Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 118: Chương 118




Edited by Hari.

Sự thật chứng minh làm rồng không thể quá lật lọng, lật lọng sẽ bị úp sọt.

Trong đầu Bạch Lang tràn đầy lòng tin phụ vương ở Phong Nguyệt Thành, vì thế nắm chặt thời gian chạy về Thái Thanh Tông, không nghĩ tới lại biến thành chui đầu vào rọ.

Nàng vừa từ trên mây đáp xuống, xa xa trong đám người đã nhìn thấy phụ vương.

Bạch Trần long quân cùng Huy Dạ thánh tôn có chút bất đồng.

Xét về khí chất, hắn có vẻ càng thêm tiên khí lăng thiên, nhìn không giống như một con rồng thích hoa phục châu báu, ngược lại giống như Tiên Tôn trên trời.

Hắn chỉ nhàn nhạt liếc Bạch Lang một cái, nàng đã sợ rồi.

Sau khi hành lễ với các trưởng bối trong sư môn, nàng cọ tới cọ lui nhích từng chút một qua.

“Phụ vương.”

Tiểu Bạch Long không tình nguyện nói.

Bạch Trần nhíu nhíu mày: “Ở bên ngoài chơi vui điên rồi?”

Nàng đi chơi khi nào chứ?

Nàng rõ ràng là đi thủ thành!

Tiểu Bạch mở to hai mắt, không phục nhìn Bạch Trần.

Các đệ tử xung quanh cũng đang trộm nhìn vị long quân trước mặt.

Vị Bạch Trần long tôn này xuất quỷ nhập thần, xem như người thần bí nhất trong long tộc, không nói đến đệ tử Thái Thanh Tông, ngay cả chưởng môn Minh Di chân quân cũng chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt.

“Long quân không cần đối với Tiểu Bạch quá mức hà khắc, nàng là đệ tử xuất sắc nhất lần này, trong việc thủ thành càng là lập được công lớn.”

Bởi vì có tình cảm sư bá sư điệt với Bạch Lang, Minh Di chân quân cũng mở miệng nói giúp vài câu.

Vẻ nghiêm túc trên mặt Bạch Trần tan đi một chút.

Miễn cưỡng để cho Bạch Lang lưu chút mặt mũi.

“Phụ vương sao ngài lại tới đây?”

Bởi vì lúc trước còn khoác lác bịa đặt mình không phải con thân sinh, Tiểu Bạch thập phần chột dạ, sợ hãi phụ vương tới đánh nàng.

Bạch Trần liếc mắt nhìn nàng, vừa liếc đã nhìn thấu tâm tư của Tiểu Bạch Long.

Nhưng hắn cũng không có ý định vạch trần ngay lúc này, trước công chúng, chưởng môn của các tông môn khác cũng đều ở đây, vẫn là chính sự quan trọng.

Hắn dừng một chút, nói: “Là sư tôn ngươi mời ta tới.”

Sư tôn?

Bạch Lang quay đầu lại, thấy Yến Phất Quang thản nhiên nói: “Trước thương lượng sự tình Ma tộc đi.”

Nàng đành phải miễn cưỡng nuốt lời nói trong miệng xuống.

Ma tộc tiến công năm châu xem như là một đại sự.

Lúc này mặc dù đã bắt được Thiên Thần, vài vị chưởng môn cũng không dám quá thả lỏng. Dù sao cũng có vài tên chạy thoát, không chừng sẽ lấy danh nghĩa cứu Ma Tôn lại lần nữa tiến công.

“Phất Quang chân quân lần này cùng Ma tộc giao thủ, cảm thấy chiến lực như thế nào?” Một vị trưởng lão hỏi.

Yến Phất Quang nhíu nhíu mày.

“Có chút kỳ quặc.”

Mọi người đều đã ngồi xuống.

Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Yến Phất Quang dừng một chút, nói tiếp: “Lần này cùng Thiên Thần giao thủ, ta cảm giác thực lực của hắn so với trăm năm trước bị trấn áp yếu đi rất nhiều.”

Cuộc chiến tiến công Phong Nguyệt Thành mọi người đều quan khán, thấy thế không khỏi nhíu mày: “Có thể là do thiên thư khi phá đại trận hộ sơn đã hấp thụ ma khí của Thiên Thần hay không?”

Thiên Thần sau khi huyết tế thiên thư, động tác xác thực có chút quỷ dị.

Mấy chuyện này hỏi Ma tộc tự nhiên sẽ không lấy được đáp án.

Mọi người nhìn về phía Bạch Lang, người duy nhất chạm qua thiên thư ở đây.

Tiểu Bạch vừa định lên tiếng, đột nhiên bị sư tôn nắm tay.

Hành động của Yến Phất Quang giống như chỉ là tùy ý.

