Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 14: Chương 14: Thanh mai thanh mai (6)




Edit: FAFOEVER

Ngứa.

-----------------

【 Mời ký chủ tích cực học tập, tạo ra giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, tranh thủ vào được ban nhất, dùng tri thức để thay đổi vận mệnh của chính mình! 】

Rạng sáng khoảng 5 giờ, Hứa Kiều đột nhiên bị âm thanh của hệ thống đánh thức.

Nàng cau mày (⇀_↼), mắt còn chưa mở, cơn buồn ngủ cũng đã tan biến, dùng giọng mũi mới tỉnh giấc mắng hệ thống:

"Mi bị nhiễm virus hay gì?"

Hệ thống nghiêm túc trả lời: 【 Không có. 】

Hứa Kiều: "Vậy mới sáng sớm mà mi lại bày trò gì vậy?"

Hệ thống im lặng, Hứa Kiều đang tính đi ngủ tiếp, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng "ư ử" nhỏ ——

Hiển nhiên là bé cún mà nàng cứu hôm qua và bé đã được làm phẫu thuật xong, chắc là nghe được âm thanh nàng tỉnh lại, cũng không biết là bé nó đang làm nũng hay là đang đói nữa.

Hứa Kiều giơ tay bóp bóp mũi bé cún, nó đáng thương kêu, sau đó có tiếng "ọc ọc" vang lên, thấy vậy nàng đành thở dài, từ trên giường ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng rồi chậm rãi đi đến nóc tủ lấy thức ăn cho chó xuống.

Nàng mang dép lê đi, có vài tia nắng sớm chiếu qua mắt cá chân của nàng, càng làm cho hình xăm kia nổi bật hơn trên cổ chân nhỏ xinh.

Nàng đi lấy khay đựng thức ăn*, đặt xuống trước mặt bé cún rồi đổ thức ăn vào, nàng nhìn bé cún ăn và đưa tay nghịch đôi tai xù xù kia.

Nhìn bé cún ăn một lúc lâu, Hứa Kiều sửa lại váy ngủ của mình, nàng cũng không định ngủ tiếp. Sau khi kiểm tra lại chỗ băng bó của bé cún, thấy băng gạc không bị nó cắn hỏng, nàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Cửa tủ lạnh bị mở ra phát ra tiếng "Cạch".

Dưới ánh đèn nền vàng, Hứa Kiều đảo mắt nhìn từ rau củ qua trái cây, cuối cùng tìm được một bịch sandwich, đang muốn đóng tủ thì chợt nhớ lại, đột nhiên ở trong đầu nói:

"Mi cảm thấy bây giờ ta với Thẩm Dạ Lam không thân, nước xa không cứu được lửa gần, nhiệm vụ cứu vớt sẽ không kịp thời, cho nên muốn ta đến ban nhất đúng không?"

Hệ thống thành thật trả lời: 【 Đúng vậy. 】

Hứa Kiều xé mở gói sandwich ra đặt ở một bên, lấy một cái chảo từ trên tường xuống, sau khi rửa sạch, nàng đặt lên bếp, thuận miệng nói:

"Ta hiểu mi gấp gáp, nhưng mà ——"

"Tuy rằng trung học mười tám dựa vào xếp hạng bài kiểm tra để phân chia lại ban, thuộc top 200 về văn học và tự nhiên sẽ tiến vào ban trọng điểm, còn không sẽ xếp vào ban bình thường, văn học và tự nhiên sẽ chia riêng, nghệ thuật và thể dục cũng được tách riêng ra, nhưng bài kiểm tra sắp tới đã là vào cuối tuần này rồi."

Hứa Kiều đổ dầu lên chảo, mặt không đổi sắc nói tiếp: "Cứ cho là gần đây ta nhàm chán nên bắt đầu học tập, nhưng lần kiểm tra này, cao nhất cũng chỉ có thể vào ban 7 thôi."

Trung học mười tám, ban có số lẻ thuộc về văn học, ban chẵn là khoa học tự nhiên, ban 1 là ban mũi nhọn của văn học, ban 2 là ban mũi nhọn của khoa học tự nhiên, còn ban 3 đến 10 là ban trọng điểm, sau đó nữa thì mới đến ban 18.

