Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 119: Chương 119




Edited by Hari.

Bí mật làm cho Bạch Lang đau đầu nhiều năm cứ như vậy được phá giải.

Biểu tình của nàng lúc này một lời khó nói hết, ngàn vạn lần không nghĩ tới lại là như vậy.

Thiên thư trên mặt bàn vẫn không nhúc nhích giả chết.

Bạch Trần nhắc nhở nàng: “Thứ này khả năng còn có liên hệ gì đó với Ma Tôn Thiên Thần, tóm lại vẫn phải cẩn thận.”

Bạch Lang gật gật đầu, sau khi cầm lấy thiên thư, nhấp môi nghiêm túc nói: “Phụ vương yên tâm, ta đã biết. Ta nhất định sẽ không để nó yên ổn!”

Màu sắc của thiên thư đột nhiên u ám xuống.

Bên kia, Thiên Thần vẫn đang ở trong thiên lao, bỗng nhiên cảm giác ma khí bị xói mòn.

Từ khi hắn có được thiên thư đến nay, ma khí trên người không thể không lấy tới cung cấp cho quyển sách này.

Sắc mặt Thiên Thần tái nhợt phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã vô cùng kém.

Hắn không phải kẻ ngốc, ngày ấy khi Bạch Lang nói nàng vừa sinh ra đã biết nội dung trong sách, hắn đã có chút hoài nghi.

Thiên thư rốt cuộc là thứ gì?

Thiên Thần bị nó tiên đoán đúng mọi hành động, hướng đi, sau đó mới tin tưởng nó, cùng lập khế ước. Nhưng nếu trên con đường này còn có người khác không cần đến thiên thư cũng biết mọi chuyện......

Hắn lúc này lần đầu tiên hoài nghi tính thật giả của quyển sách này.

Nếu nó là giả, như vậy thứ bóp méo ký ức của hắn kia, đến tột cùng là muốn làm gì?

Thiên Thần hung hăng nhíu mày.

Hắn lúc này đã khẳng định quyển sách này hoàn toàn không có quan hệ gì với Thiên Đạo.

Như vậy một thứ cần phải có thiên địa linh khí mới có thể sống, Thiên Đạo sẽ không cho phép nó tồn tại phá hư cân bằng.

Hắn nghĩ đến đây, trong lòng lại phát lạnh.

Thiên Thần che kín ma văn trên mặt, cảm thụ ma khí trong cơ thể đang không ngừng bị xói mòn, sắc mặt vô cùng khó coi.

Hắn lúc này muốn ngoan tuyệt hạ quyết tâm cắt đứt liên hệ.

Nhưng không biết vì sao liên hệ giữa hắn với thiên thư lại càng lúc càng chặt chẽ.

Thứ kia cơ hồ đã cắm rễ ở trên người hắn, có thể tự động hút ma khí từ trên người hắn.

Theo thời gian càng ngày càng dài, Thiên Thần rốt cuộc nghiệm chứng suy đoán của bản thân.

Hắn đã trở thành vật chứa của “thiên thư” kia.

Thứ kia cắm rễ ở trên người hắn, từng chút từng chút hút đi huyết nhục của hắn.

Hắn phun ra một ngụm máu, hít một hơi thật sâu.

Khi trời sáng, rốt cuộc thỏa hiệp.

Đệ tử thủ thiên lao hôm nay mới vừa đổi ca, thấy tên Ma Tôn trước sau nhắm mắt không nói lời nào kia bỗng nhiên mở mắt ra nói: “Ta muốn gặp Quý Tu.”

Thanh âm hắn âm trầm lạnh lùng.

Đệ tử thủ ngục hoảng sợ, khi nhìn đến ánh mắt của Ma Tôn, vẫn nhấp môi xin chỉ thị của chưởng môn.

Minh Di chân quân đang cùng mấy người Cố Xuân Lăng thương lượng sự tình Ma tộc. Vừa mở miệng thì thu được truyền âm phù.

“Chưởng môn, Ma Tôn hắn đã chịu mở miệng.”

Bởi vì chuyện thiên thư, bọn họ khảo vấn Thiên Thần rất lâu cũng không thấy hắn nói chuyện, hôm nay lại chịu mở miệng.

Trong mắt Minh Di hiện lên một tia cô nghi.