Nhưng ở trong mắt người ngoài lại như có điều ám chỉ.

Mấy lão gia hỏa kia có thể sống lâu như vậy tất nhiên đều không phải người mù, tự nhiên biết hành động này của hắn đại biểu cho điều gì.

Đây là nhắc nhở bọn họ không nên đánh chủ ý lên người Bạch Lang.

Mặc dù thiên thư ở trên người nàng, nhưng nếu muốn làm gì, cũng tuyệt đối không thể.

Mọi người trao đổi ánh mắt.

Biết Yến Phất Quang cường quyền đã quen, lần này lại mới đột phá, đành phải kiềm chế tâm tư lại.

Bạch Lang nhìn sư tôn, thấy hắn gật đầu, mới nói: “Thiên thư ta đã thử qua, cũng không hấp thụ quá nhiều linh khí. Chỉ là khi mở ra có chút khó khăn mà thôi.”

Thiên thư không có vấn đề......

Ánh mắt của Minh Di chân quân dừng một chút.

“Những tên Ma tộc bình thường thực lực cũng không có gì biến hóa.” Lúc này Cố Xuân Lăng mở miệng bổ sung.

Chỉ duy nhất Thiên Thần có vấn đề.

Thiên Thần nhất định là có chuyện gì đó gạt bọn họ.

Yến Phất Quang cũng coi như hiểu biết đối phương.

Biết Thiên Thần khinh thường nói dối, cho nên một đường này mới trầm mặc.

Không khí trở nên ngưng trọng, tuy trận chiến ở Phong Nguyệt Thành thắng lợi, nhưng u ám bao phủ khắp năm châu vẫn chưa tan đi.

Bạch Trần ngồi ở vị trí của Long tộc nhìn mọi người trong điện.

Khi nhìn đến xuẩn long nhà mình bị người cầm tay đã thành quen, đuôi lông mày không khỏi giật giật.

Nói thật.

Khi Yến Phất Quang đơn độc tìm hắn nói chuyện, nói hắn cùng Bạch Lang lưỡng tình tương duyệt, Bạch Trần không tin.

Tiểu Bạch là cái tính tình gì, hắn làm cha ruột sao có thể không biết.

Nàng từ nhỏ trong lòng không phải nghĩ lên trời, thì chính là nghĩ xuống đất, một bộ dáng người chung quanh đều là rác rưởi, chỉ có mình ta là ngưu bức nhất.

Sao có thể nói chuyện yêu đương.

Huống chi người nọ còn là sư tôn của nàng.

Chuyện này quá mức thần kỳ rồi.

Dù sao Bạch Trần cũng đã từng thấy lúc Tiểu Bạch ngủ mơ nói muốn chém đầu chó của Yến Phất Quang.

Đủ loại chuyện cũ hiện lên trong đầu.

Đáy lòng Bạch Trần phức tạp vô cùng. Cũng may hắn vẫn luôn bưng một bộ dáng tiên khí phiêu phiêu, không có ai phát hiện ra không đúng.

Chỉ có Tiểu Bạch, sau khi đối mắt với phụ vương, cảm thấy có chút kỳ quái.

......

Thời gian một buổi trưa.

Mọi người thảo luận rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định trước áp chế Ma Tôn, án binh bất động, nhìn xem Ma Vực bên kia sẽ thế nào.

“Cuộc chiến ở Phong Nguyệt Thành lần này, các ngươi đã vất vả rồi, không bằng sớm chút nghỉ ngơi chỉnh đốn, đều đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Minh Di chân quân thấy sắc trời đã muộn, ngừng câu chuyện.

Yến Phất Quang gật gật đầu, khi đứng lên, Bạch Trần bỗng nhiên nhìn về phía hắn.

Hai người nhìn nhau, đều minh bạch ý nghĩ của đối phương.

Sau khi ra khỏi đại điện, các vị chưởng môn đều đi trước một bước, từng người trở về môn phái của mình an bài công việc.

Bạch Trần chờ ở trong đình viện.

Xa xa đã nhìn thấy xuẩn long nhà mình lôi kéo ống tay áo của Yến Phất Quang đi tới.

Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới sau khi ra khỏi đại điện, phụ vương cư nhiên vẫn còn ở đây, lại mở trừng hai mắt.

Bạch Trần giật giật khóe miệng: “Yên tâm, không phải vì chuyện của ngươi, là ta và sư tôn ngươi vừa lúc có việc thương lượng.”

Bạch Lang lúc này mới yên tâm.

Những người khác đều đã rời đi.

Bạch Trần lúc này nhìn về phía Yến Phất Quang nhàn nhạt nói: “Phất Quang chân quân mời đi theo ta.”

Yến Phất Quang cũng không hỏi nhiều.

Ba người xuyên qua đình viện, vào phòng dành cho khách.