Ban 19 là về năng khiếu âm nhạc, ban 20 về năng khiếu thể dục.

Hai ban này ngoại trừ Toán Văn Anh, còn lại đều tự dựa vào chính mình, đa số năng lực học đều không cao nên thỉnh thoảng mới có người đạt thành tích cao trong bài kiểm tra*(....)

Nhưng có như vậy đi nữa thì thật sự cũng không đủ thời gian.

Hơn nữa......

Hứa Kiều rất ít khi tập thể dục, nàng cảm thấy hiện tại bản thân chỉ nói về văn học, có lẽ sẽ bắt kịp.

Hệ thống nghe xong cũng không tỏ ý kiến, chỉ bình tĩnh nói: 【 Cố lên. 】

Hứa Kiều "chậc" một tiếng, cảm thấy hệ thống bảo mình vào được ban nhất giống như là mộng tưởng vậy, tại vì nhanh cũng phải 3 tháng, chậm thì nửa năm mới thực hiện được, dù sao nàng cũng không vội.

......

Kết quả một tuần sau, bảng xếp hạng thành tích được công bố——

"Biết gì chưa? Nhất ban có người đi thi trễ rồi bị bỏ thi một môn, xong rồi giờ rớt hạng quá trời luôn."

(;  ̄Д ̄)

"Tui biết, bà nói nữ sinh lạnh lùng với ngầu ngầu kia đúng không?"

( ̄ω ̄#)

"Nói đến ngầu, sao bằng giáo bá tỷ tỷ của chúng ta được...... Trời má ơi, hình như tui mù rồi, bà nhìn thử xem Hứa Kiều đứng hạng bao nhiêu đi?"

Σ (⊙_⊙)

"Má ơi! Nàng xếp hạng 158! Nàng chép bài của ai à?"

(° ロ °)!

"Xuỵt...... Bà không muốn sống hay gì, tui nghe người ta nói nhà nàng có quan hệ đấy, không biết có phải lén tìm lão sư xem đề không...... Nhưng mà nàng không phải vẫn luôn ở ban 20 sao? Tự nhiên đùng cái nhảy lên ban trọng điểm chi vậy?"

( • ̀ o • ́)

"Bà hỏi tui làm gì, có giỏi thì đi hỏi chính chủ đi?"

(눈 _ 눈)

Phía trước bảng xếp hạng là từng lớp người đứng, tiếng thảo luận ầm ĩ, có thanh âm sốt ruột tìm thành tích của mình, còn có thanh âm nói chuyện phiếm, các thanh âm này hỗn tạp vào nhau, từ đám đông truyền ra ngoài.

Hứa Kiều đã sớm biết được thành tích của mình từ đàn em Tô Hi, tiết tự học liền lấy sách vở từ trong hộc bàn ra, cầm lên rồi rời đi mà không quan tâm đến những ánh mắt phức tạp đang nhìn mình kia.

Chắc bởi vì quá nổi tiếng ở trong trường, khi nàng ôm sách vở đi ngang qua hành lang, nàng luôn cảm nhận được những ánh mắt đánh giá mình, nhưng nàng không quan tâm lắm, vẫn cứ tự nhiên đi tới nơi cần đến.

Cũng không để ý người khác nghĩ gì về mình.

Cho đến khi đến cửa sau ban 7.

Nàng nhìn thấy một nữ sinh mang balo, ôm chồng lớn sách vở, hơi cúi đầu nhìn khá u tối——

Là Thẩm Dạ Lam.

Đối phương ngẩng đầu lên, khoảnh khắc chạm mặt nhau, nữ sinh đột nhiên giật mình, ban đầu ánh mắt nặng nề, giờ lại như sương mù tan đi, trở nên trong veo.

Hứa Kiều gật đầu, coi như là chào hỏi.

Thẩm Dạ Lam hơi ngưng thở, lập tức nhớ tới giấc mơ trước kia, rõ ràng là đã trôi qua cả một tuần nhưng khi đột nhiên gặp lại Hứa Kiều, những hình ảnh không dành cho trẻ em kia lại bắt đầu hiện lên trong đầu, giống như đang nhắc nhở là cô đã từng có ý nghĩ dơ bẩn như thế nào.

