Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 51: Chương 51




Edited by Hari.

Các sư huynh vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đám dã nhân bên cạnh Bạch Lang túm lấy trói lên giá.

Đám dã nhân người nào người nấy đều đang reo hò hoan hô giống như bắt được chiến lợi phẩm vậy.

Châu Khắc:...

“Sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Là kẻ có bối phận cao nhất ở đây, đám người xung quanh không hẹn mà cùng hướng ánh mắt lo lắng chờ mong nhìn về phía Châu Khắc.

Trán hắn giật giật.

“Còn có thể làm sao nữa, trước tìm cách cởi dây trói đã. Đây cũng không biết là cái địa phương quỷ quái gì, nếu như cái tên Long Nhật Thiên kia thật là Bạch sư muội, vậy nhất định là bị ảnh hưởng do cái địa phương quỷ quái này rồi. Chúng ta trước tìm cách cứu nàng ra rồi nói. Nếu như không phải thì chúng ta lại tới chỗ khác tìm xem.”

Hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, lên phương án giải quyết, những đệ tử khác cũng như đã tìm thấy người lãnh đạo, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sư huynh nói đúng, trước tiên phải tìm cách cởi trói.

Bọn họ dù gì cũng là đệ tử Thái Thanh Tông, tu vi cũng không hề kém.

Vừa nãy chỉ là do Truyền Tống Trận xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ chưa kịp quan sát cẩn thận mà thôi. Hiện tại đã phản ứng lại, đám người kia muốn cưỡng bắt bọn họ đi tế thiên cũng không phải muốn là được.

Mọi người đều nghĩ như vậy, tâm cũng bớt đi lo lắng.

Nhưng đợi đến khi họ vận khởi linh khí, chuẩn bị vùng khỏi đám dã nhân khỏe như trâu kia, thì phát hiện ra...

Con mẹ nó, bản thân căn bản không có linh khí a.

Trong cơ thể đám đệ tử Thái Thanh Tông trống rỗng, phát hiện ra thế mà bản thân không hề cảm nhận được linh khí.

“Đây, đây là có chuyện gì a?”

Chuyện này lại làm cho đám người trở nên hoảng loạn.

Chỗ này mẹ nó là cái địa phương quỷ quái gì đây?

Không lẽ bọn họ đã tiến nhầm vào khu mai cốt địa (chỗ chôn xương) nào đó?

Nếu như lúc này Yến Phất Quang ở đây nhất định sẽ nói với bọn họ, đây đương nhiên không thể là mai cốt địa được, chỉ là tâm ma kiếp của người khác thôi. Mấy người đã ở trong tâm ma kiếp của người khác còn mong muốn có được linh khí chắc, buồn cười, ngồi đấy mà mơ đi.

Bên kia, Bạch Lang cũng chẳng thèm quan tâm mấy người này có biểu tình gì, sau khi hạ lệnh xuống dưới, nàng liền cưỡi ngựa trắng, mang chiến lợi phẩm rời đi.

Ngoài đám người đệ tử Thái Thanh Tông bị bắt ra, Ảnh Ma cũng đang run run rẩy rẩy đang núp ở trong bụi cây, thẳng cho đến khi những âm thanh “hi ha hi ha” kia rời đi mới buông được trái tim đang giật đùng đùng xuống, cẩn thận ló ló đầu ra.

...

Ảnh Ma lúc vừa xuất hiện ở đây vẫn còn tưởng chỉ có một mình hắn. Khi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, hắn rón rén thò một cánh tay ra, kết quả vừa đưa tay ra thì bị đạp cho một đạp. Á á cái chân, bắt lấy cái chân.

Hắn đau đến vặn vẹo cả mặt, đang định hét ra tiếng thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của đám đệ tử Thái Thanh Tông, dọa cho Ảnh Ma sợ đến thụt cả lại.

Đám đệ tử Thái Thanh Tông đáng ghét, hay là cứ đợi chúng đi trước đi.

Ảnh Ma tự an ủi bản thân.

Nhưng còn chưa đợi hắn nuốt xuống ngụm khí này, thì lại nghe thấy giọng nói của Bạch Lang.

Ấy, nghe ngữ khí thì có vẻ như Bạch Lang với đám người kia trở mặt rồi.

Ảnh Ma tò mò không nhịn được thò đầu ra ngó. Sau đó,... liền bị đám dã nhân đang nhảy nhót múa may cây kích đạp cho vài đạp vào đầu.

Đang dính bẹt trên mặt đất-Ảnh Ma:...hậu tri hậu giác mới phản ứng lại.

Mẹ nó, đám tiện nhân này!

