Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 116: Chương 116




Edited by Hari.

Trước mắt bao người.

Một con yêu thú thân hai màu đen trắng uy vũ hùng tráng đi ra.

Thủ vệ trên tường thành một mảnh ồ lên, đều kinh sợ với vẻ bề ngoài của Cổn Cổn.

Cổn Cổn còn nhớ rõ chuyện lúc trước cùng Tiểu Bạch bọn họ thương lượng qua.

Đầu tiên là đánh bại một hai người thể hiển một chút thực lực. Sau đó lại đem Ma Tôn bọn hắn lừa đến dưới tường thành.

Hắn rít gào một tiếng, đứng dưới tường thành mắng ần lên. Ma quân phía sau trong tay cầm hỏa tiễn, chuẩn bị đốt lửa công thành.

Đám yêu thú vừa mở miệng liền hộc ra một đống ngôn ngữ yêu thú.

Thiên Thần một chữ cũng nghe không hiểu. Hắn hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Phương Sinh.

“Ngươi biết hắn đang nói gì không?”

Phương Sinh còn đang trang bức không phản ứng lại.

Mãi cho đến khi nhận thấy được một cỗ hơi thở nguy hiểm, mới ho nhẹ một tiếng, phiên dịch nói: “Hắn đang nói, đám thủ thành các ngươi đừng có không biết điều, nhanh mang sữa ra đây. Bằng không ta liền dẫn dắt ma quân công thành!”

Thiên Thần:......

Hắn hung hăng nhíu mày.

Trực giác nói cho hắn, con yêu thú trước mặt này thật sự nói như vậy.

Cổn Cổn còn đang nói không biết mệt.

Bạch Lang đếm một hai ba.

Nhìn thời cơ đã đến, liền đem con rối lúc trước Phong Vân Xu lưu lại phái xuống cùng Cổn Cổn quyết đấu.

Con rối kia không phải là người thật, tuy rằng làm cái thân thể giả để chứa đựng tu vi, nhưng nếu đánh nhau thật thì nó cũng chỉ là con gà nhỏ yếu.

Bất quá điểm này nếu không cùng con rối tiếp xúc thì sẽ không phát hiện ra được.

Nàng chuẩn bị xong, trực tiếp từ túi Càn Khôn lấy ra con rối, rót linh khí vào.

Yến Phất Quang tuy biết nàng cùng Phong Vân Xu lúc trước có mân mê nghịch ngợm gì đó, nhưng khi nhìn thấy giống y người thật cũng có chút kinh ngạc.

Con rối kia cơ hồ giống y đúc Phong Vân Xu.

Hắn thu tay ở bên cạnh nhìn, thấy Tiểu Bạch đem con rối ném xuống.

Từ phía dưới nhìn thấy chính là thành chủ Phong Nguyệt Thành bị đám yêu thú này chọc giận, chịu không nổi rốt cuộc mở cửa thành xuất trận.

Thiên Thần biểu tình nghiêm túc.

Thành chủ Phong Nguyệt Thành này tuy rằng tu vi không cao, nhưng Phong Nguyệt Thành được Thiên Đạo phù hộ, là một trong những thành trấn từ thời thượng cổ, trên người nàng nhất định không đơn giản.

Hắn híp híp mắt, thấy thực thiết thú đã cùng “Phong Vân Xu” kia lao vào đánh nhau.

Thực thiết thú tuy nói ngày thường ham ăn biếng làm, khờ chút, nhưng có thể lên làm tân vương của yêu thú tuyệt đối không phải chỉ dựa vào ăn là có thể làm được.

Hắn đứng lên rít gào một tiếng.

Quầng thâm mắt che lấp vẻ hung tàn lập loè trong đôi mắt nhỏ, đột nhiên hướng con rối kia nhào tới.

Phương Sinh cầm la bàn nhìn.

Cảm thấy thứ này quả thực làm rất thật.

Cũng không biết Phong Vân Xu lấy linh cảm từ đâu.