Cô theo bản năng muốn tránh đi nhưng không biết nên tránh thế nào, im lặng một lúc lâu, cuối cùng khi Hứa Kiều đi ngang qua mình, cô mới nói được một câu:

"Cậu...... Bé cún cậu mang đi cửa hàng thú cưng lần trước đã khỏe hơn chưa?"

Kỳ lạ, lời vừa mới nói ra, giống như là cô cùng Hứa Kiều rất thân quen vậy.

Hứa Kiều gật đầu, đang muốn nói gì đó, vừa liếc mắt qua thoáng nhìn thấy một bóng người đang chạy tới, môi hơi mấp máy nhưng còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Dạ Lam đã bị bóng người kia đụng vào.

Thẩm Dạ Lam ôm quá nhiều sách nên thành ra tránh không kịp, cô lảo đảo về trước nhưng không giữ thăng bằng được, theo hướng cô ngã thì chồng sách được cô ôm trên tay cũng quăng vào người Hứa Kiều.

Có quyển bay lên cao thì va vào vai Hứa Kiều, có quyển thì rớt xuống đập vào mu bàn chân nàng.

Sau đó Thẩm Dạ Lam té ngã ngồi trước mặt Hứa Kiều.

Ở gần đấy có người vội vàng chạy trên cầu thang, đang tung tăng đi tìm Hứa Kiều, kết quả mới quẹo qua cầu thang liền thấy tình huống này, hai mắt đều trừng to.

Tình huống trước mắt.

Lữ Bội không thấy được Hứa Kiều, khi đụng vào Thẩm Dạ Lam chỉ cảm thấy khoái chí, dù sao niềm vui của nàng là thấy Thẩm Dạ Lam như chó rơi xuống nước, đặc biệt nghĩ đến khi chị ta về đến nhà bị mẹ mình phát hiện ra kết quả học tập rớt, nàng càng vui vẻ hơn.

Cho đến khi ——

Nàng thấy được Hứa Kiều.

Nụ cười trên mặt Lữ Bội cứng lại.

Biểu cảm của nàng lộ ra một chút sợ hãi, nhưng bởi vì nụ cười lúc nãy chưa kịp thu hồi làm cho biểu cảm có chút vặn vẹo.

Nàng mất một lúc mới nói ra thành câu: "Em...... Em không phải cố ý, đều do nàng ta không có mắt đụng vào đại tỷ, thật sự đó......"

Nàng chỉ tay Thẩm Dạ Lam, thậm chí vươn chân đá vào balo của cô, ép buộc cô: "Còn không mau xin lỗi đi!"

Hứa Kiều chậm rãi nâng mắt lên nhìn nàng ta.

Sau đó!

Lữ Bội bỗng nhiên thấy tóc mình bị ai đó kéo ra sau, khiến cả người nàng mất khống chế ngửa về sau, nàng trừng to mắt mới nhận ra người này, đây là đàn em vẫn luôn đi theo Hứa Kiều.

Tô Hi một tay nắm tóc còn một tay vỗ vỗ lên gương mặt của nàng ta, dùng lực vỗ thành tiếng, cười hỏi: "Mày mới làm gì ấy nhỉ? Hửm?"

Lữ Bội cảm nhận được da đầu của mình bị kéo căng, sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn: "Không phải đâu, thật sự không phải mình làm, mình không có cố ý, mình không có......"

Thẩm Dạ Lam nghe thấy thanh âm đầy chật vật kia, quay đầu lại nhìn nàng ta rồi lại hờ hững quay đầu lại, thấp giọng nói một tiếng "Xin lỗi" với Hứa Kiều, định chống tay lên sàn để đứng lên.

Đúng lúc này, trước mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay.

Hứa Kiều không để tâm rũ mắt nhìn cô, trong giọng nói mang theo sự lười biếng:

"Sàn nhà lạnh, ngồi lâu không tốt."

