Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 113: Chương 113




Edited by Hari.

Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc.

Cố Xuân Lăng trừng lớn hai mắt.

Một nén nhang thời gian sau, ba người về tới phủ thành chủ.

Bạch Lang kiên quyết dùng nguyên hình nằm ngốc trong giỏ của đại sư huynh, dọc theo đường đi đại sư huynh muốn nói lại thôi, hết nhìn Bạch Lang, lại nhịn không được quay sang nhìn sư tôn.

Khóe miệng Yến Phất Quang giật giật.

Mãi cho đến khi về tới nơi, mới duỗi tay đem Tiểu Bạch từ trong giỏ lấy ra.

“Sư tôn, ngươi ôn nhu với Bạch sư muội một chút.”

Cố Xuân Lăng thấy Tiểu Bạch Long giãy đành đạch, nhịn không được duỗi tay ngăn cản.

Bạch Lang thấy thế đuôi lập tức lại quấn lấy đại sư huynh.

Yến Phất Quang:......

Gân xanh trên trán hắn cũng đã nổi hết cả lên, hít một hơi thật sâu nói: “Nàng là sư nương của ngươi.”

“Cái gì?”

Tay Cố Xuân Lăng run lẩy bẩy, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm.

Trên gương mặt ôn nhuận đầu tiên là xuất hiện biểu tình không thể tin nổi.

“Sư tôn ngài đừng nói giỡn.”

Tiểu Bạch rõ ràng là tiểu sư muội của hắn, sao có thể đột nhiên biến thành sư nương.

Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy mình lên đường suốt đêm, lộ trình ba ngày rút ngắn lại thành một ngày, thật sự là quá mỏi mệt, lúc này mới nghe lầm lời sư tôn nói.

Ai ngờ lúc này sư tôn lại lặp lại một lần, chỉ vào Tiểu Bạch Long trên cổ tay hắn, mỏi mệt nói: “Ta cùng với Tiểu Bạch ít ngày nữa sẽ kết làm đạo lữ. Ngươi hiện tại gọi sư nương cũng còn kịp.”

Lần này Cố Xuân Lăng thật sự kinh ngạc.

Hắn cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, muốn xác nhận với nàng.

Bạch Lang dừng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Còn không phải vẫn chưa kết thành đạo lữ sao. Hơn nữa sư tôn hắn còn muốn ăn thịt rồng!”

Nàng điên đảo thị phi thập phần trôi chảy, Yến Phất Quang bị chọc tức sắp không nhịn nổi.

Khuôn mặt tuấn mỹ trở nên thâm trầm, thập phần đáng sợ, nhưng Bạch Lang lại không sợ hắn.

Cố Xuân Lăng trong cảnh tượng hỗn loạn này cảm thấy thập phần xấu hổ.

Hắn còn chưa kịp tiếp thu tiểu sư muội đột nhiên biến thành tiểu sư nương, lại còn bị bắt tham dự vào việc nhà của Tiểu Bạch với sư tôn.

Mắt thấy sư tôn lại giật giật khóe miệng.

Hắn chỉ đành mở miệng đánh vỡ bình tĩnh: “Các ngươi...... từ khi nào thì ở bên nhau?”

Ánh mắt Cố Xuân Lăng chăm chú nhìn hai người.

Yến Phất Quang liếc mắt nhìn hắn nói: “Mười ngày trước đi.”

Tiểu Bạch Long gật gật đầu.

Cố Xuân Lăng lại hỏi: “Trừ ta ra, còn có ai biết không?” Những lời này của hắn là đang hỏi Bạch Lang.

Bạch Lang nghĩ nghĩ: “Nhị sư huynh, Thánh tăng, còn có...... thành chủ Phong Nguyệt Thành?”

Nàng cứ nói thêm một cái tên, lông mày của Cố Xuân Lăng lại nhăn lại một ít.

Cơ hồ là người chung quanh đều đã biết, cũng chỉ có bọn họ ở Thái Thanh Tông xa xôi mới không biết.

