Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 13: Chương 13: Thanh mai thanh mai (5)






Edit: FAFOEVER

"Mày là biến thái sao?"

- --------------------------------

Trong tiết thể dục, Thẩm Dạ Lam có chút không tập trung lắm.

Chỉ khi nhảy xuống bơi dưới nước, không nghe thấy những âm thanh nói chuyện kia, cô mới tỉnh táo lại và tập trung cho việc bơi.

Có lẽ do trong lòng đang bí bách nên thành tích bơi hôm nay của cô cực kỳ tốt, chỉ thua thành tích tốt nhất một chút.

Trước giờ cô sẽ không thể hiện mình như vậy, bởi vì cô biết nếu mình làm vậy sẽ càng làm Lữ Bội căm ghét mình hơn. Nếu lại đắc tội nàng thì cuộc sống thường ngày của cô sẽ càng khó khăn.

Nhưng sau khi trải qua chuyện của ngày hôm nay——

Cô không còn sợ nữa.

Cô biết được cho dù cô có cẩn thận cỡ nào đi nữa thì đối với Lữ Bội mà nói, chừng nào cô còn sống, còn cùng nàng hít thở chung một bầu không khí, là đã làm nàng khó chịu rồi.

Có đôi khi, không thích cũng giống như thích vậy, đều không cần lý do.

Sau khi bơi xong, Thẩm Dạ Lam không còn nhìn qua hướng của Lữ Bội nữa, ánh mắt cô tìm kiếm xung quanh, liền phát hiện bóng dáng lóa mắt nhất kia đã biến mất rồi.

Cô ngồi trên viền bể bơi, tự dưng cảm giác sức lực trong cơ thể đang dần giảm xuống, hứng thú với tiết thể dục cũng dần rã rời.

Cô nghĩ, chắc là do mình không ăn sáng.

......

Hôm nay có vẻ ông trời không độ Thẩm Dạ Lam lắm.

Buổi chiều khi gần tan học, lão sư ngữ văn gọi cô lên văn phòng có việc, khi cô đi trên hành lang nhìn qua cửa sổ, thấy mây đen giăng kín cả bầu trời, âm trầm đến mức như có thể mưa ngay lập tức vậy.

Đây là thời tiết mà cô ghét nhất.

Chờ khi cô từ văn phòng lão sư trở về, quả nhiên, chỗ ngồi của Lữ Bội đã không thấy người đâu, không cần nghĩ cũng biết người này lại không chờ cô, đi về nhà trước.

Hồi sơ trung cô cũng đã từng bị như vậy, Thẩm Dạ Lam dầm mưa trở về nhà cậu mợ, sau khi bị sốt cao hai ngày liên tục, cô liền chán ghét ngày mưa.

Cho dù sau đó trong cặp cô luôn mang theo dù nhưng sự chán ghét của cô đối với thời tiết này đã ăn sâu vào máu rồi.

Mở chiếc dù trong suốt ra, Thẩm Dạ Lam mang cặp sách, dọc đường đi về cô đều cúi đầu nhìn đường đi, sợ dẫm phải vũng nước nào đó rồi làm ướt giày.

Rồi có chiếc xe chạy băng băng trên đường cái, đúng lúc đi ngang qua một vũng nước lớn, liền đem nước bắn lên cao 1m——

Nước bùn bay tới, một ít bắn vào dù, còn lại đều tạt vào người cô, làm ướt mảng lớn đồng phục, biến màu xanh dương trở thành xanh thẫm.

Biểu cảm Thẩm Dạ Lam xám xịt, cô đứng sững người một lát, không biết có nên chửi thề một câu không nữa.

Một lúc sau, cô mới đi tiếp, chuyển sang đi đường hẻm mà xe không đi được.

Cũng không biết đi tới khúc nào, cô bỗng nhiên nghe được tiếng sủa yếu ớt.

Giống tiếng kêu của một bé động vật đang bị thương vậy.

Thẩm Dạ Lam không cầm lòng được mà đi qua hướng đó, sau khi đi quẹo vào, khung cảnh đập vào mắt cô không khỏi làm cô sửng sốt——

Thiếu nữ với làn da trắng nõn đang cầm một chiếc dù, nàng nghiêng dù đến bên cạnh hộp gỗ, nước mưa rơi xuống dù chảy xuống mặt đất, trong hộp lót vải bông sặc sỡ, trong đó có một bé cún lông xù xù màu vàng đang nằm, tai nó cụp xuống, sau khi ăn giăm bông của thiếu nữ đưa tới, nó liền liếm bàn tay nàng như để lấy lòng.

Sau đó nó sủa: "Gâu! Gâu!"

Tiếng sủa nhỏ nhưng mang theo niềm vui.

"Ăn ít thôi nhé, cái này quá mặn, đối với thân thể bé không tốt, chị đi mua đồ khác cho bé ăn nha? Được không?" Nữ sinh không phát hiện có bóng người ở cách nàng không xa, nàng giơ tay sờ sờ tai bé cún, thanh âm tràn đầy ôn nhu mà trước giờ chưa ai từng nghe.



[tui vẽ fail vl nhưng tui đã vẽ thì mấy bạn phải nhìn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.