng Việt, võ sinh của Võ Đường Vovinam Lý Thường Kiệt, xin được ra mắt chú!”

“Lại gần đây một chút, cho chú kiểm tra nào!” Lập tức, người trung niên chưởng môn nhân này kéo Hoàng Việt tới gần, sau đó ông ta làm ra những động tác không khác mấy so với lần đầu tiên Nhân cá chép làm với Hoàng Việt, sau khi kiểm tra xong, vị chưởng môn này liền nói: “Xương cốt cứng cỏi, nội lực hùng hậu, quả nhiên là nhân tài, tốt lắm, Vovinam phái ta cuối cùng cũng có một truyền nhân vừa ý! Ha ha ha ha!”

Hoàng Việt nghe vậy cũng phải mừng thầm, nhưng còn chưa chờ hắn nói lời cảm tạ, người trung niên chưởng môn liền nói tiếp: “Có điều, nội lực tuy hùng hậu nhưng mang một vị đạo rất sơ khai, xem ra là mới luyện thành không lâu, cậu trai, đã luyện võ bao lâu!”

“Thưa chưởng môn, hai năm ạ!” Hoàng Việt không dám nói thật.

“Tốt, hai năm đã có nội lực hùng hậu như vầy, tư chất cao hơn ta rất nhiều, hồi ta mới tu luyện 2 năm như cậu, ta chỉ mới là Minh Kính sơ kỳ trung giai, nhưng cũng đã được lão chưởng môn khen là kỳ tài võ học, xem ra cậu là kỳ nhân dị sĩ cũng không quá đáng, hắc hắc!”

“Chưởng môn quá khen!” Hoàng Việt làm lễ cảm tạ.

“Không cần khách khí như thế, cứ coi ta như chú bác trong nhà, được rồi, đánh một bài quyền mà con rành nhất cho ta xem xem!”

Lập tức, Hoàng Việt đánh bài quyền Võ Đạo Quyền, hay còn gọi là Bát Quái Quyền, đây là bài quyền mà hắn thích nhất, thầy Danh và chưởng môn Văn Minh chăm chú xem.

Hoàng Việt đánh quyền quả thật như rồng như hổ, lực đạo đủ mạnh, tay áo bắn ra luồng gió vù vù, động tác hoàn mỹ tinh tế, không kém gì các võ sư Hồng Đai 6 gạch, ngay cả thầy Danh luyện võ trên 20 năm nhìn mà cũng phải mặc cảm không thôi.

“Hay hay... Rất tốt rất tốt! em lại đây!” Chưởng môn Văn Minh liền hô.

“Vâng, thưa chưởng môn!”

“Chiêu Bát Bộ Cương Đao Đả Ngũ Hành em nên làm thế này, thì sẽ phát ra lực đạo lớn hơn!” Thầy Văn Minh liền thị phạm cho Hoàng Việt, người sau nhìn mà tấm tắc không thôi, quả nhiên là chưởng môn môn phái, đánh ra uy lực mạnh hơn chính mình rất nhiều, động tác cũng cực kỳ tinh chuẩn, gần như không một chút sai sót.

“Đa tạ chưởng môn!” Hoàng Việt khách khí nói.

“Đừng nói tạ... Đừng nói tạ... Vovinam phái chúng ta còn cần em phát dương quang đại đây!”

“Tất nhiên rồi thưa chưởng môn, em nhất định để bạn bè năm châu biết sức mạnh của phái Vovinam chúng ta!” Hoàng Việt nói chắc như đinh đóng cột.

“Được, bây giờ tôi sẽ đánh lại một lần tất cả các bài quyền cho em xem, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem thiên phú của em, nhớ kỹ, tôi chỉ đánh một lần, cố gắng quan sát cho thật kỹ càng, nếu có chỗ nào không hiểu thì sau khi tôi đánh xong mới được hỏi, rõ chưa!” Chưởng môn Văn Minh nghiêm nghị nói.

“Vâng, đã rõ!”

Tiếp đó, chưởng môn Văn Minh liền liên tục đánh ra tất cả bài quyền của môn phái Vovinam, ông đánh rất nhanh, Hoàng Việt học một hiểu 10, nên nhìn là biết ngay, không cần phải hỏi lại bất kỳ vấn đề gì, sau khi đánh xong tất cả, ông liền nói:

“Thế nào, có gì thắc mắc không, lĩnh ngộ được mấy thành!”

“Không có gì thắc mắc ạ, lĩnh ngộ được hơn 9 thành!” Hoàng Việt nói giảm nói tránh, chứ hắn lĩnh ngộ không bỏ sót một động tác nào.

“Tốt, rất tốt! Tiếp theo tôi sẽ huấn luyện em cách đấu võ, tôi sẽ chỉ phá chiêu, em cố gắng tấn công, chỉ cần có thể làm tôi lui lại nửa bước, đó đã là công lực đại thành!” Thầy Văn Minh tiếp tục nghiêm nghị nói, xem ra ông ấy rất nghiêm túc, và đặt rất nhiều kỳ vọng vào Hoàng Việt ở giải thi đấu võ nghệ thanh thiếu niên toàn quốc lần này.

Hoàng Việt liền bắt đầu lên sàn tập võ với thầy Văn Minh, sau đó hắn lao lên tấn công, thế công như mưa rền gió dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.