Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 75: Chương 75




Edited by Hari.

Lời của tên tùy hầu kia vừa nói ra, toàn bộ không gian đều trở nên an tĩnh.

Quý Tu biểu tình cổ quái, không nghĩ tới Tiểu Bạch...... ở Ma tộc cư nhiên lại có thanh danh như vậy.

Đám Ma tộc đang nhìn tên tùy tùng giải thích, ánh mắt thoáng chốc liền thay đổi.

Bạch Lang còn không biết lúc này có người đang ở bên ngoài nói lời bại hoại thanh danh của mình.

Nàng trốn trong tay áo xem sư tôn cùng huyết long đánh nhau, xem hoa cả mắt, kinh ngạc mở to hai mắt.

Cảm thấy sư tôn không hổ là Tu Chân giới đệ nhất nhân.

Bạch Lang vốn cho rằng qua đoạn thờI gian trước, bản thân đã biết được sư tôn có bao nhiêu lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn còn có thể lợi hại hơn một ít.

Bị thương dường như hoàn toàn không gây trở ngại hành động của hắn.

Uy áp khổng lồ bao phủ toàn bộ không gian.

Yến Phất Quang chau mày, sau khi chọc mù hai mắt huyết long, bỗng nhiên rút kiếm, sắc mặt như sương.

Bởi vì bị chọc mù hai mắt, huyết long lúc này không nhìn thấy gì, đã hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng nộ, ở trong địa cung rít gào.

Nếu nói nó lúc trước còn có thể nghe tiếng mà phân biệt phương hướng, nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ có thể bằng vào bản năng đánh loạn khắp nơi.

Đuôi huyết long trong lúc hỗn loạn quét đến vách đá, “ầm” một tiếng, đem vách đá đập thành một khe lớn.

Uy lực của huyết long đang cuồng loạn đại giảm.

Máu theo cái khe lớn trên vách đá chậm rãi chảy xuống, ở trong dung nham bị thiêu đốt, huyết long không ngừng gào rống, như là đang giãy giụa lần cuối.

Bạch Lang chú ý tới có một thứ hình tròn màu đỏ, theo tiếng gào rống của huyết long, lúc này đang không ngừng chuyển động trong thân thể nó, cơ hồ đã sắp tới cổ họng.

“Không tốt sư tôn, nó muốn tự bạo long đan!”

Thân là một con rồng, không ai hiểu tâm tư của huyết long hơn Bạch Lang, cũng không ai rõ ràng hậu quả của tự bạo long đan hơn so với nàng.

Một con rồng tu vi tầm thường tự bạo long đan, cũng có thể hủy một tòa thành trấn.

Huống chi là huyết long.

Con huyết long trước mặt này, tu vi đã tiếp cận quyết tử cảnh, một khi tự bạo, chỉ sợ hai người họ đang ở trong phạm vị tự bạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Yến Phất Quang tự nhiên cũng thấy điều đó.

Trong nháy mắt khi Tiểu Bạch Long nhắc nhở, hắn nhanh chóng xuất kiếm.

Một đạo thân ảnh màu đen nhảy lên trên vách đá.

Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, khi huyết long cảm nhận được phương hướng của hắn, phẫn nộ vung đuôi tới, khuôn mặt trở nên âm lãnh, một bàn tay cầm kiếm cắm ở trên vách đá.

Gió mạnh đảo qua, cùng với tiếng gào thét che trời lấp đất.

Huyết long sau khi cảm nhận được hơi thở của hắn, đang muốn xé xác hắn ra,nhưng ngay lúc này, vị kiếm tu cẩm y kia ánh mắt lạnh lẽo, một cái tay khác khi huyết long tới gần trong nháy mắt đột nhiên ra tay.

Hai ngón tay hắn khép lại, sắc mặt bất biến, chọc thẳng vào trong cổ họng.

Vảy ngoài cứng rắn của Long tộc vậy mà dễ dàng bị xuyên thủng, móc ra long đan.

Long huyết theo đốt ngón tay của Yến Phất Quang chảy xuống, bởi vì máu của huyết long có tính ăn mòn, Bạch Lang chú ý tới khi sư tôn thu tay lại, ngón tay có chút run rẩy.

Thời gian như dừng lại tại thời khắc này.

Chung quanh đang ầm ầm sụp đổ.

Huyết long không thể tin mở to hai mắt, muốn phẫn nộ gào rống, kết quả lại từ chỗ cổ họng bị xuyên thủng phát ra âm thanh “tê tê“.

