Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 61: Chương 61




Edited by Hari.

“Đồng tử niệu sam lộc tiên?”

Tốt lắm, Bạch Lang đã nhớ kỹ tên phương thuốc này.

Không biết tại sao, “đồng tử niệu sam lộc tiên” cái tên này vừa nghe liền có một loại cảm giác rất cao quý.

Theo trực giác của Bạch Lang, phương thuốc này nhất định có thể trị được bệnh của sư tôn.

Vì thế sau khi Ngộ Trần cung cấp phương thuốc, nàng trịnh trọng nói: “Cảm ơn tiểu sư phó. Nếu nó hữu dụng, ta nhất định sẽ trở về cảm tạ ngươi!”

Ngộ Trần nhìn nàng lắc lắc đầu, tuy rằng chính mình cũng có chút không xác định, nhưng vẫn nói: “Có thể giúp được Bạch thí chủ thì tốt.”

Hắn vừa dứt lời, liền thấy Bạch thí chủ đã bắt đầu kế hoạch đi chỗ nào lấy đồng tử niệu, đi chỗ nào lấy lộc tiên.

Hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng lời nói trong miệng vẫn không có nói ra.

......

Bạch Lang còn không biết vị sư huynh trong miệng Ngộ Trần kia chính là Phương Sinh.

Nàng đã nhiều ngày vẫn luôn tự hỏi phải làm thế nào để có thể tìm thấy được lộc tiên ở nơi chùa miếu toàn người ăn chay này.

Nàng thực nghiêm túc suy nghĩ, ngay cả Yến Phất Quang cũng đã nhận ra có gì không đúng.

Sau khi rót một ly trà, hắn ho nhẹ một tiếng.

“Tiểu Bạch?”

Trong viện yên lặng, không ai phản ứng.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang xuất hiện một tia biểu tình kỳ quái, lại gọi một câu: “Tiểu Bạch?”

“A, sư tôn ta đây.”

Bạch Lang ở một bên bưng ấm trà lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại.

Yến Phất Quang nhìn tay nàng, Bạch Lang theo ánh mắt hắn cũng nhìn theo liền nhìn thấy ấm trà đang cầm trên tay mình, bởi vì khi nãy phát ngốc, nước trà đã đổ đầy ra mặt bàn đá, còn thuận đà chảy xuống đám hoa cỏ dưới đất.

Bạch Lang:......

Xấu hổ quá.

Sau khi được sư tôn nhắc nhở, nàng như không có việc gì thu hồi ấm trà.

“Ta vừa rồi chỉ là đang cảm thấy đám hoa cỏ mọc trên đất này có hơi khô, cho nên mới nghĩ muốn giúp tưới một chút.”

“Phải không?”

Yến Phất Quang cô nghi nhìn nàng một cái.

Bạch Lang dùng ánh mắt chính trực đáp lại.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, lúc sau từng người lại dời đi ánh mắt.

Bộ dáng Tiểu Bạch Long ánh mắt thanh triệt, mềm mại vô tội làm cho nghi vấn của Yến Phất Quang nói không nên lời, ngược lại bị ánh mắt kia làm cho tim đập nhanh hơn chút.

Từ khi ở trong tâm ma cảnh hôn Bạch Lang, Yến Phất Quang liền có chút không hiểu được ý tứ của Tiểu Bạch Long.

Hắn cảm thấy ý tứ của mình đã quá rõ ràng rồi đi?

Nhưng mà con rồng ngốc này vẫn như là cái gì cũng không biết.

Hiện tại lại còn dùng loại ánh mắt này nhìn mình.

Bạch Lang vốn đang sợ hãi sư tôn đoán được tâm tư của mình.

Dược liệu của loại dược kia tương đối kỳ lạ, nếu sư tôn biết, chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn uống vào.

Bạch Lang chỉ đành phải giấu sư tôn.

Nhưng không nghĩ tới khi nội tâm nàng còn đang thấp thỏm, đối phương đã rời đi ánh mắt, còn cau mày, sắc mặt có vẻ căng cứng.

Bạch Lang chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng nàng hiện tại còn phải suy tính sự tình dược liệu, không thừa công phu mà so đo với sư tôn.

“Cái kia, sư tôn ngài từ từ uống trà nhé. Ta hẹn Ngộ Trần tiểu sư phó cùng nhau học buổi sớm, đi trước đây.”

Nàng dừng một chút lại nói: “Ngài muốn ăn gì có thể nói cho ta, ta đi ngang qua trai phòng sẽ giúp ngài mang về.”