“Hắn nói gì?”

Đệ tử thủ ngục lặng lẽ nhìn về phía người đang nhắm mắt kia, nhỏ giọng nói: “Hắn cũng chưa chịu nói gì cả, bất quá hắn yêu cầu muốn gặp Quý sư huynh.”

Quý sư huynh.

Quý Tu.

Minh Di nhìn về phía người thanh niên cầm kiếm trầm mặc đứng một bên, thấy hắn hơi hơi nhíu mày.

Quý Tu cũng nghe thấy Thiên Thần muốn gặp hắn, hai người bọn hắn từ sau khi dịch cốt thì không còn quan hệ gì nữa, đối với việc kẻ kia muốn tìm hắn, hắn vẫn có vài phần ngoài ý muốn.

Bất quá, mắt thấy chưởng môn nhìn lại đây.

Hắn dừng một chút, vẫn nói: “Chưởng môn nếu muốn, ta có thể đi gặp Ma Tôn.”

Minh Di yên lòng.

Bên kia, sau khi nghe được câu trả lời, Thiên Thần cũng hơi buông lỏng tay.

“Yên tâm, đối với các ngươi chính là chuyện tốt.”

Thanh âm hắn nặng nề, theo truyền âm phù truyền tới.

Quý Tu nhíu nhíu mày, không nói gì.

Truyền âm phù lúc này đã bị cắt đứt, Cố Xuân Lăng thấy thế, bỗng nhiên mở miệng: “Ta cùng đi với Quý Tu.”

Tên Ma Tôn kia không biết đang muốn làm gì, hai người cùng đi còn an toàn một chút.

Minh Di chân quân gật gật đầu.

“Các ngươi cẩn thận một chút.”

Sau khi ra khỏi đại điện, Quý Tu chuẩn bị đi trước một bước, lại bị Cố Xuân Lăng ngăn lại.

“Đại sư huynh có việc gì?”

Hắn quay đầu.

Tuy rằng biểu hiện của Quý Tu cùng bình thường cũng không có gì bất đồng, nhưng Cố Xuân Lăng cũng không phải tên ngốc, tự nhiên cũng phát giác ra một ít.

“Ngươi với sư tôn......?”

Ngày ấy Quý Tu nghe lệnh của chưởng môn từ Phong Nguyệt Thành trở lại.

Hắn lúc ấy không lưu ý, chỉ nghĩ vẫn giống như bình thường, nhưng đã nhiều ngày thấy bộ dáng hắn cùng sư tôn, lại bỗng nhiên phát hiện ở Phong Nguyệt Thành hình như có rất nhiều chuyện hắn không biết.

Nghe hắn nhắc tới Yến Phất Quang, Quý Tu ngừng lại, không nói gì.

Cố Xuân Lăng thấy thế lại nói đến chuyện khác.

“Tiểu Bạch đã trở lại, ngươi đi gặp nàng chưa?”

Quý Tu nắm chặt tay.

Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Nàng hiện tại như thế nào?”

Chiến đấu ở Phong Nguyệt Thành tất nhiên là thắng.

Quý Tu đã nghe chưởng môn nói qua, chờ sau khi chuyện của Ma tộc chấm dứt, sẽ khen ngợi những người tham gia chiến dịch lần này.

Người đầu tiên tất nhiên chính là Bạch Lang.

Bất quá Quý Tu để ý chính là, nàng có bị thương hay không?

Một người đi lấy thiên thư, chuyện nguy hiểm như vậy, có che giấu thương thế hay không.

Hắn nhăn mày, quay đầu.

Cố Xuân Lăng thở dài, lúc này rốt cuộc minh bạch.

Hắn lúc trước mơ hồ cảm thấy Quý Tu không thích hợp, nguyên lai là chuyện này.

Hắn cũng thích Tiểu Bạch.

Nhưng hiện tại Tiểu Bạch rõ ràng là cùng sư tôn lưỡng tình tương duyệt.

Cố Xuân Lăng dừng một chút, vẫn nói: “Tiểu Bạch không sao, cũng không bị thương. Chỉ là trong tay cầm thiên thư, những người khác không yên tâm mà thôi, bất quá nghĩ đến hiện tại đang ở Thái Thanh Tông chúng ta, lại có sư tôn che chở hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Hắn nói rất rõ ràng.