Nó vốn là một con rồng, nhưng rồng sẽ không phát ra âm thanh như vậy a.

Sau khi phát ra tiếng “tê tê”, trong nháy mắt một cột máu thật lớn bỗng nhiên từ trong cổ họng huyết long trào ra.

Nó giãy giụa lần cuối trong lúc hấp hối, đuôi rồng cứng rắn đem Yến Phất Quang từ trên vách đá đánh xuống.

Đồng tử Yến Phất Quang hơi co lại, khi bị đánh lên người, xoay người bảo vệ Bạch Lang từ trong ống tay áo rách nát lăn ra, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu.

Huyết long sau một kích cuối cùng, rốt cuộc an tĩnh xuống, ngửa đầu cứng đờ tại chỗ.

Long huyết chậm rãi đọng lại, hai hốc mắt đã mất đi con mắt, đen như mực, tiếng gào rống cũng bắt đầu đình trệ.

Nó đã chết.

Bạch Lang nhận thấy vậy, lúc này mới thò đầu ra.

Sư tôn tay chống kiếm, cùng nàng nhìn qua, ngọn lửa phía sau chậm rãi lan tràn lên thân thể cứng đờ của huyết long.

Con huyết long khổng lồ đáng sợ kia lại bị thiêu đốt trong nháy mắt, kịch liệt run rẩy.

Một tiếng than khóc không biết từ chỗ nào vang vọng trong địa cung.

Từ từ, huyết sắc cự long ở trong ngọn lửa bị thiêu đốt biến thành một con mãng xà đỏ như máu, sau khi vặn vẹo hai cái, tan thành một bãi máu loãng, lại bất động.

“Nó, nó là rắn?”

Bạch Lang mở to hai mắt, cơ hồ bị một phen động tĩnh này kinh ngạc đến ngây người.

Huyết long vừa rồi còn thập phần lợi hại, sao đột nhiên biến thành rắn?

Tiểu Bạch Long từ trong tay áo lăn ra.

Yến Phất Quang ánh mắt sâu kín, sau khi lau đi vết máu, che dấu bàn tay trái đang run rẩy, sau khi nhìn thi thể kia mới nói: “Nó vốn chính là rắn, bất quá ở mấy vạn năm trước cường chế hóa rồng mới biến thành như vậy.”

Bạch Lang càng nghe càng không hiểu.

Yến Phất Quang ánh mắt lóe lóe, trầm giọng giải thích:

“Mấy vạn năm trước, khi đó năm châu chưa liên thông, giáo hóa cũng chưa hoàn toàn mở ra. Có người ở Đông Cương phát hiện một loại chu quả thần kỳ, sau khi ăn chu quả kia, tu sĩ bình thường sẽ hóa thành máu loãng mà chết, nhưng loại chu quả này lại đối với yêu tu thập phần hữu dụng.”

“Từng có người gặp qua gà rừng ăn chu quả xong biến thành phượng hoàng.”

“Cây tử đằng bình thường cũng sẽ biến thành huyết đằng có lực công kích cực mạnh.”

“Thứ này sẽ thay đổi huyết mạch, thúc đẩy Yêu tộc tiến hóa.”

“Trong khoảng thời gian ngắn, khi tin tức truyền ra, Yêu tộc năm châu ngươi tranh ta đoạt, lúc ấy cũng có không ít Yêu tộc cướp được.”

“Sư tôn, ngài là nói nó nguyên bản không phải là rồng, chỉ là ăn chu quả thần kỳ kia, cho nên mới tiến hóa thành rồng?” Bạch Lang nghe sư tôn nói như vậy, ngữ khí không khỏi có chút kinh ngạc.

Những điều sư tôn vừa nói, từ khi nàng sinh ra đến bây giờ thế nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua.

Nếu thực sự có loại chu quả này, tại sao hiện tại trên đại lục Long tộc không còn nhiều.

Hơn nữa...... Phụ thân bọn họ tựa hồ cũng chưa bao giờ nhắc tới với nàng.

Dường như biết nàng nghi hoặc, Yến Phất Quang liếc Tiểu Bạch Long một cái, nhàn nhạt nói: “Việc này hiện giờ đã thành cấm thuật bí văn. Cho dù ở trong Long tộc của các ngươi, cũng ít người biết.”

“Thế nhân chỉ biết huyết long là đọa long tội ác tày trời, lại không biết những con trở thành huyết long dị chủng, đều đã từng ăn chu quả.”

“Thiên Đạo công bằng, bọn chúng cưỡng chế phát triển huyết mạch, thì cũng sẽ phải trả giá đại giới tương ứng.”