Hai người đấu pháp ở trước cửa thành.

Trên người “Phong Vân Xu” xuất ra pháp khí liên tiếp không thôi, không đến một nén nhang thời gian đã tung ra rất nhiều.

Lúc này đêm khuya, sắc trời lại không ảm đạm, ma diễm chiếu sáng toàn bộ Phong Nguyệt Thành.

Chủ sự các môn phái năm châu, không thiếu Linh Khí hữu dụng có thể quan khán nơi này.

Một đám tay cầm gương đồng, thần sắc nghiêm túc.

“Tên yêu thú phản bội này thoạt nhìn thực lực mạnh mẽ, cũng không biết Phong thành chủ có thể chịu được hay không.”

Hắn vừa lên tiếng, một người khác lại nói: “Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đã sớm nói giáo hóa không thể thực hiện được, nhưng các ngươi cố tình không tin, hiện tại tốt lắm, có một nửa yêu thú đều bị thực thiết thú kia dẫn dắt đầu nhập Ma tộc.”

Ngoài cửa thành cát bay đá chạy, một mảnh hỗn độn.

Bạch Lang ở trên dùng linh thạch thao túng con rối.

Rốt cuộc sau năm mươi hiệp, lộ ra sơ hở, vô ý bị một chưởng của yêu thú đánh vào đầu vai, từ tọa kỵ ngã xuống.

Đây cơ hồ là tín hiệu cho Ma tộc tiến công.

Vài vị phong chủ thấy thế, ánh mắt sáng ngời.

“Tôn thượng, hiện tại đúng là thời cơ tốt!”

Thiên Thần nhìn thấy người của Phong Nguyệt Thành khi Phong Vân Xu bị đánh ngã xuống trở nên kinh hoảng, bỗng nhiên chỗ ngực hơi hơi sáng lên, nhắm lại mắt.

Phương Sinh vẫn luôn quan sát Thiên Thần, thấy khi hắn nhắm mắt, một nửa khuôn mặt đầy ma văn xuất hiện một thiên nhãn, trong lòng kinh ngạc.

Đây mới là phương pháp chính xác mở ra thiên thư?

Hắn lần trước lật thiên thư không thấy bất luận một động tĩnh gì.

Nhưng Thiên Thần hình như có thể thấy được.

Trong nháy mắt, ma văn từ trên mặt biến mất.

Thiên Thần đứng dậy: “Từ phía đông tiến công. Ta dùng thiên thư xé mở trận pháp, các ngươi chỉ cần đi vào.”

Thanh âm của hắn khàn khàn.

Hiển nhiên mở ra thiên thư cũng yêu cầu hao phí ma khí.

Phương Sinh sau khi Thiên Thần đứng lên liền thu hồi ánh mắt.

Trước đó, Bạch Lang bọn họ đã sớm suy tính Thiên Thần sẽ từ phía đông tiến công. Đại trận hộ thành bởi vì có Truyền Tống Trận, không thể phá từ bên trong, chỉ có mạnh mẽ phá trận từ bên ngoài.

Cách đột phá tốt nhất đó là phá ở phía đông tiếp giáp u lâm. Bởi vậy ban đầu lẽ ra thủ thành phía đông là Cố Xuân Lăng đã bị Yến Phất Quang cùng Tiểu Bạch hai người thay thế.

Sau khi Phong Vân Xu ngã xuống.

Đám Ma tộc hưng phấn gào rống lên.

Thị vệ thủ thành một mảnh lo lắng, an ủi duy nhất đó là đại trận hộ thành.

Chỉ cần bọn họ không đi ra, đại trận hộ thành có thể bảo vệ bọn họ.

Nhưng ngay sau đó cái ý tưởng này đã bị đánh vỡ.

Thiên Thần bay tới giữa không trung, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách.

Quyển sách trông bình thường đột nhiên xuất hiện này lại đối với mấy người sinh ra uy hiếp.