Bạch Lang sau đó đứng dậy. Nàng mấy ngày nay đi tìm dược liệu vẫn luôn dùng danh hào của Ngộ Trần, nói với sư tôn rằng hai người bọn họ cùng đi học buổi sớm, sư tôn cũng không hoài nghi.

Yến Phất Quang vốn đang định hôm nay cùng con rồng ngốc này nói rõ ràng, nhưng thấy nàng muốn đi học buổi sớm đành phải tạm thời buông xuống tâm tư, không kiên nhẫn phất phất tay.

“Đi đi, đi đi.”

Nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ dựa vào ghế dựa trong rừng trúc, sắc mặt có chút tái nhợt, so với khi ở Thái Thanh Tông thịnh khí lăng nhân (kiêu ngạo bức người), lúc này lại có chút thanh cao, yếu nhược, làm cho Bạch Lang càng thêm kiên định quyết tâm muốn chữa khỏi bệnh cho hắn!

Sau khi nàng rời đi, Yến Phất Quang nhíu mi, lấy khăn tới lau đi máu trên môi, sau đó mới áp xuống tử khí đang rục rịch muốn nổi lên.

“Thôi, không thể lại dọa đến nàng đi.”

Yến Phất Quang lầm bầm lầu bầu, thu hồi ánh mắt.

Bạch Lang sau khi ra khỏi phòng liền hướng phía dưới chân núi đi xuống.

Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đồng tử niệu với lộc tiên chắc vẫn phải xuống dưới chân núi mới kiếm được.

Trong thành trấn dưới chân núi Vô Đỉnh Tự hình như có một cái Tàng Bảo Các, mấy thứ này chắc là không thiếu.

Bạch Lang sau khi ở hậu sơn không tìm được con hươu nào, cuối cùng đã đem mục tiêu chuyển xuống dưới chân núi.

Thời điểm sư tôn nghỉ ngơi, nàng giấu mọi người lặng lẽ xuống núi.

Đợi đến khi tới cổng thành trấn nàng mới biến thành hình người.

Chỉ là Bạch Lang không biết, nhất cử nhất động của nàng đều bị người xem ở trong mắt.

Đám Ma tộc còn lưu lại ở Trung Châu ánh mắt lóe lóe, lặng lẽ đi theo.

“Ngươi nói nàng muốn làm gì?”

Một tên Ma tộc hỏi.

Kẻ bên cạnh lắc lắc đầu: “Không biết, tóm lại Ma Vực bên kia ra lệnh cho chúng ta nhìn chằm chằm tên Bạch Lang này, mặc kệ làm cái gì, chúng ta cũng báo cáo về là được.”

Ở trên yêu thú đại khảo lần trước Ma tộc bại trận, sau đó Ma tộc không biết vì cái gì liền bắt đầu nhìn chằm chằm Bạch Lang, còn cố ý sai người theo dõi nàng.

Bất quá kỳ quái chính là, Ma Vực bên kia cũng không có ý tứ phát lệnh truy nã, chỉ là sai người đi theo, làm cho đám Ma tộc bị phái ra cũng có chút kỳ quái.

Bọn chúng theo dõi Bạch Lang cả một đường, thấy nàng sau khi ở trước cổng thành biến thành hình người, đi tới Tàng Bảo Các.

“Đây là muốn mua đồ vật a.”

Một tên Ma tộc lấy bút ghi chép.

Bạch Lang lúc này còn chưa nhận thấy phía sau đi theo hai cái đuôi, sau khi lén lút vào cửa, nàng xác định không có người mới buông mũ áo choàng xuống.

“Tiên tử muốn mua thứ gì sao?”

Chưởng sự bị một thân trang phục của nàng làm cho có chút kỳ quái.

Bạch Lang mím môi, ánh mắt đánh giá như có như không nhìn bốn phía.

“Người ở đây quá nhiều, có thể tới nơi khác nói chuyện được không?”

Nàng thần sắc trịnh trọng, chưởng sự tuy rằng không rõ nguyên do nhưng vẫn duỗi tay nói: “Vậy mời tới bên này.”

Mắt thấy hai người chuẩn bị đi sương phòng, hai tên Ma tộc đi theo nhìn nhau liếc mắt một cái, hóa thành hai con trùng bám theo.

Bạch Lang rốt cuộc muốn làm gì?

Đây là nghi hoặc trong đáy lòng của tất cả mọi người.