Sau khi đi vào, Bạch Trần xoay người bố trí một tầng cách âm, sau đó mới ý bảo hai người ngồi xuống.

Bạch Lang:...... Không phải, phụ vương ngài sao thần thần bí bí như vậy làm gì?

Nàng chớp chớp mắt, chỉ kém không đem hai chữ tò mò viết ở trên mặt.

Bạch Trần liếc nàng một cái, nói.

“Ngươi đem thiên thư lấy ra đây.”

Nếu là những người khác Bạch Lang quản hắn yêu cầu gì, nhưng trước mặt là phụ vương của nàng.

Nàng do dự một chút, vẫn phải ngoan ngoãn đem quyển thiên thư kia từ trong tay áo lấy ra.

Túi Càn Khôn của nàng treo ở bên hông, thiên thư lại để ở trong tay áo.

Thấy phụ vương cạn lời nhìn nàng, Tiểu Bạch xấu hổ cười cười: “Ta đây không phải là sợ có người đánh cướp sao.”

Bạch Trần:......

Ai dám cướp của ngươi?

Thôi, có tính cảnh giác là chuyện tốt.

Hắn kiên nhẫn chờ Tiểu Bạch lấy ra. Chờ đến khi nàng đem thiên thư đưa qua, Yến Phất Quang bỗng nhiên mở miệng: “Bạch Trần long quân, đây là?”

Bạch Trần mím môi: “Làm thí nghiệm.”

Hắn nói xong, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một cái thạch bàn.

Bạch Lang nhận ra thạch bàn kia chính là thứ dùng để trắc linh căn (kiểu như kiểm tra thiên phú ấy).

Thấy nàng tò mò, Bạch Trần kiên nhẫn giảng giải: “Khi còn nhỏ vi phụ từng nói qua với ngươi, hiện nay linh thạch mà trắc linh căn của Tu Chân giới sử dụng đều là mô phỏng lại sơn thạch từ khi Thiên Đạo mới thành lập. Sơn thạch chân chính đã sớm không còn.”

“Đây là sơn thạch thật?”

Bạch Lang hỏi.

Bạch Trần khẽ gật đầu.

Hắn vừa lên tiếng, từ trên thạch bàn xuất hiện một sợi linh khí.

Sợi linh khí kia vô cùng tinh thuần.

So với linh khí ở bất luận một phúc địa thần tiên nào hiện nay trên năm châu đều tốt hơn, thậm chí thời điểm Nguyệt Loan Tuyền cực thịnh cũng không hơn được nó.

Bạch Lang mở to hai mắt, thấy sợi linh khí kia khi tới gần thiên thư, bỗng nhiên bị hấp thu.

Không chỉ có vậy.

Thiên thư thậm chí không gió tự bay, hút thạch bàn lại gần.

Theo lý mà nói thạch bàn là thượng cổ bí bảo, không gì phá nổi, thế nhưng chậm rãi nứt ra một đạo khe hở!

Yến Phất Quang nhanh chóng ra tay ngăn cản thiên thư.

Khi kiếm khí từ đầu ngón tay hắn chạm tới thiên thư, trang giấy kia hơi hơi chấn động, rốt cuộc tách ra.

Khi thạch bàn rơi xuống đất, đã bị tàn phá một nửa.

“Đây là...... chuyện gì vậy?”

Một màn trước mắt thật vượt ngoài dự đoán.

Bạch Lang kinh ngạc cầm lấy thạch bàn.

Bạch Trần lúc này mới nhìn về phía Yến Phất Quang, mở miệng nói: “Phất Quang chân quân có lẽ đã có phát hiện. Long tộc chúng ta từ ngàn năm trước đã thoái ẩn. Tới thế hệ này của ta, chỉ có Nguyệt Huy Dạ ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Cho nên mấy năm nay, ta mới biến mất khỏi năm châu.”

Yến Phất Quang mím môi, cũng không ngoài ý muốn: “Các ngươi đang tra nguyên nhân linh khí ở năm châu biến mất.”

Mấy ngàn năm nay không một người phi thăng.

Thân là Long tộc được thiên địa ân sủng lại chỉ có thể bị vây ở chỗ nước cạn, vô luận tu vi như thế nào, đều không thể phi thăng, điều này sớm đã chạm đến vấn đề lợi ích của Long tộc.

Vì thế Bạch Trần sau khi Bạch Lang sinh ra, mới che giấu thân phận, tiếp nhận bố trí trong tối của Long tộc, du tẩu ở ranh giới năm châu, điều tra nguyên nhân việc này.

Hắn nói đến đây đuôi lông mày giãn ra: “Hiện tại nguyên nhân kỳ thật đã rõ ràng.”

“—— Chính là bởi vì thiên thư.”