Biết hắn đang nghĩ gì, Yến Phất Quang đột nhiên nói:

“Yên tâm, ngươi không phải người cuối cùng biết. Còn có chưởng môn bọn họ cũng đều không biết.”

Cố Xuân Lăng:......

Tiểu Bạch lặng lẽ từ trên cổ tay sư huynh tụt xuống dưới, mới vừa động, liền thấy ánh mắt sư tôn lại dời về phía nàng, cười như không cười: “Ngồi cho cẩn thận.”

Thôi được rồi.

Nghĩ đến đại sư huynh lần này tới hẳn là có việc thương lượng, Bạch Lang cuối cùng vẫn biến lại thành hình người.

Chỉ là trong lòng vẫn thời thời khắc khắc đề phòng sư tôn giở trò.

Long giác thiếu nữ bạch y xinh đẹp một lần nữa ngồi trở lại ghế.

Cố Xuân Lăng mím môi, nhìn thấy trên môi Tiểu Bạch hồng hồng, ánh mắt không khỏi tối lại, có chút đau đầu.

Yến Phất Quang lại không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp lên tiếng hỏi.

“Lần này tới đây có chuyện gì?”

Bạch Lang cũng tò mò.

Chính sự quan trọng.

Cố Xuân Lăng mặc dù trong lòng không tán đồng, nhưng vẫn đem sự tình chưởng môn giao phó nói một lần.

“Ma Tôn không chỉ có ý đồ xúi giục yêu thú. Còn đồng thời xuống tay đối với những môn phái khác. Theo chúng ta biết, trên tay Ma Tôn có một quyển thiên thư, thiên thư nghe nói có thể biết được bí mật của người khác, thập phần khó đối phó. Ma Tôn mấy ngày gần đây ngầm thu thập những bí mật này, nhằm mục đích áp chế những người khác.”

Thiên thư?

Bạch Lang lần đầu tiên nghe thấy thứ đồ này.

Nhưng Yến Phất Quang đã là lần thứ hai.

Thiên thư tử kiếp của Tiểu Bạch trong miệng Già Ly lại lần nữa xuất hiện, hắn hơi hơi nhíu mày.

Bạch Lang không phát hiện thần sắc trên mặt hắn, mở miệng hỏi: “Đại sư huynh, thiên thư này thực sự thần kỳ như vậy sao?”

Nếu là thật sự chỉ cần nhìn thấy một người là biết bí mật của người đó, vậy chẳng phải là lấy được thiên thư là trực tiếp giành thắng lợi sao?

Cố Xuân Lăng lắc lắc đầu: “Ta đối với cái này cũng không quá hiểu biết.”

“Thiên thư chỉ là nghe nói, thứ này có lẽ cần phải nhìn xem mới biết được.”

Hắn nói xong lại cảm thấy thập phần khó hiểu.

Thiên thư nếu đã là đòn sát thủ của Ma Tôn khẳng định không thể dễ dàng lộ ra như vậy.

Yến Phất Quang mím môi, bỗng nhiên mở miệng: “Sự tình Thiên thư, ta tới giải quyết.”

Đến hôm nay, trực giác của Yến Phất Quang cảm thấy thiên thư cũng không phải thứ tốt lành gì.

Tiên đoán gì đó hắn không cần.

Chỉ cần hủy diệt quyển sách này là được.

Vô luận nó tiên đoán Tiểu Bạch như thế nào, đều dứt khoát hủy diệt. Sau khi hủy diệt, tử kiếp tự nhiên cũng bị phá.

Hắn nắm chặt tay.

Bạch Lang quay đầu lại, vừa lúc đối diện với sư tôn.

Nàng dừng một chút: “Sư tôn, biểu tình của người thế nào giống như là muốn đi giết người vậy?”

Cố Xuân Lăng không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn Tiểu Bạch lại bắt đầu đi tìm đường chết, khẽ thở dài một tiếng.

......

Bên kia.

Phương Sinh bị cử làm quân sư tiếp đãi yêu thú, hiện tại đang cười cười cùng các yêu thú hàn huyên.