Ánh mắt Yến Phất Quang rất nghiêm trọng.

Thấy Vô Tự Thiên Thư kia vốn không có chữ, sau khi Thiên Thần dùng máu nhỏ lên, bỗng nhiên quang mang tứ phía, cùng trận pháp đan xen với nhau.

Chân mày hắn cau lại.

“Thiên Thần muốn từ mặt đông vào thành, ta ngăn hắn lại.”

Hắn nói xong chậm rãi từ trong tay áo huyễn hóa ra thanh kiếm.

Yến Phất Quang bị thương lâu ngày, nhưng sau khi thương thế trị khỏi, tu vi của hắn lại tiến thêm một bước.

Thanh kiếm vừa ra, không chỉ Ma tộc phía ngoài thành.

Đến cả mấy người Cố Xuân Lăng cách đó không xa cũng cảm nhận được uy hiếp.

Hai người ánh mắt đối nhau.

Thiên Thần sắc mặt âm u, Yến Phất Quang cũng trầm mặt.

Thiên thư đã hòa vào với trận pháp.

Đại trận hộ thành từng chút từng chút bị hòa tan.

Bỗng nhiên một đạo kiếm khí xông thẳng tận trời, đánh gãy động tác của Thiên Thần.

Bạch Lang sớm có dự đoán.

Sau khi phân công phối hợp với sư tôn, hóa thành một con bạch long, lặng yên bay lên trên không.

Khi thiên thư cùng trận pháp đã đan lại vớI nhau.

Đêm tối nặng nề.

Tiếng sấm không ngừng vang lên, tựa như ngày tận thế.

Ma tộc cùng các yêu thú kêu to.

Già Ly nhắm mắt nhẹ niệm một tiếng, tràng hạt trong tay nhẹ tung ra, đè lên hai tên phong chủ Ma tộc chuẩn bị đánh lén.

Hắn không ngừng niệm, bên môi dần dần chảy ra vết máu, hạ thủ lại không có chút nào lưu tình.

......

Mục đích của Bạch Lang là trộm thiên thư.

Lần này Ma Tôn tiến công năm châu không hề lo sợ chính là bởi vì có thiên thư.

Hiện giờ đã biết được cách dùng thiên thư, lại vừa lúc gặp nó bị dùng để phá vỡ đại trận.

Đó là thời cơ xuống tay tốt nhất.

Khi Ma tộc nhận thấy trận pháp đã yếu xuống, muốn xông lên.

Con rối rơi trên mặt đất lặng yên biến mất.

Lúc này Cổn Cổn lặng lẽ làm một cái thủ thế, những yêu thú đi cùng Ma tộc đều chậm lại.

Chỉ còn Ma tộc ngây ngốc đánh đầu trận tuyến.

Phương Sinh bấm tay tính toán.

—— đã đến giờ.

Đốt lương thảo ép Ma Tôn tối nay phải tiến công đó là bởi vì có thiên hỏa.

Có thiên hỏa ở phía trước, những ma diễm trong tay đám Ma tộc đó tính là gì.

Khi cửa thành sắp bị công phá, bỗng nhiên một tiếng vang lớn. Nặng nề trong đêm đen tựa như nứt ra một cánh cửa, dưới tia chớp, một ánh lửa xuất hiện ở ngoài trận pháp.

Cách một vách ngăn, người bên trong được trận pháp bảo hộ.

Ma tộc bên ngoài mới vừa tới phạm vi thiên hỏa lại một trận kêu gào, trong khoảnh khắc biến thành tro tàn.

Thiên Thần xuất ra thiên thư vô pháp thu hồi, lại bị Yến Phất Quang cầm kiếm từng bước bức lui, không khỏi phun ra một ngụm máu.

Mà bạch long lúc này rốt cuộc tiếp cận thiên thư.

Thiên thư quang mang đại thịnh, vô cùng chói mắt.

Nàng một con Tiểu Bạch Long ở dưới thiên thư, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh.