“Ta đi qua một ít địa phương, ngoài Phong Nguyệt Thành ra, linh khí ở những thượng cổ đạo tràng cơ hồ đã toàn bộ bị hút khô.”

“Thiên thư không biết đã tồn tại bao lâu, nhiều năm như vậy vẫn luôn hút lấy thiên chi lực tới bổ toàn cho mình.”

Lời này quá mức kinh người.

Nhưng...... sau khi Yến Phất Quang nhìn thấy vừa rồi thiên thư hút lấy linh khí của thạch bàn, lại không thể không tin.

Bạch Lang bừng tỉnh đại ngộ: “Phụ vương, ngài là nói chính nó đã hấp thụ toàn bộ tinh thuần chi khí trên Ly Thiên đại lục, đại lục cằn cỗi, cho nên năm châu nhiều năm như vậy mới không có người phi thăng.”

Bạch Trần gật gật đầu: “Ta suy đoán như vậy.”

“Thiên thư thập phần quỷ dị.”

“Ta tra không được nó từ đâu tới, vốn tưởng rằng nó là ý chí của Thiên Đạo, nhưng sau khi phát hiện nó hấp thụ thượng cổ tinh khí tẩm bổ bản thân, lại bắt đầu hoài nghi.”

“Thẳng đến hôm nay mới xác định —— nó đối lập với Thiên Đạo.”

Trong đầu Bạch Lang hết sức lộn xộn, cốt truyện lúc trước nhìn thấy trên thiên thư lại hiện lên.

Từng màn từng màn, từ lúc yêu thú làm loạn, đến thân phận của nhị sư huynh, còn có Ma Tôn bị mê hoặc.

Giống như một sợi dây đem tất cả những chuyện này xâu chuỗi lại.

Nàng giờ phút này lại nghĩ tới chuyện bản thân vừa sinh ra đã biết.

Những cốt truyện đó giống như là bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới của nàng, hơn nữa nàng hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ.

Nếu...... Nếu nói nàng không có linh quang, thật sự bái nhập Thái Thanh Tông, có lẽ cũng sẽ dựa theo trong thiên thư viết, làm yêu quân.

Bạch Lang theo lời phụ vương nói lớn mật suy luận:

“Quyển sách này, sau khi mạnh mẽ đoạt khí vận của Thiên Đạo, đem thế giới của chúng ta biến thành thế giới ở trong sách. Nó muốn thay thế Thiên Đạo của thế giới này.”

Bạch Trần gật gật đầu, xem như tán đồng cách nghĩ của nàng.

“Bất quá......” Hắn nói đến đây biểu tình lại trở nên cổ quái.

“Thiên thư khả năng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện biến số.”

Biến số?

Tiểu Bạch thật vất vả mới rõ ràng một chút, lại nghi hoặc.

Biến số gì?

Nàng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của sư tôn và phụ vương đều nhìn về phía nàng.

Đây là...... có ý tứ gì?

Bọn họ nhìn mình làm gì?

Bạch Trần căn cứ vào những lần nói mơ của Tiểu Bạch khi nhỏ ít nhiều cũng đoán được một chút nội dung trong thiên thư.

Hắn thở dài, lúc này vuốt ve đầu Tiểu Bạch Long: “Chỉ sợ cho dù là thiên thư cũng không nghĩ tới, ngươi sau khi bị giáo huấn tương lai có khả năng sẽ bị kẻ thù giết chết sẽ dứt khoát quay đầu bái kẻ thù làm sư tôn.”

Phá hủy cốt truyện của nó, cùng Thiên Đạo đứng chung một bên.

Bạch Lang không theo cốt truyện, gián tiếp hố thảm thiên thư:......

A?

Hóa, hóa ra là bởi vì nàng sao?

Tác giả có lời muốn nói: Sợ mọi người xem không hiểu, cho nên giải thích một chút.

【 Thiên thư là một quyển sách, nhiều năm trước nó muốn thay thế Thiên Đạo của thế giới này, vì thế hút khô linh khí của Ly Thiên đại lục, làm cho Thiên Đạo bị giam lại, không người phi thăng. 】

【 Trong cốt truyện, Tiểu Bạch bị thiên thư chú ý đến, thiên thư muốn để cho Tiểu Bạch lật đổ thế giới này, dựa theo an bài của nó trở thành yêu quân, kết quả không nghĩ tới Tiểu Bạch quay đầu lại cùng “kẻ thù” ở bên nhau. 】

【 Tu vi của Tiểu Bạch tăng nhanh như vậy, một nguyên nhân kỳ thật là vì nàng hố thiên thư, vô tình cứu Thiên Đạo, cho nên Thiên Đạo mới thực dung túng các thể loại bịa đặt của Tiểu Bạch về nó ~】(chắc cái vụ con gái riêng của Thiên Đạo á ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.