Sau khi tới chỗ không người, nàng lấy ra một viên đỉnh cấp linh thạch, nói: “Ta muốn một chén đồng tử niệu sam lộc tiên. Ta không biết nấu, các ngươi cứ nấu xong gói lại cẩn thận cho ta là được.”

Cái, cái gì?

Chưởng sự bị yêu cầu của nàng làm cho kinh sợ.

Bạch Lang nhíu mày: “Đồ vật đơn giản như vậy các ngươi cũng không có sao? Không phải nói Tàng Bảo Các cái gì cũng bán sao? Chẳng lẽ chỉ là lừa đảo?”

“Tiên tử, Tàng Bảo Các xác thật cái gì cũng đều bán, nhưng đó là một ít vật phẩm quý hiếm linh tinh.”

Khi nào thì bán......

“Thứ này của ngài......”

Đồ Bạch Lang muốn chưởng sự thật sự khó có thể mở miệng.

Này quá tổn hại thanh danh Tàng Bảo Các bọn họ.

Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Bạch Lang liền không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, ở trên bàn lại bỏ thêm một khối linh thạch.

Thanh âm của chưởng sự khựng lại.

“Thôi được, vậy ba khối.”

Ba khối đỉnh cấp linh thạch khả ngộ bất khả cầu (chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể sở hữu) liền ở ngay trước mắt.

Không chỉ hai tên Ma tộc đang vây xem bị chấn động, ngay cả chưởng sự của Tàng Bảo Các cũng hít vào một ngụm khí lạnh.

“Đây, đây......”

“Còn không vừa ý?”

Bạch Lang cảm thấy nơi này buôn bán có chút không đáng tin cậy, liền muốn thu hồi linh thạch.

Không nghĩ tới chưởng sự Tàng Bảo Các lúc này lại nói: “Có thể, có thể!”

“Tiên tử ngài chờ một lát, chúng ta nơi này có lộc tiên cao cấp nhất! Dược hiệu đặc biệt cường đại, tuyệt đối so với bên ngoài bán tốt hơn nhiều!”

“Chỉ là......” Hắn nói đến đây thì ngừng lại một chút.

“Tiên tử ngài muốn chén canh này để làm gì?”

Bạch Lang thấy hắn tò mò, cười thần bí.

“Một chén canh trị giá ba khối đỉnh cấp linh thạch, tất nhiên muốn phát huy ra công dụng của nó. Canh này tuy không thể thoát thai hoán cốt, nhưng lại là thánh dược đại bổ, uống vào một bát, đảm bảo thuốc đến bệnh tan!”

Thần, thần kỳ như vậy sao?

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, đều bị công hiệu mà Bạch Lang nói dọa ngơ rồi.

Canh này lại lợi hại như vậy?!

Khó trách cần tốn nhiều tiền như thế.

Chưởng sự nguyên bản không rõ nguyên do, nhưng sau một hồi bị tẩy não, cũng cảm thấy canh này vô cùng lợi hại, hốt hoảng đi xuống, đối với chuyện này càng thêm thận trọng.

Mà hai tên Ma tộc liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút bồn chồn.

“Canh này thực sự lợi hại như vậy sao?”

Một tên ma đạo: “Nếu thật sự lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể để bọn chúng uống được.”

Bọn chúng tuy nói là đi theo giám thị Bạch Lang, nhưng với thân phận là Ma tộc làm cho bọn chúng có nhận thức rằng không thể để người khác tốt hơn chúng.

Vì thế hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không hẹn mà cùng quyết định, không thể để Bạch Lang có được chén canh này!

“Không bằng chúng ta......”

Trong lòng giật giật, trong đầu nháy mắt đã nghĩ ra một biện pháp thay mận đổi đào.

......

Bạch Lang còn không biết canh của mình lại bị người khác tính kế.

Nàng ở trong khách phòng của Tàng Bảo Các ngoại ngồi chờ.

Vị chưởng sự có sẵn đồ lập tức đi xuống phân phó người nấu canh, trịnh trọng đến không thể trịnh trọng hơn.

“Ngài yên tâm, không quá một canh giờ, chúng ta nhất định nấu xong canh cho ngài!”

Bạch Lang gật gật đầu, yên tâm chờ.

Một canh giờ đi qua.

Thừa dịp thời điểm người nấu canh đi ra ngoài, hai tên Ma tộc vội vàng lẩn vào phòng dược.

Canh đồng tử niệu sam lộc tiên đã nấu xong.

Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trộm đem canh đổ vào túi Càn Khôn.

“Đợi đã, nàng lát nữa chắc chắn sẽ tới lấy đồ.”

Nếu canh đang yên đang lành lại không thấy đâu, xác thật không tốt.

Hai người nghĩ nghĩ.

“Nhìn màu sắc có chút giống canh cà rốt.”

“Chúng ta tùy tiện lấy một chút cho vào bên trong đi.”

Bọn chúng lại làm một bát canh cà rốt đổ vào.

Nghe thấy ngoài phòng có động tĩnh, mới lặng lẽ bưng bát canh mình vừa trộm được rời đi.

Hết thảy những chuyện này đều lặng lẽ phát sinh không một tiếng động.

Không có bất luận kẻ nào biết.

Bạch Lang cũng không hề hoài nghi canh đồng tử niệu của mình đã bị đổi, sau khi lấy được canh, bởi vì người nấu canh nói muốn bảo trì được dược tính thì tốt nhất không nên mở nắp, vì thế nàng liền trực tiếp bưng bát rời đi.

Hai tên Ma tộc thấy nàng rời đi mới nhẹ nhàng thở ra.

“Bất quá, canh trong tay chúng ta bây giờ phải xử lý thế nào?”

Một tên hỏi.

“Chúng ta cũng không bị bệnh, vẫn là không cần uống đi.”

“Bất quá phong chủ nói, tàn hồn của Thiên Thần Ma Tôn gần đây đã gom được vài sợi, sắp thức tỉnh, đúng là lúc cần thuốc bổ. Chúng ta hay là đưa về Ma Vực, cũng coi như là lập công lớn!”

Hai tên nghĩ rất hay, quả thực là ăn nhịp với nhau.

Tưởng tượng đến Ma Tôn sắp sống lại sau khi uống được thuốc bổ thân thể liền chuyển biến tốt đẹp, đối với bọn chúng rất là tán thưởng, liền phảng phất như thấy được cuộc sống sau này của mình đi đến đỉnh phong, vội vàng liên lạc người đem dược ngàn dặm gấp rút đưa về Ma Vực.

......

Bạch Lang bưng canh về tới Vô Đỉnh Tự.

Nàng vừa đi vừa về cũng không mất bao nhiêu thời gian, lại ngụy trang thành bộ dáng mới từ phòng bếp đi ra, bưng canh gõ vang cửa phòng sư tôn.

Yến Phất Quang mới vừa áp xuống thương thế, lúc này đang viết thư, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, bút hơi hơi dừng một chút.

“Ai?”

“Là ta, sư tôn.”

Bạch Lang hít một hơi thật sâu nói.

Yến Phất Quang nhướng mày, có chút ngoài ý muốn Tiểu Bạch Long này hôm nay lại chủ động tới tìm hắn., nhưng vẫn ho khan một tiếng: “Vào đi.”

Bạch Lang tay bưng canh run rẩy, ngừng thở điều chỉnh tốt biểu tình, lúc này mới lặng lẽ nhìn trong phòng.

Nàng đầu tiên là từ ngoài cửa thò cái đầu vào, sau khi quan sát, cùng Yến Phất Quang đối mắt.

“Cái kia, sư tôn, ta nghe nói ngài gần đây không thoải mái, cố ý nấu một chén canh.”

Yến Phất Quang dừng bút, nhíu mày ngẩng đầu lên: “Canh?”

“Ân, ta tự nấu một chén canh bổ dưỡng, rất tốt cho thân thể. Ta thấy ngài gần đây có chút mệt mỏi.”

Bạch Lang giải thích một chút, mới lặng lẽ chui vào.

Canh kia được nàng đặt ở trên bàn.

“Sư tôn, thừa dịp canh vẫn còn nóng ngài mau uống đi.”

Yến Phất Quang cô nghi nhìn nàng một cái.

“Tự ngươi nấu?”

Bạch Lang gật gật đầu, nghĩ đến đồng tử niệu cái từ này không hay lắm, liền nói:

“Nấu từ cà rốt, uống rất ngon.”

Nàng biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt hy vọng hắn uống chén canh này.

Yến Phất Quang vốn là chuẩn bị bưng lên, nhưng là sắp đưa lên miệng lại ngừng lại.

Có câu nói: Sự việc khác thường chắc chắn có trá.

Biểu hiện lúc này của Tiểu Bạch Long quả thực không thích hợp.