Long tộc thân thể mạnh mẽ, bạch long trực tiếp phá vỡ hộ chướng, một phen lấy đi thiên thư.

Lực độ phá hủy đại trận hộ thành nháy mắt nhỏ đi rất nhiều.

Bạch Lang vốn còn tưởng rằng thiên thư lợi hại vô cùng này sẽ bài xích người tiếp cận, hoặc là hút linh khí linh tinh gì đó, đều đã làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, kết quả không nghĩ tới thiên thư lại dễ dàng đến tay như vậy.

Quang mang màu trắng dần dần yếu bớt, thay thế là một con bạch long hiện lên trên tường thành.

Thiên Thần bị Yến Phất Quang đánh bị thương cánh tay trái, đồng tử hơi co lại.

Lúc này nhìn thấy Tiểu Bạch, Phương Sinh cùng Cổn Cổn gật gật đầu.

Đám Ma tộc đã bị ép đến đường ranh thiên hỏa, thương vong vô số.

Bất quá còn có một ít chuẩn bị từ ngoài thành chạy trốn.

Phương Sinh đứng dậy, chỉ huy yêu thú ngăn chặn đường lui của bọn hắn.

Bạch long nán lại trên thiên không, cất tiếng nói: “Ma tộc phía dưới đầu hàng đi, các ngươi đã bị chúng ta bao vây!”

Thiên Thần hung hăng phun ra một búng máu.

Hắn quay đầu lại, quả nhiên đám yêu thú kia đều làm phản.

Những người lúc trước mời đến, hiện tại đều như bùa đòi mạng, ngăn chặn đường lui của ma quân.

Mà tên thuật sĩ hắn vẫn luôn có chút đề phòng kia cũng lộ ra bộ mặt thật.

Phương Sinh đắc ý một phen: “Không nghĩ tới đi, trên giấy sinh tử chúng ta ký đều là tên giả.”

Thiên Thần tức đến hai mắt đỏ sọng, nhưng hiện tại Ma tộc đang ở thế bại, ma giác trên đầu hắn đã bị chém mất một nửa, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút vô lực.

Yến Phất Quang thấy thế cười nhạt: “Chuyên tâm chút. Ngươi trăm năm trước khi bị trấn áp cũng không yếu như vậy.”

Thiên Thần nắm chặt tay, đột nhiên cũng nở nụ cười.

“Ngươi cho rằng lấy được thiên thư là xong rồi sao?”

“Có ý tứ gì?”

Yến Phất Quang nhíu nhíu mày.

Thiên Thần lạnh giọng nói ra sự thật.

“Trên thiên thư là tử kiếp của đồ đệ kia của ngươi. Nàng là dị loại. Chúng ta đều là dị loại.”

Thiên Thần là người duy nhất xem qua toàn bộ thiên thư.

Trên thiên thư nói rất rõ ràng.

Bạch Lang yêu quân.

Cũng không phải đệ tử dưới tòa của Yến Phất Quang.

Đây mới là nguyên nhân hắn đối với Bạch Lang vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng.

Nàng giống hắn, đều phải lật đổ năm châu này.

Tiên đoán của Thiên thư chưa bao giờ mất đi hiệu lực.

Trên thiên thư Bạch Lang yêu quân sẽ lại lần nữa xuất hiện chiếm cứ nhân thân.

Đến lúc đó chính là tử kiếp của Bạch Lang.

Nhưng...... Hắn vừa dứt lời, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy.

“Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì vậy, ai giống ngươi là dị loại.”

Bạch long xinh đẹp từ trên trời bay xuống, nháy mắt hóa thành nhân thân.

Long tộc thiếu nữ trước mắt hoàn toàn không giống như trong thiên thư.

Ánh mắt thanh triệt, ẩn ẩn có chút được nuông chiều.

Thiên Thần nhấp môi không nói.

Sự kiêu ngạo của hắn làm cho hắn lúc này không thể trốn tránh.