Ảnh Ma càng hận, lại càng thấy đáng thương.

Hắn cứ ngóc đầu lên một lần, lại bị đạp xuống một lần.

Cho đến khi Ảnh Ma rơi nước mắt vui sướng cho rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, thì tên Long Nhật Thiên chết tiệt kia lại làm một kích, con bạch mã giơ vó đạp một phát trúng mông hắn.

Cừu Vân:...!!!

Tao XXX!

Cũng may, sau một hồi hành xác tới cuối cùng Cừu Vân vẫn còn thoi thóp một hơi thở.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau khi Bạch Lang mang đám người trong bộ lạc cùng với chiến lợi phẩm hi ha hi ha rời đi, hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là...chạy.

Mẹ nó, lão tử không làm ma nữa, lão tử phải rời xa kẻ ma quỷ kia.

....

Sau khi một lần lại một lần vô tình vô nghĩa giẫm đạp lên tôn nghiêm của Trùng Ma, Bạch Lang hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong tâm ma kiếp này, cho rằng mình chính là thủ lĩnh của bộ lạc dã nhân.

Nàng cưỡi bạch mã, dẫn theo đám người bộ lạc của mình đi xuyên qua rừng cây rậm rạp âm u, không để ý gì đến cảm thụ của đám sư huynh đang quỷ khóc sói gào đằng sau.

“Các người muốn mang chúng ta đi đâu?”

Một tên sư huynh nhát cáy không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.

Những tên dã nhân bên cạnh lại không hiểu tiếng người, chỉ suốt ngày hi ha hi ha, sau đó lại dùng kích chích mông hắn một nhát.

Sư huynh:...

Không phải là muốn ăn thịt người chứ?

Đang trong lúc hắn tâm gan phổi phèo đều đang run rẩy lo sợ, thì con ngựa phía trước cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Bọn họ đã xuyên qua được rừng cây âm u trở về đến bộ lạc.

Bạch sư muội thật có một bộ lạc à?

Châu Khắc sư huynh không chắc chắn lắm nghĩ như vậy. Hắn vừa nghĩ đến đây thì nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn. Chào đón hắn là một cái cây cao chọc trời.

Bạch Lang xuống ngựa, quay đầu lại.

“Đám gian tế ngu xuẩn, ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, cho các ngươi nhìn xem giang sơn của bổn thủ lĩnh.”

Bốn phía đều là những cái cây cao chọc trời, theo mặt trời dần nhô lên, soi rọi lên một mảnh cảnh tượng hoang dã, trên đất còn một đám Mao Nhung Nhung (lông xù) không biết là thứ gì vừa chui ra khỏi vỏ chạy loạn khắp nơi.

Bầu không khí trầm mặc một lát.

Cái này, cái này mà cũng dám xưng là giang sơn hả, đến một cái nhà ọp ẹp cũng không có nữa.

Bộ lạc dã nhân của ngài là thống lĩnh không khí sao?

“Bạch, Bạch sư muội, muội tỉnh lại đi.”

Cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa nói ra những lời đã muốn nói ra từ sớm.

Ai ngờ câu nói này lại đổi lại một kích vào mông.

“Hi ha hi ha.”

Sao các ngươi lại dám gọi thẳng tên thủ lĩnh chứ?

Bạch Lang không biết mọi người đang suy nghĩ gì, sau khi dẫn đám gian tế đi xem một lượt vườn rau, vườn hoa hướng dương, giàn nho, đám Mao Nhung Nhung nhỏ đang xếp hàng của mình kia, tự hào nhấc lên roi da:

“Đám gian tế ngu xuẩn, không cần biết các ngươi muốn xâm nhập vào bộ lạc của ta để làm gì, nhưng những thứ này các ngươi không bao giờ chiếm được đâu.”

..........

Bạch sư muội, ngươi tỉnh lại đi a. Chúng ta cũng không muốn làm bác nông dân vui vẻ đâu. Ngươi nhưng là rồng của Vô Sinh Hải đó, sao có thể u mê chìm đắm trong niềm vui thôn dã chứ?

Châu Khắc hít một hơi thật sâu, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị một kích dọa thụt lại.

Đám dã nhân hung thần ác sát xung quanh toàn bộ đều đang nhìn chằm chằm hắn.

Bạch Lang cũng quay đầu lại.

Nàng cùng đám dã nhân dùng thứ ngôn ngữ không ai hiểu giao lưu vài câu, cả đám mặt mày thần sắc thỏa mãn.

