Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 142: Chương 142: Em không muốn học lên đại học




Bước vào phòng thầy hiệu trưởng, thầy Hiệu Trưởng mời David và mọi phóng viên nhà báo dùng trà, nghỉ giải lao đôi chút, dù gì mọi người nãy giờ cũng đã phải diễn giảng, tác nghiệp, sau đó mọi người ra phòng hội đồng, đợt kiểm tra IQ lần này sẽ được các nhà báo, phóng viên tác nghiệp lại, để đảm bảo tính công minh, đồng thời đây cũng là một dịp trọng đại, khi mà các thầy cô ở Havard đã quyết định tăng thêm 2 suất học bổng cho hai bạn học sinh Việt Nam.

Sau khi qua phòng hội đồng, Hoàng Việt và Hiểu My được chia ra ngồi cách xa nhau, sau đó cả hai được phát một tờ giấy kiểm tra IQ, bài kiểm tra này rất khó, sẽ kiểm tra chỉ số IQ từ 1 đến 200, phải biết 200 IQ đã là con số cực kỳ cao, Einstein chỉ có IQ 160 và nhà bác học Leonardo Davinci cũng chỉ có chỉ số IQ là 190 mà thôi.

Thầy giáo David rất nhanh thì bấm giờ, ra hiệu cho Hoàng Việt và Hiểu My có thể làm bài test này, tuy rằng có đến hai bài test là IQ và Toán học nhưng chỉ số IQ dĩ nhiên quan trọng hơn, cho dù bài test Toán Học không thông qua nhưng chỉ cần thông qua bài test IQ này thì hoàn toàn có thể đào tạo được.

Hoàng Việt nhìn vào bài test IQ, đây là lần đầu tiên hắn thấy một bài test kiểu như vậy, nhưng đối với trí thông minh của hắn thì đây chẳng khác nào đề bài toán cộng trừ tiểu học, hắn lập tức giải đề nhanh như chớp, chỉ sau 3 phút đã làm xong 40 câu, sau đó giơ tay ra hiệu cho thầy David.

“Em có ý kiến gì, em vẫn còn 57 phút để làm bài!” Thầy David liền nói.

“Thưa thầy, em đã làm xong!”

"..."

Hoàng Việt vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây, từ thầy hiệu trưởng, hiệu phó, các thầy cô giáo đến các anh chị nhà báo phóng viên đều khiếp sợ, chẳng lẽ cậu trai này không biết làm nên đánh đại sao, làm sao có thể có người giải bài nhanh như vậy, đúng thế, chắc chắn là thế rồi!

Thầy David liền bảo: “Em kiểm tra kĩ lại đi, còn nhiều thời gian lắm!”

“Không sao thưa thầy, đề này với em chỉ là trò con nít thôi!” Hoàng Việt cười ha ha.

Thầy David cũng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chấp nhận tin tưởng Hoàng Việt, dù gì cậu trai này là người đạt điểm số cao nhất trong kì thi Toán Học Sinh Giỏi Quốc Gia, cậu ta nói vậy chắc là có nắm chắc, ông liền nhận lấy tờ đề, sau đó kiểm tra.

“Correct... Correct... Correct... Correct... Oh My Gods... All Correct!” Thầy David bật thốt lên câu: “PERFECT!”

“Wow!” Các phóng viên, các thầy cô giáo nghe được câu đó mà hưng phấn muốn điên rồi, đây là có nghĩa là chàng trai này sẽ được vào học Havard sao, mà chỉ số IQ của cậu ta là bao nhiêu, Perfect mà thầy David nói có nghĩa là gì...

Thầy David hơi chút băn khoăn, ngay sau đó ông mở lên máy tính, truy cập vào hệ thống mạng của trường Havard, sau đó tải một tờ tài liệu, lập tức in ra.

“Em tiếp tục làm đề này cho thầy, đây là bài kiểm tra IQ tối đa là 300!” Thầy David không chờ được đưa tờ đề cho Hoàng Việt.

“Tốt thưa thầy!” Hoàng Việt nhận lấy tờ đề, nhưng hắn cũng không ngu tới mức làm đúng hết tất cả, mặc dù như vậy có thể đạt được càng nhiều điểm tích phân, nhưng như thế đối với hắn cũng không có ích lợi gì, mà sẽ mang đến nhiều tai hại hơn, hắn cũng không muốn quá mức nổi tiếng vào lúc này.

Vì vậy, Hoàng Việt làm sai hết 80%, sau đó đưa tờ đề thi cho thầy David, thầy David cầm lấy kiểm tra xong, không có gì quá ngạc nhiên, những câu này rất khó, cho ông làm ông cũng chẳng biết phải giải ra làm sao cả.

Lúc này, Hiểu My cũng đã làm xong bài Test, cô nói với thầy David: “Sir, now i’m complete!”

“Okay, good!” Thầy David nhận lấy tờ bài làm của Hiểu My, sau đó kiểm tra, ánh mắt không thể nhịn nổi hiện lên vẻ khiếp sợ.

