Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 112: Chương 112: Cuộc gặp dũng đại bàng




Thầy giáo nhanh chóng phát bài, Hoàng Việt sau khi nhận lấy tờ đề, hơi có chút nhíu mày, không phải là hắn có chỗ nào không làm được, mà là hắn ngạc nhiên vì lần này đề thầy cho có một câu nâng cao, hắn cho rằng cho dù là Kiều Linh cũng khó có khả năng giải được câu này, mà nội dung này hắn đã giảng cho Hiểu My rồi, thầm thở dài một cái, xem ra lần này Hiểu My rất có khả năng đạt điểm tối đa rồi a!

Cả lớp cũng đồng dạng chau mày, lần này đề kiểm tra rất khó a, không kém là mấy so với đề thi đại học, đề này nếu người nào có thể đạt điểm tối đa thì muốn đạt điểm 9, 10 trong các đề thi đại học không phải là chuyện quá khó.

Thầy giáo ra hiệu cho các bạn học sinh bắt đầu làm bài, Hoàng Việt chỉ tốn khoảng 5 phút là đã giải xong, thậm chí là không cần dùng máy tính, nhưng hắn cũng không muốn lấy điểm tuyệt đối, hắn muốn là từ giờ đến cuối năm bất kỳ bài kiểm tra nào mình cũng chỉ giữ vững điểm số ở con số 9,5.

Hiểu My tỏ ra cũng không quá kém cạnh khi mà chỉ 10 phút sau, cô lập tức nộp bài cho thầy trong ánh mắt ngạc nhiên đến ngoác to mồm của các bạn trong lớp, nhưng người ngạc nhiên nhất không ai ngoài Kiều Linh, không phải cô ta học kém lắm sao, hay là lần này không làm được bài nên nộp đại cho rồi.

Cười nhẹ một cái, Kiều Linh bắt đầu tiếp tục làm bài, lúc này thì cô đã làm được 2/3 đề thi.

“Hệ thống, chỉ số thông minh của Kiều Linh là bao nhiêu?” Hoàng Việt đưa ra câu hỏi.

“Thưa kí chủ, là 160 ạ!” Đứa bé ngoan ngoãn đáp.

“Ái chà, khá cao, ngang bằng Einstein rồi, hèn chi cô ta học giỏi thế!” Hoàng Việt tấm tắc khen.

Do là thi kiểm tra, nên chỗ ngồi của các bạn học sinh được hoán đổi lại, Hoàng Việt ngồi ở trên cùng nên cũng không biết Kiều Linh làm bài như thế nào, sau khi hắn nộp bài cũng nằm xuống ngủ khò khò, nhưng thật ra là không ngừng vận chuyển tâm pháp Luyện Khí Quyết.

Sau khi trả bài kiểm tra, mọi người về lại chỗ ngồi, Hiểu My nháy mắt một cái với Hoàng Việt ra hiệu cô làm bài rất tốt, Hoàng Việt cũng chỉ biết cười trừ, xem ra lần này tính háo thắng của cô đã được thỏa mãn rồi a!

Hai tiết sau là hai tiết kiểm tra môn Ngữ Văn, về môn thi này, Hoàng Việt quả thật là có chút hứng thú, hắn vốn dĩ trước đây không phải là người giỏi văn, vả lại hắn cũng không thích những bài văn trong chương trình học vì chúng nó đã quá cũ, hắn thích xem tiểu thuyết hiện đại hơn, nhưng nhờ kiến thức từ sách tổng hợp mà hắn làm văn cũng rất tốt, tuy nhiên muốn khống chế hỏa hầu sao cho đạt đúng mốc 9.5 thì ngoài suy nghĩ cách làm ra còn phải cân nhắc tới cách chấm điểm của cô giáo nữa.

Hôm nay chỉ học buổi sáng mà thôi, Hoàng Việt sau khi về nhà, hắn lên phòng, nghĩ nghĩ, cảm thấy Hiểu My đã tăng IQ lên 240 rồi, cũng là lúc hắn giúp gia đình mình tăng trí tuệ lên nhỉ, lập tức hắn liền hối đoái 3 thanh thuốc tăng trí lực cao cấp, sau đó đưa cho ba mẹ, còn bé Na thì phải chờ cô đi học về mới được.

Đang lên mạng lướt web thì bỗng nhiên Hoàng Việt nhận được một cuộc điện thoại đến từ một số lạ, sau khi hắn bấm nghe thì đầu bên kia vang lên thanh âm ồm ồm:” Chào chú em!”

“Ông là ai?” Hoàng Việt nhận ra giọng nói này ít nhất cũng phải hơn 40 tuổi.

“Anh là Dũng đại bàng, chú em biết anh chứ?”

“Ông gọi tôi có chuyện gì!” Hoàng Việt dĩ nhiên là biết hắn, thậm chí hắn còn rất căm ghét người này.

“À... Thằng Nhân sao rồi chú em?” Dũng đại bàng cười lạnh nói.

“Anh Nhân rất khỏe, ông không cần phải lo!”