Chỉ đứng đó ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Bạch Lang: “Ngươi dám mở ra xem sao?”

Bạch Lang:......

A, phép khích tướng a, cho rằng nàng thật không dám?

Nàng đương nhiên nhớ rõ sư tôn nói chuyện thánh tăng tiên đoán tử kiếp.

Nhưng tác phong hành sự của Tiểu Bạch Long chính là biết rõ trên núi có hổ vẫn tiến lên.

Càng là tử lộ, càng có thể tìm được sinh cơ.

Nàng nhìn về phía sư tôn.

Trong lòng Yến Phất Quang dừng một chút, bỗng nhiên cầm tay nàng.

Một cỗ linh khí theo lòng bàn tay truyền đến, Bạch Lang biết là sư tôn đang dùng linh khí che chở nàng.

Vạn nhất trên thiên thư thực sự có cái gì, hắn cũng sẽ thay mình chặn lại.

Nàng hít một hơi thật sâu.

Mở ra quyển thiên thư nghe nói có thể quyết định sinh tử của nàng này.

Một nén nhang thời gian sau, biểu tình chết lặng.

Đây.

“Đây là......?”

Nàng còn tưởng bên trên viết cái gì, kết quả thế nhưng là cốt truyện nàng đã sớm biết.

Cái gì mà Bạch Lang yêu quân, cùng sư tôn là kẻ thù linh tinh gì đó.

Trên thiên thư này viết còn không nhiều bằng những điều nàng biết đâu.

Bạch Lang trầm mặc thật lâu.

Khi Yến Phất Quang nhịn không được nhíu mày lo lắng, đột nhiên nói: “Đây nếu là thiên thư, vậy ta đây chính là hóa thân của Thiên Đạo.”

Nụ cười lạnh trên môi Thiên Thần nháy mắt cứng đờ.

Yến Phất Quang khẽ nhíu mày, thấy Tiểu Bạch Long gấp sách lại, bỗng nhiên xoay người lại, do dự thở dài.

“Sư tôn, kỳ thật ta có một bí mật vẫn luôn không nói với ngươi.”

Yến Phất Quang: “......”

Tiểu Bạch Long ở trên thiên thư nhìn thấy gì?

Trong lòng hắn có chút dự cảm không tốt, mới vừa dâng lên, liền nghe Tiểu Bạch nói: “Kỳ thật...... Ta vẫn luôn hoài nghi thân thế của bản thân.”

“Thân thế?”

Thanh âm Thiên Thần đã nghẹn ngào.

Bạch Lang gật gật đầu.

“Ta hoài nghi mình không phải là thân sinh của phụ vương.”

Nàng nói đến đây lại kích động lên:

“Có lẽ......Ta căn bản không phải là một con rồng!”

Trên mặt Yến Phất Quang có chút cứng.

Bạch Lang nhìn về phía Ma Tôn Thiên Thần thân bị trọng thương chất vấn: “Bằng không ngươi nói tại sao nội dung bên trong thiên thư ta từ khi sinh ra đã biết.”

Thiên Thần rốt cuộc nhịn không được lại phun ra một ngụm máu.

Bạch Lang dưới biểu tình quái dị của sư tôn, thật cẩn thận lại đột nhiên vui sướng: “Sư tôn ngươi nói, thân phận thực sự của ta có thể nào là con gái riêng của Thiên Đạo hay không?”

Yến Phất Quang: “......”

Tỉnh, tỉnh, ngươi đã từng muốn lật trời đâu.

Bất quá hắn dừng một chút, rốt cuộc vẫn xoa đầu rồng của nàng ôn nhu an ủi: “Tiểu Bạch, Bạch Trần long quân một lát nữa sẽ tới.”

Bạch Lang:......

Nàng ho nhẹ một tiếng, lập tức nghiêm trang thay đổi cách nói chuyện:

“Không, vừa rồi chỉ là phỏng đoán, ta khả năng vẫn là thân sinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.