“PERFECT!” Ông lại thốt lên từ ban nãy, làm các phóng viên nhà báo các thầy cô giáo hết hồn cả rồi.

Thầy Hiệu Trưởng liền trao đổi với thầy David, hai người nói chuyện mà khuôn mặt đều hiện rõ vẻ vui mừng, sau đó thầy David liền nói: “Tốt, thầy sẽ thu xếp thủ tục du học cho hai em, hai em sẽ được cấp học bổng toàn phần, nếu muốn học lên Tiến Sĩ cũng có thể...”

Thầy David đang nói, bỗng nhiên bị Hoàng Việt chen lời: “Thưa thầy, em có điều muốn nói!”

“Có chuyện gì, em nói đi!” Thầy David không chút nào phật ý.

“Em không muốn đi du học!”

“...”

Hoàng Việt vừa nói ra, cả khán phòng đều im lặng như chết, kể cả Hiểu My cũng bất ngờ, nhưng người bất ngờ nhất không ai khác ngoài thầy David, thầy ấy liền nói: “Em nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ em không thích học ở Havard sao?”

“Không phải vậy thưa thầy, nhưng em thích môi trường học tập ở Việt Nam hơn!”

“Em hãy nghe tôi nói, ở Havard không khí học tập rất tốt, đến đó tài năng của em mới có chỗ để thi triển, ở Việt Nam nền giáo dục còn rất kém... À... Ý tôi là vẫn chưa có các chương trình bồi dưỡng những tài năng siêu đẳng, em hãy nghe tôi đi, bảo đảm qua đó rồi em sẽ thích ngay!” Thầy David thấy mình nói hơi lỡ lời, liền chữa, nhưng quả thật là nền giáo dục ở Việt Nam không thể sánh ngang với nước Mỹ là sự thật.

“Thưa thầy, ý em đã quyết, em muốn ở Việt Nam ạ!” Hoàng Việt kiên quyết nói, làm thầy David cũng có vẻ hụt hẫng, nhưng không sao, vẫn còn một em, ông nhìn sang Hiểu My, nhưng lúc này Hiểu My cũng cất tiếng.

“Sir, I refused to go to Harvard to study!” Hiểu My cũng kiên quyết nói lời từ chối, lần này thầy David hoảng rồi, mình đã liên hệ với ban lãnh đạo của trường, nay hai em học sinh này đều có IQ trên 200, đều là những người có trí thông minh cao nhất thế giới hiện tại, nếu không sang Havard học, chẳng phải trường của mình sẽ thiếu đi hai học sinh xuất sắc nhất thế giới sao?

“Hiểu My, xin em cân nhắc kỹ!” Thầy David nói đầy cầu khẩn.

“I’m sorry, I just want to be with Hoang Viet!” Hiểu My nói làm Hoàng Việt cảm thấy cực kỳ ấm lòng.

“Okay...” Thầy David không nói gì thêm, lũi thũi rời khỏi phòng hội đồng làm Hoàng Việt cũng cảm thấy hơi có lỗi.

“Xin lỗi thầy, nhưng sau này nếu có cơ hội, em có thể sang Havard thăm thầy chứ!” Hoàng Việt cất tiếng ngăn thầy David rời đi.

“Tất nhiên, bất cứ khi nào đều có thể!” Thầy David nói lời khách sáo, sau đó cũng rời đi ngay, hôm nay ông ấy đã rất mất mặt rồi.

“Mau mau, đem tin này lên trang bìa, càng nhanh càng tốt” Các anh chị phóng viên báo đài cũng lập tức gõ gõ vào bàn phím máy tính, muốn trang báo của mình là tờ báo cập nhật nhanh nhất tin tức này.

Thầy Hiệu Trưởng cũng đi tới gần Hiểu My và Hoàng Việt, sau đó nói: “Thầy tôn trọng quyết định của hai em!” Sau đó cũng rời đi luôn.

Lập tức, các anh chị phóng viên đi tới phỏng vấn Hiểu My và Hoàng Việt, Hoàng Việt cũng không từ chối, lập tức trả lời câu hỏi.

“Chào em, anh có thể hỏi em một câu đâu là nguyên do khiến em từ chối vào học tại một trường đại học số một thế giới như Havard, em không biết đây là cơ hội rất tốt sao?”

Hoàng Việt lập tức đáp lời: “Em cho rằng, ở đâu mình cũng có thể học được, cho dù không học ở Havard, em vẫn tự tin mình có thể thành công trong sự nghiệp, vả lại, nước Việt Nam phù hợp với em hơn, em không muốn chịu cảnh cô đơn khi mà ở Việt Nam em còn có rất nhiều bạn bè và cả gia đình!”

“Cám ơn em, vậy sau này em muốn học ở trường đại học nào ở Việt Nam?” Anh phóng viên liền hỏi tiếp.

“Xin lỗi, em không muốn học lên Đại Học!” Hoàng Việt nói xong, cả hội trường im phăng phắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.