Đầu ngón tay Quý Tu hơi hơi dừng một chút, rũ mắt, không nói gì nữa.

Chỉ khi truyền âm phù sáng lên, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

......

Ma khí trên người Thiên Thần đã bị thiên thư bất tri bất giác hấp thụ năm sáu phần.

Nếu không kịp thời ngăn cản, chỉ sợ thứ kia sẽ còn hút linh khí từ chỗ khác tới tẩm bổ cho mình.

Hắn tìm Quý Tu tới, chính là vì việc này.

“Ta có thể nói cho các ngươi biết chuyện lần này là như thế nào, nhưng ta có một điều kiện.”

Hắn mở mắt ra, cất tiếng nói.

Cách cánh cửa lao, Quý Tu không nói gì.

Thiên Thần liếc nhìn khuôn mặt tương tự mình kia, tiếp tục nói: “Ta hiện tại như vậy đều bởi vì thiên thư, thiên thư kia cũng không phải thứ gì tốt. Nếu ta đoán không sai, nó hiện tại đang ở trong tay Bạch Lang?”

Những lời này xem như chạm tới nghịch lân của Quý Tu, làm cho bầu không khí trong cả nhà lao chỉ trong một thoáng lạnh xuống.

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói?”

Thiên Thần không mở miệng, chỉ trào phúng nhìn hắn.

Không có ai so với hắn càng hiểu biết kẻ đã từng là một sợi hồn này của mình.

Không có người trong lòng thì thôi, một khi có người trong lòng, liền muốn chặt chẽ nắm ở trong tay.

Càng không nói đến sẽ cho phép người nọ có một tia nguy hiểm.

Hắn đang đánh cuộc.

Đánh cuộc Quý Tu quan tâm Bạch Lang.

Cố Xuân Lăng ở một bên nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói.

Khi Thiên Thần đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho rằng lần này đàm phán có thể thành công. Lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến.

“Hiện tại là ngươi có chuyện cần cầu chúng ta đi? Sao lại kiêu ngạo như vậy?”

Thanh âm này xuất hiện đột ngột, nhưng lại thập phần quen thuộc.

Quý Tu nắm chặt tay, thân hình cứng đờ, qua một lát mới chậm rãi quay đầu lại.

Quả nhiên thấy Bạch Lang đang đi đến.

Nàng hôm nay mặc y phục màu trắng, có chút giống khi vừa mới nhập môn.

Quý Tu lúc trước không dám gặp nàng, lúc này có chút hoảng hốt.

Bạch Lang đi cùng Cổn Cổn đến.

Sau khi biết thiên thư có vấn đề, Bạch Lang liền đoán được Ma Tôn lúc này sẽ mượn tác dụng của thiên thư tới làm giá.

Quả nhiên không sai.

Nàng vừa tiến đến đã nghe thấy hắn đang mê hoặc nhị sư huynh.

Bỗng nhiên nhiều thêm một người, đánh vỡ sự yên lặng trong thiên lao.

Thiên Thần hung hăng nhíu mày, không nghĩ tới đến chỗ nào cũng có thể gặp được Bạch Lang.

Thiên Thần lần đầu tiên cảm thấy, con rồng này quả thực chính là khắc tinh của hắn (bà này chắc khắc cả truyện).

Hắn trước kia nghe mấy tên phong chủ Ma tộc kêu than những tội lỗi của Bạch Lang khánh trúc nan thư (tội lỗi quá nhiều, dùng trúc làm quyển trục viết cũng viết không hết) hắn còn không tin, hiện tại rốt cuộc đã tin rồi.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi: “Thiên thư ở trong tay ngươi, hiện giờ bất quá là trao đổi mà thôi.”

Bạch Lang dùng ánh mắt ngươi đang nói cái quỷ gì vậy nhìn Thiên Thần liếc mắt một cái, sau đó kiêu ngạo lắc lắc đầu.

“Không phải trao đổi. Tác dụng của thiên thư này chúng ta đều đã rõ ràng. Hiện tại là ngươi có việc cầu chúng ta.”

Nàng nói chắc chắn.

Sắc mặt Thiên Thần tối sầm, thấy Bạch Lang lấy quyển sách kia ra.