Hơn nữa...... Nói thật lòng, tiền lệ Bạch Lang nấu cơm thật sự là quá nhiều, muốn cho hắn yên tâm cũng không được.

Yến Phất Quang dừng một chút, dưới ánh mắt trông mong mòn mỏi của Bạch Lang, bỗng nhiên nhướng mày nói: “Vi sư hiện tại có chút no, nếu đã như vậy, Tiểu Bạch ngươi liền uống trước một chén đi.”

Hắn nói xong còn giơ chén, đưa cho Bạch Lang.

Bạch Lang:......?

Sao bỗng dưng lại biến thành nàng uống đây?

“Không phải, sư tôn đây là canh cho ngài.” Nàng xấu hổ cười cười.

Yến Phất Quang lại nói: “Không phải canh bổ dưỡng sao? Hẳn là ai cũng đều có thể uống.”

“Hay là...... canh này......”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Bạch Lang một phen đoạt lấy chén canh, vẻ mặt bi tráng.

“Ta uống!”

“Canh cà rốt uống rất ngon, ta nếm thử giúp sư tôn!”

Tay Bạch Lang đều bắt đầu run lên.

Nàng chẳng lẽ thật sự muốn uống đồng tử niệu sao?

Đây chính là đồng tử niệu a!

Thôi bỏ đi.

Để cho sư tôn khỏi nghi ngờ, đành uống vậy.

Nàng nhắm hai mắt, không ngừng làm công tác tư tưởng, nhưng tay cầm chén lại run không ra cái dạng gì.

Tiểu long này đến tột cùng bỏ cái gì vào bên trong?

Yến Phất Quang nhíu mi, có chút tò mò.

Tâm tính của Tiểu Bạch hắn hiểu rất rõ, khẳng định không phải thứ gì có độc, có khả năng nhất chính là một ít nguyên liệu nấu ăn kỳ kỳ quái quái.

Yến Phất Quang nhướng mày phỏng đoán.

Sau khi biết không có tính nguy hiểm, biểu tình liền thả lỏng nhìn Tiểu Bạch Long uống.

“Làm sao vậy? Phải để vi sư chính miệng bón cho ngươi sao?”

Bón?

Tưởng tượng đến tư vị khó nói kia, Bạch Lang lập tức lắc lắc đầu.

Vậy còn không bằng trực tiếp uống một chén luôn đi.

Bỏ đi, uống thì uống!

Nàng rối rắm bưng chén lên, uống một ngụm.

Bạch Lang nguyên bản cho rằng sẽ ngửi thấy một cỗ mùi tanh.

Kết quả...... hương vị tươi ngon ở trong khoang miệng nổ tung, làm cho nàng nhịn không được chép chép miệng.

Đợi chút, cái này thực có chút giống canh cà rốt a.

Còn uống rất ngon nữa.

Bạch Lang không xác định, khi Yến Phất Quang nhíu mày nhìn về phía nàng, lại ngượng ngùng, bưng lên uống thêm một ngụm.

“Thật sự uống rất ngon.”

Hương vị tươi ngon này, làm cho Bạch Lang hơi hơi có chút nghiện.

Đúng lúc này, có người tới.

......

Bởi vì phương thuốc không được chắc chắn lắm, Ngộ Trần chung quy cũng có chút bất an. Hắn trở về nói bóng nói gió hỏi sư phó, sau khi biết được phương thuốc này là sai lầm, Phương Sinh sư huynh đã từng bởi vậy mà bị đánh gãy chân, biểu tình chớp mắt trở nên cổ quái.

Đợi đã, vị Bạch thí chủ kia chẳng phải là......

Ngộ Trần phản ứng lại, vội vàng chạy tới đây muốn ngăn cản Bạch thí chủ nấu canh.

Kết quả khi hắn tới cũng đã chậm, canh đã nấu xong.

Bất quá, còn may, Phất Quang chân quân còn chưa uống.

Cửa viện còn đang mở, Ngộ Trần nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị đi vào giải thích. Kết quả ngay sau đó liền trơ mắt nhìn Bạch thí chủ chính mình bưng chén lên, uống một chén đồng tử niệu sam lộc tiên. Khi Phất Quang chân quân dò hỏi hương vị thế nào, còn phát ra tán thưởng chân thật.

“Mỹ vị này, tuyệt!”

Nguyên lai đồng tử niệu lại uống ngon như vậy.

Ngộ Trần dừng lại bước chân, không thể tin tưởng mở to hai mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.