Châu Khắc mím chặt môi, luôn luôn nhìn chằm chằm Bạch Lang, lúc này khi nàng quay đầu, liền lộ ra lệnh bài Thái Thanh Tông buộc ở bên eo, mắt hắn sáng lên giống như đã túm được ngọn cỏ cứu mạng vậy:

“Bạch sư muội, ngươi chắc chắn là Bạch sư muội. Sư muội, ngươi phải nghe ta nói, ngươi chỉ là bị địa phương quỷ quái này ảnh hưởng tới thôi, ngươi mau niệm Thái Thanh Kinh đi.”

Thái Thanh Kinh?

Không biết tại sao, rõ ràng nó không nằm trong phạm vi hiểu biết của thủ lĩnh bộ lạc Long Nhật Thiên, nhưng khi vừa nghe đến tên Thái Thanh Kinh, nàng bỗng sinh ra cảm giác muốn nôn.

Thái Thanh Kinh là cái quỷ gì vậy?

Lẽ nào những tên gian tế này có thể thông qua ngôn ngữ để hạ chú nàng?

Khi bụng dạ cảm thấy nôn nao, biểu tình của Bạch Lang cũng trở nên cổ quái.

Trong lúc Châu Khắc nghĩ rằng Thái Thanh Kinh có thể làm Bạch sư muội thức tỉnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì...Bạch Lang ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, dừng một chút, lên tiếng nói:

“Người đâu, hộ giá. Tên gian tế này biết chú ngữ. Vừa nãy hắn vừa cất tiếng, bổn thủ lĩnh liền thấy đầu đau không tưởng. Mau bịt miệng hắn lại cho bổn thủ lĩnh.”

Châu Khắc với mấy sư huynh Thái Thanh Tông:...

Đám dã nhân nghe hiểu được mệnh lệnh của thủ lĩnh, lập tức giữ chặt lấy đám đệ tử Thái Thanh Tông, dùng hồ khoai tây bịt kín miếng bọn họ lại.

Nếu như là trước đây, những cái thứ này dùng linh lực phá tan là được, nhưng nơi đây lại làm cho tất cả mọi người đều biến thành người thường, các sư huynh không kịp phòng bị toàn bộ đều bị hồ khoai tây bịt kín miệng.

Đến đây rốt cuộc cả đám đã tắt tiếng.

Đám dã nhân lúc này lại chi li cu lu nói mấy câu.

Bạch Lang thần sắc nghiêm túc nhìn bọn họ, làm cho đáy lòng đám sư huynh kẻ nào kẻ nấy đều dâng lên dự cảm không tốt.

Lúc này cả đám giống như một đám trẻ con thời còn cởi chuồng, cầm chặt tay nhau, lo sợ bị làm thịt.

Long Nhật Thiên quay đầu lại, tà mị cười một tiếng, mở miệng là một chuỗi chi li cu lu. Cuối cùng thấy bọn hắn vẫn ngơ ngác không hiểu, liền thuận tiện đổi thành nói tiếng người, nhăn mày nói:

“May cho các ngươi mệnh tốt. Đúng lúc này lại là thời điểm Ấu tử giáng lâm của tộc ta, vì để chúc mừng, mấy ngày nay không tiện sát sinh. Các ngươi coi như quà ban phước của tộc ta đi.”

Ấy, không bị làm thịt rồi.

Mọi người quay đầu nhìn nhau, Bạch sư muội lại nói:

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy ở trong nhà ấp trứng đi. Chưa ấp nở trứng thì chưa được rời đi.”

Ấp, ấp trứng?

Châu Khắc cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Hắn hướng theo ánh mắt Bạch Lang nhìn qua, thấy nàng đang long trọng nghiêm túc ôm một quả trứng khổng tước trắng, ánh mắt hung dữ nhìn hắn.

“Đây là hi vọng của tộc dã nhân chúng ta.”

Châu Khắc:...

Không đúng, Bạch sư muội ngươi là rồng a, cho dù ngươi cho rằng bản thân là dã nhân, vậy hi vọng của tộc ngươi không phải cũng nên là dã nhân sao? Tại con mẹ nó sao lại là một đàn khổng tước. Không lẽ đám khổng tước này lớn lên sẽ biến thành dã nhân, xong lại biến thành rồng?

Đây là giống động vật mới khủng long à, à không, là khổng long?

Châu Khắc sắp bị logic của mình quay cho ngu người rồi. Nhưng đang bị hồ khoai tây bịt miệng, một câu cũng không nói ra lời.

Những người khác thì không thể tin nổi nhìn Ấu tử của tộc dã nhân không ngờ lại là trứng khổng tước. Một đám mắt chữ O, mồm chữ A.