“Tốt... Tốt, anh muốn gặp chú em một lần, được không, yên tâm, anh không có ý xấu!”

“Tôi không rảnh!” Hoàng Việt không chút do dự trả lời, nhưng thật ra hắn là đang làm bộ, chính hắn vẫn đang muốn giả bộ hợp tác với tên Dũng đại bàng để tương kế tựu kế gài hắn, nhưng nếu đồng ý quá đơn giản thì nhất định đối phương sẽ sinh nghi.

“Thế chú em muốn anh cho hai thằng Phong với Phi qua đó nữa sao?” Dũng đại bàng cười hề hề.

“Hừ... Gặp ở đâu?”

“Quán cafe Lozi, 99 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận!”

“Được, 15 phút sau tôi sẽ tới!” Hoàng Việt đành ậm ừ đồng ý.

Lập tức, hắn lái con xe môtô, lướt đi như bay trên đường phố, hẳn là bây giờ tên Dũng đại bàng đang chờ hắn ở đó, hừ, tuy muốn cho tên Dũng đại bàng phải chờ lâu một chút, nhưng hắn cũng muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, mà thật sự hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết tên Dũng đại bàng này ở bên ngoài trông như thế nào.

Sau khi đến quán Cafe, hắn đã thấy Dũng đại bàng cho đàn em đón hắn trước cổng, sau khi đi vào trong, hắn được dẫn tới một bàn, cùng một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ.

Hoàng Việt nhìn Dũng đại bàng từ trên xuống dưới, trái với suy nghĩ của hắn, tên này khá nhỏ con, mà khuôn mặt hắn ở phần cổ nhưng mà lộ ra vài vết sẹo trắng toát, giống như là vết thương sau khi bị tạt axit, lan đến trên phần mặt, có lẽ vì nguyên nhân này mà hắn mang mặt nạ, hắn mang mặt nạ một con chim ưng, xem ra hắn rất thích loài chim đại bàng này, thấy Hoàng Việt nhìn chằm chằm mình, Dũng đại bàng cũng không lộ ra vẻ khó chịu, cười hề hề nói: “Mời cậu ngồi, uống gì, cafe nhé?”

“Vâng, cho em một ly cafe sữa!” Hoàng Việt đáp.

Phục vụ nhanh chóng mang nước ra, Dũng đại bàng lúc này nhẹ nhàng nói với Hoàng Việt:

“Em trai, đã nghe về đại ca Nam trọc chứ?”

“Vâng, em đã nghe!” Hoàng Việt không chút giấu diếm.

“Đúng, Nam trọc đại ca là một đại ca số 1, tính tình rất tốt, hiền hậu, vả lại cảnh giới tu luyện chỉ kém Sơn Rồng Xanh một đường, nếu để Phong cùi đấu với anh ta, một mình anh ta có thể chấp mười mấy thằng Phong, anh nói vậy chú em chắc cũng hiểu, đầu quân cho ai là quyết định sáng suốt, nếu hôm đó không phải là Phong cùi đến mà là đại ca Nam đến thì cho dù là có súng cũng khó mà ngăn cản đại ca Nam giết chết thằng Nhân được!”

Hoàng Việt có chút trầm tư, quả thật là vậy không sai, nếu anh Nhân có súng, tên Nam cũng có súng, thì kết cục xấu nhất là hai người đồng quy vu tận, còn nếu đấu võ, thì anh Nhân đúng là nằm chắc phần thua, xem ra đây là cách tên Dũng đại bàng định chiêu mộ mình đây.

Thấy Hoàng Việt trầm ngâm, Dũng đại bàng còn bồi thêm một câu:

“Hơn nữa tình hình kinh tế của thằng Nhân không tốt, nó thiếu nợ đủ đường, thằng con lại chỉ biết phá hoại, chú em theo nó cũng phải gánh nợ thay nó, ngược lại đại ca Nam rất giàu, thậm chí giàu gấp đôi tên Sơn Rồng Xanh, cũng nhờ anh cả đấy, chú em nghĩ kĩ đi, khi nào nghĩ thông, hãy quay lại gặp anh, còn hôm nay, chúng ta không nói chuyện công việc nữa, chỉ giao lưu thôi, nào, chú em kể cho anh chú em đi học như thế nào, trước đây anh cũng là một học sinh rất giỏi đấy...”

Hoàng Việt dĩ nhiên biết tên Dũng đại bàng này rất giỏi, hắn còn là Tiến Sĩ cơ mà, nhưng hắn cũng cho rằng mình hoàn toàn trên cơ ông ta, bởi vì mình có hệ thống, lập tức nói: “Em học cũng rất tốt, nhưng lần sau anh đừng cho người đi theo người nhà cùng bạn bè em nữa!”

“Ok, dễ nói dễ nói, anh đã sai bọn nó làm chuyện khác từ lâu rồi!” Dũng đại bàng cười ha ha, xem ra hành động của hắn quả thật đã khiến Hoàng Việt phải khó xử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.