Bạch Lang nghe đến đây rốt cục đã hiểu.

“Cho nên chu quả kia có thể tăng lên huyết mạch là thật, nhưng sau khi dùng sẽ làm người mất đi nhân tính, hoàn toàn trở thành quái vật chỉ biết giết chóc?”

“Cũng không phải ngu dốt lắm.”

Yến Phất Quang cười nhạo một tiếng, gật gật đầu.

“Lúc ấy những kẻ dùng chu quả để trở thành quái vật dị chủng đã bị thanh sát một lần, con huyết long đã sống mấy vạn năm này chính là tàn dư bị bỏ sót trong tràng thanh sát kia.”

Sư tôn muốn long đan, cho nên tạm để nó lưu mạng lại.

Tuy nhiên.

Bạch Lang hai mắt đảo một vòng, cho dù những chuyện này đều đã được giải thích rõ ràng. Nhưng tại sao sư tôn lại biết sự tình của mấy vạn năm trước? Hắn khi đó không phải còn chưa sinh ra sao?

Bạch Lang chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng mê hoặc.

Hơn nữa “Chu quả này nếu đã không phải là thứ tốt, vậy long đan của huyết long dùng chu quả mạnh mẽ tiến hóa phỏng chừng cũng có độc. Sư tôn muốn cái này làm gì?”

Nàng nghĩ như vậy, cũng hỏi ra thắc mắc của mình.

Yến Phất Quang lắc lắc đầu.

“Dưới tình huống như vậy huyết long đan không chỉ không có độc, hơn nữa...... So với long đan còn trân quý hơn nhiều.”

“Độc của chu quả ăn mòn thân thể của Yêu tộc chứ không phải nội đan.”

“Đáng tiếc những Yêu tộc dùng chu quả xong đều rất nhanh sẽ đánh mất thần trí, không phát hiện được điều này. Hoặc là...... cho dù là đã nhận ra, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ.”

Yến Phất Quang không nói ra lời là, dù sao, bọn họ dùng chu quả chính là vì tăng lên huyết mạch.

Khi một con mãng xà có được long thể, nó sao cam tâm từ bỏ đây.

Chẳng sợ kết quả là mạnh mẽ chiếm hữu khối long thân này, trở thành quái vật, bọn chúng cũng sẽ không từ bỏ.

Bạch Lang nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của sư tôn.

“Đây là rắn nuốt voi, lòng tham không đáy sao?” Nàng tò mò hỏi.

Yến Phất Quang vốn cho rằng nàng sẽ bị bí văn dọa sợ, không nghĩ tới còn ngốc hề hề, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tức giận xoa xoa đầu nàng.

“Không sai.”

“Vạn sự vạn vật đều có quy luật, mạnh mẽ nghịch thiên, lòng tham không đáy, sẽ không có kết cục tốt.”

Yến Phất Quang đuôi lông mày giật giật, dùng linh lực thanh trừ vết máu trên mặt đất.

“Đây, thu long đan lại.”

Long đan sau khi được rửa sạch sẽ bỗng nhiên hướng nàng ném tới, Bạch Lang hoảng sợ, vội vàng tiếp lấy, thiếu chút nữa làm rơi mất long đan.

“Sư tôn, ngươi cho ta làm gì a?”

Lúc ấy phí bao nhiêu công sức như vậy, như thế nào nói vứt liền vứt?

Bạch Lang vẫn đang ở dạng nguyên hình phiên bản nhỏ, khi long đan bay tới, không thể không vươn hai móng vuốt nhỏ bắt lấy, mới không làm cho long đan cùng bản thân cùng lăn ngã.

Yến Phất Quang nhìn Tiểu Bạch Long bộ dáng dựng lên long giác, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia ý cười, thu hồi kiếm không chút nào để ý nói: “Vốn dĩ chính là chuẩn bị cho ngươi. Bằng không vi sư tới chỗ này làm gì?”

“A?”

“Chuẩn bị cho ta?”

Nàng ôm long đan có chút cố hết sức.

Lúc này mới biến thành nửa người nửa long, dùng cái đuôi chống đỡ thân thể ngẩng đầu hỏi.

Bạch Lang nhíu mày nhìn về phía sư tôn, có chút không kịp phản ứng lại.

Yến Phất Quang cười nhạt một tiếng, thu hồi tay.