Bạch Lang nhìn bộ dáng cả đám bị kinh ngạc đến ngu người, cười lạnh một tiếng.

“Được rồi, đưa bọn hắn vào trong tổ đi, không ấp nở được trứng thì không cho ăn cơm.”

Theo mệnh lệnh của Bạch Lang truyền xuống, các sư huynh đang bị trói kia lại bị đám người dã nhân nhanh nhẹn khiêng lên trên cây.

Trên những thân cây chót vót kia, người không có linh lực căn bản không xuống nổi.

Các sư huynh run run rẩy rẩy bị đặt trong cái tổ chim trên ngọn cây chót vót, dưới mông mỗi người còn để thật nhiều trứng.

Dưới ánh mặt trời lúc chính ngọ, chỉ nhìn thấy những thiếu niên bạch y anh tuấn tiêu sái quỳ trong tổ chim trên ngọn cây, động cũng không động được.

HU HU HU!

Chúng ta bao năm nay chỉ học làm cách nào để hàng yêu trừ ma, chứ nào có học cách ấp trứng a!

Trong rừng cây một mảnh quỷ khóc sói gào.

Yến Phất Quang còn chưa tìm thấy người đã nghe thấy tiếng.

Bước chân dừng lại, không hiểu tại sao bỗng nhiên có chút dự cảm không lành.

Kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đám đệ tử Thái Thanh Tông đang vắt vẻo trên cây ấp trứng.

Đám đệ tử nhìn thấy Phất Quang chân quân, nước mắt tuôn như mưa, kích động chân tay múa may quay cuồng, chỉ hận không thể lập tức lăn xuống.

Nhưng mấy quả trứng dưới mông làm cho bọn hắn chỉ phát ra được âm thanh i i u u.

Yến Phất Quang:...

Đây là chuyện gì a?

Biểu tình ngưng lại, sau khi phất tay xóa bỏ đi hồ khoai tây trên miệng mỗi người, mới nghe được đám đệ tử gào khóc nói: “Phất Quang chân quân, cuối cùng ngài cũng tới. Bạch sư muội, Bạch sư muội nàng điên rồi.”

Yến Phất Quang ở trong đây linh lực cũng bị hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng được một phần mười công lực, giờ phút này cũng bị đám đệ tử gào khóc cho cái trán giật liên hồi.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Đám đệ tử liền đem chuyện phát sinh sau khi bị kéo vào đây kể lại một lần, khi nói đến Bạch Lang bắt bọn hắn ở trên cây ấp trứng khổng tước, lại khóc như mưa.

“Chân quân, cũng may ngài tới rồi, bằng không chúng ta vẫn phải tiếp tục ấp trứng.”

Yến Phất Quang:...

Dù cho đã sớm có dự liệu từ trước, nhưng hắn vẫn bị những hành động của Bạch Lang ở trong tâm ma kiếp này làm cho kinh ngạc không thôi.

“Chân quân, khi nào ngài có thể cứu chúng ta ra ngoài a? Đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì, tại sao chúng ta lại không có linh lực?”

Đám người vừa phàn nàn, lại cũng vừa lo lắng cho Bạch Lang.

Yến Phất Quang nhìn qua, hít vào một hơi.

“Bản tôn đã biết, các ngươi đều là những đứa trẻ tốt.”

“Chân quân, ta...”

Chưa đợi hắn nói hết câu, Yến Phất Quang lại phục hồi lại hồ khoai tây trên miệng mỗi người.

“Bản tôn cũng đang tìm cách ra ngoài, các ngươi tạm nhẫn nhịn một chút. Đợi tìm được cách, ta lại tới cứu các ngươi.”

Hắn không nói đây là tâm ma kiếp của Bạch Lang, sợ đến khi ra ngoài nàng lại bị ủ lò tập thể.

Dám để cho các sư huynh ở trên ngọn cây ấp trứng, sáng tạo ra khủng long loại động vật mới, những việc như này mà tên nghịch đồ kia cũng làm ra được?

Trán Yến Phất Quang đã nhăn thành một đống, quay người liền biến mất.

Đám sư huynh bị hồ khoai tây bịt miệng:...?

Không phải chứ, Chân quân, ngài phải cứu chúng ta a.

(Chương này không có bản convert, phải dịch từ bản gốc nên lười quá, cảm xúc dâng trào mới gõ được mấy dòng, cuối cùng cũng xong, mất công gõ chữ hơn dùng bản convert nhưng thấy có vẻ xuôi hơn, các bác đọc thấy có khác những chương trước không nhá)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.