Thiên Thần vốn còn muốn tự mình đàm phán, nhưng sau khi thấy thủ lĩnh yêu thú là cái dạng gì, chỉ truyền âm cho Phương Sinh vài câu, lưu lại hắn cùng vài vị phong chủ Ma tộc rồi rời đi.

Ma Tôn không có ở đây, Phương Sinh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thực thiết thú, trên mặt mang theo ngụy trang bắt đầu đàm phán.

Bởi vì hai người trong lòng đều ôm tâm tư, nên đều đi theo con đường đàm phán giả dối.

Cho nên đàm phán rất nhanh đã đạt được kết quả chung.

Không bao lâu, Phương Sinh cầm giấy sinh tử đã ký kết xong xuôi đi tìm Ma Tôn phục mệnh.

Trên giấy sinh tử có linh khí trói buộc, sau khi ký kết thì không thể đổi ý.

Nhưng cũng may hai người đều dùng tên giả.

Thiên Thần bóp trán ngồi trên ghế, khi nghe thấy thanh âm của tên Thánh Phương mới tới, mở mắt ra.

Phương Sinh sau khi tiến vào, thập phần tâm hữu linh tê đem đồ vật dâng lên.

“Ma Tôn, đã đàm phán tốt.”

Giấy sinh tử bay đến trong tay.

Thiên Thần nhìn nhìn, thấy không có vấn đề gì mới thu lại.

Bởi vì Phương Sinh tới Ma Vực không lâu đã làm được một việc, hắn khó tránh khỏi chú ý nhiều chút, hỏi: “Khả năng bói toán của ngươi thế nào?”

Phương Sinh cảm thấy tất nhiên là thực ưu tú.

Trước mặt Long Nhật Thiên không thể nói phét, nhưng ở trước mặt Ma tộc, hắn nói phét không hề có gánh nặng tâm lý.

“Ma Tôn muốn thử một lần không?”

Thử một lần, lời nói này dường như chỉ có cao nhân mới dám nói.

Thiên Thần vốn đối với năng lực của hắn chỉ cảm thấy không quá năm sáu phần, giờ phút này thế nhưng tin tới tám phần, liếc mắt nhìn hắn nói: “Vậy ngươi tính thử xem bổn tọa lần này tiến công Phong Nguyệt Thành có thể thắng hay không?”

Thắng là không có khả năng.

Có hắn ở đây sao có thể còn để cho Ma tộc thắng.

Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, Phương Sinh sau khi bấm đốt tay tính toán, cười thần bí, chỉ chỉ trời cao.

“Có ý tứ gì?”

Thiên Thần lạnh giọng hỏi.

Phương Sinh nói: “Xem thiên ý.”

“Thiên ý ở phía tôn thượng, vậy tôn thượng sẽ thắng.”

Mọi người đều biết, khi đoán mệnh, thứ lừa dối người nhất chính là thiên ý.

Thiên Thần tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng đối với phương diện này lại không hiểu biết.

Nghe thấy nói đến thiên ý, chỉ cho rằng hắn thật sự tính ra cái gì, đồng tử hơi co lại.

“Thiên ý, ngươi biết?”

Trong tay hắn xác thật là có một quyển sách có thể quan trắc ý trời.

Thứ này ngoài những người thân cận bên cạnh hắn, cũng không có người khác biết.

Người này mới đến Ma Vực một ngày càng không thể biết được.

Vì thế, Thiên Thần chậm rãi ngồi ngay ngắn lại.

Phương Sinh trang bức chỉ cười không nói.

Không khí trong phòng quá mức an tĩnh.

Qua một lát, thần sắc trên mặt Thiên Thần bỗng nhiên càng ngày càng kém, Phương Sinh lúc này mới ý thức được không đúng, vội vàng bổ sung: “Việc này ngươi biết ta biết trời biết đất biết. Ma Tôn cứ yên tâm.”

Bạch Lang không biết Phương Sinh chó ngáp phải ruồi đã tiếp cận được thiên thư.

Nàng tắt đèn chuẩn bị ngủ, lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì.

Sư tôn nhắm mắt, thoạt nhìn như đã ngủ rồi, lẳng lặng nằm ở trên giường.

“Sư tôn?”

Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng, không có phản ứng.

Bạch Lang lại giơ tay ở trước mắt hắn quơ quơ, như cũ không hề có phản ứng.

Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhấc chăn, chậm rãi ngồi dậy.

Yến Phất Quang kỳ thật vẫn đang tỉnh.

Cũng không biết Tiểu Bạch Long muốn làm gì, cho nên giả vờ ngủ nhìn một cái.

Lại không nghĩ rằng nàng ngồi dậy.

Trong đêm đen, đuôi lông mày hắn khẽ nhúc nhích.

Không làm bất luận kẻ nào phát giác.

Chỉ khi Tiểu Bạch Long đã mặc xong y phục, lặng lẽ vượt qua hắn chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên túm lấy tay đối phương.

“Muốn làm gì?”

Yến Phất Quang mở mắt, ngữ khí bình tĩnh.

Thân thể Bạch Lang cứng đờ, không thể tin tưởng quay đầu.

“Sư tôn ngươi không ngủ?!”

Giọng nói của nàng chứa đầy sự kinh ngạc.

Yến Phất Quang bị nàng chọc tức, bình tĩnh nói: “Nhân thú còn chưa chơi, vi sư sao có thể ngủ được.”

Đầu ngón tay nóng bỏng nắm chặt cổ tay nàng, Bạch Lang còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo trở về.

Rèm trướng màu trắng buông xuống.

Tiểu giác trên đầu Bạch Lang đã mọc ra.

Yến Phất Quang chậm rãi tới gần nàng.

Hơi thở hai người đan xen vào nhau, gần đến mức Tiểu Bạch có thể thấy rõ tia xanh trong đáy mắt của sư tôn.

Hắn hình như rất mệt mỏi.

Đáy lòng Tiểu Bạch vừa toát ra suy nghĩ này thì nghe sư tôn hỏi: “Ngươi có phải muốn đi tìm đại sư huynh của ngươi hỏi chuyện thiên thư hay không?”

A?

Bạch Lang kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Tâm tư Tiểu Bạch Long Yến Phất Quang sao có thể không biết, ban ngày đều biểu hiện hết ở trên mặt rồi.

Lại kết hợp đêm nay đang chuẩn bị trộm chuồn đi, Yến Phất Quang nếu còn không đoán được mới kỳ quái.

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiểu Bạch chột dạ quay mặt đi, lại thấy sư tôn thở dài chủ động nhận sai.

“Xin lỗi.”

“Cái, cái gì?”

Bạch Lang kinh ngạc há hốc miệng.

“Ta mấy ngày nay thất thần ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Chuyện này quá nghiêm trọng, lại cùng ngươi có quan hệ, vi sư mới...... không nghĩ để ngươi gặp nguy hiểm.”

Hắn đã từng đáp ứng Tiểu Bạch muốn nhìn nàng trưởng thành, hiện tại chính mình lại giấu diếm nàng.

Yến Phất Quang hơi nhíu mày, biết bản thân không đúng.

Tiểu Bạch Long bị lời xin lỗi đột ngột làm cho phát ngốc.

Yến Phất Quang nhìn nàng, nói: “Ngươi nếu là muốn biết chuyện về thiên thư, vi sư hiện tại có thể nói cho ngươi.”

Bạch Lang:......

Nàng nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu: “Sư tôn, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là buổi tối thèm ăn, muốn đi kiếm đồ ăn mà thôi.”

Một đạo ánh nến sáng lên, Yến Phất Quang theo ánh mắt nàng nhìn qua, thấy buổi sáng ăn còn dư lại nửa túi thịt heo khô.

Tiểu Bạch Long đang trông mong nhìn hắn, thấy thế còn hỏi: “Sư tôn ngươi ăn không?”

......

“Không ăn!”

Yến Phất Quang sám hối nửa ngày tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn Tiểu Bạch xuống giường cầm lấy thịt heo khô, lại nghiêm trang rót một chén trà, ngồi ở ghế nhìn về phía hắn.

“Hiện tại, sư tôn, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn rồi. Nói đi, thiên thư là chuyện như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.