“Kinh ngạc như vậy làm gì? Từ khi ngươi bái sư tới nay, vi sư hình như còn chưa tặng ngươi cái gì. Huyết long đan này ngươi cầm trước. Chờ khi trở lại Thái Thanh Tông nhờ Tu Hạ Dược Quân phối dược rồi dùng.”

Huyết long đan có công hiệu cô đọng thần hồn.

Đối với Long tộc thập phần đại bổ.

Yến Phất Quang tuy rằng chưa nói với ai khác, nhưng tử khí trên người hắn chưa trừ, ở trong tâm ma của Tiểu Bạch lại thấy một màn kia, mấy ngày nay trước sau khó có thể an tâm.

Hắn mạo hiểm lẻn vào Ma Vực lấy viên long đan này, chính là vì bảo đảm cho tương lai của Bạch Lang.

Vô luận “hắn” hay ai khác, đều không thể gây tổn thương đến Tiểu Bạch Long kia.

Yến Phất Quang nghĩ vậy, ánh mắt ám ám, trên mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra, thẳng đến khi bị người kéo tay áo.

Bạch Lang ôm long đan, nghĩ nghĩ, mới do dự mà cẩn thận nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của sư tôn.

“Sư tôn, ngài vì sao đối với ta tốt như vậy?”

Chỗ trân quý của long đan này, không cần sư tôn nói, Bạch Lang nhiều ít cũng đoán được một ít.

Nhưng sư tôn cứ như vậy cho nàng......

Nàng chớp chớp mắt, có chút ngây thơ, lại không tự giác nắm chặt ống tay áo của hắn.

Yến Phất Quang vốn định nói gì đó, trong cổ họng bỗng nhiên nảy lên một cỗ ngứa ngáy, thương thế lúc trước khi đánh nhau bị mạnh mẽ áp xuống rốt cuộc không ức chế được nữa.

Trái tim hắn hơi co lại, nhíu mày ngã xuống.

Bạch Lang vốn thấy sư tôn quay đầu lại, ai ngờ bỗng nhiên hôn mê, bị dọa vội vàng dùng đuôi cuốn lấy hắn.

“Ai, sư tôn, ngài làm sao vậy?”

Tiểu Bạch ngữ khí sốt ruột:

“Sư tôn ngài đừng làm ta sợ, ngài nói thế nào mà ngất liền ngất a!”

Bạch Lang dùng đuôi quấn lấy sư tôn lắc lắc, hắn vẫn không tỉnh lại, không khỏi hoảng sợ.

Không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Nàng đang muốn nhìn xem sư tôn bị làm sao, lúc này bỗng nhiên liệt hỏa vừa cắn nuốt huyết long “ầm ầm” đánh úp lại.

Toàn bộ đài cao trong địa cung bởi vì huyết long chết mà lung lay muốn sụp đổ.

Mắt thấy nơi này sắp sụp đổ, sư tôn lại vẫn đang hôn mê.

Bạch Lang cũng bất chấp chuyện khác, đành phải vội vàng dùng đuôi quấn lấy sư tôn, nhảy vào hàn đàm.

Ngay khi Bạch Lang vừa nhảy vào, liệt hỏa cắn nuốt đài cao, trong nháy mắt địa phương vừa rồi còn tồn tại đã biến thành tro tàn.

Ma Tôn Thiên Thần còn đang bế quan, nghe không biết nơi nào truyền đến thanh âm “ầm ầm”, bỗng nhiên mở bừng mắt.

Mà bên kia.

Bạch Lang quấn lấy sư tôn, chìm vào hàn đàm.

Đuôi rồng gắt gao quấn lấy sư tôn, cẩm y màu đen trên người Yến Phất Quang ở trong nước tản ra, một đen một trắng cạnh nhau, mạc danh có vài phần kiều diễm.

Tiểu Bạch vốn muốn tiếp tục bơi, trước mang theo sư tôn hôn mê trở lại phòng đã.

Nhưng vừa xuống nước nàng lại phát hiện sư tôn khi mất đi ý thức không thể thở, lúc này sắc mặt tái nhợt, càng lúc càng khó chịu.

Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu, ngừng lại.

Chờ đến khi đuôi thả lỏng ra một chút, hơi do dự, nửa người trên chậm rãi tới gần sư tôn.

Long giác ở dưới nước biến to lên một chút, có chút đỏ nhạt quấn quanh.

Bạch Lang mím môi, tự nói với bản thân chỉ là cứu người mà thôi.

Nàng bỗng nhiên cúi đầu in tại môi sư tôn, hàng mi dài khẽ run, chậm rãi độ một ngụm khí cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.