Thẩm Dạ Lam hơi sửng sốt, ma xui quỷ khiến giơ tay lên nắm lấy tay Hứa Kiều, khoảnh khắc khi chạm vào tay người này, cô cảm nhận được ấm áp bao quanh mình, càng làm cô trở nên ngơ ngẩn hơn.

Có lẽ do bẩm sinh giọng nói của người này mang theo mềm mại, một câu trần thuật bình thường, cũng làm cho cô nghe ra sự quan tâm trong đó.

Giống như không phải đơn giản được ai đó kéo dậy.

Mà là ở dưới đầm lầy quá lâu, bị loại ẩm ướt dơ bẩn ở đó làm cơ thể đông cứng, rồi bỗng nhiên có ai đó tới, dịu dàng kéo cô ra, để cô được đứng dưới ánh mặt trời và biết được trên đời này vẫn còn sự ấm áp.

Hứa Kiều không biết rằng chỉ là một động tác nhỏ của mình cũng đã làm cho Thẩm Dạ Lam rẽ sang một hướng khác, nàng nhìn về phía Tô Hi đang kéo lấy Lữ Bội.

Có người đứng gần đấy nhìn xung quanh rồi hô to: "Lão sư tới!"

Hứa Kiều không muốn Tô Hi gặp rắc rối, nhìn nàng hất cằm, ý bảo nàng thả người ra.

Khóe mắt Lữ Bội đỏ lên, muốn chạy lại không dám, hai chân nhũn ra nhìn Hứa Kiều, sau đó nghe thấy nàng nói:

"Em gái này."

"Hình như gần đây cô rất thích khiêu khích tôi đúng không?"

Lữ Bội nhìn thấy Chủ nhiệm giáo dục đang đi nhanh về phía này, cảm thấy may mắn nhưng cũng thấy mất mặt, dưới sự đả kích từ hai phía, ánh mắt nàng ta rưng rưng, lắc đầu giải thích: "Em không có, em không dám nữa, thật sự xin lỗi......"

Hứa Kiều chậm rãi lắc đầu, một ngón tay đưa đến bên môi, làm thủ thể "Xuỵt" ——

Nàng đưa mắt nhìn về Thẩm Dạ Lam đang đứng bên cạnh, "Người cô phải xin lỗi cũng không phải tôi."

Thẩm Dạ Lam nhìn nàng thất thần.

Ngay cả Lữ Bội cũng là bộ dạng choáng váng.

Hứa Kiều lại không kiên nhẫn mấy, nàng lười cùng chủ nhiệm giáo dục cãi cọ, giọng điệu thúc giục: "Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Xin, xin lỗi!" Lữ Bội nghiến răng nghiến lợi nói.

Hứa Kiều liền nhìn về phía Thẩm Dạ Lam.

Nàng thấy cổ áo cô có chút xiêu vẹo, thuận tay chỉnh lại giúp cô, cười như không cười hỏi Thẩm Dạ Lam:

"Thế nào, cậu chấp nhận lời xin lỗi của nàng ta chứ?"

Thẩm Dạ Lam hô hấp đều ngừng lại.

Cô cảm thấy tất cả xúc cảm của mình đều tập trung ở phần cổ ——

Việc chỉnh áo khiến gió hơi phất qua cổ cô, một dòng điện bí ẩn mang theo tê dại chạy dọc lên khuôn mặt cô, làm suy nghĩ cô trống rỗng, thậm chí còn không rõ Hứa Kiều đang nói gì.

Suy nghĩ cô giờ chỉ còn tóm gọn trong một chữ.

Ngứa.

Editor: tự dưng thấy từ "mi" khá ok đấy, đổi luôn nha mn:>

Cái câu có dấu * có 1 đoạn tui ko hiểu lắm, (并不知道自己已经被惦记上的人找来了食品), cũng có khoảng 1 đoạn tui cũng ko hiểu, nhưng ko đủ thời gian để tìm hiểu nên thôi tạm bỏ qua cho tui nha ☞ ☜

Hôm nay tui edit vội nên nếu có chỗ nào đấy cấn cấn thì mn thông cảm nha, cảm ơn mn rất nhìuuuuu _ (: 3 」∠) _

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.