“Nếu ta đoán không sai, hiện tại ngươi đã sắp bị hút khô rồi đi?”

Thiên Thần:......

Hắn thế nhưng từ những lời này nghe ra một tia đắc ý.

Những tên tu sĩ chính đạo bình thường tuy lên án Ma tộc, nhưng đều là hiên ngang lẫm liệt bi phẫn bất tận, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đắc ý rõ ràng như vậy.

Trán giật giật, hắn bị Bạch Lang chọc tức đến sắc mặt xanh mét.

Cố Xuân Lăng là người đầu tiên nhịn không được bật cười.

Cổn Cổn cũng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thiên Thần, giống như muốn biết thứ gì sắp bị hút khô.

Nó nhìn nhìn, lại nhịn không được dịch về phía Quý Tu có bộ dáng rất giống Thiên Thần.

Quý Tu:......

Tâm tình hắn có chút phức tạp.

Tiểu Bạch lúc này lại nói: “Nhị sư huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi bị lừa.”

Nàng đem ngọn nguồn của thiên thư nói một lần.

Thành công thấy sắc mặt Thiên Thần càng ngày càng đen.

Bất quá sau một nén nhang thời gian, địa vị trao đổi giữa hai bên đã thay đổi.

Thiên Thần chỉ có thể cắn răng thỉnh cầu bọn họ phá huỷ thiên thư.

Bạch Lang: “Hủy như thế nào? Ta không biết.”

Cổn Cổn cách ngục giam ra xa một chút.

Sau đó “phanh” một tiếng, có thứ gì đó bị bóp nát.

“Sơn Si và Thủy U chạy thoát trở về, ta lúc trước đã giao phó cho bọn hắn. Nếu ta ở trên chiến trường bị bắt, thì bọn hắn hãy tìm đạo cơ thiên thạch ở trong ám các.”

Đạo cơ thiên thạch, giống như thượng cổ tinh khí.

Bất quá cùng tinh khí bình thường bất đồng, đây là thứ quan trọng nhất mà thiên thư dùng để bổ toàn bản thân nó.

Chỉ cần đem đạo cơ thiên thạch hiến cho thiên thư, như vậy linh khí trên đại lục sẽ hoàn toàn bị hút khô, từ đây thay trời đổi đất.

Thiên Thần vốn là cùng phe với thiên thư, bởi vậy dặn dò thuộc hạ dùng huyết trì tế hiến đạo thạch.

Nhưng không nghĩ tới bản thân cũng bất quá là chất dinh dưỡng của thiên thư mà thôi.

Hắn lúc này trầm mặt xuống nói: “Nếu không ngăn cản bọn họ thì muộn mất!”

Sư tôn cùng phụ vương nàng kỳ thật sớm đã xuất phát đi Ma tộc, Bạch Lang một chút cũng không nóng nảy.

Nàng tiếp tục bình tĩnh cùng Thiên Thần làm giao dịch.

“Ngươi nói hủy diệt đạo thạch thì phải hủy diệt đạo thạch chắc, ngươi dù sao cũng phải trả giá chút gì đi chứ?”

Thiên Thần:......

Còn phải ta cầu ngươi cứu vớt thế giới sao?

Hắn làm Ma Tôn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này.

“Chính đạo các ngươi không phải lấy cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình sao?”

Bạch Lang nhíu nhíu mày: “Xem ra ngươi đã ngủ quá lâu, hiện tại chính đạo đã sớm không lưu hành cái này nữa.”

Nàng dừng một chút, khi Thiên Thần cơ hồ muốn tức chết, gật gật đầu nói: “Hiện tại lưu hành tuyệt địa tẩy trắng. Cứu vớt thế giới gì đó, phần lớn là sự tình mà Ma tộc phải làm. Tự tin chút, nói không chừng ngươi chính là thiên mệnh chi tử đó?”

Thiên Thần:......

Hắn thiếu chút nữa đã phun ra lời thô tục.

Trên đời này có thiên mệnh chi tử mà vận mệnh nhiều chông gai như hắn vậy sao?

Quý Tu vẫn luôn trầm mặt, thấy thế lúc này mới thả lỏng xuống, đột nhiên mở miệng nói:

“Lại nói, ta nhớ rõ ngươi nhiều năm như vậy có không ít tài sản riêng đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.